Chap 9: Chấp Nhận Và Tiến Bước

Buổi tối hôm đó, Est lại một lần nữa ngồi trên ban công căn hộ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về những ánh đèn lấp lánh phía xa. Cuối cùng, anh cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Trái tim anh đã có câu trả lời, chỉ là anh chưa dám đối diện. Nhưng anh biết mình không thể trì hoãn thêm nữa.

Sáng hôm sau, Est đến công ty sớm. Anh muốn gặp Nut trước khi có buổi luyện tập cùng nhóm. Khi bước vào phòng tập, anh thấy Nut đang ngồi dựa vào gương, tay cầm một chai nước, trông có vẻ trầm tư. Nghe tiếng bước chân, Nut ngẩng lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Anh đến sớm thế?"

Nut cười nhẹ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Est hít một hơi sâu rồi ngồi xuống cạnh Nut. Anh không biết bắt đầu thế nào, nhưng Nut dường như đã đoán được.

"Anh định nói gì với em à?"

Nut lên tiếng trước, giọng điệu bình thản.

Est gật đầu, ánh mắt anh chân thành.

"Nut, anh rất trân trọng tình cảm của em. Em là một người tuyệt vời, luôn quan tâm và hiểu anh. Nhưng... trái tim anh đã có câu trả lời. Anh không muốn em phải chờ đợi trong hy vọng vô ích."

Nut nhìn Est một lúc, rồi khẽ cười:

"Là William, đúng không?"

Est hơi sững người trước sự bình thản của Nut. Anh gật đầu:

"Anh xin lỗi."

Nut thở ra một hơi dài, nhưng không có vẻ gì là đau lòng hay tức giận.

"Anh không cần phải xin lỗi. Em đã đoán trước được kết quả này rồi. Ngay từ đầu, ánh mắt anh nhìn thằng nhóc ấy đã không giống với cách anh nhìn em. Em chỉ hy vọng rằng... anh sẽ thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Est cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng cũng có chút áy náy.

"Nut... em ổn chứ?"

Nut bật cười, đập nhẹ lên vai Est.

"Anh nghĩ em yếu đuối đến thế sao? Em có thể buồn một chút, nhưng không có nghĩa là em không thể vượt qua. Quan trọng nhất là anh đã thành thật với bản thân và với em. Em không muốn anh ở bên em chỉ vì thương hại hay do dự."

Est mỉm cười, lòng đầy biết ơn.

"Cảm ơn em, Nut. Em thực sự là một người bạn rất tốt."

Nut nhướng mày.

"Bạn thôi á? Em vẫn là em trai của anh mà. Chúng ta còn cả một sự nghiệp phía trước. Chẳng lẽ anh nghĩ em vì chuyện tình cảm mà phá vỡ tình anh em trong nhóm sao?"

Est bật cười.

"Không, anh tin em."

Nut vỗ nhẹ lên đầu gối Est rồi đứng dậy.

"Vậy thì đi thôi. Không thể để trưởng nhóm của chúng ta phải đợi lâu được."

...

Khi Est bước vào phòng tập chính, William đang đứng chỉnh lại dây đàn guitar của mình. Cậu ngước lên khi thấy Est, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.

Est hít sâu, tiến về phía William. Không cần lời nói dài dòng, anh chỉ đơn giản nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

William thoáng sững sờ, nhưng rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Anh chắc chắn rồi chứ?"

Est gật đầu.

"Ừ, anh chắc chắn."

William không kìm được mà kéo Est vào một cái ôm, ngay trước ánh mắt của các thành viên khác. Nhưng thay vì ngạc nhiên, Nut chỉ nhếch môi cười, còn Hong, Tui và Lego thì huýt sáo trêu chọc.

"Cuối cùng cũng chịu nhận nhau rồi à?"

Hong bật cười.

Tui khoanh tay:

"Tụi này cá với nhau từ lâu rồi. Không ngờ William lại là người thắng cuộc."

Lego càng phấn khích hơn:

"Chúc mừng hai anh nhé! Nhưng làm ơn đừng phát cơm chó nhiều quá, em còn nhỏ đấy."

Cả phòng tập bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng vốn có. William nhìn Est, trong mắt cậu đầy sự yêu thương và trân trọng.

"Anh sẽ không hối hận vì lựa chọn này chứ?"

Est siết chặt tay William, ánh mắt kiên định.

"Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này."

Nut đứng nhìn hai người, lòng có chút chua xót nhưng cũng nhẹ nhõm. Cậu ấy biết, tình cảm không thể cưỡng ép. Điều duy nhất cậu ấy có thể làm là chúc phúc cho họ, và tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình.

Bởi vì, cậu ấy vẫn còn một tình bạn, một nhóm nhạc, và một tương lai đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro