Chương 6: Bài Học Đầu Tiên.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ, Est vẫn chưa thể chớp mắt. Anh đã nằm đó suốt đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Hình ảnh người đàn ông bị anh gi*t tối qua vẫn ám ảnh tâm trí anh , như một vết máu không thể rửa sạch.

Est đã thay đổi. Anh không còn là thiếu gia nhà Supha vô tư như trước nữa.

Cậu đã trở thành một phần của thế giới này, dù muốn hay không.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Dậy đi."

Là Nut

Est thở dài, biết rằng mình không có quyền từ chối. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo sơ mi lên người và mở cửa.

Nut đứng đó, vẫn với gương mặt lạnh thường thấy. "Cậu chủ muốn gặp anh."

Est không hỏi gì thêm. Anh biết dù có hỏi cũng không thay đổi được gì.

William đang chờ sẵn trong phòng làm việc khi Est bước vào.

Hắn ngồi trên ghế, mắt lướt qua một xấp tài liệu, hoàn toàn không có vẻ gì là vội vã.

Est đứng đó, chờ đợi.

Cuối cùng, William ngước lên, ánh mắt quan sát anh một lúc lâu trước khi cất giọng:

"Ngồi đi."

Est kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Anh đã làm tốt." William nói, giọng điềm tĩnh.

Est siết chặt bàn tay đặt trên đùi. "Cậu nghĩ gi*t một mạng người là 'tốt' sao?."

WIlliam khẽ cười. "Trong thế giới này, 1 là anh gi*t, 2 là anh bị gi*t. Không có lựa chọn thứ ba."

Est cắn môi, không đáp.

Hắn nói đúng nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận.

William ném một tập hồ sơ về phía anh. "Đây là người tiếp theo mà anh cần nhớ mặt."

Est mở hồ sơ ra.

Bên trong là hình ảnh và thông tin chi tiết của một người đàn ông trung niên.

"Hắn là ai?." Anh hỏi.

William dựa lưng vào ghế. "Một kẻ buôn vũ khí. Hắn từng làm ăn với gia tộc chúng ta nhưng gần đây đã phản bội và bán thông tin cho kẻ thù."

Est nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Anh đã giết một người và bây giờ William muốn anh tiếp tục?.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, William nói: "Lần này, tôi không cần anh gi*t hắn. Tôi cần anh quan sát."

Est cau mày. "Quan sát?."

"Đúng vậy." Hắn cười nhẹ. "Anh cần học cách nhìn người. Cách phân biệt ai là đồnh minh, ai là kẻ phản bội và quan trọng hơn..." William nghiêng người về phía trước. "Anh cần học cách ra quyết định."

Anh nín thở.

"Tối nay, anh sẽ đi cùng tôi."

Buổi tối, một chiếc xe đen đưa Est và William đến một quán Bar cao cấp ở trung tâm thành phố.

Nhạc jazz du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của những vị khách giàu có nhưng Est biết rõ, nơi này không chỉ đơn thuần là một quán Bar.

William bước vào như một vị vua và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Est theo sát phía sau, cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Họ nhanh chóng được dẫn đến một phòng VIP riêng biệt. Bên trong, người đàn ông trung niên trong tập hồ sơ đang chờ sẵn.

Hắn đứng dậy, bắt tay William với nụ cười đầy giả tạo. "Cậu chủ William, hân hạnh gặp ngài."

William không đáp, chỉ ngồi xuống, ra hiệu cho Est làm theo.

Cuộc trò chuyện bắt đầu.

Họ bàn về những hợp đồng, những con số, những món hàng được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Est ngồi lặng lẽ, quan sát từng cử động của người đàn ông trước mặt.

Hắn cười nói tự nhiên, nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng. Tay hắn liên tục siết chặt ly rượu, như thể đang cố che giấu điều gì đó.

William hẳn đã nhận ra.

Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào đối phương.

"Có vẻ gần đây anh rất bận rộn." Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Người đàn ông cứng người. "À... Không có gì. Chỉ là một vài chuyện nhỏ."

William gật gù. "Vậy sao? Tôi nghe nói anh đã có một vài khách hàng mới."

Sắc mặt đối phương tái đi.

Est nắm chặt tay.

Anh có thể thấy rõ sự căng thẳng trong không khí.

Người đàn ông cười gượng. "Chỉ là những thương vụ nhỏ thôi. Không đáng để cậu chủ quan tâm."

Trong nháy mắt, hắn rút súng ra, dí thẳng vào trán đối phương.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Est tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông sợ hãi đến mức không dám cử động.

"Tôi không thích bị phản bội." Giọng William lạnh đến đáng sợ. "Anh có hai lựa chọn: Một là anh thành thật với tôi. Hai là tôi tiễn anh đi ngay bây giờ."

Est nuốt khan.

William không do dự chút nào. Hắn có thể gi*t người ngay tại đây mà không chớp mắt.

Người đàn ông hoảng loạn. "Tôi... Tôi chỉ bán một ít hành cho phía kia! Không có ý phản bội cậu chủ! Tôi thề!."

William cười nhạt. "Một ít hàng?."

Hắn bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua ly rượu trên bàn, mảnh thủy tinh vỡ tung.

Người đàn ông hét lên, khuôn mặt trắng bệch.

William cất súng đi. "Tôi không gi*t anh hôm nay nhưng nếu tôi còn nghe thấy tên anh dính đến bọn chúng, tôi sẽ không nương tay."

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho Est đi theo.

Khi ra đến ngoài, William quay sang anh. "Bài học đầu tiên của anh: Sợ hãi là vũ khí mạnh nhất."

Est hít một hơi sâu. Anh hiểu rồi.

Gi*t người không phải lúc nào cũng là cách duy nhất để giành chiến thắng.

Nhưng nếu cần thiết, William sẽ không ngần ngại bóp cò.

Và rồi một ngày nào đó... Có thể Est cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro