Chương 26: Đêm Tối Cuối Cùng.
Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng nề, chỉ có tiếng bước chân và tiếng vũ khí va vào nhau. Cuộc chiến đã không còn là trò chơi. Nó là cuộc chiến của sự sống và cái chết, và không ai có thể dừng lại.
Est đứng vững, tay cầm thanh kiếm lạnh giá, ánh mắt cậu giờ đây đã không còn sự bối rối hay hoài nghi. Cậu biết mình không thể quay đầu. "Nếu muốn chiến thắng, thì phải chiến đấu đến cùng." Est tự nhủ.
William ở bên cạnh, hắn không ngừng vung kiếm, đối đầu với Nut. Những nhát kiếm của William chính xác, nhanh chóng, không để Nut có bất kỳ cơ hội nào để phản công. Nhưng Nut vẫn rất mạnh, từng bước di chuyển của hắn là một tính toán kỹ lưỡng, như thể hắn đã đoán trước được mọi động thái của đối thủ.
"Người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được sức mạnh thật sự!" Nut cười nhạo, đôi mắt hắn sáng lên vẻ tự mãn. Hắn lao về phía William, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã kịp vung dao về phía cổ William.
Nhưng William chỉ cười nhạt, nghiêng người tránh đòn tấn công một cách dễ dàng. "Nếu cậu nghĩ chỉ có mình cậu là kẻ mạnh, thì sai rồi."
"Cậu sẽ không thắng đâu." Nut gằn giọng, rồi vung dao lần nữa, nhưng lần này, William phản công nhanh hơn, cắt đứt đường tấn công của hắn.
"Không ai có thể cứu cậu nữa." William nói, từng chữ như đâm vào tâm trí Nut. "Vì vậy, kết thúc đi."
Nut ngã xuống, cơ thể hắn đổ về phía sau. Máu từ vết thương lan rộng, nhưng hắn không hề kêu lên, chỉ nhếch miệng cười, như thể đã chấp nhận sự thất bại.
Trong khi đó, Est vẫn đứng ở đó, đôi mắt cậu không rời khỏi Tui. Mặc dù Tui đã được sơ cứu, nhưng vết thương của anh ta vẫn rất nặng, và Est biết mình không thể cứu anh ta nếu không có sự giúp đỡ.
"Tui, cậu phải sống. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này." Est khẽ thì thầm, trong khi tay cậu vẫn cầm kiếm, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
"Không, Est..." Tui yếu ớt cười, nhưng rồi lại ho khan, máu tươi ứa ra từ khóe miệng. "Cậu... phải sống."
"Tui, đừng nói vậy!" Est kêu lên, nước mắt bắt đầu chảy dài. "Cậu không được chết!"
Nhưng Tui chỉ mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. "Tôi không thể đi cùng cậu nữa... nhưng tôi sẽ luôn bên cậu." Một hơi thở yếu ớt cuối cùng thoát ra khỏi miệng Tui, và anh ta không còn thở nữa.
Est đứng im, đau đớn. Cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tui đã hy sinh cho cậu, nhưng giờ đây cậu phải đối mặt với sự mất mát.
"Tui..." Est nghẹn ngào gọi tên người bạn đã hy sinh.
Cùng lúc đó, Diamond lao vào trận chiến, quyết không để kẻ thù tiếp tục lấn át. Hắn di chuyển như một cơn lốc, không chút do dự. Hắn nhắm vào những tên lính của Kẻ Mặc Đồ Trắng, không cho họ cơ hội phản công.
"Đừng đứng đó!" Diamond quát, ra hiệu cho Est và William. "Cùng tôi di chuyển! Đây là cơ hội duy nhất để chấm dứt!"
William và Est không nói gì, chỉ đồng loạt lao vào, đâm kiếm và tấn công từng tên lính. Cuộc chiến đang đến gần điểm cuối. Nhưng dù họ có cố gắng thế nào, sự thật là, không ai có thể thắng nếu không trả giá. Từng cú vung kiếm, từng tiếng súng, đều là những phần trả giá cho chiến thắng mà họ mong muốn.
"Cái kết cuối cùng..." Kẻ Mặc Đồ Trắng đứng ở góc phòng, đôi mắt lạnh lẽo, nhưng trong giọng nói hắn có chút gì đó như đang chờ đợi. "Không ai trong các người sẽ rời khỏi đây mà không trả giá."
Est quay lại, đôi mắt cậu sáng lên một ánh lửa. "Tôi sẽ không để hắn chiến thắng!" Cậu thét lên, lao vào trong bóng tối, nơi những kẻ thù còn lại đang chờ đợi.
Một trận chiến cuối cùng.
_______________________________________________________________________________
À ờm thì [WilliamEst] Khi Thế Giới Ngầm Nổi Dậy sắp đi đến những chương cuối cùng rồi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu ra truyện ná.
Các bạn có thể gợi ý thể loại truyện mà cách bạn muốn tôi viết hoặc 1 cp khác ngoài WilliamEst ná.
1 lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro