Chương 5 - Căng dây thêm chút nữa

Ngày thứ năm của Songkran. Không khí rộn ràng chưa kịp nguội thì trời đã đổ mưa lớn từ sáng sớm. Những con đường ngập nhẹ, mùi hơi nước ẩm trộn lẫn hương nước hoa mùa lễ hội khiến cả thành phố như phủ một lớp sương mờ lấp lánh.

Trong các hội nhóm fan và diễn đàn, tin tức về những khoảnh khắc viral từ những ngày trước vẫn tiếp tục lan toả – trong đó có cả video của Est ở quầy nước thảo mộc và màn chạm mắt "tình như không tình" với William. Các hashtag như #CáMậpGiaoTiếpBằngÁnhMắt hay #WoloKhôngNhìnMàThấy rủ nhau leo top.

Còn với ban tổ chức, mưa lớn kéo theo sự hỗn loạn: các sân khấu ngoài trời bị huỷ, lịch trình phải sắp xếp lại từ đầu. GMMTV nhanh chóng điều phối toàn bộ ekip, chuyển chương trình về trung tâm thương mại gần đó – vừa tránh mưa, vừa tiện tập trung tất cả dàn nghệ sĩ đang dần trở thành tâm điểm của mạng xã hội.

Không gian kín, đèn sáng choang, máy lạnh thổi vù vù và... không có lối thoát nào đủ nhanh cho mấy người đang cố tránh nhau. Sự kiện ngoài trời bị huỷ phút chót. GMMTV nhanh chóng điều phối toàn bộ ekip, chuyển chương trình về trung tâm thương mại gần đó.

Không gian kín, đèn sáng choang, máy lạnh thổi vù vù và... không có lối thoát nào đủ nhanh cho mấy người đang cố tránh nhau.

Nhóm LYKN đến hơi trễ vì kẹt xe. Vừa bước vào khu hậu trường, người đầu tiên họ thấy là – đúng như định mệnh trêu ngươi – Est, đang cười nói gì đó với một stylist, tay vẫn cầm ly trà xanh và tóc thì ướt bết ra sau như vừa lội nước lũ một cách thần thái.

"Có thể nào... bùa Cá mập dính vĩnh viễn không?" – Lego lẩm bẩm.

"Trời mưa mà vẫn đụng. Đây là định mệnh kiểu gì vậy?" – Tui thì thầm, vội chỉnh tóc lại như thể sắp gặp tổng tài.

William không nói gì. Chỉ chỉnh lại cổ áo rồi bước thẳng vào trong như không thấy. Dù ai cũng thấy rõ... cậu thấy.

Giữa buổi, sân khấu bất ngờ được chuyển thành không gian freestyle để các nghệ sĩ trình diễn tự do nếu muốn. Không hẹn mà gặp, một nhóm dancer đang dựng đội hình, nhạc trap bật lên ầm ầm. MC hét to:

"Có ai trong nghệ sĩ mình muốn lên freestyle thử không ạ?"

Ban đầu chỉ có một vài trainee lên biểu diễn. Nhưng rồi, một tiếng hô trong khán giả vang lên:

"Wolo nhảy đi!!"

Lego huých William: "Lên đi ông. Cơ hội tỏa sáng rồi kìa."

Tui cổ vũ: "Fan gọi tên luôn rồi kìa. Đừng làm idol rụt rè."

William ban đầu còn chần chừ, nhưng rồi cũng tháo áo khoác, bước ra giữa sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội.

Khi nhạc đổi sang beat house pha trap – chính xác là bản remix của "Chk Chk Boom" từ Stray Kids – William hít một hơi sâu. Giai điệu đầu tiên vang lên như một tín hiệu khởi động, và ngay lập tức, cậu bật mode trình diễn hoàn toàn.

William xoay người dứt khoát, từng cú đá chân và chuyển động cơ thể ăn khớp với phần bass nặng, sắc lẹm như dao cắt. Đôi mắt cậu sáng rực, hơi thở dồn dập nhưng kiểm soát – cả người như thể đang thiêu đốt sàn diễn.

Đến đoạn "chk chk boom" đầu tiên, William quăng một cú đánh vai chính xác đến từng nhịp beat, rồi giật hông kết hợp với động tác cắt không khí bằng cánh tay – mỗi cú đẩy đều sắc như một nhát chém. Cậu không đơn thuần nhảy, cậu "phản ứng" với nhạc – từng chuyển động bật ra như phản xạ cơ thể với dòng điện.

Bước xoay ra phía sau của William khiến hàng ghế đầu bật tiếng hét, rồi chuyển sang đoạn footwork nhanh đến mức gần như không nhìn kịp. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều dán mắt vào cậu – kể cả những dancer đang đứng ngoài vòng cũng lùi lại, nhường spotlight tuyệt đối.

Mỗi cú drop là một cú bứt – sắc, gọn, dứt khoát. Gương mặt William lạnh lùng nhưng ánh mắt thì cháy bừng. Cậu không đang biểu diễn, cậu đang sống trong từng beat nhạc.

Khán giả phía dưới gào rú. Các dancer bên cạnh cũng lùi lại, vỗ tay hưởng ứng.

Est đứng ở khu nghỉ phía sau, tay cầm ly trà, mắt nhìn chăm chú lên sân khấu. Joong bên cạnh cười khẽ:

"Cậu ta nhảy được ghê. Dẻo hơn mình tưởng."

Est nhấp một ngụm trà, không rời mắt khỏi sân khấu: "Không phải kiểu dẻo. Là kiểu có nội lực. Mỗi bước nhảy như thể có tính toán từ trước, nhưng lại không bị gò bó. Như thể cơ thể cậu ta biết chính xác nên dừng ở đâu, xoay khi nào."

Joong nghiêng đầu, nhìn Est một chút: "Nghe phân tích kiểu này giống như đang... quan sát kỹ lắm luôn đó nha."

Est không quay lại, chỉ nói tiếp: "Kỹ năng không phải thứ có thể 'diễn' được. Và Wolo vừa rồi... không hề diễn. Cậu ta đắm chìm luôn. Không phải kiểu idol nhảy vì phải nhảy – mà là kiểu người sống trong nhạc."

Punch chen vào: "Wolo trông cứng đầu, nhưng cơ thể thì mềm ghê ha."

Est không trả lời. Nhưng ánh nhìn thì vẫn dính chặt vào từng nhịp chân của William.

Khi màn trình diễn kết thúc, William cúi đầu chào. Mồ hôi chảy dọc thái dương, áo thấm nhẹ lưng – nhưng gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhóm LYKN chạy ra vỗ vai, ôm choàng cổ cậu như vừa thắng giải quốc tế.

Nut hét to: "Ôi thần thái Wolo!! Mạnh như gió thổi bay cả sự đời!!"

Tui khoanh tay, nghiêng đầu: "Tôi nói rồi, Wolo là kiểu người chỉ cần sân khấu là tự động phát sáng."

Lego giơ điện thoại quay story: "Wolo của em đó mọi người ơi!! Đừng lướt, dừng lại mà coi!!!"

Rồi nó chọc tiếp, giọng hạ thấp nhưng mắt long lanh: "Mà không phải tự nhiên nay Wolo bay mood dữ vậy đâu nha..."

Nut bắt sóng liền: "Đúng rồi đó. Có ai kia vừa thấy 'Cá mập' là nhảy như lên đồng luôn."

Tui gật gù: "Songkran là mùa nước, mà ai là chủ đường đua xanh thì ai cũng biết rồi ha."

Lego giả bộ nghiêm túc: "Tui nghĩ là ông bị dính bùa rồi đó Wolo. Không phải bùa yêu, mà là bùa thi đấu – cứ có Cá mập xuất hiện là ông bật max level."

William phì cười, cầm chai nước suối tu một ngụm rồi đáp tỉnh bơ: "Tụi bây nói nhiều quá, để yên cho idol thở đi."

Nhưng mặt cậu lại đỏ hơn bình thường một nhịp.

Est quay đi. Không nói gì. Chỉ nhún vai, rồi rút điện thoại ra. Dưới góc máy thấp, một fan đã đăng clip William nhảy lên TikTok – và lượt like đang nhảy vọt từng giây.

Est nhìn một chút, rồi bấm tắt màn hình. Cười mỉm. Rồi quay lưng bỏ đi.

Ở một góc khác, Joong đang lắc đầu như chưa hoàn hồn:

"Không ngờ hôm nay thấy luôn Wolo bật chế độ main dancer."

Punch gật gù: "Bật mà không cần báo trước. Mà công nhận... sân khấu hợp với cậu ta thật."

Joong nheo mắt nhìn theo Est đang bước xa dần: "Ê mà... anh có thấy ánh mắt ai đó hơi căng không?"

Punch liếc theo. "Có. Nhưng không rõ là căng vì ngạc nhiên, hay vì thấy sắp có đối thủ."

Lễ hội Songkran khép lại bằng một đêm mưa dịu, cuốn trôi hết dư âm của năm ngày cuồng nhiệt. Đèn sân khấu tắt dần, tiếng nhạc lùi xa, và những dòng hashtag cũng dần rơi khỏi top trending.

Ngày mai, tất cả sẽ trở lại với lịch trình riêng – lịch quay, tập luyện, lịch học, lịch trình tour và lịch trình... tránh mặt.

Cả William và Est – mỗi người, ở hai đầu thành phố – đều thức dậy với cùng một cảm giác: năm ngày này, là quá đủ để tạo một ấn tượng.

Không phải ấn tượng tốt. Không phải ấn tượng sâu.

Chỉ là... ấn tượng. Một điều gì đó nhớ được, nhưng không cần nhớ mãi.

Hoặc ít nhất – họ tự nhủ với bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro