Chương 16: Cái Giá Của Chiến Thắng.
Tiếng sóng biển đập vào bờ vang vọng trong đêm tối. Gió lạnh mang theo hơi mặn của nước biển quét qua bến cảng, nhưng Est không cảm thấy gì cả.
Anh vừa thắng.
Giành được lô hàng vũ khí mà không cần đổ một giọt máu.
Nhưng anh không thể xem đây là chiến thắng tuyệt đối.
Lego không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc.
—
Khi Est trở về biệt thự, William đã đợi sẵn trong phòng khách.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, một ly rượu vang sóng sánh trong tay.
Nhìn thấy Est bước vào, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. "Anh làm tốt hơn tôi nghĩ."
Est đứng trước mặt hắn, vẫn chưa thay bộ đồ còn vương mùi biển. "Hàng đã được đưa về kho."
William gật đầu. "Và anh thắng mà không cần gi*t ai."
Est im lặng. Anh không biết câu đó là khen hay chê.
William đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm quan sát anh. "Nhưng anh có nghĩ rằng Lego sẽ dễ dàng chấp nhận thất bại không?."
Cậu biết cậu trả lời.
Không.
Lego không phải kiểu người bỏ qua chuyện này. Hắn đã để lô hàng rơi vào tay kẻ khác, và hắn sẽ không để yên.
William chậm rãi nói tiếp. "Anh đã thắng, nhưng anh đã tạo ra một kẻ thù mới."
Est vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống.
William nhìn cậu thêm một lúc rồi đứng dậy, đến gần hơn.
"Anh có hối hận không?."
Est nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không."
William khẽ cười. "Tốt, vì anh sẽ không có cơ hội hối hận đâu."
—
Ba ngày sau.
Est đang ngồi trong văn phòng tại một quán Bar thuộc quyền sở hữu của William thì cánh cửa bật mở.
Nut bước vào, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn thường lệ.
"Anh có vẻ nổi tiếng rồi, anh chàng."
Est nhướng mày. "Ý cậu là gì?."
Nut quăng một tập hồ sơ lên bàn. "Lego vừa ra giá cho cái đầu của anh."
Est cầm tập hồ sơ lên, lật qua vài trang.
Mười triệu baht.
Một con số không quá lớn đối với thế giới ngầm nhưng đủ để khiến những kẻ săn tiền thưởng lao vào như bầy sói đói.
Anh không ngạc nhiên. Anh biết sớm muộn gì Lego cũng sẽ phản đòn, nhưng anh không nghĩ Lego lại ra tay nhanh đến vậy.
Nut khoanh tay dựa vào bàn. "Anh định làm gì?."
Est im lặng trong vài giây, rồi đặt tập hồ sơ xuống. "Tôi sẽ không trốn."
Nut bật cười. "Tôi thích cái tính lì lợm của anh đấy."
Est nhìn thẳng vào cậu. "Cậu có lời khuyên nào không?."
Nut nhúng vai. "Cẩn thận. Và nếu có ai đó đến tìm anh, thì hãy chắc rằng anh bắn trước."
—
Tối hôm đó, Est rời quán Bar một mình.
Anh không thích bị theo dõi, nhưng hôm nay... Anh có thể cảm nhận được có người đang đi sau lưng mình.
Không vội quay lại, anh tiếp tục bước dọc con hẻm tối, bàn tay lặng lẽ chạm vào khẩu súng giắt bên hông.
Bước chân phía sau cũng nhanh hơn.
Anh dừng lại.
Kẻ đó cũng dừng lại.
Chết tiệt.
Est quay phắt lại, rút súng ra cùng lúc với khi kẻ kia lao tới.
Tiếng súng vang lên trong đêm.
Một bóng đen ngã xuống, máu loang ra mặt đất.
Est lùi lại một bước, siết chặt khẩu súng trong tay.
Anh biết từ giờ, cuộc sống của mình sẽ không còn một giây phút bình yên nào nữa.
Anh đã thắng Lego.
Nhưng cái giá của chiến thắng... Là mạng sống của chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro