Chương 22 - Tỏ tình ở Phuket
Sau buổi phỏng vấn huyền thoại và câu tuyên bố "chỉ mới 20%" của Est, William không thể nào chợp mắt nổi. Cậu lăn lộn giữa ánh đèn phòng ký túc, cầm điện thoại đọc lại tin nhắn mình từng gửi, xem lại video hậu trường đã dựng, và cuối cùng... đặt vé máy bay đi Phuket.
Không phải bốc đồng. Không phải chạy trốn.
Là để tỏ tình.
Hai ngày sau, William đến trước cửa phòng tập của Est – không báo trước, chỉ mặc áo sơ mi trắng và cầm hộp bánh matcha quen thuộc.
"Anh Est."
Est ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Ủa? Hôm nay em không có lịch mà?"
William chìa ra hai vé máy bay:
"Cuối tuần em không có lịch. Và em muốn dành nó cho anh. Phuket, ba ngày hai đêm. Em bao hết."
Est nhướng mày:
"Rủ đi biển hả? Lần này nhớ đem khăn nha."
William cười:
"Mang đủ. Nhưng lần này không phải để quấn cổ... mà để tỏ tình. Thiệt."
Est khựng lại một nhịp. Rồi gật đầu, rất nhẹ:
"Vậy để anh sắp xếp."
Phuket đón họ bằng nắng vàng, biển xanh, và một căn villa nhỏ xinh bên bờ cát. Cả ngày hôm đó, họ đi dạo, ăn hải sản, và William cứ liên tục... đỏ mặt.
Đêm xuống. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài trước hiên villa. William lặng lẽ đặt chiếc laptop nhỏ lên bàn gỗ trước mặt, rồi mở một file video mà cậu đã chuẩn bị từ lâu – đoạn hậu trường cậu dày công dựng suốt nhiều đêm.
Màn hình phát lên những khoảnh khắc nhỏ: Est chỉnh tóc cho cậu sau cảnh quay, ánh mắt Est khi nhìn về phía William tưởng không ai để ý, cảnh cả hai cùng bật cười khi máy quay chưa bấm... Mỗi đoạn video đều kèm một dòng caption William tự tay viết.
"Khoảnh khắc đó... em rung động." "Khi anh dịu dàng với em, em không thể không thích." "Nếu đây là phim, em muốn diễn vai người cạnh anh mãi mãi. Nếu đây là đời thật... cho em cast vai người yêu được không?"
Est nhìn màn hình, không nói gì. Nhưng khóe mắt hơi đỏ.
William quay sang:
"Anh nói em mới được 20%. Vậy... nếu giờ em nói, em muốn anh là người yêu em – có tăng phần trăm nào không?"
William quay sang Est, nuốt khan một cái:
"Anh nói em mới được 20%. Vậy... nếu giờ em nói, em muốn anh là người yêu em – có tăng phần trăm nào không?"
Est im lặng một lúc lâu. Rồi quay sang:
"Với điều kiện..."
William hồi hộp:
"Dạ?"
Est mỉm cười:
"Từ mai, mỗi ngày phải làm thêm một chuyện khiến anh thích em hơn. Được không?"
William bật cười:
"Vậy từ mai em làm full-time người yêu anh luôn nha?"
Est nhìn cậu, không đáp. Chỉ kéo cậu lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Vậy... chính thức rồi đó. Cún."
Sáng hôm sau, Est là người kéo William dậy trước. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng trầm ổn thường ngày, Est như cá mập được thả về đại dương – đầy năng lượng và không giấu được vẻ phấn khích.
"Đi lặn không? Nước trong lắm. Anh đặt tour rồi."
William dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi ra bờ biển.
Họ cùng nhau lặn ngắm san hô, bơi dưới làn nước xanh biếc, và William cứ... không rời mắt khỏi Est. Nhất là khi Est trồi lên khỏi mặt nước, cởi kính lặn, hất tóc ra sau và cười với cậu – nụ cười mà William cảm giác có thể làm loãng cả muối biển.
Đến chiều, hai người đổi sang chơi jetski. Est hoàn toàn lột xác – lái vèo vèo như cá mập săn mồi thật sự. William ngồi sau ôm chặt, hét không ra hơi:
"Anh Est ơi! Em yêu anh nhưng em chưa muốn chết nhaaaa!"
Est ngoái đầu lại:
"Thì bám chắc vô! Người yêu là không được rơi đâu đó!"
Cả hai bật cười giữa gió biển rát mặt, nước bắn tung tóe. Lúc dừng lại giữa vịnh, Est bất ngờ nhảy xuống trước, bơi một vòng quanh jetski – cơ bắp rắn rỏi dưới ánh nắng càng khiến William đơ người.
"Lúc trước nhìn anh vậy em tưởng anh ăn chơi. Giờ mới biết... là em đổ thật rồi."
Est chống tay lên thân mô-tô nước, cười ngạo:
"Chứ em tưởng mới có 20% thôi à?"
William giả vờ lườm:
"Thế 80% còn lại là phải hôn bao nhiêu lần nữa mới được unlock?"
Est khẽ nhướng mày:
"Hỏi mấy câu đó là có ý định làm liền phải không?"
Cậu nhóc đỏ mặt quay đi, nhưng Est đã cười lớn, kéo William xuống nước:
Cả hai chơi đùa giữa làn nước trong veo – bắn nước, đuổi bắt, và không ít lần William bị Est "dìm" một cách hợp pháp. Trong từng ánh nhìn, từng lần trượt tay rồi lại nắm chặt lấy nhau giữa làn sóng – tình yêu của họ như được ngấm thêm vị mặn của biển, và sự trong trẻo của những ngày đầu yêu.
Sau buổi chiều nghịch sóng, cả hai nằm dài trên ghế nghỉ, khăn phủ hờ lên vai. Est nghiêng đầu nhìn sang:
"Lúc đầu thấy em dám rủ anh đi du lịch, anh đã nghĩ chắc mình không thoát nổi nữa rồi."
William đáp:
"Em chỉ sợ... không đủ dũng cảm để giữ anh lại."
Est nhắm mắt, cười khẽ:
"Không cần giữ. Anh tự nguyện ở lại rồi, Cún."
Khi trời dần buông hoàng hôn hôm ấy, William và Est vẫn nán lại bên bờ biển, tay nắm tay, ngồi trên bậc đá dài hướng ra biển xa. Mặt trời lặn chậm, nhuộm vàng rực cả một góc trời. Gió thổi nhẹ làm mái tóc của cả hai khẽ rối, nhưng không ai nói gì một lúc – như thể mọi lời đều đã thừa thãi trong khoảnh khắc này.
William lên tiếng trước:
"Anh nghĩ... sau này, nếu không còn đóng phim nữa, anh muốn làm gì?"
Est nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười:
"Anh nghĩ, chỉ cần có em bên cạnh, anh làm gì cũng được."
Câu trả lời khiến William nghẹn họng một nhịp. Cậu siết tay Est hơn, rồi gục nhẹ vào vai anh – một cử chỉ không cần lời giải thích.
Tối hôm đó, sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, họ cùng nằm trên giường king-size trong villa. Không đèn sáng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu qua khung rèm.
William nằm nghiêng, đầu gối lên tay Est, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh. Tay Est đặt nhẹ lên lưng cậu, như một thói quen đã quen từ lâu.
William (nội tâm):
"Đây là lần đầu em ngủ mà không thấy trống trải. Vì em biết... anh ở đây."
Sáng ngày cuối cùng, khi William vừa xách dép ra cửa chuẩn bị xuống nhà ăn, thì bất ngờ nghe tiếng gọi ầm ĩ từ bãi cát phía trước. chuẩn bị xuống nhà ăn, thì bất ngờ nghe tiếng gọi ầm ĩ từ bãi cát phía trước.
"WOLOOOOOOO!!!" – giọng của Lego vang như còi báo động.
William chưa kịp phản ứng thì đã thấy nguyên đội hình LYKN – Hong, Nut, Tui, Lego – mặc đồ đi biển, đội nón lá, tay xách vali, chạy ào vào villa như về nhà mình. Phía sau là Joong, Punch và Daou, vừa vẫy tay vừa đeo kính râm như đi họp fanmeeting.
"Ơ?! Sao mọi người ở đây?!" – William la lên, vừa mừng vừa hoảng.
Lego nhào tới ôm Est:
"Tụi em biết rồi nha! Anh chính thức không còn độc thân nữa nhaaaa!"
Punch huýt sáo:
"Ủa cái villa này đẹp quá hen, chắc William book vì muốn cầu hôn cá mập nè?"
Daou nhếch môi:
"Tụi anh chỉ đến đúng ngày cuối thôi, không phá đâu. Nhưng phải xác minh tình cảm coi có thiệt hong."
Est bật cười, gật đầu chào cả nhóm:
"Chào mừng mấy người tới Phuket. Vậy hôm nay... chơi nhóm luôn ha?"
Cả đám đồng thanh:
"LET'S GOOOO!!!"
Villa yên tĩnh nhanh chóng biến thành lễ hội nhỏ. Joong kéo theo cả dàn loa mini, Punch lôi ra bộ bài UNO chống nước, còn Daou dựng luôn một cái dù và ghế lười sát mép biển như setup để 'camp chill'.
Nut và Tui lo chuẩn bị đồ nướng, Hong thì chạy ra chạy vô bày đồ ăn vặt Thái Lan mua sẵn như đúng kiểu "đã biết trước kế hoạch này lâu rồi".
Lego lập tức phát động trò chơi 'Truth or Dare', trong đó mỗi lượt đều khéo léo xoay về William hoặc Est:
"William, thật lòng đi – khoảnh khắc nào khiến em bắt đầu say anh Est?"
William cười ngại:
"Cái lúc ảnh đẩy em xuống nước nhưng chìa tay kéo lên... với ánh mắt giống như đang hỏi: 'Em ổn chứ?'"
Est chen ngang:
"Anh hỏi vậy là quan tâm thiệt. Không có acting đâu nha."
Cả nhóm hú hét.
Khi trời bắt đầu ngả hoàng hôn, cả nhóm cùng ngồi lại, gác chân lên ghế, tay cầm lon soda hoặc nước dừa. Joong bật nhạc ballad nhẹ, rồi giả vờ làm MC:
"William và Est, nếu được yêu lại từ đầu, tụi bây có thay đổi gì không?"
Est đáp không chút do dự:
"Không. Vì yêu từ đầu là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mới đáng nhớ." Họ cùng nhau nấu ăn, chơi bóng chuyền trên cát, mở nhạc nhảy ngay trước hiên villa. William ôm Est ngồi giữa vòng tròn bạn bè, ánh mắt cậu ngập tràn niềm vui:
"Cảm giác như mình đang sống trong phần hậu truyện của phim... nhưng là phim mà em muốn ở mãi không cần ending."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro