Chap 2: Ai Là Người Đặc Biệt
Buổi sáng hôm sau, LYKN có lịch trình quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Khi cả nhóm đến studio, nhân viên đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị chỉnh trang trang phục và make-up cho từng thành viên.
Est kiểm tra lại lịch trình, lướt mắt nhìn các thành viên một lượt. Khi ánh mắt dừng lại ở William, anh bất giác cau mày:
"Em ngủ không đủ giấc đúng không?"
William ngáp dài, tựa người vào lưng ghế:
"Ai nói vậy? Em khỏe mà."
Est khoanh tay, giọng điệu không giấu được sự nghiêm khắc:
"Nếu em lăn ra giữa buổi quay, anh sẽ cho em nghỉ lịch trình còn lại trong tuần."
William bĩu môi, lầm bầm điều gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Cậu biết rõ, nếu Est đã ra lệnh, tốt nhất là nên nghe theo.
Nut đang ngồi gần đó chợt bật cười, liếc nhìn William rồi quay sang Est.
"Anh Est lúc nào cũng quan tâm đến William nhất nhỉ?"
Est nhướn mày: "Anh quan tâm tất cả các cậu."
Nut mỉm cười, ánh mắt mang theo chút ý vị.
"Vậy à?"
William liếc nhìn Nut, nhưng không nói gì.
...
Trong lúc chờ đến lượt chụp hình cá nhân, Est tranh thủ kiểm tra điện thoại thì bất ngờ có một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt.
"Anh uống đi."
Est ngẩng lên, nhìn thấy Nut đứng đó, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn, nhưng anh có mang theo nước rồi."
"Nhưng nước của anh không lạnh." Nut nói với giọng điềm đạm.
"Anh uống chút đi, nãy giờ lo kiểm tra lịch trình mà chưa nghỉ ngơi đúng không?"
Est thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Anh mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ, trong lòng có chút cảm kích.
Nut luôn là người trầm ổn, ít khi thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng lúc cần thiết lại rất chu đáo.
Cách đó không xa, William đang ngồi chỉnh lại cổ áo. Cậu vô tình chứng kiến khoảnh khắc Nut đưa nước cho Est, đôi mắt ánh lên một tia khó chịu thoáng qua.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy... hơi ngứa mắt.
...
Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi stylist đề nghị chụp ảnh đôi. Ban đầu, chỉ là những cặp ngẫu nhiên, nhưng đến khi đến lượt Nut và Est, bầu không khí chợt thay đổi.
Nut đứng sát bên Est, một tay đặt nhẹ lên vai anh theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
"Anh thoải mái chút đi." Nut khẽ nói, giọng điệu mang theo ý cười.
Est gật đầu, giữ vẻ chuyên nghiệp.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn flash lóe lên, William đột ngột chen ngang.
"Em cũng muốn chụp với anh Est."
Cả studio khựng lại trong giây lát. Nhiếp ảnh gia có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý.
Est quay sang nhìn William, định nói gì đó nhưng William đã kéo anh lại gần, tay đặt lên eo anh một cách đầy tự nhiên.
"Chụp thế này được chứ?" William cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nut nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt thoáng tối lại. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ đứng qua một bên, quan sát tất cả.
Bức ảnh tiếp theo, không khí giữa William và Est có chút kỳ lạ. Cả hai đứng sát nhau, ánh mắt William mang theo sự chiếm hữu mơ hồ.
Khi nhiếp ảnh gia bấm máy, William ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp:
"Anh là quản lý của nhóm, hay chỉ là quản lý của em thôi?"
Est cảm thấy sống lưng mình có chút tê dại.
...
Sau khi buổi quay kết thúc, Est đang đứng một góc kiểm tra hình ảnh thì Nut tiến lại gần.
"Anh có đói không? Để em mua gì đó cho anh ăn."
Est lắc đầu: "Không cần đâu. Anh ăn sau cũng được."
Nut không nói thêm gì, nhưng vẫn lặng lẽ để chai nước cam lên bàn cạnh anh trước khi rời đi.
William từ xa đã nhìn thấy tất cả.
Khi Nut vừa quay đi, William tiến lại gần, chộp lấy chai nước cam, mở nắp và uống một hơi.
Est nhìn cậu, nhíu mày:
"Đó không phải của em."
"Em khát."
William nhún vai, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nut như cố tình khiêu khích.
Nut đứng gần đó, nhếch môi cười nhẹ:
"Nếu em thích thì cứ lấy đi."
Câu nói đó khiến William càng khó chịu hơn. Cậu đặt chai nước xuống bàn, khoanh tay nhìn Est.
"Anh Est, em cũng đói rồi. Mua gì đó cho em ăn đi."
Est nhìn William chằm chằm, không hiểu vì sao hôm nay cậu lại cư xử kỳ lạ như vậy. Nhưng anh vẫn thở dài, lấy ví ra.
"Muốn ăn gì?"
William mỉm cười thắng lợi.
"Muốn ăn món anh tự chọn."
Nut đứng một bên, nhìn cảnh tượng đó mà chỉ im lặng cười. Nhưng trong ánh mắt cậu ấy có chút gì đó sâu xa.
...
Trên đường về ký túc xá, bầu không khí trong xe có chút khác lạ. Tui và Hong đang bàn tán về buổi quay, Lego thì ngủ gật, nhưng Est lại bị kẹt giữa hai ánh nhìn – một từ William và một từ Nut.
Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, Nut chợt nghiêng người về phía Est, giọng nói trầm ấm:
"Anh Est, mai anh có bận không?"
Est quay sang nhìn cậu ấy: "Sao vậy?"
"Có một quán cà phê mới mở, nếu rảnh thì em muốn mời anh đi thử."
Nut cười nhẹ, ánh mắt bình thản.
William lập tức quay sang, nhướng mày.
"Em cũng rảnh. Cho em đi cùng luôn nhé?"
Nut mỉm cười, nhưng không thèm đáp lại.
Est kiểm tra lại lịch trình vội thở dài:
"Lịch trình ngày mai anh cần kiểm tra lại, nhưng chắc là sẽ khá bận."
Nut gật đầu, cũng không ép buộc anh:
"Vậy lúc nào rảnh thì nói em nhé."
William nhìn Nut, rồi nhìn Est. Cậu bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cả buổi tối hôm đó, khi nằm trên giường, William cứ trằn trọc suy nghĩ.
"Rốt cuộc anh ấy quan tâm ai nhiều hơn?
Và quan trọng nhất... ai mới là người đặc biệt với anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro