3. Just the two of us

Dạo này cuộc sống của Est bắt đầu dính líu với một cục bông nhỏ, Willie, anh đặt tên nó theo tên của người đặc biệt mà anh thương – một cậu nhạc sĩ trẻ sống đối diện với căn hộ của anh.
Est vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương như bao người bình thường khác, một ngày hai mươi bốn tiếng, trừ ra tám tiếng để ngủ vì anh là người rất quy củ, thì anh dành gần như toàn bộ thời gian còn lại để bán mình cho tư bản. Est có lẽ là hình mẫu trạch nam hay được nhắc đến trong mớ tiểu thuyết được viết nhan nhản trên mạng, suốt ngày chỉ đi từ nhà đến công ty, ăn vội miếng cơm trưa rồi lại lao đầu vào làm việc, bạn bè không được mấy người, đồng nghiệp ở chỗ làm càng không thân thiết nên suốt ngày anh chỉ quẩn quanh một mình với cái ổ nhỏ của mình.

Một người như vậy mà lại có nhã hứng nuôi thú cưng á? Thật lòng không đáng tin lắm. Mà thực ra Est đâu có cố tình nuôi thêm một mạng mèo trong nhà đâu, chỉ là hôm đó anh vô tình đi ngang qua cái thùng giấy được đặt dưới chân cầu, vô tình nghe được tiếng kêu tí ti đầy khổ sở của một con mèo tam thể gầy nhom như cây que, mà cũng vô tình hôm ấy mưa to, mèo con cứ nép mình run rẩy, không kìm lòng nổi nên anh mới quyết định đem nó về nhà định bụng chỉ cưu mang vài ngày rồi lại thả nó đi.

Từ hôm đó tới nay thấm thoát cũng đã một tháng trời.

Một con mèo ốm tong ốm teo lại được anh nuôi trở nên mập mạp, tròn ủm suốt ngày chạy nhảy lung tung, khiến căn hộ bình thường tẻ nhạt nay lại thêm tiếng ra tiếng vào, nhộn nhịp hẳn lên.

Còn tại sao cái con mèo ăn no rửng mỡ ấy lại liên quan tới cậu nhạc sĩ trẻ ấy hả? Chuyện là thế này.
Hôm ấy cũng như mọi ngày làm việc thường ngày của anh, check lại công việc một lượt rồi toang chuẩn bị cặp xách rồi tan làm thì anh chợt thấy có dáng người đi đến đứng trước bàn làm việc của anh. Ngẩng lên thì là một cô bé đồng nghiệp nom trẻ hơn anh vài tuổi. Con bé mặt méo xệch, hai tay đã sớm chắp lại trước ngực, nhìn anh với con mắt long lanh.

"P'Est cứu em chuyến này với, hôm nay anh ở lại tăng ca hộ em được không ạ? Em có chuyện gia đình nhưng lại quên bén mất. Anh giúp em lần này em nhất định sẽ báo ơn. Trong tất cả mọi người ở đây em chỉ dám nhờ anh thôi, giúp em với nhé nhé nhé!"

Nói cho hoa mỹ thì là Est không giỏi nói lời từ chối với người khác, còn nói phũ phàng hơn một chút thì chính xác là giao tiếp kém, không muốn phật lòng người ta nên cuối cùng mọi thứ kết thúc với cái gật đầu miễn cưỡng của anh và gương mặt tươi cười nhẹ nhõm của cô nàng nọ.

Tiếng đồng hồ để bàn cứ tíc tắc kêu gõ vào không gian những tiếng nặng nề như búa đập, cả văn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi khu vực làm việc của anh là sáng đèn bởi tất cả mọi người đều đã yên vị ở nhà, chăn êm nệm ấm. Est vươn vai, nhìn lại thời gian đã là gần mười giờ đêm. Anh vội thu xếp đồ vào, cẩn thận kiểm tra điện đóm rồi chính thức tan làm.

Toang bắt thẳng xe bus về nhà thì anh chợt nhớ hình như nhà đã hết thức ăn cho mèo, mà hình như anh lại quên béng rằng bản thân cũng chưa có gì bỏ bụng từ chiều đến giờ. Tấp vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút hạt cho mèo rồi anh vội bắt chuyến bus cuối cùng về nhà. Cuộc sống người trưởng thành thực vất vả quá đi mất, lại còn phải chăm bẵm cho đứa con nheo nhóc ở nhà, Est thở dài lần nữa rồi mi mắt trĩu nặng, anh cứ thế mà ngủ quên cho đến tận khi đến nhà.

Ting!

Tiếng thang máy dừng lại ở tầng sáu, anh uể oải bước ra và rồi đứng sững lại khi thấy có người đang quỳ trước cửa căn hộ mình.

Là một cậu trai trông lạ hoắc, à mà anh có biết mặt ai ở đây đâu. Cậu nửa quỳ trên đất, tay vuốt ve con mèo đang ngoan ngoãn cúi đầu uống một bát sữa đầy. Nhìn kĩ lại một chút thì đây hình như là mèo của anh mà?

"Um, tôi xin lỗi..."

Nghe thấy tiếng động, cả người và mèo đều quay ngoắc ra, con mèo thoắt cái thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vàng bỏ luôn bữa ăn mà chạy đến quấn quanh chân anh, cọ cọ cái đầu mềm xù lông của nó vào ống quần chủ, ra vẻ quấn người vô cùng.

"Ồ là mèo của anh sao? Tôi thấy nó lẩn quẩn ở hành lang này từ tận sáng, đoán là mèo của nhà nào đó bị lạc nên tôi giữ nó đến bây giờ, anh đừng hiểu lầm nhé."

Est nghĩ thầm có lẽ buổi sáng đi vội quá không kiểm tra kĩ nên con mèo chạy tọt qua khe cửa hở khi nào không hay. Anh gập người xoa xoa cái sinh vật nũng nịu kia chút rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, anh đoán cậu nhỏ hơn mình vài tuổi bởi trông nét mặt cậu, đường nét thiếu niên tràn đầy sức sống hiện hữu một cách mãnh liệt, nó chợt khiến anh bớt đi chút phòng bị.

"Ừm tôi cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi."

Cậu cười đáp lại anh, tay còn nhiệt tình đưa
ra phía trước.

"Không có gì đâu, nhìn thì có vẻ anh lớn hơn em, em tên William nhé. Em cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi, hi vọng sau này giúp đỡ nhau chút nhé, hàng xóm."

Est do dự một chút, trần đời anh chẳng thích giao lưu với ai quá nhiều và luôn tìm cách trốn tránh khi nhận thấy có dấu hiệu ai đó muốn xâm phạm vùng an toàn của mình. Anh vẫn có chút không tự nhiên trước sự niềm nở của William nhưng tất nhiên vì phép lịch sự anh sẽ chẳng thể nào để bàn tay ấy trơ trọi giữa không trung vậy mãi được.

"Vâng, rất vui được làm quen, tôi tên Est nhé."

Kể từ hôm đó, cũng chẳng hiểu lí do là gì nhưng tần suất gặp mặt giữa cả hai dường như tiến triển không ngừng, khi thì vô tình đi cùng thang máy, khi thì gặp nhau dưới sảnh chung cư, có lúc chạm hẳn mặt nhau ở một cửa hàng tiện lợi ngẫu nhiên trên phố. Ban đầu Est còn ngại khi William liên tục bắt chuyện với mình, đa số đều là cậu tự mình luyên thuyên về mấy vấn đề thường ngày, anh chỉ yên lặng ngồi cạnh, an phận ăn cho xong phần ăn sáng của mình.

William vốn là một cậu nhóc ở phía nam Thái Lan, lặn lội đến nơi đất khách quê người ở KhrungThep để có thể thực hiện đam mê với âm nhạc của mình. Cậu hoạt bát lại còn rất hay cười, là kiểu người sẽ rất dễ giúp mọi người cảm thấy up mood khi ở cạnh. Trái ngược với cậu, Est lại là một người vô cùng trầm tính, nhiều lúc William còn thấy con mèo mà Est nuôi còn nói nhiều hơn cả anh nữa mà. Est không hay chia sẻ nhiều về bản thân, mà thực ra là chẳng có gì thú vị để mà kể nên anh thường làm vai trò như một người lắng nghe, lâu lâu gật đầu vài cái tán thành.

Ấy vậy mà mấy nay Est đã biết cách phản ứng với mấy trò đùa của cậu. Có lần William đùa gì đó về việc ở quê cậu có trò chạy xe đạp rồi lộn mèo trên không khiến anh thích thú bật cười thành tiếng. Cậu hơi sững người một chút, nhìn người trước mặt cong mắt cười thích thú khiến cậu cảm thấy có gì đó lạ lẫm quá đỗi, trông anh khác hẳn cái người lúc nào cũng ủ rũ một biểu cảm mà cậu lần đầu gặp vài cái độ một tháng trước. Phải xa gia đình khi chỉ mới chập chững mười mấy tuổi đầu, lại ở một môi trường xô bồ và đầy xa lạ, ngay từ trong tâm thức cậu đã vô tình xem Est như một chỗ dựa cho bản thân. William chẳng có lí do nào cho việc ấy cả, cậu chỉ vô tình chọn anh để mà tin tưởng, rất may là cậu đã chọn đúng. Chỉ việc khiến anh cười thôi cũng khiến một cậu trai hai mươi tuổi đầu cảm thấy thành tựu ghê gớm.

Est biết mình thích William. Dù là tay mơ về phương diện giao tiếp xã hội nhưng anh lại chẳng phải dạng gà mờ không nhận ra nổi tình cảm của mình, anh cũng chọn cách thừa nhận nó một cách nhẹ nhàng, không sợ hãi, không chối bỏ, nhưng chỉ là chưa đủ lớn để nói ra.

Thoạt đầu mọi thứ vốn chỉ dừng lại ở cảm tình, rằng cậu nhóc này tốt tính quá thể, giúp anh chăm mèo những hôm anh tăng ca về muộn lại còn chu đáo chuẩn bị sẵn chút đồ ăn nhẹ để anh về có thể ăn ngay rồi nghỉ ngơi. Dần dà sự mến mộ lại chuyển sang tôn trọng, anh tôn trọng cậu bởi chẳng cần người châm lửa, chính William là một ngọn đuốc của riêng cuộc đời cậu. Cậu biết hoài bão của mình là gì, biết lí tưởng sống của mình là gì, cậu sống và đối xử với đời bằng hết thảy sự tử tế và tốt bụng, chính nó đã lay động đến tấm lòng tưởng chừng đã cằn cỗi của anh cả một thập kỉ nay.

Ở cạnh William Est mới thấy mình được sống, được trải nghiệm những cảm xúc từ vui vẻ đến rung động, những cảm xúc đơn thuần nhất mà anh đã vô tình đánh mất kể từ cái chết của cha mẹ mình năm đó. Biến cố cuộc đời buộc anh phải thu mình lại như một con ốc sên đầy bất an trong chính cái vỏ của bản thân. Nó bất an lâu đến nỗi nó bắt đầu quen với điều đó, bắt đầu cho rằng đó là điều bình thường để rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu điều tốt đẹp vì chính vùng an toàn bản thân tự vạch nên.

Thế nhưng từ giờ chuyện đó sẽ chấm dứt, bởi anh có William bên cạnh rồi mà.

Mà thật ra cũng không hẳn.

Cuối thu năm đó William nhận được một email báo rằng cậu đã đậu vòng casting vào công ty giải trí, họ muốn cậu đến đó thực tập trong nửa năm, nếu thuận lợi liền có thể nhanh chóng ra mắt công chúng với tư cách là một thần tượng.

Lúc biết tin ấy Est thiếu điều nhảy cẩng lên ôm lấy cổ cậu, nhưng may là anh ngăn mình lại kịp.

"Tốt quá rồi! Đây là cơ hội ngàn năm có một đó, em nhất định phải nắm lấy không được bỏ lỡ."

William ngồi cạnh anh bên bờ sông, ánh mắt hướng ra ánh chiều tà đang rực cháy một mảng cuối chân trời hệt như đống nham thạch ngổn ngang đang tràn lan, đốt lên chút gì đó râm ran trong lòng cậu.

"Sao buồn xo vậy?"

Anh đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mượt của cậu, nó khiến anh nhớ đến cảm giác khi anh xoa đầu nhóc Willie ở nhà.

"Chỉ là lần này đi đến nửa năm, lại còn là lên tận miền bắc để thực tập, em..."

Em không muốn xa anh tí nào. Lời nói đến trước đầu lưỡi liền bị chủ nhân nó cản lại. Mối quan hệ giữa cả hai giờ đây rõ ràng đã vượt xa mức bạn bè tâm giao bình thường, nhưng chẳng ai nói với ai mà chỉ có mỗi người tự mình ngầm xác nhận. Rõ là biết rằng bản thân trong lòng người kia hẳn đã có một ví trị, không dám nói là đặc biệt nhất, nhưng chắc chắn là vị trí mà không cần tranh giành với ai. Lần rời đi này phải mất đến nửa năm mới có thể gặp lại, William có chút không tự tin.

Cả về năng lực của bản thân, và cả về tình cảm của Est.

Anh nắm lấy tay William, vừa nói vừa vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay cậu, đầu vừa cúi vừa nói.

"Anh nghĩ là anh hiểu nỗi lo của em là gì, đừng lo nhé, William rất giỏi mà mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con người ai mà chẳng có lúc hoài nghi về bản thân, phải không? Anh là người đã đi cùng em suốt thời gian qua, dù nó không dài nhưng thật sự anh biết năng lực của em là vô cùng tiềm năng, hãy đi đến nơi có thể giúp em phát huy nó."

Nói đến đây anh ngẩng đầu lên, cậu thấy mắt anh long lanh ánh nước, cậu biết anh chưa bao giờ che giấu cảm xúc của anh, đặc biệt là với mình. Rõ là cậu không phải là người duy nhất lưu luyến những kỉ niệm của cả hai.

"William đã giúp anh rất nhiều đó. Lần này hãy đi đi và thực hiện ước mơ của em nhé! Dù có ra sao cũng còn anh phía sau em."

Dưới ánh tà dương sáng rực của một phố thị nhộn nhịp, William ôm chầm lấy anh và rồi cuối cùng khóc nấc lên như một đứa con nít.

Suốt khoảng thời gian phải xa nhau, dường như khoảng cách địa lí không khiến họ trở nên xa cách mà nó lại như một nhân tố xúc tác cho nỗi nhớ ngày một đong đầy. Ban ngày anh thì phải tiếp tục guồng quay công việc của mình, cậu thì phải vật lộn với những bài kiểm tra đánh giá hàng tháng. Để rồi đến tối, khi cơ thể đã rệu rã mỏi mệt, cả hai gặp nhau qua màn hình điện thoại, líu lo kể cho đối phương xem hôm nay có chuyện gì vui không, hoặc có những hôm khi sự mệt nhoài lên đến đỉnh điểm, cả hai chỉ gọi điện để nhìn mặt nhau, xem người nọ thở đều và chìm sâu vào mộng mị.

-----------------

"Em đang lên máy bay rồi."

William gửi đi dòng tin nhắn kèm với một tấm hình selfie check in ở sân bay. Mang vác mớ hành lí lỉnh kỉnh ấy vậy mà cậu lại thấy nhẹ nhõm vô ngần. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra cuối tháng một cách xuất sắc nên được đặc cách trở về nhà trong thời gian nghỉ lễ.

Est cuộn mình trên giường, một tay xoa xoa mèo nhỏ còn mơ ngủ. Anh gõ vội mấy dòng rồi thỏa mãn cười tươi một cái, đứng dậy lục đục đi chuẩn bị mấy món mà William thích.

"Mừng em về nhà. Cả anh và mèo đều nhớ em rồi."

———————————

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro