Chương 20: Cái Bẫy Cuối Cùng.

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian xa hoa của hộp đêm Black Lotus, nơi chỉ những kẻ có máu mặt trong giới mafia mới có thể đặt chân đến.

Est bước vào, trên người khoác một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông. Anh không đến đây để giải trí.

Anh đến để săn mồi.

Trên tầng VIP, Lego đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, dáng vẻ thư thái như thể thế giới này không có gì đáng bận tâm.

Khi Est đẩy cửa bước vào, Lego chỉ khẽ nhướn mày. "Anh đến nhanh hơn tôi tưởng."

Est tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lego. "Chúng ta cần nói chuyện."

Lego cười nhạt, dựa lưng vào ghế. "Lại chuyện gì nữa đây? Anh chưa chán những màn đối đầu này à?"

Est ném bức ảnh Diamond đưa cho mình lên bàn. "Cậu bán đứng tôi."

Lego liếc nhìn bức ảnh, rồi bật cười. "Ồ? Và anh tin Diamond sao?"

Est không để bị lung lay. "Giải thích đi."

Lego đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. "Được thôi."

Lego nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy mỉa mai. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao ngay từ đầu anh lại được tham gia vào cuộc chơi này không?"

Est im lặng.

Lego tiếp tục. "Anh nghĩ William thật sự tin tưởng anh à? Hay anh chỉ là một con tốt thí mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?"

Est vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng anh có gì đó dao động.

Lego cười khẩy. "Tôi không phải người duy nhất chơi trò hai mặt ở đây đâu, Est."

Anh nhìn chằm chằm vào Lego, cố gắng tìm kiếm một chút giả dối trong lời nói đó. Nhưng Lego luôn là kẻ nguy hiểm nhất—Lego biết cách nói nửa thật nửa giả để khiến người khác rơi vào bẫy tâm lý.

Est siết chặt nắm tay. "Vậy ra đây là cách biện minh cho mình?"

Lego nhếch môi. "Tôi chỉ nói sự thật. Còn tin hay không, tùy anh."

Đêm đó, Est rời khỏi Black Lotus với một tâm trạng nặng nề.

Lego đã phản bội anh. Điều đó là chắc chắn. Nhưng còn William?

Có gì đó không đúng.

Est biết mình không thể tin Lego, nhưng cũng không thể bỏ qua lời hắn nói.

Anh cần xác nhận sự thật.

Hai ngày sau, một cuộc họp bí mật được tổ chức tại biệt thự của William.

Tất cả những nhân vật quan trọng trong tổ chức đều có mặt.

William ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người. "Có gián điệp trong tổ chức của chúng ta."

Không ai lên tiếng.

William tiếp tục. "Tôi muốn biết... ai là kẻ đã bán đứng Est?"

Est nhìn sang Nut, rồi nhìn sang Hong. Cả hai người họ đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không có dấu hiệu dao động.

Lego, ngồi ở một góc, chỉ cười nhạt.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Và rồi, một giọng nói vang lên.

"Là tôi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

Nut.

Est cảm thấy như có một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực mình.

Anh không thể tin được.

William nhìn Nut, giọng nói không hề có cảm xúc. "Lý do?"

Nut nhún vai, dựa lưng vào ghế. "Vì tôi muốn nhiều hơn những gì các người có thể cho tôi."

Không ai trong phòng cử động.

Est siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. "Vậy là... tất cả chỉ là một trò chơi với cậu?"

Nut nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc, nhưng nhanh chóng biến mất. "Chỉ là một quyết định thôi, Est."

William nhấc khẩu súng trên bàn, cạch một tiếng lên đạn. "Vậy thì... đây cũng là quyết định của tôi."

Và ngay giây tiếp theo, tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro