Chương 4 - Va chạm đầu tiên

Ngày thứ tư của Songkran. Trời vừa dịu nắng thì Bangkok lại tăng nhiệt vì... một scandal nho nhỏ: ảnh Cá mập sơ mi bung hết nút đang viral trên Twitter Thái. Một bức ảnh chụp lén thôi mà làm cộng đồng mạng xôn xao như idol debut. Góc nghiêng hoàn hảo, ánh nắng xuyên qua tóc Est như thể được đạo diễn ánh sáng set sẵn. Da rám nắng, cơ ngực lộ rõ, nụ cười nửa miệng – mọi thứ kết hợp lại thành hình ảnh vừa sexy vừa bất cần.

Chỉ sau vài tiếng, tấm ảnh đã được chia sẻ hơn 20.000 lần, lọt top trending với hashtag #EstSongkran2025, đi kèm loạt bình luận như:

"Anh ơi mặc gì cũng được, nhưng đừng mặc cảm nhé 🥲"

"8 múi thấy rõ, 8 phần linh hồn tui rời xác rồi 🫠"

"Cho em xin định nghĩa lại 'quốc gia chi bảo' đi, đây chứ đâu xa nữa trời!!"

Fanart, meme, fancam xuất hiện liên tục, đến mức fandom của Est phải lập group riêng để... lưu trữ tài liệu gốc.

"Vận động viên gì mà như rót từ Lightroom ra vậy trời ơi!! 🫠"

William – đang ngồi ở khách sạn cùng nhóm – lướt thấy. Cậu vuốt lên. Vuốt nữa. Vuốt hoài. Rồi... khóa màn hình không nói gì.

"Ê ê nhìn gì căng dữ vậy Wolo?" – Tui vừa ăn snack vừa liếc qua.

"Không có gì. Tin linh tinh thôi." – William trả lời, nhưng ngữ điệu thiếu tự nhiên.

"Ờ. Mà mặt ông giống kiểu vừa thấy tình đầu follow người yêu cũ á." – Lego chọc, chưa kịp cười thì Nut chen vô:

"Hay là lại thấy Cá mập trending nữa đúng không?"

William im lặng, rồi đứng dậy, phủi áo. "Em đi dạo. Không cần theo."

"Cậu mà đi dạo đúng lúc Est lên xu hướng thì không ai tin đâu nha." – Tui réo theo, giọng không giấu được tò mò.

"Đi dạo thôi. Không phải truy tìm." – William đáp mà không nhìn lại.

"Ê Wolo, sao mặt như mới thi rớt vòng casting vậy trời?" – Lego chồm qua hỏi.

"Không. Đọc tin vớ vẩn thôi." – William đáp, giọng phẳng lặng.

Nut ngó nghiêng: "Lại đụng mặt 'ai đó' trên mạng nữa à?"

William không đáp. Cậu đứng dậy, vơ áo khoác, nói gọn:

"Em đi dạo. Không cần theo."

Cùng thời điểm, Est đang chuẩn bị tới điểm diễn cộng đồng cùng Joong và Punch. Một sự kiện giao lưu giữa các nghệ sĩ GMMTV và nhóm tân binh – trong đó có... LYKN.

Khi cả hai nhóm gặp mặt tại hậu trường sân khấu tạm, không khí rõ ràng hơi... lệch vibe.

William bước vào trước, Est vừa xoay người lại – ánh nhìn va nhau cái chát như đập lon nước ngọt chưa khui. Không phải kiểu điện xẹt, mà là kiểu "Ủa, gặp nữa hả trời?"

Joong bước tới đầu tiên, cười rạng rỡ: "Chào nhóm LYKN nha! Lại chung sân khấu rồi."

"Chào anh Joong, chị Punch." – William mỉm cười đáp lại, gật đầu nhẹ đầy lịch sự.

Nut và Lego cũng lên tiếng chào theo, không khí ban đầu khá ổn.

Punch cười toe, chỉ vào bàn trà: "Tụi em có đem thêm trà trái cây, muốn thử không?"

William quay sang Punch, nở nụ cười xã giao: "Dạ, cảm ơn chị. Em đang khát đúng lúc luôn."

Tới khi ánh mắt lướt ngang Est – người vẫn đứng bên kia không nói gì – William cũng gật đầu, môi vẫn cười nhưng ánh nhìn thì có chút xa cách: "Chào anh Est."

Est đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười nhẹ: "Chào em."

Cả hai đều không bất lịch sự, nhưng rõ ràng không thoải mái. Kiểu chào hỏi lịch sự đúng sách vở, nhưng lại thiếu nhiệt độ.

Punch liếc Joong, thì thầm nhỏ: "Hai người này đúng kiểu 'bình thường hóa mâu thuẫn' ghê ha."

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có staff xuất hiện, hớt hải:

"Ơ... cả hai nhóm đều tới đúng lúc quá! Mọi người tụ lại chụp tấm ảnh nhóm nghi lễ Songkran nha! Một bên cầm bình tưới, bên còn lại bát nước, làm động tác truyền thống là được!"

Cả nhóm hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng sắp xếp đội hình. Joong cười: "Anh Est đứng giữa nhé, cho bức hình sáng lên liền."

Nut cười cười đẩy William nhẹ về phía trước: "Wolo mà không vô khung là ảnh không trending được đâu đó nha."

"Chụp nhóm thôi mà áp lực ghê á." – Lego thì thầm với Tui, mắt vẫn lia quanh tìm góc pose đẹp.

Tui chống nạnh: "Ờ, tạo dáng mà cũng áp lực ngang audition vòng final."

Punch thì đang điều chỉnh tóc cho Joong, vừa làm vừa nhìn nhóm LYKN: "Phong cách của tụi em nhìn tươi quá, hợp vibe lễ hội ghê."

"Cảm ơn chị! Tụi em cũng cố gắng không quá... pẹc pẹc hôm nay." – Lego đáp tỉnh rụi, khiến cả nhóm phá lên cười.

Est đứng một bên, lặng lẽ điều chỉnh cổ tay áo. William cũng bước lại gần, không nói gì nhưng ánh mắt lướt nhẹ qua hướng Est.

Tới khi mọi người đứng vào vị trí, Joong cầm bình tưới, Punch giữ bát nước, nhóm LYKN tạo dáng bên cạnh.

Hong lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy thiện chí: "Hy vọng tấm này lên poster luôn ha."

"Chỉ cần không bị bắt xóa vì... tia lửa điện trong ánh nhìn thì ổn." – Tui thì thầm, đủ cho Lego và Nut nghe thấy.

Cả nhóm vẫn vui vẻ, trò chuyện nhỏ nhỏ, nhưng rõ ràng là vẫn còn khoảng cách. Những câu nói kiểu lịch sự, xã giao – không ai thiếu phép, nhưng cũng chưa ai thật sự mở lòng.

William đứng giữa Nut và Punch, Est thì ở cạnh Joong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt William và Est lại chạm nhau lần nữa. Không còn cứng đờ như trước, nhưng vẫn lạnh.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế chụp hình, vẫn cười với ống kính – nhưng bên trong, ai cũng biết... họ đang không thoải mái.

Sau loạt ảnh nghi lễ, staff đề nghị quay clip ngắn chúc mừng lễ hội.

"Anh Est, William, tụi anh quay chung được không ạ?"

Est quay sang William: "Em muốn nói trước không?"

William lắc đầu. "Anh mở màn đi. Em đỡ phải chỉnh tone sau đó."

Est bật cười. "Không cần đâu. Anh không dùng autotune mà."

Joong và Punch đứng phía sau lặng lẽ trao nhau ánh mắt: Đây là level nào vậy trời?

Kết thúc ghi hình, William bước thẳng ra phía sau sân khấu, gỡ micro, tháo kính, thở dài. Nhưng khi quay lại, cậu thấy Est đang đứng nói chuyện với một nữ MC – cười, gật đầu, ánh mắt vẫn đầy năng lượng.

"Diễn giỏi ghê." – William nghĩ, rồi quay đi, không muốn nhìn nữa.

"Không ưa. Thật sự không ưa nổi."

Ở một góc khác, Joong đang cắn ống hút trà sữa, nhìn theo William:

"Cậu bé đó mặt nhìn như đang kềm đòn liên hoàn."

Est nhún vai: "Chắc anh khó tiêu với khẩu vị của em ấy."

Punch xen vào: "Thật ra tôi thấy hợp nhau đó. Hợp kiểu... 'mỗi người châm một que pháo, rồi đứng gần kho thuốc súng'."

Est cười khẩy: "Ừ. Nhưng đừng để thuốc cháy lan."

Joong hớp thêm ngụm trà, lắc đầu: "Mà công nhận tụi LYKN cũng vui. Cái cậu Lego thì khỏi nói, miệng lanh như bắn rap."

"Còn cậu Hong kia, trầm trầm mà sắc sảo. Câu nào nói ra là đáng đồng tiền bát gạo." – Punch góp thêm, ánh mắt như thể vẫn đang phân tích đội hình đối thủ.

Est dựa lưng vào bàn, gật đầu nhẹ. "Không khó chịu gì nhóm đó. Ngoại trừ một người."

Joong khoanh tay, nhướng mày: "William?"

Est không đáp, chỉ nhấp ngụm soda rồi liếc sang một góc sân khấu đã trống: "Tự nhiên thấy em ấy... giống mình mấy năm trước. Nhưng mà sắc cạnh hơn."

Punch nheo mắt: "Giống là giống điểm gì? Cái vibe 'tôi biết tôi đang được chú ý' đó hả?"

"Không. Là cái cách em ấy cố gồng cho lạnh, nhưng mắt thì rõ là đang phản ứng." – Est trả lời, ánh nhìn xa xăm.

Joong cười nhẹ: "Sao nghe giống đang miêu tả crush vậy trời."

Est cười, lắc đầu: "Crush gì. Cái đó gọi là... người mình phải giữ khoảng cách."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro