Chương 3 - Từ lạ thành... khó ưa
Ngày thứ ba của Songkran. Nắng có bớt gay gắt, nhưng độ nhiệt thì vẫn cháy phừng phừng. Mấy sân khấu mini trong khu trò chơi truyền thống bắt đầu náo động từ sáng, âm nhạc vang lên không nghỉ, người người vẫn phun nước tơi tả.
LYKN hôm nay diễn từ sớm, nên đến trưa là cả hội đã "xả trại" tung tăng. Không cần nói cũng biết, thằng nào cũng lên mood quẩy tiếp.
"Trò này nhìn dễ mà khó nha! Ai thắng em vụ thảy vòng vô cổ chai em bao nước dừa luôn!" – Lego hú hét, chỉ tay vào gian hàng trò chơi như gọi show truyền hình.
"Ủa nói bao mà lúc nãy lấy tiền nhóm mua nước hả?" – Tui nheo mắt, giọng nghi hoặc như đang bắt gian.
"Bao tinh thần, tình nghĩa chứ tiền nong mình chia đều. Chơi vậy mới công bằng anh Tui ơi!" – Lego đáp liền, tỉnh bơ.
"Ờ, công bằng kiểu em chơi ba lần trượt hết rồi giành ly của anh Hong đúng không?" – Nut chen vào, cười rung cả vai.
Hong cười khẽ, lắc đầu: "Anh chưa bao giờ hy vọng thắng mấy trò này mà."
William đứng đó, cười đùa theo nhưng mắt thì cứ liếc quanh – như thể... đang tìm ai đó.
"Ê ê, Wolo. Cậu bị gì mà đứng như trời trồng vậy?" – Nut hỏi, huých nhẹ vai William.
"Không... chỉ là tự nhiên cảm thấy... déjà vu á." – William lơ đãng trả lời.
"Đừng nói là đang tìm anh Cá mập nữa nha." – Lego nhìn William đầy ẩn ý.
"Tìm gì? Tình cờ thôi. Tự nhiên trong đầu bật flashback liên hoàn mấy lần gặp ảnh á." – William nói, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi đám đông.
Không ngoài dự đoán, đúng lúc nhóm chuẩn bị chia ra chơi thì William đứng khựng lại.
Ngay cạnh quầy súng nước đối diện là một người cực kỳ nổi bật: Est.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng không cài một nút nào, buông thõng tự nhiên như thể cả bầu trời nhiệt đới đang thở trên làn da anh. Ánh nắng hắt xuống làm nổi bật từng đường nét cơ ngực rắn chắc, bụng 8 múi sắc như dao cắt, cơ thể không chỉ săn chắc mà còn toát ra mùi của người tập luyện nghiêm túc – nhưng lại mặc như thể chẳng màng ánh nhìn thiên hạ.
Trên cổ tay anh là một chuỗi hạt đen, đối lập hoàn hảo với làn da rám nắng. Một chiếc nhẫn bạc mỏng lấp lánh ở ngón giữa – đủ tinh tế để người ta nhìn hai lần. Tóc Est ướt sũng, chải ngược một cách cẩu thả nhưng vẫn giữ form, vài sợi rũ xuống trán khiến vẻ ngoài càng thêm bất cần. Gương mặt hơi đỏ – không rõ vì nắng, bia hay do nụ cười anh vừa ném cho một người lạ.
Da anh bóng nhẹ dưới ánh sáng, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp sơ mi ướt. Cặp kính râm đeo hờ trước cổ áo như một dấu chấm than cho phong cách "chất chơi" hoàn chỉnh.
Est đứng đó, tay cầm ly soda lấp lánh đá viên, tựa hờ vào quầy như đang làm mẫu lookbook mùa hè. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt lại là thần thái: từng chuyển động nhỏ – nhấp ngụm nước, cúi đầu mỉm cười, chỉnh cổ tay áo – đều có sức hút kỳ lạ. Anh không cần làm gì, nhưng ai đi ngang cũng phải liếc.
Như thể một "tâm điểm không chủ đích" giữa biển người. Và anh hoàn toàn... quen với điều đó.
Xung quanh... rõ ràng có rất nhiều ánh mắt nhìn anh. Không chỉ con gái. Mấy chàng trai đi ngang cũng lén quay đầu liếc. Có người giả vờ chọn trò chơi ở quầy kế bên, nhưng mắt thì liếc ngang từng chút một. Có người bước tới, cầm ly nước trong tay, cố tình đứng gần và bắt chuyện:
"Ồ, hôm nay trời nóng ghê ha. Mặc vậy đúng chuẩn luôn á anh."
"Anh đi một mình hả? Nếu chưa có ai chơi cùng thì... em không bận đâu."
Est không từ chối ai. Ai bắt chuyện anh cũng cười, cũng gật đầu, cũng trả lời bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng là kiểu đáp lại... cho có, lịch sự, không tạo khoảng cách nhưng cũng chẳng mở cửa. Những câu "ừm", "vậy à?", "nghe vui đó" của anh khiến người ta vừa hy vọng, vừa hụt hẫng.
Một cô gái bước đến, cười tươi rói: "Anh ơi, cho em xin chụp hình chung được không?"
Est cười nhẹ, gật đầu. "Tất nhiên."
William đứng nhìn, mày nhíu lại. Tim không hiểu sao hơi nhói. Nhưng miệng lại buông một câu nhỏ:
"Không biết ảnh có mang áo mà dùng không... Hay mang để khoác vai bạn mới?"
"Gì vậy?" – Nut quay sang.
"Không, em nói... sao ảnh đâu cũng có mặt vậy ta? Hôm nay là lần thứ ba rồi đó."
"Ủa chứ em không phải cũng đâu cũng đụng mặt ảnh sao?" – Lego lật lại liền.
Tui khoanh tay nhìn William. "Em mà nhìn người ta thêm hai giây nữa là fan club anh Cá mập tưởng em tấn công visual đó."
William cắn môi. Mắt vẫn không rời khỏi Est.
"Thôi mấy ông ở lại chơi đi, tui đi thử trò bắn súng nước cái đã." – William lẩm bẩm rồi bước đi, chẳng đợi ai trả lời.
Lúc ấy, Est cũng quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng lần này... William không né.
"Ồ, idol. Hôm nay em cũng tới chỗ này à?" – Est lên tiếng trước, giọng đều đều.
"Dạ. Em định chơi trò bắn súng nước thôi. Không biết... anh có định làm giám khảo không?" – William đáp, giọng hơi chua.
Est nhướng mày, cười mỉm: "Anh chơi, không phán xét."
"Thấy anh hôm nào cũng có nhiều người vây quanh. Em tưởng là MC bí mật hay gì chứ."
"Chắc tại... không mặc đủ nút nên bị để ý." – Est đáp nhẹ như không, rồi nâng ly soda, mắt vẫn không rời William.
William nhìn từ trên xuống dưới, cười nhạt: "À, đúng rồi. Hiệu ứng thị giác cao lắm."
Est cười, lần này là nụ cười thật sự: "Ủa, vậy em nhìn nãy giờ là vì tò mò hay vì ấn tượng?"
William chớp mắt. "Chắc tại mắt em chưa thích nghi ánh sáng. Đang cố phân biệt giữa idol thật và người mẫu trên poster."
"Ừ. Cũng dễ nhầm. Tại người thật mặc sơ mi không giống ai." – Est nhếch môi rồi xoay người đi.
William siết nhẹ cây súng trong tay. Vừa bực, vừa... không hiểu sao lại bực.
Ánh mắt cậu lại liếc sang nhóm ba người kia – Est, Joong và Punch – đang cười nghiêng ngả như vừa kể nhau nghe chuyện gì hài lắm. Joong đập nhẹ vai Est, Punch cười đến mức sắp làm rớt luôn cây kem. Est thì nhấp ly soda, gật gù, miệng cong cong thành nụ cười nửa miệt thị nửa giễu cợt.
William nhìn cảnh đó, trong đầu chỉ nghe một câu hiện lên to đùng: "Tự mãn."
"Không lẽ cứ nổi tiếng, đẹp trai, có chút cơ bắp là muốn làm gì cũng được à?"
Cậu quay mặt đi, nhưng tai thì vẫn nghe thấy tiếng cười rôm rả đằng sau lưng mình. Cảm giác như thể bị chọc quê công khai giữa phố.
"Thấy ghét thật sự."
William bước tới quầy súng nước mà mặt đơ như tượng. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu đang tập trung chuẩn bị bắn – ai ngờ trong lòng thì đang bắn nguyên một trận combat tâm lý với một tay ăn chơi đúng chuẩn... khó ưa.
Tại gian hàng kế bên, Joong từ đâu chạy tới, khoác vai Est.
"Ê, ê, ê! Anh chơi nãy giờ mà không gọi em? Phản bạn quá nha."
Est đưa ly nước cho Joong, cười mỉm: "Tưởng cậu đang bận chụp ảnh với mấy chị gái cosplay chứ?"
"Ủa, cái đó là vì nhiệm vụ quốc dân thôi. Ai biểu em đẹp trai làm chi." – Joong gật gù đầy tự tin rồi liếc về phía William. "Ủa mà... anh với nhóc idol đó mới nói chuyện hả?"
Est gật đầu, nhấp một ngụm nước rồi thở dài. "Ừ, mới đụng mặt vài câu. Thằng nhóc... miệng bén mà lời cũng bén."
Punch lúc đó từ phía sau lò dò lại, tay cầm cây kem đang ăn dở. "Nghe nói idol mới nổi à? Đâu, đâu, để em coi mặt coi có bén tới mức nào."
"Cái nét kêu bằng 'hơi chanh chua', mà còn nhỏ hơn mình. Mặt không đến nỗi, giọng tốt. Nhưng thái độ... chưa biết là 'gồng lên' hay 'bật mode'." – Est lắc đầu nhẹ.
"Nghe giống anh lúc 21 tuổi ghê." – Punch buông một câu đúng lúc, khiến Joong ho sặc.
Joong phá lên cười: "Không không không, lúc đó anh Est nhà mình hiền lắm. Chỉ là trông như hiền thôi."
"Ờ, y như giờ – trông như không có gì mà đi tới đâu người bu theo tới đó." – Punch đảo mắt, rồi vỗ vai Est. "Mà nè, nếu cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh, thì chắc là có chút gì đó đó. Ghét cũng là một dạng quan tâm á."
Est cười nhạt, nhưng mắt thì vẫn lướt về phía William: "Quan tâm kiểu đó thì khỏi luôn. Anh có đủ bạn rồi."
"Ê, mặt căng vậy? Bị bắt phạt bắn hụt hay gì?"
Est hớp ngụm nước, đáp gọn: "Thằng bé idol đó. Cứ nhìn là thấy khó ưa."
"Ủa không phải hôm qua còn khen giọng nó được sao?" – Joong nhướng mày.
"Giọng thì được. Còn thái độ... mùi gắt gắt kiểu gì ấy."
"Chà, kiểu idol mới lên, hơi tự tin thái quá hở?"
"Kiểu vừa nói chuyện vừa muốn xỉa đểu, nhưng chưa đủ tuổi để xỉa sâu á." – Est thở nhẹ.
"Phim Thái hay kiểu này lắm nè." – Joong huýt sáo.
Est cười nhạt: "Phim thì được. Đời thì... không dễ thương vậy đâu."
Cùng lúc đó, Nut nghiêng người sang William:
"Wolo, nãy cậu hơi đanh quá đó."
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà." – William siết chặt cây súng nước trong tay, giọng trầm hơn mọi khi.
"Ờ... nhưng cậu không cần nói ra đâu. Đôi khi giữ trong lòng nó đỡ tạo nghiệp hơn á." – Tui chen vào, nhìn thẳng.
"Nhưng nếu người ta cứ bày ra kiểu đó thì sao? Cứ phải ra dáng nổi bật, cứ phải... như kiểu 'nhìn tôi đi'."
"Có khi người ta chỉ đang sống đúng vibe lễ hội thôi, cậu suy diễn nhiều quá." – Nut nhún vai.
William im lặng. Cậu không đáp lại, nhưng biểu cảm thì vẫn không vui.
Bầu không khí giữa hai người bắt đầu... có điện.
Mà không phải điện rung động.
Là kiểu điện... chạm vào là tê rần nguyên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro