Chap 20: Bí Mật Giữa Chúng Ta
Lịch trình hôm nay khá bận rộn. Buổi chiều, các thành viên LYKN cùng Est có mặt tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, nơi họ sẽ tham gia giao lưu với fan và quảng bá sản phẩm. Est xuất hiện với tư cách partner của William, tiếp tục hình ảnh quen thuộc khi đồng hành cùng nhóm.
Điều đặc biệt hơn, Diamond cũng góp mặt trong sự kiện này, khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Dù không thuộc cùng công ty, Diamond vẫn có mối quan hệ thân thiết với LYKN, đặc biệt là cậu là bạn thân của William.
Gam – với vai trò quản lý, tất bật điều phối lịch trình, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Dù ngoài mặt luôn giữ phong thái chuyên nghiệp, cô vẫn không quên quan sát kỹ những mối quan hệ "có chút gì đó đặc biệt" của các thành viên.
Sự kiện diễn ra trong không gian sang trọng, ánh đèn sân khấu rực rỡ phản chiếu trên tấm backdrop lớn với tên chương trình và dàn khách mời nổi bật. Est, LYKN và Diamond đều là tâm điểm, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ.
Est và William ngồi cạnh nhau trong buổi phỏng vấn, vẫn giữ hình tượng "partner hoàn hảo" mà mọi người yêu thích. Khi MC hỏi về mối quan hệ của họ ngoài đời, Est chỉ cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh:
"Tụi em vẫn như trước đây thôi, vẫn chăm sóc nhau như anh em."
Một câu trả lời hoàn hảo. Không phủ nhận, nhưng cũng không tiết lộ quá nhiều.
William ngồi bên cạnh, khẽ nhướng mày, rồi cũng cười theo, gật đầu đồng ý như thể đây chỉ là một câu chuyện quen thuộc.
Buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra trơn tru. Các thành viên LYKN và Diamond đều có những khoảnh khắc thu hút sự chú ý, khiến bầu không khí trở nên nồng nhiệt hơn.
Nhưng trong lúc nghỉ giữa giờ...
William nghiêng người lại gần Est, đưa tay chỉnh lại cổ áo anh một cách vô thức. Hành động diễn ra tự nhiên đến mức dường như không ai để ý, nhưng Gam — với tư cách là quản lý, lại quan sát rất rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Lúc nãy trả lời tốt lắm."
William khẽ thì thầm.
Est nhìn cậu một giây, không nói gì, chỉ hơi cong khóe môi.
Gam đứng ở phía xa, bắt trọn khoảnh khắc nhỏ đó. Cô không hề ngạc nhiên, ngược lại, cô đã thừa biết William đã tỏ tình với Est rồi, chỉ là chưa rõ rốt cuộc hai người này đã chính thức hẹn hò hay chưa.
Nhưng với biểu hiện hiện giờ của Est, không còn né tránh hay lảng tránh ánh mắt William nữa, cô cũng đoán là chắc cả hai đã có một bước tiến triển mới.
Bên cạnh Gam, các thành viên LYKN cũng quan sát toàn bộ tình huống. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt như đang ngầm trao đổi điều gì đó. Và rồi...
"Hai người cứ như couple ấy!"
Tui đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
William phản ứng ngay lập tức, không hề nao núng:
"Thì tụi em là partner mà."
Nhưng ai cũng có thể thấy ánh mắt William khi nói câu đó có gì đó khác biệt. Không còn vẻ đùa cợt như thường lệ, mà là một sự chắc chắn, một sự khẳng định dù không nói ra.
LYKN và Gam lại liếc nhau lần nữa, khóe môi ai cũng có chút nhếch lên. Không ai nói thẳng ra điều họ đang nghĩ, nhưng có một sự thật đang dần trở nên rõ ràng. Dù cả hai chưa xác nhận, nhưng dường như William đã coi anh là "của mình" từ lâu rồi.
Trong khi mọi người đang ngấm ngầm trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý về William và Est, ở một góc khác, Nut lại đang bận... "tranh cãi" với Hong.
Vừa rồi khi cậu đang đứng cùng mọi người, ánh mắt Nut vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hong nhưng không thấy cậu ấy đâu. Cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, cậu dáo dác nhìn quanh.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt Nut dừng lại khi phát hiện Hong đang đứng ở quầy kem tại sự kiện, vui vẻ cầm một que kem, miệng dính tèm lem mà không hề hay biết. Nhìn thấy cảnh đó, cậu bất giác lại gần, nhíu mày rồi buột miệng:
"Cậu nói xem, ai lại đi ăn kem ngay tại sự kiện chứ? Bây giờ lỡ dây vào quần áo rồi thì sao?"
Hong ngẩng lên, tròn mắt nhìn Nut như thể cậu vừa hỏi một điều kỳ lạ lắm. Sau đó, cậu ấy nhanh chóng liếm môi, phủi phủi áo đầy tự tin:
"Thì có sao đâu? Tôi tự cẩn thận được mà! Với lại tôi có làm dơ đâu nè!"
Nut khoanh tay, nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới để xác nhận. Đúng là may mắn chưa có vết kem nào dính trên trang phục thật. Nhưng thay vì khen ngợi, cậu lại chỉ hừ một tiếng, lẩm bẩm:
"Không phải lần nào cũng may mắn đâu. Sau này có gì đừng có mà khóc nhè."
Hong bĩu môi, nhướng mày phản bác ngay:
"Cậu nói cứ như cậu là ba tôi vậy."
Nói xong câu đó, Hong bất giác nhìn Nut thật lâu. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút suy tư. Gần đây, Nut lúc nào cũng để ý từng chút một đến cậu ấy, không giống kiểu chăm sóc bạn bè bình thường nữa.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Nut quan tâm cậu ấy, nhưng dạo gần đây, sự quan tâm ấy có gì đó... hơi lạ. Không chỉ là nhắc nhở cậu ấy mặc áo khoác khi trời lạnh hay lầm bầm mắng mỗi khi cậu ấy làm rớt đồ ăn. Mà là những điều nhỏ nhặt hơn, khó nhận ra hơn, như việc Nut luôn vô thức đứng chắn trước cậu ấy khi có quá nhiều người xung quanh, hay khi Hong nhíu mày vì ánh đèn chói quá, Nut liền đưa tay che cho cậu ấy mà chẳng nói một lời. Có lần cậu ấy làm biếng lấy nước, chỉ mới than thở một câu, Nut đã tiện tay lấy chai nước từ bàn, vặn nắp rồi đưa tận tay cậu ấy như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Những điều này trước đây Nut có làm không nhỉ? Hong cũng không chắc lắm. Nhưng dạo này, cậu ấy cứ có cảm giác Nut... quan tâm hơi quá mức một chút.
Nut định nói gì đó, nhưng ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên khóe môi Hong. Kem đã lem ra một chút, trông vừa buồn cười vừa bừa bộn. Không nhịn được, cậu thở dài, đưa tay lên lau giúp:
"Nhìn cậu xem, bầy hầy hết sức. Lớn rồi mà ăn kem cũng không xong à?"
Hong còn chưa kịp phản ứng, Nut đã theo thói quen đưa tay lên miệng... liếm vết kem vừa lau trên tay mình.
Khoảnh khắc đó, khiến Hong đứng hình.
Cậu ấy chớp mắt, rồi lại chớp thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không thể tin được cảnh tượng trước mặt mình.
Đây này! Đây này! Không bình thường ở chỗ này này! Có bạn bè bình thường nào mà sẵn sàng lấy tay lau vết kem trên miệng người ta rồi tự nhiên liếm vết kem như thể đó là chuyện hiển nhiên không? Bình thường dữ chưa? Bạn bè này hơi quá rồi đó!
Nut thì hoàn toàn không nhận ra vấn đề, chỉ làm một cách tự nhiên như chẳng có gì đặc biệt.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Nut thấy Hong cứ đơ ra thì khó hiểu hỏi.
Hong mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu ấy chỉ cười cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài chút nào.
Nut nhìn theo, cảm thấy khó hiểu, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng khó tả. Không lẽ Hong bắt đầu nhận ra gì đó rồi sao?
Khoảnh khắc này vô tình lọt vào ống kính của một fan đang quay lại buổi sự kiện. Trong vòng vài phút sau, đoạn video nhanh chóng xuất hiện trên X với caption đầy "panic":
«Bạn bè bình thường mà làm thế á? Chắc luôn á? Vậy tôi và bạn tôi chắc đang yêu nhau mà không biết quá!!! #NutHong #LớnRồiMàĂnKemCũngKhôngXong»
Ngay lập tức, con thuyền NutHong lại ra khơi mạnh mẽ. Dân mạng đổ xô vào bình luận, bàn luận rôm rả về đoạn clip chưa đầy mười giây nhưng đủ làm tim họ nhảy dựng:
[NẾU CÁI NÀY LÀ TÌNH BẠN THÌ TÔI VỚI CRUSH CŨNG LÀ BẠN BÈ!!!]
[Nut liếm tay xong kiểu chẳng có gì lạ lắm ấy? Vậy là làm bao nhiêu lần rồi đúng không???]
[Mấy cha ơi, em yếu tim lắm, đừng có vậy mà...]
[Nut quan tâm Hong đến mức này rồi mà Hong vẫn chưa nhận ra hả??? Cái bạn bè này nó lạ lắm luôn á???!!]
[Tôi tưởng tôi nhìn lầm, ai dè ổng THẬT SỰ ĐƯA LÊN MIỆNG LIẾM!!!]
Không lâu sau đó, đoạn video lan truyền trên X với tốc độ chóng mặt cùng hashtag #NutHong #LớnRồiMàĂnKemCũngKhôngXong, làm cả fandom sục sôi. Thậm chí còn có fan cắt ghép thêm slow motion, zoom kỹ vào khoảnh khắc Nut liếm tay, rồi ghép nhạc lãng mạn vào như một confession trá hình.
Trong khi đó, hai đương sự lúc này hoàn toàn không hay biết về sự náo nhiệt trên X, vì cả hai đều đang bận chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.
...
Sau sự kiện, cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng ăn tối. Nhà hàng nằm trong một góc yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống bàn ăn nơi nhóm Est, LYKN, Gam và Diamond đang ngồi. Không khí vẫn còn rộn ràng sau sự kiện, mọi người thoải mái trêu chọc nhau, đặc biệt là Est và William vẫn không thoát khỏi màn "soi xét" từ cả bọn.
Giữa lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi, Hong bất ngờ reo lên:
"Ơ! Lâu quá rồi không gặp!"
Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chào một người bạn cũ vừa tình cờ gặp tại nhà hàng. Đó là một chàng trai trông có vẻ khá thân thiện. Hai người nhanh chóng trò chuyện đôi ba câu, rồi vì là bạn lâu ngày không gặp, họ vô thức ôm nhau một cái đầy xã giao.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Nut cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Cậu chớp mắt, tay vô thức siết chặt chiếc đũa. Cậu không thích nhìn cảnh đó chút nào.
Hong cười vui vẻ, sau khi chào hỏi xong liền quay về bàn ngồi xuống. Nhưng vừa ngước lên, cậu ấy đã thấy Nut đang khoanh tay, ánh mắt lườm lườm như có gì đó không vừa ý.
"Cậu làm gì mà nhìn tôi kiểu đó?"
Hong nghiêng đầu hỏi.
Nut hừ nhẹ, chống tay lên bàn, giọng có chút bực dọc:
"Gặp bạn thôi mà làm như lâu ngày gặp lại người yêu không bằng."
Hong ngơ ngác:
"Hả? Người ta chỉ là bạn cũ thôi mà?"
"Bạn cũ thì cần ôm vậy à?"
Nut bật lại ngay, giọng điệu rõ ràng có chút cáu kỉnh.
Câu nói này lập tức khiến những người còn lại trên bàn bật cười đầy thích thú.
"Ủa gì vậy trời?"
Tui nhướng mày:
"Lúc nãy còn lo chuyện người ta, giờ lại lo chuyện mình à?"
Gam nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi Diamond thì thản nhiên liếc Lego rồi thả một câu:
"Hình như có người đang học hỏi từ ai đó nha?"
Lego tròn mắt:
"Học hỏi cái gì?"
Diamond không trả lời, chỉ nháy mắt một cái.
Nut nhận ra mình đang bị cả bàn trêu chọc, nhưng cũng không tìm được cách nào để biện minh cho sự khó chịu của mình. Hong thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cười hì hì, tiếp tục ăn uống như bình thường.
Còn Nut, dù có chối cãi thế nào đi nữa, cậu cũng không thể lờ đi sự thật rằng mình vừa ghen thật sự.
Món ăn được dọn ra, hương thơm lan tỏa khắp bàn. Diamond và Lego ngồi cạnh nhau, nhưng Lego rõ ràng giữ một khoảng cách nhỏ, dường như vẫn còn ngại ngùng sau những gì xảy ra gần đây.
Diamond liếc nhìn cậu, rồi không nói không rằng, nhích lại gần một chút. Giọng cậu ấy trầm thấp, mang theo ý cười:
"Em tính tránh mặt anh luôn à?"
Lego giật mình, thoáng lúng túng:
"Không có..."
Cậu chưa kịp nói thêm thì William đã vỗ tay đánh "bốp", ánh mắt tinh quái:
"Mọi người, chơi trò chơi không? Nói ba điều mình thích ở đối phương nè, ai không nói thì phạt!"
Nut lập tức khoanh tay, hất cằm nhìn Hong đầy ẩn ý:
"Nghe vui đó! Hong, chơi không?"
Hong hồn nhiên gật đầu, còn Tui chống cằm, mắt sáng rỡ:
"Vậy bắt đầu từ ai đây? Hay là Diamond trước đi?"
Cả bàn lập tức hướng mắt về Diamond, người vẫn đang nhìn Lego đầy thích thú. Diamond mỉm cười, chống tay lên bàn:
"Ba điều em thích ở Lego à?"
"Một, em ấy quá dễ đỏ mặt."
Diamond giơ một ngón tay, giọng điệu như trêu chọc. Lego mím môi, mặt hơi đỏ lên thật. Ngón tay thứ hai giơ lên:
"Hai, em ấy nghĩ nhiều quá."
Nut huých nhẹ William, cười gian:
"Ủa sao nghe giống ai đó ghê ta?"
William cười khẽ, không nói gì, chỉ nhìn Est đầy ẩn ý.
Lego đã sắp chịu không nổi, còn Hong vẫn vô tư hùa theo:
"Rồi, rồi, điều thứ ba là gì đây?"
Diamond nhếch môi, chuẩn bị giơ ngón tay thứ ba:
"Ba..."
Nhưng trước khi cậu ấy kịp nói tiếp, Lego đã vội vã cầm đũa gắp một miếng thức ăn, nhét thẳng vào miệng Diamond.
"Ăn đi đã!"
Cả bàn cười ầm lên, không ai nhịn được.
Tui bật cười, quay sang Gam:
"P'Gam, chị có chơi không? Ba điều chị thích ở em là gì nè?"
Gam lạnh lùng liếc Tui, thản nhiên đáp:
"Chị thích sự yên tĩnh."
Bàn ăn bùng nổ tiếng cười lần nữa, còn Tui thì giả vờ ôm ngực đau khổ:
"Sao lại phũ phàng với em thế này!"
Giữa lúc mọi người còn đang vui vẻ, Est và William nhìn nhau, ánh mắt như đang ngầm trao đổi điều gì đó. Một quyết định quan trọng. Bất ngờ, Est lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm túc:
"Thật ra... tụi này có chuyện muốn nói với mọi người."
Cả nhóm lập tức chú ý, không khí như chững lại trong giây lát. William nhìn quanh, rồi bình tĩnh nói ra một câu khiến ai cũng phải sững sờ:
"Bọn em đang hẹn hò."
Một giây im lặng trôi qua. Nhưng thay vì bất ngờ, các thành viên LYKN và Gam chỉ nhướng mày đầy bình thản, như thể đây là chuyện ai cũng đã đoán trước. Người duy nhất thực sự ngạc nhiên là Diamond, vì cậu ấy cũng không thường xuyên gặp mọi người nên tất nhiên không biết nhiều chuyện của William và Est.
Nut khoanh tay, ngả người ra sau, cười đầy châm chọc:
"Ủa? Nãy giờ tui tưởng mấy người công khai rồi chứ?!"
Diamond mắt tròn mắt dẹt, bật ra một câu đầy bức xúc:
"Thảo nào! Lúc nào cũng dính nhau như sam!"
Gam chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã biết từ trước.
Est cau mày, có chút khó hiểu:
"Khoan... sao ai cũng biết hết vậy?"
Gam bình thản nhấp một ngụm nước, giọng điềm tĩnh:
"Bởi vì William đã nói với tụi này rồi."
Est tròn mắt nhìn William, còn William chỉ nhún vai, cười vô tội.
Gam tiếp tục nói:
"Lúc em còn né tránh William, em ấy đã tâm sự với tụi này. Nó nói rằng nó sẽ tỏ tình với em."
Est không biết phải nói gì, cảm giác như vừa bị lừa mà không có bằng chứng. Nhưng nhìn gương mặt đầy vui vẻ của mọi người, anh hiểu rằng mọi người thực lòng hạnh phúc cho họ.
Gam suy nghĩ một chút, sau đó cô lên tiếng nhắc nhở chung:
"Về chuyện tình cảm của mấy đứa, chị sẽ không quản. Nhưng với tư cách là quản lý, chị muốn nhắc mấy đứa là đừng để ảnh hưởng đến công việc. Yêu đương thế nào cũng được, miễn là khi đứng trên sân khấu, khi làm việc, tụi em vẫn phải chuyên nghiệp như trước."
William khoanh tay, cười hì hì:
"Em lúc nào cũng rất chuyên nghiệp mà, P'Gam yên tâm."
Gam liếc cậu một cái đầy ý tứ:
"Câu này nghe quen lắm. Để rồi xem."
William lập tức cười trừ, còn Est thì chỉ im lặng nhưng khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng vẫn vang lên khắp bàn ăn. Nhưng giữa lúc bầu không khí đang náo nhiệt, Tui bỗng nhiên im lặng, tay lướt điện thoại một cách chăm chú. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi đột nhiên kêu lên:
"Đù! Gay go dữ vậy!"
Cả bàn lập tức quay sang nhìn Tui, Gam nhíu mày hỏi:
"Gì mà gay go?"
Tui không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay điện thoại lại, để màn hình đối diện với mọi người.
Trên đó là một đoạn video vừa được fan đăng lên X, quay lại khoảnh khắc Nut lấy tay lau vết kem trên miệng Hong rồi thản nhiên... liếm luôn vết kem ấy.
Tui ngước lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Nut và Hong, miệng cười gian:
"Ủa ủa, hai ông giải thích hộ tui cái coi? Cái gì đây?"
Nut và Hong đồng loạt đơ ra, còn những người khác thì nhanh chóng bu lại xem video. William bật cười thành tiếng:
"Ủa? Sao P'Nut chăm P'Hong kỹ quá vậy? Còn liếm tay nữa chứ, ơ kìa???"
Nut chớp mắt, giơ tay lên định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì Lego đã vỗ vai cậu, tay nắm chặt lại như cầm micro đưa về phía Nut:
"Anh có gì muốn nói không?"
Diamond cười nhếch môi, nhàn nhạt buông một câu:
"Bạn bè thân thiết dữ ha?"
Gam khoanh tay nhìn hai đứa trước mặt, ánh mắt như thể đang nhìn một vụ án đầy nghi vấn:
"Chị chưa thấy ai chơi với bạn mà hành động như vậy hết trơn á. Nut, em có gì muốn khai báo không?"
Est cũng gật gù đồng ý:
"Đúng vậy, anh cũng chưa thấy tình bạn kiểu này bao giờ."
Nut ho khẽ một tiếng, gương mặt có chút mất tự nhiên:
"Thì... em chỉ là thấy cậu ấy ăn kem lem luốc, nên tiện tay lau giúp thôi!"
Hong cũng vội vàng gật đầu hùa theo:
"Đúng, đúng đó! Chỉ là tiện tay thôi mà!"
Tui lập tức nheo mắt đầy hoài nghi:
"Ủa vậy tiện tay luôn cái vụ liếm kem trên tay nữa hả? Tính tiết kiệm giấy ăn hay gì?"
Lời này lập tức làm cả bàn bật cười.
Hong bị trêu đến mức mặt đỏ lên, còn Nut thì không biết nói gì để giải thích nữa. Est thì chỉ im lặng nhìn cậu ấy, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang tận hưởng trò vui này.
William vỗ vai Nut, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Không sao đâu, P'Nut à, tụi này hiểu mà. Đôi khi... có những thứ không cần nói ra, chỉ cần hành động là đủ hiểu rồi."
Diamond chậm rãi gật đầu:
"Ừ, đúng rồi, không ai bình thường mà làm vậy với bạn bè đâu. Cũng chẳng bạn bè nào mà lại ghen tị khi người ta nói chuyện thân thiết với người khác cả."
Nut cảm thấy mình càng giải thích chỉ càng khiến mọi người được dịp trêu ghẹo hơn. Cậu chỉ có thể bực bội cúi đầu ăn tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì.
Hong thì vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Cậu ấy lén nhìn Nut một cái, trong lòng không khỏi suy nghĩ:
"Có khi nào... mình thật sự nên nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện này không?"
...
Sau bữa tối vui vẻ, cả nhóm lần lượt ra về. Các thành viên LYKN trở về ký túc xá, Diamond về nhà riêng, còn Gam cũng rời đi một mình. Không ai nói ra, nhưng rõ ràng trong lòng họ vẫn còn những suy nghĩ vương vấn về buổi tối hôm nay.
Chỉ có một người mãi chưa chịu về là William. Cậu nhõng nhẽo bám lấy Est, nửa đùa nửa thật:
"Tối nay cho em ở lại nhà anh nha? Ăn một bữa no như vậy mà về một mình thì cô đơn lắm..."
Est liếc nhìn cậu, giả vờ thở dài:
"Em có ký túc xá mà, cần gì mè nheo?"
William chớp mắt, cúi người sát lại thì thầm bên tai:
"Nhưng em thích ở bên anh hơn."
Est có chút cứng họng. Nhìn William cứ mặt dày không chịu về ký túc xá, anh chỉ bất lực xoa trán, cuối cùng cũng không đuổi nữa.
"Tùy em."
William lập tức cười rạng rỡ, kéo tay Est rồi cả hai cùng rời đi.
Về đến nhà, không khí giữa hai người lại khác hẳn với lúc ở nhà hàng. Không còn những lời trêu chọc từ bạn bè, không còn sự che giấu nào nữa — họ chỉ là Est và William, những người yêu nhau thật sự.
Est vừa thay đồ xong thì bị William kéo xuống ghế sofa.
"Mệt không?"
William vừa hỏi, vừa lười biếng tựa đầu lên vai Est.
Est hơi cứng người một chút, nhưng rồi cũng thả lỏng, để yên cho William dựa vào mình.
"Cũng không hẳn. Nhưng hôm nay hơi rối."
William nhắm mắt lại, mỉm cười:
"Ừm, nhưng ít nhất thì tụi mình cũng đã công khai với nhóm rồi."
Est gật nhẹ. Anh không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng thật lòng mà nói, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải giấu giếm với LYKN và Gam nữa.
Bất giác, William ngẩng đầu lên, nhìn Est chằm chằm.
Est nhíu mày:
"Nhìn cái gì?"
William mỉm cười đầy dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút tinh nghịch.
"Không có gì. Chỉ là... bây giờ em có thể thoải mái nhìn anh bao lâu cũng được."
Est quay đi, cố tình né tránh ánh mắt ấy, nhưng lỗ tai lại đỏ lên thấy rõ. William bật cười, kéo Est lại gần, thì thầm:
"Đừng né nữa, bé cưng."
Est cứng đờ trong vài giây. Câu gọi "bé cưng" của William làm tim anh hẫng một nhịp.
Nhưng rồi, anh chỉ thở dài, cuối cùng cũng chịu tựa nhẹ vào vai William, nhỏ giọng đáp lại:
"Ừ... Biết rồi."
Không cần lời nói quá nhiều. Chỉ cần ở bên nhau, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro