Chương 8 - Phản ứng dây chuyền

Bangkok về đêm. Trời không mưa nhưng âm u, gió hiu hiu lùa qua ô cửa sổ mở hé. Đèn trong phòng William chỉ bật chế độ vàng dịu, khiến căn phòng như ngập trong không khí lười biếng giữa tuần. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của staff và âm thanh máy lạnh từ phòng tập vẫn còn vang vọng – lịch trình của idol chưa bao giờ thật sự kết thúc sau 9 giờ tối.

William ngồi trên sàn nhà, lưng tựa ghế sofa, laptop đặt lệch một bên, livestream fan call vừa kết thúc chưa đến mười phút. Cậu vẫn còn mặc áo thun trắng in logo LYKN, mái tóc hơi rối vì đội headphone quá lâu. Trên bàn là lon soda chưa mở và giấy note dán đầy tường: phân cảnh MV, câu thoại cần nhớ, lời bài hát đang học tiếng Hàn.

Điện thoại sáng lên. Cậu đang ngồi trong phòng, vừa hoàn tất lịch livestream fan call cho album mới của LYKN. Trên bàn vẫn còn lon soda chưa mở và giấy note dán đầy tường: phân cảnh MV, câu thoại cần nhớ, lời bài hát đang học tiếng Hàn.

Điện thoại sáng lên.

"Wolo, bạn diễn trong phim mới đã được chốt. Tên phim: ThamePo: Heart That Skips a Beat. Vai Po – Est Sangaworawong."

...

Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ba lần. Không sai chính tả. Không bị lag. Tên vẫn vậy – Est.

William đặt điện thoại xuống bàn. Lưng tựa vào ghế, mắt nhìn trần nhà.

Cứ tưởng sau Songkran, tất cả sẽ kết thúc như một trang nhật ký khép lại. Vậy mà giờ đây – trang đó không chỉ mở lại, mà còn chuẩn bị in đậm nét hơn trên màn ảnh lớn.

Nut từ phòng bên nghe tiếng cửa kéo mạnh thì ló đầu qua, tay vẫn cầm tô mì gói:

"Gì vậy? Ai report cái gì? Nhìn mặt ông như bị hack tài khoản á."

William đưa điện thoại về phía Nut, mặt không biểu cảm: "Est. Là bạn diễn trong phim."

"Cái... Cá mập Songkran á hả?" – Lego từ đâu đó vang vọng, tay còn đeo mặt nạ dưỡng ẩm.

"Cậu chắc chưa đọc nhầm? Hay là Est nào khác? Có thể là viết tắt của tên đạo diễn chẳng hạn." – Tui nghiêng người hỏi thêm, vẻ mặt hoài nghi nhưng có phần... hóng chuyện.

"Est. Chính là người đó." – William xác nhận, ngắn gọn, gần như thở ra chữ.

Cả phòng im lặng một nhịp. Không khí như bị hút chân không trong vài giây. Ai cũng trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại William – như thể vừa nghe thấy cái tên mà ai cũng không nghĩ sẽ còn xuất hiện lại trong đời cậu.

Lego là người đầu tiên bật ra tiếng: "CÁI GÌ???" – giọng cao đến mức mặt nạ dưỡng rơi phịch xuống gối.

Nut buông tô mì xuống, gật gật đầu như đang kiểm tra não bộ: "Khoan, khoan, khoan... Est nào cơ? Cá mập Est á?"

Tui bám vào khung cửa, mắt mở to như sắp rớt: "Ủa, này là 'Est' mà ông hay kể tụi tui nghe đó hả? Cái người từng bị ông liệt vào danh sách không-chơi-chung á?"

William gật đầu chậm rãi. Không cần nói gì thêm.

"ÔI TRỜI ƠI! CÚ TWIST KHÔNG AI NGỜ!"

"Biên kịch xài chung số mệnh với vũ trụ à?! Nhắm mắt quăng dart cũng trúng Est là sao trời?!"

"Định mệnh này mà lên poster là người ta tưởng phim truyền hình Hàn Quốc remake luôn đó!"

Lego há hốc miệng: "Ủa? Vũ trụ đang troll ông đó Wolo? Sao đang ghét mà thành diễn chung?!"

Nut vung tay: "Ủa biên kịch có đọc được nhật ký ông không vậy? Gì mà chuyển từ căng sang gần, từ gần sang đóng vai chính chung?"

Tui búng tay: "Ê mà chờ đã... vai chính đó nha. Không phải cameo, không phải tập 1 tập 2 rồi bay màu. Là sát cánh luôn á."

Lego nhăn mặt: "Không lẽ giờ tụi mình phải đứng xem ông trừng mắt nhìn bạn diễn như hồi Songkran nữa hả?"

Lego nhảy tới, vỗ vai William dồn dập: "Trả lời thật – ông có trốn casting không? Có nhịn diễn không?"

William cười khổ: "Anh còn chưa kịp biết là ai cho tới khi tin nhắn tới đó."

Nut nghiêng đầu, suy nghĩ: "Vậy là không chỉ Songkran, mà còn cả drama, phim trường, hậu trường và hậu... cảm xúc?"

William không nói gì. Cậu chỉ nhìn màn hình điện thoại – giờ đã tối đen.

Hình ảnh Est trong chiếc áo sơ mi không cài nút giữa biển người lễ hội lại ùa về như một đoạn phim quay chậm. Ánh mắt nửa đùa nửa bất cần. Tiếng cười vang nhẹ nhưng sắc như dao cạo. Sự lạnh lùng không rõ là thật hay diễn.

Cậu không ghét Est. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, tim William lại có gì đó... nghẹn lại. Như thể bản thân đã bị chạm vào một tầng cảm xúc chưa được đặt tên.

Phim là diễn. Nhưng cảm xúc – lại khó mà dối.

Tui bỗng hỏi nhẹ, như dò hỏi người đang bị ngập trong suy nghĩ: "Wolo này... nếu lỡ mà có cảnh gần nhau quá, ông có quay nổi không?"

William gãi đầu. "Chắc là... quay được. Không phải vì thoải mái. Mà vì không muốn thua."

Nut nheo mắt: "Ủa? Thua ai?"

"Thua chính mình." – William đáp ngắn gọn, rồi đứng dậy, cầm lấy lon soda vẫn chưa khui. "Diễn là diễn. Nhưng mình không cho phép cảm xúc làm lệch nhịp."

Cả nhóm im lặng.

Tui là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:

"Dù là Est hay ai, tụi mình cũng vẫn ở đây. Wolo không quay phim một mình đâu."

Lego gật đầu mạnh đến mức mặt nạ suýt rơi xuống: "Đúng! Chưa kể tụi mình cũng xuất hiện trong phim mà! Vai cameo chứ gì, chứ không lẽ bỏ thằng bạn thân đơn thương độc mã trên poster?"

Nut vỗ vai William, lần này không chọc ghẹo nữa: "Nè, ông đâu có một mình đâu. Có tụi tui. Trên trường quay, dưới sân khấu, trong hậu trường, ở mọi cảnh hậu đài. Tụi tui bám theo tới cùng."

Hong – nãy giờ yên lặng – cũng lên tiếng: "Phim là diễn. Nhưng tình bạn là thật. Cậu không cần diễn với tụi này."

William cười – lần này là một nụ cười thật sự. Ấm và nhẹ tênh.

Lego thở ra: "Chà... lần đầu thấy Wolo không cà khịa mà nói câu nghe như triết gia vậy đó." lần đầu thấy Wolo không cà khịa mà nói câu nghe như triết gia vậy đó."

Nut huých vai: "Nhưng nói thiệt nha... nếu đây là số phận, thì tui muốn coi nó sẽ đưa tụi ông đi tới đâu."

William mỉm cười nhẹ – không rõ là đang tự tin hay đang bất lực.

Chỉ biết một điều: lần này, không còn là lễ hội thoáng qua.

Mà là một hành trình dài. Trên phim. Và có lẽ... cả ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro