Chap 6: Khi Ghen Không Còn Là Vô Thức
Buổi tối sau lịch trình, Est vừa ra khỏi công ty thì có người gọi lớn.
"Est!"
Anh quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị một người ôm chặt lấy.
"Joong?!"
Người kia bật cười, buông Est ra.
"Sao ngạc nhiên vậy? Không nhận ra tao hả?"
Est lắc đầu cười:
"Sao lại ở đây?"
Joong khoác vai anh:
"Mới từ Hàn về, ghé thăm mày trước tiên luôn nè."
Est đẩy nhẹ thằng bạn thân của mình ra.
"Lớn rồi bớt làm trò đi."
Joong dường như không quan tâm đến lời nói móc của bạn mình, cười cợt nói:
"Bớt sao được? Nhìn thấy bạn thân là nhào vô ôm liền. Nhớ quá đi~!"
Ngay lúc đó, một ánh mắt sắc bén quét qua bọn họ. William đứng ngay trước cửa, nhìn cảnh tượng này không chớp mắt.
Không chỉ có cậu, mà còn có Nut, Lego, Hong và Tui. Nut nhìn Joong, rồi liếc qua William. Một nụ cười thú vị xuất hiện trên môi cậu ấy.
Lego thì thầm với Hong: "Anh William đang bốc khói kìa."
Hong gật đầu: "Lần này không phải Nut mà là người mới."
Tui khoanh tay, chờ xem trò vui:
"Một Nut còn chưa giải quyết xong, thì đã thêm đối thủ xuất hiện. William chắc nhức nhức cái đầu lắm. Su su nah~!"
Joong đi cùng Est vào công ty, nói chuyện vui vẻ.
"Vậy đây là nhóm nhạc mày đang quản lý?"
Joong nhìn nhóm LYKN, đánh giá một lượt.
"Ừ, LYKN." Est giới thiệu cho thằng bạn thân của mình.
"Còn đây là Joong, bạn thân anh."
Joong cười tươi: "Chào mấy nhóc! Mấy nhóc dễ thương ghê ha?"
Lego hào hứng: "Anh cũng dễ thương mà!"
Tui bật cười: "Nhìn anh Joong với anh Est thân thiết ghê."
Nut khoanh tay: "Không chỉ thân đâu, mà là rất thân luôn đó."
William siết chặt nắm tay nhưng không nói gì. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp bốc hỏa đến nơi.
Joong không để ý đến phản ứng của ai, tự nhiên khoác vai Est.
"Lâu quá không gặp, tối nay đi ăn với tao nha?"
Est còn chưa kịp trả lời thì Nut đã lên tiếng:
"Anh Est có hẹn với bọn em rồi."
Joong nghe thế liền nhướn mày:
"Ồ? Hẹn gì?"
Nut nở nụ cười giọng nói đầy cợt nhả:
"Hẹn ăn chung với nhóm, phải không anh Est?"
Est liếc Nut, biết thừa cậu ấy đang cố tình chen vào.
Joong cười nhếch môi:
"Vậy thì anh đi chung luôn."
Lần này, William không chịu nổi nữa:
"Không được."
Cả đám đột nhiên im lặng. Không ai dám lên tiếng.
Joong tỏ vẻ không hiểu, chớp mắt:
"Ủa? Sao lại không được?"
William nhìn thẳng vào Est.
"Anh ấy là quản lý của bọn em, không phải của anh."
Est ngớ người:
"William, em nói vậy là sao?"
William lạnh lùng đáp:
"Anh nên biết giới hạn của mình."
Câu nói này khiến không khí trở nên căng thẳng.
Nut cười nhẹ, vội nói thêm lời khích tướng:
"William, em đang nói về anh Est hay là đang bảo vệ "người của mình" vậy?"
William liếc Nut, rồi không nói gì, hậm hực quay người bỏ đi. Nhưng ánh mắt của cậu... đầy sự khó chịu.
...
Buổi tối, Joong vẫn đi ăn chung với nhóm. Và anh ấy cố tình thân thiết với Est trước mặt William.
Gắp thức ăn cho Est. Rót nước cho Est. Thậm chí còn lau miệng giúp Est khi anh bị dính tương.
Cả bàn nhìn nhau, ai cũng biết Joong đang làm gì.
Lego ngồi cạnh Hong thì thầm:
"Hôm nay là ngày anh William bị thử thách lòng kiên nhẫn."
Hong cười: "Không biết ai sẽ nổ trước đây."
Nut chống cằm, thích thú nhìn William. Cậu ấy không còn giấu được niềm vui nữa rồi.
Và đúng như dự đoán...
"Keng!"
William đặt đũa xuống bàn mạnh đến mức mọi người giật mình.
Cậu nhìn Est, giọng trầm thấp:
"Anh có thể tự lo cho mình không?"
Est bối rối: "William, em nói gì vậy?"
William bực bội đứng dậy:
"Em ăn xong rồi."
Nói xong cậu quay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước khỏi bàn, Joong đã cười nhẹ:
"Cậu ghen à?"
William liền dừng bước. Cả bàn gần như đã nín thở.
Est tròn mắt nhìn Joong:
"Joong, mày nói gì vậy?"
Joong nhún vai:
"Không phải sao? Nhìn cách thằng nhóc ấy phản ứng là biết."
William xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Joong:
"Anh nghĩ mình là ai?"
Joong chống tay lên bàn, cười một cách khiêu khích:
"Là bạn thân của Est. Nhưng mà nếu cậu không làm rõ được vị trí của mình, thì biết đâu, sau này tôi còn hơn cả bạn thân thì sao?"
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa.
William siết chặt tay.
Nut mỉm cười nhìn tình huống trước mắt. Joong này... chơi lớn thật!
Còn Est, anh hoàn toàn hoảng hốt, vội lên tiếng hòa giải:
"Hai người dừng lại ngay!"
Nhưng đã muộn rồi.
William tiến đến gần Joong, giọng trầm lạnh:
"Anh đang thách thức tôi?"
Joong không hề nao núng:
"Vậy cậu có dám nhận không?"
Một trận chiến không lời giữa hai người đàn ông. Mà trung tâm... chính là Est.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro