Chap 23: Định Nghĩa Lại Mối Quan Hệ

Lego trở về ký túc xá với tâm trạng nặng trĩu. Cuộc nói chuyện với William cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Nếu em thích Diamond, thì đừng cố phủ nhận."

Lego nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu không phủ nhận nữa. Đúng là cậu thích Diamond. Nhưng còn Diamond thì sao? Nếu cậu ấy thực sự thích cậu, vậy tại sao lúc tin đồn nổ ra, cậu ấy không lập tức giải thích? Nếu như cậu chỉ là một người bạn đặc biệt hơn một chút, nhưng không phải là người mà Diamond đặt trong tim thì sao?

Càng nghĩ, Lego càng cảm thấy mệt mỏi. Cậu rút điện thoại ra, lướt qua tên của Diamond trong danh bạ. Ngón tay dừng lại một chút, nhưng rồi cậu vẫn không đủ dũng khí để nhấn gọi.

Ở một nơi khác, Diamond cũng đang cầm điện thoại, chờ đợi một tin nhắn từ Lego. Nhưng suốt mấy ngày qua, Lego chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy.

Diamond thở dài, ném điện thoại lên bàn, tựa người vào ghế sofa. Cậu ấy không quen với cảm giác này — cảm giác bị một người quan trọng xa lánh. Những lần trước, dù có chuyện gì xảy ra, Lego cũng chưa từng tỏ ra xa cách như vậy. Nhưng lần này, cậu lại hoàn toàn rút lui, như thể Diamond không còn chỗ đứng trong cuộc sống của cậu nữa.

Suy nghĩ một lúc, Diamond đứng dậy, khoác áo vào. Cậu ấy không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu Lego không chịu mở lời trước, vậy thì cậu ấy sẽ là người làm điều đó.

...

Cậu ấy mở điện thoại, nhấn gọi cho Lego.

Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Lego có vẻ ngập ngừng:

"Alo?"

"Em ngủ chưa?"

Diamond hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

Lego nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.

"Chưa... có chuyện gì sao?"

"Anh đang đứng trước ký túc xá của em. Ra gặp anh một chút đi."

Lego sững người.

"Anh... anh đang ở đây sao?"

"Ừ. Xuống đây đi, anh đợi."

Lego do dự trong vài giây, nhưng rồi vẫn đứng dậy, khoác tạm một chiếc áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Khi cậu ra đến cổng, Diamond đã đứng đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Diamond lên tiếng trước:

"Lego, chúng ta cần nói chuyện."

Lego siết chặt tay trong túi áo, nhìn Diamond đứng trước mặt mình. Không khí giữa cả hai có gì đó lạ lẫm hơn bình thường — một sự căng thẳng vô hình nhưng lại rõ ràng đến mức khiến cậu khó chịu.

"Em còn giận anh à?"

Diamond hỏi, ánh mắt không rời khỏi Lego.

Lego mím môi.

"Không có."

"Thật không?"

Diamond nhíu mày.

"Vậy sao em tránh mặt anh?"

Lego không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Anh không cần giải thích gì cả."

"Em có bao giờ cho anh cơ hội giải thích chưa?"

Diamond phản bác:

"Em thấy tin đồn, em tự suy diễn, rồi em tránh mặt anh. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?"

Lego siết chặt nắm tay:

"Vậy anh nói đi, anh và cô ấy có gì không?"

Diamond bật cười, nhưng nụ cười không còn sự thoải mái như mọi khi:

"Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi à?"

Lego im lặng, không phản bác.

Diamond thở dài:

"Anh và cô ấy chỉ có một buổi gặp mặt công việc. Không có gì hơn. Nhưng em thì sao, Lego? Nếu anh thực sự hẹn hò với người khác, em có buồn không?"

Lego cứng người.

Diamond bước lên một bước, kéo nhẹ cổ tay Lego để cậu phải ngẩng lên nhìn mình.

"Em tức giận, em tránh mặt anh, em khó chịu. Em có biết vì sao không?"

Lego mở miệng định phản bác, nhưng không nói được gì. Cậu biết lý do. Và Diamond cũng biết.

"Em không muốn anh ở bên ai khác, đúng không?"

Giọng Diamond dịu đi, nhưng vẫn đầy chắc chắn.

Lego nhìn thẳng vào mắt Diamond, cảm giác như mọi bức tường cậu dựng lên trước đó đều đang sụp đổ. Cuối cùng, cậu cũng không thể trốn tránh nữa. Khó khăn lắm, cậu mới nói ra được một câu, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm:

"Em không muốn."

Diamond khẽ cười, kéo Lego vào lòng:

"Vậy thì đừng trốn tránh anh nữa."

Lego đứng yên trong vòng tay Diamond, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Cảm giác ấm áp và quen thuộc khiến cậu không muốn rời đi, nhưng cũng không dám chủ động ôm lại.

"Anh không cần em phải nói ngay đâu."

Giọng Diamond vang lên trầm thấp bên tai cậu.

"Nhưng ít nhất, đừng né tránh anh nữa."

Lego khẽ gật đầu. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với mọi cảm xúc trong lòng, nhưng cậu biết một điều — cậu không muốn mất Diamond.

...

Tin đồn Diamond hẹn hò với nữ idol X vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến không chỉ fan mà cả những người trong ngành giải trí cũng bàn tán xôn xao. Công ty quản lý của Diamond vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng áp lực dư luận ngày càng lớn.

Thay vì để tin đồn tiếp tục bị đẩy đi xa hơn, Diamond quyết định đích thân lên tiếng trong một buổi phỏng vấn trực tiếp.

MC nhìn Diamond, hỏi thẳng vào vấn đề:

MC: "Dạo gần đây, trên mạng đang lan truyền tin đồn rằng cậu và nữ nghệ sĩ X đang hẹn hò. Cậu có thể chia sẻ điều gì về tin tức này không?"

Diamond giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt kiên định khi đáp:

Diamond: "Tôi biết mọi người đang rất quan tâm đến chuyện này. Nhưng sự thật là buổi gặp mặt giữa tôi và X chỉ là một buổi gặp gỡ công việc. Chúng tôi không hẹn hò, và giữa chúng tôi không có mối quan hệ nào khác ngoài công việc và đồng nghiệp."

MC gật đầu, nhưng vẫn hỏi tiếp:

MC: "Vậy nghĩa là hiện tại cậu vẫn đang độc thân?"

Diamond hơi ngập ngừng trong một giây, nhưng sau đó cậu ấy nhìn thẳng vào máy quay, khẽ cười nhẹ:

Diamond: "Không, tôi không còn độc thân."

Cả trường quay rộ lên những tiếng xì xào ngạc nhiên. MC cũng không giấu được sự bất ngờ:

MC: "Ý cậu đang nói rằng... cậu đã có người trong lòng?"

Diamond gật đầu chắc chắn:

Diamond: "Đúng vậy. Tôi đã có người mà mình thích từ lâu."

Câu trả lời thẳng thắn của Diamond khiến mạng xã hội bùng nổ ngay lập tức. Ai cũng tò mò người đó là ai, nhưng Diamond không tiết lộ thêm chi tiết nào.

Chỉ có một người đang lặng lẽ theo dõi chương trình từ ký túc xá LYKN – Lego, người vẫn chưa hết bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được.

Ngay sau khi buổi phỏng vấn phát sóng, từ khóa "Diamond đã có người trong lòng" nhanh chóng leo lên top trending trên mạng xã hội. Fan của Diamond dậy sóng, người thì vui mừng, người thì tò mò muốn biết danh tính của người mà cậu ấy thích.

Tại ký túc xá LYKN.

Lego ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi video cắt từ buổi phỏng vấn đang được chia sẻ khắp nơi. Cậu xem đi xem lại đoạn Diamond thừa nhận đã có người trong lòng, lòng rối bời.

Nut vỗ vai cậu, cười đầy ẩn ý:

"Này, em có nghĩ người mà Diamond nói đến là ai không?"

Hong nhún vai, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:

"Ai mà biết được, nhưng chắc chắn là một người đặc biệt lắm."

Lego cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu muốn tin rằng người đó là mình, nhưng đồng thời cũng không dám chắc. Cậu chỉ là bạn của Diamond thôi, đúng không?

"Đừng nghĩ nhiều quá, có khi em chỉ đang lo lắng vô ích thôi."

Tui nói nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.

Lego không đáp lại, chỉ im lặng đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Cậu cần một chút không gian để suy nghĩ.

...

Tại căn hộ của Est

William vừa xem xong buổi phỏng vấn thì lập tức quay sang nhìn Est, cười khoái chí:

"Xem kìa, Diamond đúng là chơi lớn thật."

Est nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói:

"Ít nhất thì cậu ấy cũng chịu đối mặt với cảm xúc của mình."

William dựa vào vai Est, giọng đầy hào hứng:

"Anh đoán xem Lego phản ứng thế nào? Em cá là thằng nhóc ấy đang rối tung lên rồi."

Est lắc đầu, cười nhẹ:

"Em lo cho thằng bé thì gọi điện hỏi thẳng đi, đừng có đoán già đoán non nữa."

William suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi cho Lego. Nhưng khi điện thoại vừa kết nối, Lego lại không bắt máy.

"Hửm? Không nghe máy à?" William nhíu mày.

Est nhìn William, ánh mắt sắc bén hơn:

"Có lẽ em ấy đang thật sự rối trí. Nếu em muốn giúp họ, thì đây chính là lúc thích hợp nhất đấy."

William hiểu ngay ý của Est, cậu đứng bật dậy, cầm áo khoác và nhanh chóng rời đi.

Cậu sẽ tìm Lego.

...

Lego lang thang trên con đường vắng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Diamond trong buổi phỏng vấn:

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

Cậu không biết nên vui hay buồn. Nếu người Diamond nhắc đến thực sự là cậu, thì tại sao cậu lại cảm thấy bất an như thế này?

Điện thoại trong túi rung lên. Lego lấy ra xem, thấy tên William hiện trên màn hình, nhưng cậu không bắt máy. Cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cậu. Cửa kính hạ xuống, William thò đầu ra, ánh mắt đầy ý cười:

"Này em út, em tính đi lang thang tới khi nào đây?"

Lego hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:

"Anh đến đây làm gì?"

William mở cửa xe:

"Đưa em đi uống gì đó. Đừng từ chối, lên xe đi."

Lego do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bước lên xe.

Cả hai dừng chân tại một quán cà phê yên tĩnh. William gọi một ly espresso, còn Lego chỉ gọi nước lọc.

William chống cằm nhìn cậu, cất giọng trêu chọc:

"Sao? Nhìn em như vừa bị đá vậy."

Lego cau mày:

"Em không có."

William bật cười:

"Vậy sao em lại có vẻ mặt đó? Nói thật đi, em nghĩ gì khi nghe Diamond nói câu đó trên sóng truyền hình?"

Lego siết chặt tay quanh ly nước, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài:

"Em không biết... nhưng khi nghe anh ấy nói vậy, em cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Rồi em lại tự hỏi... nếu người anh ấy thích không phải em thì sao?"

William nhìn cậu chăm chú, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy em muốn người đó là em không?"

Lego ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối. Cậu chưa từng nghĩ thẳng thắn về điều này. Nhưng nếu Diamond thực sự thích ai đó... cậu muốn người đó là mình. Lego mím môi, cuối cùng cũng gật đầu.

William mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi xác nhận đi."

Lego tròn mắt nhìn William. Cậu không nghĩ đến chuyện sẽ hỏi thẳng Diamond.

"Anh nghĩ em nên hỏi sao?"

William nhún vai:

"Nếu là anh, anh sẽ không ngồi đây mà đoán già đoán non. Anh sẽ đi thẳng đến trước mặt Diamond và hỏi rõ ràng: Người anh thích có phải em không?"

Sau đó cậu khẽ cười, giọng trầm xuống:

"Còn nhớ những lời anh từng nói với em không? Nếu em không tự tìm câu trả lời, sẽ chẳng ai có thể nói cho em biết được. Chỉ có bản thân em mới tìm ra đáp án mà em thực sự muốn. Hãy đối mặt một lần đi, một là hạnh phúc, hai là đau khổ. Nhưng nếu có đau, thì cũng chỉ đau một lần rồi thôi. Các anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

Lego hơi sững lại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không ngờ William lại nói với mình những lời này. Bình thường, anh ấy hay trêu chọc, hay bày trò nghịch ngợm cùng cậu, nhưng những lúc quan trọng, William luôn là người cho cậu lời khuyên chân thành nhất. Không hổ danh là nhóm trưởng đáng tin cậy.

Cảm giác được bảo vệ, được ủng hộ vô điều kiện khiến Lego thấy sống mũi cay cay. Cậu không phải đối mặt với chuyện này một mình. Dù kết quả có ra sao, cậu vẫn có các anh ở bên.

Lego mím môi, khẽ gật đầu. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn.

"Được rồi... em sẽ hỏi."

William nhìn Lego, khóe môi vô thức cong lên.

Từ khi debut đến giờ, Lego luôn là đứa em nhỏ nhất, được các anh bảo vệ, được yêu thương. Dù tinh nghịch, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, thằng nhóc này vẫn luôn là tâm điểm của sự quan tâm. Khi buồn, sẽ có người dỗ dành. Khi mệt mỏi, sẽ có người ở bên. Và khi tổn thương, cũng có rất nhiều bàn tay sẵn sàng che chở.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà Lego chưa từng phải giành lấy thứ mình muốn một cách mãnh liệt. Cậu quen với việc có người bước đến, quen với việc được thấu hiểu mà không cần lên tiếng.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản như thế.

Lần này, không ai có thể thay cậu đưa ra câu trả lời. Không ai có thể đứng giữa và làm cầu nối. Chỉ có chính cậu mới có thể tìm ra điều mình thật sự mong muốn.

William đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Lego, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành hiếm hoi:

"Phải hạnh phúc nhé, em trai của anh."

...

Lego đứng trước cửa căn hộ của Diamond, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù thời tiết bên ngoài không hề nóng. Cậu đã đứng đây hơn 5 phút, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Sau scandal, Diamond gần như rút lui khỏi các hoạt động bên ngoài, dành phần lớn thời gian trong nhà. Cậu ấy không nhận lịch trình mới, cũng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội.

Lego hít một hơi sâu, cuối cùng cũng giơ tay nhấn chuông.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ Diamond trong bộ đồ ở nhà thoải mái. Cậu ấy hơi ngạc nhiên khi thấy Lego đứng đó, nhưng ngay lập tức nhếch môi cười nhẹ.

"Không nhắn trước mà đến bất ngờ vậy, nhớ anh hả?"

Lego không đáp lại lời trêu chọc của Diamond. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng kiên định:

"Anh rảnh không? Em muốn hỏi anh một chuyện."

Diamond nghiêng đầu, rồi tránh sang một bên để cậu bước vào.

"Vào đi, hỏi gì thì hỏi."

Lego đi vào phòng khách, nhưng không ngồi xuống ghế mà vẫn đứng thẳng trước mặt Diamond.

"Hôm qua... trong buổi phỏng vấn, anh nói anh đã có người trong lòng."

Diamond tựa vào kệ bếp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt nhẹ qua Lego:

"Ừm. Em quan tâm sao?"

Lego siết chặt nắm tay, ánh mắt không còn trốn tránh nữa.

"Người đó... có phải em không?"

Không gian xung quanh như lặng đi sau câu hỏi của cậu. Diamond thoáng bất ngờ, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

"Nếu anh nói đúng thì sao?"

Tim Lego đập mạnh, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào Diamond.

"Vậy thì em sẽ không để anh có cơ hội đổi ý."

Diamond bật cười, bước đến gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.

"Anh cũng không có ý định đổi ý đâu."

Lego hơi mở to mắt, nhưng trước khi kịp phản ứng, Diamond đã nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, kéo cậu sát lại hơn.

"Vậy... em có định để anh hôn không?"

Lego không trả lời, nhưng cũng không lùi lại. Cậu nhắm mắt, và Diamond hiểu rằng đó là câu trả lời của cậu.

Không gian trong căn hộ chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai. Diamond cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lego — không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một sự xác nhận dịu dàng và chắc chắn.

Lego đứng yên, cảm nhận từng chút hơi ấm từ Diamond, đến khi người kia rời khỏi, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại nhịp thở bình thường.

Diamond mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Từ giờ em không cần phải đoán nữa, vì anh sẽ nói rõ ràng với em, bao gồm cả chuyện này."

Lego nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diamond, không né tránh nữa. Cậu hít một hơi sâu, rồi gật đầu.

"Vậy anh cũng phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của em đấy."

Diamond bật cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc của Lego.

"Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm suốt đời luôn đây."

Lego bĩu môi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, không giấu được sự vui vẻ trong mắt.

"Anh đúng là dẻo miệng thật."

Diamond cười nhẹ, rồi nghiêm túc hơn:

"Nhưng em biết không? Khi tin đồn nổ ra, điều anh lo nhất không phải là danh tiếng của mình, mà là cảm giác của em."

Lego hơi khựng lại.

Diamond tiếp tục:

"Anh biết em không nói, nhưng anh cảm nhận được. Em để trong lòng rất nhiều thứ, ngay cả khi khó chịu cũng không nói ra. Nhưng lần sau, đừng như vậy nữa, được không?"

Lego mím môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Em sẽ cố gắng."

Diamond vươn tay nắm lấy tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Vậy thì tốt rồi."

Lego siết nhẹ bàn tay Diamond, rồi mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, nhưng giữa họ, một câu chuyện tình yêu vừa được mở ra.

"Anh có nghĩ... chúng ta nên xác định rõ ràng không?"

Diamond chớp mắt, rồi bật cười:

"Xác định gì cơ?"

Lego nhìn cậu ấy, ánh mắt kiên định:

"Mối quan hệ của chúng ta."

Không khí giữa họ dường như chậm lại trong vài giây. Diamond nhìn vào đôi mắt của Lego.

"Vậy em muốn xác định thế nào?"

Lego siết chặt bàn tay đang ôm lấy cậu, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng:

"Em thích anh."

Diamond không ngạc nhiên, nhưng khóe môi cậu ấy cong lên rõ rệt.

"Anh biết."

Lego bĩu môi, nhưng tiếp tục:

"Vậy còn anh?"

Diamond nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Em nghĩ sao?"

Lego thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi Diamond.

"Em không muốn đoán nữa."

Diamond nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Lego.

"Vậy nghe cho rõ nhé. Anh cũng thích em. Từ lâu rồi."

Lego sững người, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Diamond đã siết chặt tay hơn.

"Bây giờ em đã xác định rõ chưa?"

Lego cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu mím môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vậy từ giờ anh chính thức là bạn trai em?"

Diamond bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu:

"Không phải em mới là bạn trai anh à?"

Lego phì cười, đánh nhẹ vào tay Diamond.

"Vậy ai cũng là bạn trai của ai. Công bằng chưa?"

Diamond cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng:

"Công bằng."

Lego thở phào, rồi khẽ cười. Giữa họ, không còn điều gì mơ hồ nữa.

Từ hôm nay, cả hai không còn là những người chần chừ đứng trước ranh giới, mà đã chính thức bước vào thế giới của nhau.

Không còn ai phải đợi chờ, không còn ai phải do dự. Chỉ còn hai người, cùng tiến về phía nhau, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro