5. Đoản nhỏ xíu xiu
Au's note: hâhha chỉ là thấy tấm này thèng cún con dễ thương quá nên viết vội một chap cho các nàng
—————-
Vốn dĩ là một người được training kĩ càng để trở thành ngôi sao nên từ lâu việc rèn luyện sức bền và thái độ để chuẩn bị cho những buổi concert thì William gần như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Concert thì tất nhiên không chỉ có mỗi giao lưu, ai cũng phải vừa hát vừa nhảy hùng hục ba bốn tiếng, lại còn là chưa tính đến khoảng tập dợt trước khi bắt đầu buổi hoà nhạc nên lúc nào nghệ sĩ cũng luôn phải cố gắng chỉn chu cho đến tận khi ánh đèn sân khấu tắt ngúm.
Hôm ấy là buổi Fan Party dành cho tập cuối của bộ phim ThamePo, rõ là khỏi phải nói khi ai cũng đều rất tận tâm để chuẩn bị cho đêm diễn hôm nay. Kể từ lúc quay phim đã là một hành trình dài, là những ngày tháng dính lấy nhau như hình với bóng không rời, là những giây phút được sống một cuộc đời khác nên bây giờ nếu để gọi là nói lời chia tay thì quả thật có chút đáng tiếc.
"Sao còn chưa về mà vẫn còn ngồi đây bí xị thế?"
Est thấy cậu nhóc đang ngồi thẫn thờ một góc trong phòng trang điểm liền tiến đến, tay theo thói quen định xoa đầu cậu nhưng rất nhanh liền rụt lại.
"Hết concert rồi P'." William giương đôi mắt cún con nhìn anh khiến Est bật cười, chợt muốn trêu cậu một phen.
"Nhìn xem, thanh niên 20 tuổi đầu mà giờ vẫn còn ngồi đây nũng nịu với anh hả?"
William vốn định ngẩng lên đối chất gì đó với anh thì liền rất nhanh nhìn thấy khoé mắt đang hơi ửng hồng của Est. Cậu hoàn toàn biết rõ rằng không chỉ cậu mà chính Est cũng tiếc nuối đến nhường nào khi phải khép lại một chặng đường dài gần cả hai năm như thế, mà hơn nữa so với cậu thì anh lại còn mau nước mắt hơn rất nhiều.
Con người này chắc chắn ban nãy đi tẩy trang lại khóc một chập nữa chứ đâu.
Cậu kéo anh ngồi phịch xuống phần ghế sofa bên cạnh mình. William dù mệt mỏi nhưng gánh nặng hình tượng không cho phép cậu trưng ra bộ dạng yếu đuối, dù cho hiện giờ cả phòng trang điểm chỉ còn lại cậu và anh, dù cho xung quanh chẳng còn đèn flash hay camera chĩa vào cả hai nữa.
William toang vương tay kéo Est ngã lên vai mình thì liền rất nhanh bị anh đẩy ra, giây sau liền cảm nhận được cái búng tay đau điếng trên trán mình.
"Ao! Sao anh mạnh tay thế?"
"Vẫn còn biết đau à? Mới bước qua tuổi 20 nên tưởng mình là người đàn ông trưởng thành nhất thế giới hả?"
William câm nín, chợt trong lòng vừa thấy khó chịu mà cũng vừa thấy tủi thân. Est lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng với cậu nay lại còn mắng cậu cơ đấy?
"Nằm xuống đây."
Est chỉ xuống đùi mình, William dẫu đang bị cơn hờn dỗi chiếm lấy cả tâm trí nhưng vì cơ thể đã mệt rã rời nên cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống.
Là do cậu nhảy nhiều nên mới mệt! Là do cậu chạy lịch trình nhiều nên mới mệt! Là do cậu suy nghĩ nhiều mới mệt chứ tuyệt đối không phải là cậu thích thú gì việc nằm trên đùi Est Supha đâu nhé!
Nhìn xuống mái đầu tròn ủm dưới chân, lại còn nhất quyết cắm mặt xuống nệm sofa chứ không thèm quay lại nhìn mình chợt khiến anh vừa thấy buồn cười lại vừa thương hết sức. Cậu nhóc nhà anh sau ánh hào quang thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang tập trưởng thành và thích nghi với thế giới thôi. Dù rõ là đã hứa sẽ dựa vào nhau để cùng thành công nhưng tuyệt nhiên thời gian qua phần lớn đều là anh dựa vào cậu, tận hưởng sự nhường nhịn của cậu đến mức thành thói quen.
Hôm nay với tư cách là một đàn anh lớn hơn bốn tuổi thì Est muốn trở thành chỗ dựa cho cậu một lần.
"Mệt không?"
"Ưm!"
William bật ra một tiếng trong cổ họng thay câu trả lời. Hiếm hoi lắm những lúc thế này cậu mới chịu thể hiện ra một mặt yếu đuối cho anh xem. Est thích thú đưa tay xoa rối mái tóc mềm. Tóc cậu dạo này hình như lại bắt đầu dài ra rồi thì phải. Anh hết xoa rồi lại khẽ dỗ dành cậu như thể đang ru ngủ đứa con nít, mà trùng hợp William lại rất tận hưởng những cái chạm từ anh.
Est của cậu lúc nào cũng luôn là một kiểu dịu dàng, đến nỗi cậu đã từng nghĩ rằng dù thế giới này có đối xử tệ với ảnh ra sao thì cũng chẳng thể tách một phần con người ấy ra khỏi anh được.
William nằm im hưởng thụ tình yêu thương tràn trề qua từng cử chỉ của người phía trên. Cậu chẳng rõ anh đang luyên huyên cái gì, chỉ biết giọng anh hay quá, tay anh dễ chịu quá, chúng tựa như một liều thuốc ngủ dần đưa cậu vào miền mộng mị, một nơi mà cậu có thể thả lỏng mà phơi trần ra những nội tâm luôn bị giấu kín trong lòng.
Trước khi thiếp đi thật may là cậu vẫn nghe rõ lời cuối cùng của anh.
"Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa nhé."
————————-
end.
Au's note: Đừng hiểu lầm chap này là EstWilliam nhé =))))))) nhắc lại lần nữa là tui không switch đâu ạaa nhưng chỉ là tui muốn nhóc Willie ở chap này được sống thật với sự trẻ con của nhỏ thui!!
Không phải tự nhiên tui chèn lời thoại cuối của Est như z đâuu mà là vì tui rất xao xuyến cái tweet này của hai nhỏ nên mới cho vào á! Hong biết có chuyện gì nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy nhỏ Willie lúc nào cũng luôn miệng kêu "Anh đừng đi đâu nhé." khiến tui thiệt muốn khóc vì thương hai đứa ghê. Để có được thành công hôm nay thì chắc chắn 2 đứa đã rất khó khăn luôn!!
Và như William đã nói thì Thamepo dù hết rồi nhưng WilliamEst vẫn còn nên yeahh tui vẫn sẽ tiếp tục ở đây sìn fic 2 nhỏ cho các cô nhớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro