Chương 6 - Sau lễ hội
Lễ hội Songkran kết thúc, mang theo tiếng cười và cả những ánh mắt chưa kịp nói hết lòng mình. Cơn mưa mát dịu tối hôm đó đã gột sạch đường phố, để lại Bangkok với nhịp sống thường nhật quay trở lại – nhanh, vội, và hối hả như chưa từng có mùa lễ hội nào đi qua.
Nhóm LYKN trở về phòng tập và studio gần như ngay lập tức. Tên tuổi của nhóm được nhắc đến dày đặc trên các diễn đàn K-pop và Thai pop, đặc biệt là những clip live viral sau sân khấu Songkran. William giờ không còn chỉ được nhớ đến vì vẻ ngoài – mà còn vì những bước nhảy sắc lẹm như dao cắt. Các dự án MV nối tiếp nhau, lịch trình dày đặc, và cả nhóm đều bước vào một giai đoạn mới: vừa nổi tiếng, vừa áp lực.
"Ngày nào không thấy phòng tập là người tui ngứa ngáy y như chưa đánh răng vậy á." – Nut than vãn giữa buổi tập vũ đạo liên tục.
"Ủa vậy là đánh răng mà không nhảy thì cũng bẩn à?" – Lego chen vào.
William bật cười, rồi lại cúi đầu điều chỉnh lại nhịp xoay cổ tay.
"Thôi tập tiếp đi mấy ông. MV quay tuần sau rồi đó." – Hong lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Lego nhún vai, miệng vẫn chưa chịu yên: "Quay MV thì được. Miễn là đừng quay thêm mấy cảnh William làm cool boy nữa nha. Tui chịu không nổi ánh mắt fan hỏi 'Wolo thiệt sự vậy đó hả?' luôn á."
William phì cười, lắc đầu: "Tớ làm gì đâu. Đạo diễn kêu tạo hình lạnh lùng mà."
Nut chen vào: "Ờ, mà Wolo tạo hình lạnh là thấy lạnh thiệt. Lạnh tới mức người khác né luôn á."
Tui vờ run: "Đang mùa nắng mà đứng gần ông thấy như đi vào phòng đông lạnh vậy đó."
"Thôi được rồi, tập trung đi mấy cha nội!" – Hong giả bộ quát lớn, nhưng miệng vẫn cười. "Tập không xong là đạo diễn chém đầu hết."
Không khí phòng tập sôi động hẳn lên. Cả nhóm trêu nhau, đẩy qua kéo lại, nhưng ai cũng biết – phía sau nụ cười là sự nghiêm túc. Họ đang đi lên thật sự. Và lần này, không ai được phép lùi lại.
Ở một phía khác của thành phố, Est quay cuồng với lịch làm việc người mẫu: từ quay TVC cho nhãn hàng đến chụp hình thời trang, rồi sự kiện, talkshow, cả những buổi fitting kéo dài đến khuya. Anh vẫn đẹp, vẫn giữ được thần thái "cá mập điềm đạm", nhưng có một điều không ai thấy được – chính là nỗi trống trải đang ngày càng lớn lên bên trong anh.
Đôi khi, giữa hàng chục shoot hình và những lời tán thưởng từ nhiếp ảnh gia, Est vẫn thấy mình lạc lõng. Cảm giác như anh đang sống trong một thế giới lấp lánh ánh đèn nhưng không ai thật sự nhìn thấy mình. Mọi người chỉ thấy gương mặt, thần thái – không ai chạm đến được tâm can anh.
Mỗi tối trở về căn hộ, Est lại cởi bỏ lớp mặt nạ chuyên nghiệp. Anh pha một ly trà, ngồi trên ghế sô pha, nhìn màn hình điện thoại sáng rực với lịch trình dày đặc. Nhưng chẳng có tin nhắn cá nhân nào. Không ai hỏi anh rằng hôm nay có mệt không, không ai đợi anh về.
Est không cô đơn, nhưng anh biết rõ mình đang... một mình.
Mỗi lần đi ngang một đoàn phim, nhìn thấy camera, boom mic, ánh đèn set up hiện trường... tim Est lại run nhẹ một chút.
Anh nhớ cảm giác đứng trước ống kính phim, không phải chỉ để tạo dáng – mà để sống trong một nhân vật, để kể một câu chuyện. Đã lâu rồi.
Trong buổi phỏng vấn tại lễ tốt nghiệp đại học gần đây, Est ngồi giữa sân trường, mặc áo choàng cử nhân, ánh mắt bình thản. Nhưng khi được hỏi về kế hoạch tương lai, anh lại mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó chưa trọn:
"Tôi muốn quay lại đóng phim. Showbiz là nơi ai cũng có partner, có người song hành. Tôi từng có một người như thế. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước rồi."
Est từng đóng BL, từng có fandom couple. Nhưng anh chưa từng tìm được lý do đủ lớn để tiếp tục ở lại – và thế là anh rút khỏi công ty cũ, lặng lẽ như lúc đến. Bây giờ, khi nhìn lại những hậu bối mới trong ngành, tay trong tay bước cùng nhau lên đỉnh cao – Est chỉ đứng ngoài, quan sát. Và khẽ thở dài.
Còn William thì gần như không nhắc đến Songkran nữa. Cậu lao vào công việc như thể chưa từng có mùa lễ hội nào diễn ra. Trả lời phỏng vấn, nhận dự án, luyện thanh, quay clip nhóm. Mỗi lần có ai hỏi đến Est, William chỉ cười, rồi chuyển chủ đề khéo léo. Dù cho clip của cả hai vẫn còn đang được fan ghép lại tung lên TikTok.
Cậu không nghĩ nhiều. Hay đúng hơn là – cậu không cho phép bản thân nghĩ nhiều.
Songkran là một kỷ niệm. Và nó nên nằm yên ở đó.
Một ngày nọ, trong phòng họp lớn của GMMTV, Pí Tha – CEO công ty – đích thân công bố một dự án mới:
"ThamePo: Heart That Skips a Beat."
Kịch bản được gửi về từ một biên kịch từng thắng giải quốc tế. Nội dung phim xoay quanh:
Thame – trưởng nhóm nhạc Mars, sắp có concert cuối cùng trước khi nhóm tan rã. Po – đạo diễn phim tài liệu trẻ, được giao nhiệm vụ ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng dần dần, Po phát hiện ra sự thật: Thame không muốn rời đi. Cả hai từ mâu thuẫn đến đồng hành, rồi yêu nhau trong một mối quan hệ đầy thử thách.
Ngay khi đọc đến phần miêu tả nhân vật Thame – idol nổi tiếng, lạnh ngoài nhưng ấm trong, gồng lên vì nghĩa vụ – Pí Tha đã thốt lên:
"William."
Và đúng như dự đoán, sau buổi casting riêng nội bộ, William nhận được vai Thame.
Nhóm LYKN sững sờ. William trầm mặc. Cậu chưa từng đóng phim. Nhưng Pí Tha tin:
"Cậu ấy có nội lực. Có trái tim. Và có khả năng khiến khán giả tin vào từng ánh nhìn."
Khi tin William được chọn vào vai chính trong "ThamePo: Heart That Skips a Beat" lan ra, phòng tập của LYKN như nổ tung.
"Gì cơ?! William đóng chính?!" – Lego hét lên, suýt làm rơi chai nước.
Nut tròn mắt: "Không phải đóng cameo hay MV nữa hả? Là phim điện ảnh thật á?"
Tui vỗ tay cái bốp, ánh mắt long lanh: "Wolo đóng BL. BL đó mấy ông!!!"
Hong cười khẽ nhưng vẫn liếc William: "Cậu chắc chưa? Vai này không đơn giản đâu. Là idol trong phim mà vẫn phải bộc lộ chiều sâu cảm xúc. Không thể chỉ đẹp trai là xong."
William gãi đầu, hơi đỏ mặt. "Mình biết... nên mới im chưa nói gì. Cũng hơi run thật."
Nut chống cằm, cười gian: "Cũng phải thôi. Lỡ lên hình mà đoạn nào cũng có cái vibe Songkran thì biết sao giải thích với fan."
"Ủa alo, cho hỏi ai bị bùa Cá mập nhập lại vậy nè?" – Lego đá nhẹ chân William.
Cả nhóm cười rộ lên. William lắc đầu, nhưng môi vẫn cong nhẹ. Dù sao, được anh em ủng hộ theo cách ồn ào như vậy... vẫn là một sự ấm áp.
Thách thức lúc này là... ai sẽ là Po?
Trong danh sách nội bộ, GMMTV đã thử liên hệ một vài diễn viên tự do. Nhưng không ai thực sự làm Pí Tha hài lòng.
Cho đến khi, trong một buổi tối lướt mạng, đạo diễn dự án vô tình xem lại clip lễ tốt nghiệp của Est – nơi anh ngồi dưới ánh chiều tà, trả lời phỏng vấn bằng nụ cười buồn:
"Tôi vẫn mong có một người partner."
Ngay sáng hôm sau, tin nhắn nội bộ được gửi đi:
"Hẹn Est đến casting. Không nói trước tên vai."
Chính biên kịch của dự án, khi nhìn thấy đoạn phỏng vấn ấy, đã lập tức đứng dậy giữa phòng họp mà nói với Pí Tha:
"Là cậu ấy. Tôi không cần casting để biết – ánh mắt, cách nói, cả sự mềm mại và ẩn nhẫn trong giọng Est... hoàn toàn là Po."
Vibe của Est mang theo một nỗi buồn nhẹ nhưng không bi lụy, một sự dịu dàng từng trải nhưng không yếu đuối. Cái cách anh ngồi – bình tĩnh, không phô trương, nhưng ánh mắt lại khiến người ta muốn lắng nghe – giống hệt nhân vật Po mà biên kịch đã viết ra.
Po không phải người nói nhiều, nhưng lại là người nhìn rất sâu. Một đạo diễn trẻ từng đi qua tổn thương, từng lặng lẽ quan sát cuộc sống và ghi lại bằng ống kính thay vì lời nói. Và Est, bằng chỉ vài giây trên màn hình, đã thể hiện trọn vẹn điều đó.
Không cần thử vai. Chỉ cần... thuyết phục Est gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro