Chương 3: Mệnh Lệnh Không Thể Từ Chối.

Những ngày tiếp theo sau vụ việc kinh hoàng ấy, Est dần quen với việc sống trong căn biệt thự xa hoa của William. Mọi thứ xung quanh cậu đều quá xa lại, từ cách ăn uống, sinh hoạt, cho đến không khí ngột ngạt của những cuộc gặp gỡ đầy tính toán trong bóng tối.

Nhưng điều làm anh cảm thấy sợ hãi nhất chính là cái cảm giác không thể thoát ra được, giống như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, nhìn ra ngoài nhưng không thể bay đi.

William luôn lạnh lùng và đầy quyền lực, không bao giờ nói nhiều. Mỗi khi anh nhìn vào mắt hắn, anh cảm thấy như bị lôi kéo vào một vực thẩm không đáy.

Est không còn là chính mình nữa.

Hắn đã nói đúng. Anh không có nơi nào để đi. Sau cái đêm định mệnh ấy, gia đình anh không còn, và ngay cả cái tên Supha mà anh từng tự hào giờ cũng trở thành cái cớ để những kẻ thù của gia tộc tìm đến. Mọi thứ đều thay đổi.

Ngày hôm đó, Est đang ngồi ở phòng khách, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Những tiếng bước chân vang lên từ phía sau, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Khi quay lại, cậu chỉ thấy Nut Thanat đứng đó, đôi mắt đầy sự nghiêm túc.

"Cậu chủ muốn gặp anh." Nut nói, giọng nghiêm khắc.

Est không nói gì, chỉ đứng dậy và theo sau Nut, bước vào căn phòng rộng lớn nơi William thường làm việc.

William đang ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt lạnh lành của hắn. Hắn không nhìn Est ngay, mà tiếp tục lướt qua đống tài liệu trên bàn, nhưng Est cảm nhận được ánh mắt ấy, dù hắn không nói gì.

"Anh ngồi đi." William cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và cứng rắn.

Est ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nói lời nào. Hắn cứ tiếp tục làm việc như thể không có sự hiện diện của anh.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Est càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Anh không thể chủ ngồi yên và chờ đợi.

"Tại sao tôi lại ở đây?." Anh hỏi, giọng cứng rắn.

William ngừng lại, ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh. "Anh biết rõ lý do."

Est cố gắng kiềm chế cảm giác bất an trong lòng, nhưng những câu hỏi vẫn cứ xoay vòng tromg đầu anh. Anh đã không còn là mình nữa. Đã bao ngày trôi qua kể từ khi anh bị cuốn vào cái thế giới này, nơi mọi thứ đều chủ xoay quanh quyền lực và những kẻ thù tàn nhẫn.

"Tôi không phải người của cậu."

Anh lặp lại, lần này cứng rắn hơn.

William nhếch mép cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút gì gọi là hài lòng. "Anh không có quyền lựa chọn."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng Est. Hắn nó đúng. Anh không còn chọn lựa nào khác. Mọi thứ đều đã nằm trong tay hắn.

"Anh nghĩ mình có thể chạy trốn?." William hỏi, giọng đầy sự chế nhạo. "Anh không có nơi nào để đi, Est."

Est im lặng, không dám đáp lại. Cảm giác bị giam cầm trong chính cuộc đời mình thật sự quá đau đớn. Nhưng anh không thể thừa nhận điều đó trước mặt William.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng hắn hạ ánh mắt xuống và ra lệnh: "Từ giờ, anh sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi. KHÔNG CÓ SỰ LỰA CHỌN."

Est không thể phản kháng, mọi sự kiên cường của anh bỗng dưng biến mất. Chỉ còn lại một sự thật không thể phủ nhận: Anh đã bị cuốn vào thế giới này, và không thể thoát ra.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?." Anh hỏi, giọng nhỏ dần.

William không trả lời ngay lập tức. Hắn đứng đậy, bước lại gần Est, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. "Tôi muốn anh trở thành một phần trong thế giới này."

Est chấn động, không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của hắn. Nhưng một điều rõ ràng là, bất kỳ quyết định nào của William đều có thể thay đổi cả cuộc đời anh. Anh không còn đường lui.

"Vậy tôi phải làm gì?." Anh hỏi, đôi mắt nhìn hắn như đang tìm kiếm một lời giải đáp.

William khẽ mĩm cười, nụ cười ấy như một chiếc bẫy. "Anh sẽ biết thôi, nhưng trước tiên, anh phải học cách sống trong thế giới này, và khi anh đã thuộc về tôi, anh sẽ không thể thoát ra được."

Lời nói của hắn như một lời nguyền. Est chỉ biết im lặng, cảm giác vô cùng hoang mang dâng lên trong lòng.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, cả thành phố như đang chờ đợi một cuộc chiến sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro