Chap 27: Hành Trình Yêu Xa Ngày 1

Rời khỏi sân bay, Est lái xe đến một quán ăn nhỏ trong trung tâm thành phố. Hôm nay anh có hẹn với Daou và Punch — hai người bạn thân thiết mà anh không có nhiều cơ hội gặp gỡ vì lịch trình bận rộn.

Khi đến nơi, Est thấy cả hai đã ngồi sẵn trong góc quán. Punch vẫy tay với anh, còn Daou chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

"Nhìn mặt là biết vừa tiễn người yêu đi xa rồi."

Daou hờ hững nói, chống cằm quan sát Est.

Est khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ngồi xuống. Anh không phản bác câu trêu chọc đó, chỉ nhìn hai người họ rồi hỏi:

"Joong đâu, hôm nay không tới à?"

Daou nhún vai, thản nhiên trả lời:

"Nay thằng nhóc đó bận lịch trình rồi."

Punch cười cười, chống cằm nhìn Est đầy ẩn ý:

"Vậy là hôm nay chỉ có ba người bọn mình thôi. Nhưng mà này, chưa gì đã nhớ nhung rồi à?"

Est không trả lời, chỉ im lặng lật xem menu. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên — một cuộc gọi video từ William.

Daou và Punch nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền đồng loạt liếc nhau rồi cười đầy ẩn ý:

"Chưa gì đã gọi kiểm tra rồi kìa~"

Est vội quay đi, che điện thoại lại rồi đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài quán để nhận cuộc gọi.

Vừa nhấn nút nghe, gương mặt tươi cười của William lập tức xuất hiện trên màn hình. Phía sau cậu là Nut, Hong, Tui và Lego đang ngồi rải rác ở khu vực chờ lên máy bay.

"Anh đang ở đâu đó?"

William nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò.

Est liếc nhìn vào trong quán, rồi nhẹ giọng đáp:

"Anh đang đi ăn với Daou và Punch."

William nhướn mày, lập tức tỏ vẻ không hài lòng:

"Vậy là anh đi ăn mà không rủ em?"

Est nhìn cậu đầy bất lực:

"Em đang đi Nhật, anh rủ kiểu gì?"

William bĩu môi, rồi làm vẻ mặt đáng thương:

"Nhưng em nhớ anh quá à..."

Từ phía sau, giọng của Nut vang lên:

"William, có thôi đi không, bọn này còn ở đây đấy!"

Tui bật cười, còn Hong thì chỉ thở dài:

"Để người ta yên đi, mới xa nhau có mấy tiếng mà."

William lờ đi, vẫn nhìn Est chăm chú:

"Anh có nhớ em không?"

Est mím môi, hơi liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng đáp:

"Nhớ."

William lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

"Anh đáng yêu quá!"

Est lập tức đỏ mặt, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Mọi người làm xong thủ tục hết chưa?"

Lego từ phía sau đáp:

"Xong hết rồi ạ. Bọn em đang chờ lên máy bay."

Gam lúc này cũng bước lại gần, nhìn William rồi nhìn vào màn hình, nhướn mày hỏi Est:

"Nó lại làm nũng em à?"

Est thở dài:

"Chị có cách nào ngăn em ấy không?"

Gam cười nhạt:

"Không. Chịu đi."

William không quan tâm những gì mọi người nói, chỉ cười tít mắt nhìn Est.

"Anh ăn xong nhớ nhắn tin cho em nhé."

Est gật đầu:

"Biết rồi."

Sau khi tạm biệt, William miễn cưỡng cúp máy. Est cất điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi quay lại quán. Vừa ngồi xuống, anh đã thấy Daou và Punch nhìn mình với ánh mắt trêu chọc.

Punch chống cằm, nhếch môi cười:

"Mới yêu mà cuồng nhiệt thế này, không mệt à?"

Est không trả lời, chỉ cúi đầu tập trung vào món ăn của mình. Nhưng nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của anh, Daou và Punch chỉ cười khẽ, rõ ràng là rất hạnh phúc đây mà.

Punch tò mò chống cằm, ánh mắt sáng rực như đang chờ hóng chuyện. Trong khi đó, Daou chậm rãi khuấy ly nước, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng vẫn mang phong thái người anh lớn.

"Rồi, kể em nghe coi. Hai người bắt đầu từ khi nào?"

Punch mở lời trước, vẻ mặt đầy hứng thú.

Est hơi khựng lại, có chút do dự, nhưng rồi biết không thể tránh được, đành thở nhẹ một hơi:

"Mới gần đây thôi."

Daou nhướn mày, đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi hỏi:

"Gần đây là bao lâu? Một tháng? Hai tháng?"

Est nhìn xuống ly nước trước mặt, ngập ngừng một chút rồi đáp:

"Sau lần quay chương trình của LYKN với 4EVE lần trước."

Punch tròn mắt:

"Cái gì? Lâu vậy rồi mà anh giấu tụi này à?"

Daou khoanh tay nhìn Est, khóe môi nhếch nhẹ:

"Biết ngay mà. Hèn gì thấy William nhìn em bằng ánh mắt khác hẳn."

Est ngạc nhiên nhìn Daou:

"Anh nhận ra ạ?"

Daou gật nhẹ, giọng điệu chắc chắn:

"Ừ. Nhìn là biết ngay. William vốn chẳng giỏi giấu cảm xúc, chỉ cần để ý một chút là thấy rõ."

Punch gõ tay lên bàn, tiếp tục dò hỏi:

"Vậy ai tỏ tình trước?"

Est hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp:

"...William."

Punch bật cười:

"Chuẩn bài! Còn anh thì sao? Nhận lời ngay luôn hả?"

Est im lặng một lát rồi khẽ gật đầu:

"...Ừm."

Daou cười nhạt, ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Punch thì vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hóng hớt:

"Vậy bây giờ hai người tiến triển tới đâu rồi?"

Est liếc Punch một cái, biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc:

"Thì hẹn hò bình thường thôi."

Punch nhướn mày đầy ẩn ý:

"Hẹn hò bình thường? Thật không?"

Est vội vàng cúi đầu uống nước, tránh ánh mắt soi mói của cả hai. Nhưng phản ứng đó lại càng khiến Daou và Punch bật cười.

Daou chống cằm, giọng điệu có phần chậm rãi nhưng chắc chắn:

"William là kiểu người bám người yêu không rời. Mà nhìn thái độ của em thế này... chắc không chỉ đơn giản là "hẹn hò bình thường" đâu nhỉ?"

Est không đáp, chỉ im lặng tiếp tục ăn, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Punch huých nhẹ Daou, cười tinh nghịch.

"Anh nhìn P'Est kìa, đáng yêu ghê chưa."

Daou bật cười, rồi nhẹ nhàng nói:

"Dù sao thì, chúc mừng nhé. Em xứng đáng được hạnh phúc."

Est nghe vậy liền ngẩng lên, thấy Daou đang nhìn mình đầy chân thành. Punch cũng cười, gật đầu đồng tình.

Anh khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ:

"Cảm ơn anh, cảm ơn Punch."

Punch bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhớ lại chuyện cũ:

"Nói mới nhớ, lần trước sau khi quay chương trình chung với LYKN, William ghen với em ra mặt luôn đó, P'Est biết không?"

Est ngơ ngác nhìn Punch:

"Hả? Ghen với em á?"

Punch gật đầu chắc nịch, cười khoái chí:

"Đúng rồi! Hôm đó lúc trước khi ghi hình, em với anh có nói chuyện, chỉ là tám mấy chuyện linh tinh thôi. Ai dè, lúc em vừa ôm anh một cái, quay sang đã thấy William đứng cách đó không xa, mặt hầm hầm nhìn em chằm chằm."

Est chớp mắt, cố nhớ lại tình huống hôm đó, nhưng không để ý đến William có phản ứng như vậy:

"...Rồi sau đó thì sao?"

Daou nhướn mày, khoanh tay quan sát Punch kể chuyện. Punch thì cười càng lúc càng đắc ý.

"Sau đó, em thấy William cứ đi vòng vòng gần chỗ bọn mình đứng, mà mặt thì kiểu khó chịu lắm. Rồi lúc anh đi đâu đó, William liền sáp lại gần em, giọng thì tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được."

Est bắt đầu thấy tò mò hơn:

"Em ấy nói gì?"

Punch hắng giọng, bắt chước điệu bộ của William, hạ giọng xuống trầm trầm:

"P'Punch, chị thân với P'Est quá ha?"

Est bật cười, tưởng tượng ra cảnh William nói câu đó với bộ mặt không vui.

"Rồi em trả lời sao?"

Punch nhún vai:

"Thì em bảo: Tụi chị thân nhau mà, có gì đâu. Vậy mà William liền nhíu mày, im lặng một chút rồi bảo: Chị đừng có ôm P'Est nữa."

Est suýt sặc nước:

"Em ấy nói vậy luôn á?"

Punch gật đầu chắc nịch:

"Dạ đúng. Rõ ràng là ghen mà cứ giả vờ như không có gì. Nhìn buồn cười lắm!"

Daou bật cười khẽ, lắc đầu:

"Cái thằng nhóc đó, đúng là không giấu được gì."

Est vừa buồn cười vừa hơi bất ngờ, không ngờ William lại có lúc ghen đến mức như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng không quá lạ, vì William vốn là người chiếm hữu cao.

Punch cười hì hì, trêu tiếp:

"Nói chứ, em thấy William thích anh dữ lắm đó, P'Est. Anh mà lại gần ai khác, chắc cậu ấy nhịn không nổi luôn."

Est hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lẩm bẩm:

"Em ấy đúng là... trẻ con thật mà."

Daou lắc đầu, cười nhẹ:

"Không phải trẻ con, là yêu em quá đó."

Lần này, Est không đáp lại, chỉ cúi xuống khuấy nhẹ ly nước, khóe môi bất giác cong lên. Sau cùng, anh khẽ thở ra rồi thú nhận:

"Thật ra... hôm đó em cũng có khó chịu một chút."

Punch không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhướng mày đầy hứng thú:

"Ồ? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à? Hôm đó em hỏi mà anh cứ chối mãi."

Ngược lại, Daou thì tròn mắt, rõ ràng là ngạc nhiên hơn cả. Anh ấy nhìn Est chằm chằm, như thể không tin vào tai mình:

"Hả? Em mà cũng biết khó chịu á?"

Est thoáng lúng túng, nhưng vẫn gật nhẹ. Daou bật cười, khoanh tay dựa lưng vào ghế:

"Vậy ra hôm đó không chỉ có một mà tận hai người ghen à?"

Est im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:

"Thì hôm đó, thấy William với Punch nói chuyện vui vẻ, còn cười đùa nhiều quá... em hơi khó chịu. Em ấy lúc nào cũng thích bám người khác, nhưng lúc đó lại có vẻ quan tâm Punch đặc biệt hơn, nên... em khó chịu tí thôi."

Punch cười cười, nhấp một ngụm nước rồi nói đầy ý vị:

"Vậy mà lúc đó cứ chối bay chối biến, còn bảo là không có gì nữa chứ?"

Daou vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn Est như vừa khám phá ra một khía cạnh mới của anh:

"Em trầm tính vậy mà cũng có lúc như thế này à? Bình thường toàn thấy William nhõng nhẽo, còn em thì lúc nào cũng điềm đạm mà?"

Bình thường, trong mắt Daou, Est luôn là người điềm đạm, ít nói, không dễ bị tác động bởi cảm xúc bên ngoài. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hoặc im lặng, hiếm khi nào tỏ thái độ rõ ràng. Vậy mà lần này, Est lại thừa nhận mình đã ghen, dù giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng chỉ cần nhìn cách anh lảng tránh ánh mắt người khác là đủ biết.

Est đỏ mặt, lúng túng thanh minh:

"Em không có ghen... chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi."

Punch hừ nhẹ, chống cằm nhìn cậu đầy ý vị:

"Vậy lúc đó hai người thế nào? Có cãi nhau không?"

Est chớp mắt, nghĩ lại rồi cắn môi, lí nhí:

"Anh chỉ silent treatment thôi."

Daou khẽ cười, lắc đầu. Hóa ra, Est cũng có những lúc bộc lộ sự chiếm hữu theo cách riêng của mình. Không ồn ào, không cãi vã, cũng không thẳng thắn nói ra. Anh chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách, dùng silent treatment để khiến đối phương nhận ra có điều gì đó không đúng.

Và với kiểu người như William, đó có lẽ là hình phạt khó chịu nhất.

"Vậy là giành lãnh thổ theo cách riêng của mình à?"

Punch gật gù, thích thú:

"Lúc đó em đã biết chắc chắn là anh ghen rồi, chỉ là anh không chịu nhận thôi. Còn cố làm bộ không có gì nữa chứ, nhìn mà buồn cười ghê!"

Est thở dài, che mặt:

"May mà em không trêu anh ngay lúc đó..."

Punch cười gian:

"Bây giờ em có thể trêu nè! Để lúc nào em kể lại cho William nghe nha?"

Est giật mình, vội xua tay:

"Đừng! Đừng có nói! Em ấy mà biết thì sẽ trêu anh suốt mất."

Daou bật cười, lắc đầu:

"Muộn rồi, nhóc ạ. Chắc chắn William sớm đã nhận ra rồi, chỉ là chưa vạch trần thôi."

Punch cười cười, chọc thêm một câu:

"Mà cũng đúng thôi, nhóc con nhà anh nhạy lắm, làm gì có chuyện bỏ qua vụ này."

Est không đáp, chỉ im lặng chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ. Phải rồi, William lúc nào cũng tinh ý như thế, chắc chắn cậu đã sớm nhận ra từ lâu. Và thật sự thì... cậu cũng đã dỗ anh ngay lúc đó rồi.

Chỉ là dỗ kiểu gì mà kết quả suýt thì xa nhau thật luôn. (Cho ai chưa nhớ, thì coi lại cách dỗ crush của nhóc mập ở chap 12 nha)

...

Sau khi ăn xong, Est chào tạm biệt Daou và Punch rồi tự lái xe về nhà. Đường phố buổi tối không quá đông, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường, phản chiếu qua kính xe một cách mờ ảo.

Anh để nhạc nhỏ trong xe, nhưng tâm trí lại không tập trung vào giai điệu mà bất giác nhớ lại chuyện lúc nãy — lúc anh ghen với William trong buổi quay chương trình. Nhưng điều khiến Est nhớ rõ hơn cả... là ngay sau đó, William đã dỗ anh thế nào. Nghĩ lại anh vẫn còn ghim đấy nhé!!!

Về đến nhà, Est mới tắm xong còn chưa kịp lên giường, điện thoại đã rung lên. Nhìn vào màn hình, không bất ngờ khi thấy cái tên quen thuộc — William.

Anh nhấn nhận cuộc gọi, màn hình chưa kịp hiện thì đã nghe giọng William vang lên đầy hào hứng:

"Cưng ơi~, em mới nhận phòng rồi nè! Gọi cho anh liền luôn đó!"

William tiếp tục thao thao bất tuyệt về lịch trình ngày mai của mình, về những món ăn cậu muốn thử, về việc Lego suýt ngủ quên trên máy bay khiến cả nhóm phải đánh thức em út dậy. Est ngồi nghe, thỉnh thoảng ừ nhẹ một tiếng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Đến khi giọng William dần nhỏ lại, Est mới lên tiếng:

"Buồn ngủ rồi đúng không?"

William im lặng vài giây, sau đó hừ nhẹ:

"Không có."

Nhưng giọng cậu đã chậm hơn trước, rõ ràng là đang gắng gượng.

Est thở nhẹ một hơi:

"Vậy thì nói tiếp đi."

Bên kia, William lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, rồi cậu khẽ cười:

"Cưng ơi, lần này em đi Nhật, anh có nhớ lần trước mình cũng đi chung không?"

Est vẫn nhớ. Khi đó anh và cậu có lịch trình ở Nhật cùng nhiều nghệ sĩ khác. Lần đó, William cứ bám theo anh suốt, đến mức mọi người còn phải trêu là "dính như keo".

"Nhớ."

Anh đáp, giọng mang chút ấm áp khi nhớ về lần đó:

"Lần đó em cứ đòi đi chung với anh, sợ bị lạc đúng không?"

William bật cười:

"Không phải sợ lạc, mà là muốn đi riêng với anh thôi."

Est cảm thấy lòng mình rung nhẹ một nhịp. Dù William hay nói những lời như vậy, nhưng mỗi lần nghe, anh vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành trong đó.

William ngáp khẽ, có vẻ thật sự sắp ngủ:

"Bây giờ lại không có anh bên cạnh, tự nhiên thấy lạ lắm."

Est dịu giọng:

"Ngủ đi, mai còn lịch trình sớm."

"Anh không tắt máy chứ?"

Mặc dù mắt đã mở không lên, cậu vẫn lên tiếng hỏi.

Est nhìn màn hình điện thoại, rồi khẽ bật cười:

"Anh sẽ để máy ở đây, em ngủ đi."

Bên kia, William không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:

"Ngủ ngon nhé, cưng ơi~"

"Ngủ ngon."

Tiếng hít thở đều đặn của William dần vang lên qua điện thoại. Est im lặng lắng nghe, sau đó cũng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Dù cách nhau cả một đất nước, nhưng vào khoảnh khắc này, họ vẫn ở bên nhau theo cách riêng của mình.

Est định đặt điện thoại xuống để chuẩn bị ngủ, nhưng vẫn theo thói quen phải lướt X một chút thì mới ngủ được. Ngón tay vô thức cuộn xuống dòng thời gian, cho đến khi một bài đăng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Là William.

Cậu nhóc vừa đăng bài cách đây vài phút trong khi còn đang nói chuyện với anh, kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc gọi giữa hai người. Trong ảnh, William đang cười tươi, còn Est thì xuất hiện ở màn hình với biểu cảm có chút bất lực.

Dòng caption dưới bài đăng càng khiến Est dở khóc dở cười:

«@William_LYKN: Mới xa 1 ngày đã nhớ rồi~ Đừng nhớ em nhiều quá nhé, em sẽ gọi call video cho anh mỗi ngày luôn!»

Est chớp mắt, đọc lại một lần nữa. Một cảm giác vừa bất lực vừa ấm áp dâng lên trong lòng. Cậu nhóc này, đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào để chọc ghẹo anh cả. Anh thở ra nhẹ nhàng, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Sau đó, anh bấm vào nút retweet, không quên thêm vào một câu ngắn gọn:

«@Est_rvp: Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn nghe. Ngủ ngon nhé, nhóc mập.»

Ngay sau khi bấm đăng, Est đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào gối. Anh không cần kiểm tra cũng biết chắc chắn rằng thế nào William cũng sẽ thấy thôi — vì cậu nhóc đó lúc nào cũng để ý đến anh.

Nghĩ vậy, Est khẽ nhắm mắt lại, mang theo nụ cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro