Chap 28: Hành Trình Yêu Xa Ngày 2

Ngày hôm sau, ở Nhật Bản.

Thời tiết khá lạnh, nhưng bầu trời trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên các con phố. LYKN đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tổng duyệt concert sẽ diễn ra vào hôm nay. Cả nhóm di chuyển đến địa điểm diễn tập bằng xe của ban tổ chức, ai nấy đều mang vẻ mặt ngái ngủ vì phải dậy sớm sau chuyến bay dài hôm qua.

William tràn đầy năng lượng như thường lệ, nhưng lần này cậu không líu lo nhiều mà chỉ tập trung vào điện thoại, nhắn tin với người mà ai cũng biết là ai. Nut và Hong, như mọi khi, lại ngồi cạnh nhau — nhưng bầu không khí giữa họ vẫn lạnh lẽo như hôm qua.

Tui ngồi giữa Nut và Hong, liếc nhìn cả hai rồi nhướng mày hỏi:

"Hai anh còn chưa làm hòa hả?"

Nut khoanh tay, hừ nhẹ:

"Không có gì phải làm hòa cả."

Hong cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ kéo khẩu trang che gần hết mặt, mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng thèm quan tâm.

Lego len lén huých tay William, hỏi nhỏ:

"Căng vậy luôn hả?"

William vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, trả lời hờ hững:

"Ừ, nhưng cứ kệ đi. Tự gây chiến thì tự tìm cách mà giải quyết."

Lego nhún vai, không bình luận thêm. Cậu ấy hiểu Nut và Hong quá rõ — hai người này dù có chiến tranh lạnh cỡ nào thì trước sau gì cũng sẽ tự động làm hòa thôi. Chỉ là lần này không biết ai sẽ xuống nước trước.

...

Chiếc xe lăn bánh một lúc thì đến địa điểm diễn tập. Cả nhóm xuống xe, chuẩn bị tinh thần cho buổi tổng duyệt quan trọng. Hôm nay, tất cả sẽ phải tập trung hết sức, vì ngày mai concert chính thức bắt đầu.

Khi đến địa điểm tổng duyệt, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị và vào vị trí. Sân khấu rộng lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại khiến ai cũng phấn khích, nhưng đồng thời cũng mang chút áp lực.

"Hôm nay tổng duyệt full setlist, nhớ giữ sức đấy."

Gam dặn dò khi cả nhóm khởi động. Cô quản lý đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc:

"Tổng duyệt lần này giống hệt concert ngày mai, phải làm nghiêm túc."

"Rõ rồi ạ." LYKN đồng thanh đáp.

Buổi tổng duyệt bắt đầu với những ca khúc sôi động. Cả nhóm hòa mình vào từng giai điệu, từng động tác vũ đạo. Những lần chạy sân khấu, kiểm tra vị trí, canh chỉnh đội hình — tất cả đều được làm chỉn chu. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một điều duy nhất: bầu không khí giữa Nut và Hong vẫn lạnh như băng.

Ở những phân đoạn cần tương tác giữa hai người, Nut thì cố tình giữ khoảng cách, Hong cũng chẳng buồn chủ động trước. Cả nhóm đều nhận ra nhưng chẳng ai lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Đến khi nghỉ giải lao, Nut ngồi xuống một góc, uống nước mà không nói gì. Hong cũng cách đó không xa, bấm điện thoại, không thèm liếc nhìn Nut dù chỉ một lần.

Tui không nhịn được nữa, quay sang William và Lego:

"Tụi mình có nên làm gì không?"

Lego nhún vai:

"Em nghĩ kệ họ đi, trước concert thế nào cũng phải giải quyết thôi."

William cũng đồng tình:

"Đúng đó. P'Hong không phải kiểu người để bụng lâu, P'Nut thì nóng nảy nhưng cũng không giận dai. Cứ chờ xem."

Đúng lúc đó, Gam bước đến, khoanh tay nhìn cả nhóm:

"10 phút nghỉ xong rồi, tiếp tục nào."

Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy, trở lại sân khấu. Bầu không khí căng thẳng giữa Nut và Hong vẫn chưa được gỡ bỏ, nhưng dù thế nào đi nữa, khi nhạc nổi lên, LYKN vẫn luôn là một đội.

Buổi tổng duyệt vẫn phải tiếp tục, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Sân khấu tiếp tục với những ca khúc ballad, nơi các thành viên cần thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Khi đến một bài hát có phân đoạn song ca của Nut và Hong, cả nhóm đều im lặng quan sát.

Nut đứng bên trái sân khấu, Hong đứng bên phải. Bình thường, khi diễn bài này, ánh mắt cả hai sẽ chạm nhau, tạo ra cảm xúc hòa hợp. Nhưng hôm nay, Hong chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, Nut thì có vẻ do dự, nhưng rồi cũng quay đi.

Không khí có chút gượng gạo.

Gam đứng dưới sân khấu, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Khi bài hát kết thúc, cô lạnh giọng:

"Nut, Hong."

Cả hai giật mình, quay lại nhìn quản lý.

"Hai đứa có vấn đề gì?"

Gam hỏi thẳng.

Nut cắn môi, lảng tránh:

"Không có gì ạ."

Hong cũng lặng thinh, không nói lời nào.

Gam thở hắt một hơi, nhìn cả nhóm rồi nói:

"Chúng ta là một nhóm. Nếu có chuyện gì thì giải quyết nhanh, đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Câu nói của Gam khiến không khí trầm xuống. Hong mím môi, cúi đầu. Nut siết chặt chai nước trong tay, nhưng không cãi lại.

William bấy giờ mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc:

"P'Nut, hôm qua anh còn nói nhiều lắm mà, bây giờ sao không nói gì?"

Nut trừng mắt nhìn William:

"Em im đi."

Lego cũng góp lời:

"Thôi mà, P'Nut, P'Hong, cả hai làm hòa đi. Ngày mai concert rồi, không lẽ lên sân khấu cũng chiến tranh lạnh hả?"

Tui gật gù đồng tình:

"Đúng đó. Bây giờ bắt tay cái là xong."

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Nut và Hong. Hong hơi ngập ngừng, rồi lén liếc Nut một cái, nhưng Nut vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng.

Gam thở dài:

"Nghỉ 5 phút rồi làm lại."

Cô nói xong thì quay đi, để lại một bầu không khí ngượng ngập.

Hong chần chừ một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía Nut. Nut nhìn thấy, nhưng vẫn tỏ vẻ lơ đễnh.

Hong dừng lại trước mặt Nut, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu còn giận tôi à?"

Nut không trả lời ngay, nhưng tay siết chặt chai nước hơn một chút. Một lát sau, cậu mới lầm bầm:

"Tôi không có giận."

Hong nhìn Nut, thở ra nhẹ một hơi, rồi cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:

"Tôi không có đi với người đó."

Nut sững lại, cuối cùng mới chịu quay sang nhìn Hong. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng lần này không còn sự xa cách như lúc nãy.

Cả nhóm đứng từ xa quan sát, thấy thế thì trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Lego huých William, cười khẽ:

"Xem ra sắp làm hòa rồi."

William bật cười:

"Ừ, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Buổi tổng duyệt tiếp tục, dù Nut và Hong vẫn chưa chính thức làm hòa, nhưng ít nhất bầu không khí giữa họ đã có chút thay đổi. Khoảng cách dần thu hẹp, hai người bắt đầu có chút tương tác hơn lúc đầu. Những bài hát sau đó diễn ra suôn sẻ, giúp cả nhóm dần lấy lại tinh thần.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ luyện tập liên tục, Gam mới cho cả nhóm nghỉ ngơi trước khi bước vào tổng duyệt phần encore. Các thành viên nhanh chóng tản ra — người thì uống nước, người thì chỉnh lại trang phục, còn Nut và Hong... vẫn có chút ngượng ngùng với nhau.

William ngồi xuống bên cạnh Lego, mở điện thoại ra lướt:

"Lát nữa chắc phải gọi cho P'Est một chút."

Cậu lẩm bẩm.

Lego ngước lên nhìn, nhếch môi cười:

"Nhớ rồi hả?"

"Nhớ chứ."

William đáp tỉnh bơ, sau đó không chần chừ mà gọi ngay cho Est.

Điện thoại đổ chuông vài giây thì Est bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt anh, trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ.

"Anh đang ngủ à?"

William hỏi ngay.

Est khẽ xoa mắt, giọng trầm ấm nhưng có chút ngái ngủ:

"Không... chỉ mới thức dậy."

William bật cười:

"Lười quá đó, anh dậy trễ hơn bình thường rồi nha."

Est khẽ nhíu mày:

"Vì có người gọi video muộn quá đó."

William cười càng tươi:

"Vậy giờ gọi lại có muộn không?"

Est thở ra một hơi, lắc đầu:

"Không muộn. Mọi người tổng duyệt sao rồi?"

William nghiêng đầu, lén lia camera về phía Nut và Hong, thì thầm:

"P'Nut với P'Hong chiến tranh lạnh xong lại lén lút nhìn nhau kìa."

Est bật cười khẽ:

"Anh đoán trước sau gì cũng thế."

Lego ngồi bên cạnh cũng góp lời:

"Chắc P'Nut sắp chịu xuống nước rồi."

Est gật gù:

"Ừ, chắc không lâu nữa đâu."

William nhìn người yêu qua màn hình, rồi đột nhiên nói nhỏ:

"Em nhớ anh."

Est hơi khựng lại, nhưng rồi lại giả vờ bình tĩnh:

"Mới xa có một ngày."

"Một giây thôi cũng nhớ rồi."

William cong môi, ánh mắt đầy ý cười.

"Tối nay nhớ đợi em gọi đấy."

Est im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:

"Ừ, anh đợi."

Lego bên cạnh nhìn cảnh này mà không nhịn được lắc đầu:

"Thôi, em đi đây. Không muốn làm bóng đèn nữa."

William cười khẽ, còn Est thì khẽ đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, Gam gọi cả nhóm quay lại sân khấu, William đành tạm biệt Est, hẹn tối nay lại gọi tiếp.

Buổi tổng duyệt cuối cùng cũng đi đến phần encore — phần đặc biệt nhất, nơi cả nhóm sẽ tương tác với fan nhiều hơn và thể hiện năng lượng bùng nổ nhất.

Khi nhạc nổi lên, LYKN nhanh chóng lấy lại tinh thần, biểu diễn hết mình như thể đây đã là concert thực sự. Sự mệt mỏi của buổi tập dài gần như bị xóa nhòa, ai nấy đều dốc toàn bộ sức lực vào những bước nhảy và câu hát cuối cùng.

Đến khi bài encore khép lại, cả nhóm đứng giữa sân khấu, hơi thở có chút gấp gáp. Đèn tắt, sân khấu chìm trong bóng tối, và buổi tổng duyệt chính thức kết thúc.

Gam nhìn đồng hồ, rồi vỗ tay ra hiệu:

"Xong rồi. Hôm nay vậy là tốt, mai giữ vững phong độ nhé."

Cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một số nhân viên trong ekip cũng vỗ tay cổ vũ.

"Mệt quá trời."

Tui than thở, vươn vai một cái.

"Giờ đi ăn luôn không?"

"Tắm trước đã chứ?"

Lego nhíu mày.

"Đúng, anh không muốn ăn tối mà người đầy mồ hôi đâu."

Nut phụ họa, lần này có vẻ tâm trạng cậu đã dịu hơn.

Hong đứng gần đó, nghe thấy Nut nói thì liếc nhìn cậu một chút, nhưng không lên tiếng.

William thấy vậy, liền cố tình lên giọng:

"Vậy P'Hong, lát đi ăn chung không?"

Hong hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu:

"Ừ, đi."

Nut đứng bên cạnh bỗng im lặng. Lego lén cười, huých nhẹ vào William ra vẻ "anh cố tình trêu P'Nut hả?" nhưng William chỉ nháy mắt tinh quái.

Gam đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng không nói gì thêm:

"Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, tối ai muốn đi ăn thì báo trước để còn đặt chỗ."

Trên đường về khách sạn, Nut và Hong vô tình đi cạnh nhau. Ban đầu cả hai vẫn giữ khoảng cách, không ai nói gì.

Nhưng khi lên xe, ngồi vào ghế rồi, Nut khẽ liếc nhìn Hong một chút. Cậu siết nhẹ bàn tay, như đang đấu tranh suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng mở miệng trước:

"Lát cậu muốn ăn gì?"

Hong hơi bất ngờ, quay sang nhìn Nut. Cậu không nghĩ Nut sẽ chủ động hỏi mình trước.

Cả ngày hôm nay, Hong đã luôn chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ Nut, một lời nói, một cử chỉ, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt. Và bây giờ, Nut thực sự đã chủ động mở lời.

Hong mím môi một chút, nhưng cuối cùng cũng nhẹ giọng đáp:

"Ăn gì cũng được."

Nut gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu dường như đã dịu đi nhiều so với lúc sáng.

Ngồi hàng ghế sau, William quan sát hết cả cảnh tượng này, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Est:

William: 【P'Nut chịu mở lời trước rồi này, em nói có sai đâu!】

Không lâu sau, Est trả lời.

Est: 【Vậy Hong phản ứng thế nào?】

William: 【Như bình thường, nhưng chắc cũng vui lắm.】

Est: 【Tốt rồi.】

William cười nhẹ, cất điện thoại vào túi, rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.

Dù Nut và Hong vẫn chưa chính thức làm hòa, nhưng chỉ cần một câu nói đơn giản ấy thôi, cũng đủ để xóa đi một phần khoảng cách giữa họ.

Khi xe về đến khách sạn, cả nhóm nhanh chóng tản ra về phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi trước khi đi ăn tối.

Nut và Hong vẫn chưa nói chuyện thêm gì sau câu hỏi lúc nãy, nhưng bầu không khí giữa hai người đã không còn căng thẳng như trước. Dù không ai lên tiếng, nhưng có một sự ngầm hiểu rằng buổi tối nay, họ sẽ cùng nhau ăn một bữa tử tế — coi như một cách làm lành.

William bước vào phòng mình, vứt balo lên giường rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Est. Chỉ sau hai hồi chuông, Est đã bắt máy.

"Về phòng rồi à?"

Est hỏi, giọng có vẻ trầm ấm hơn so với buổi sáng.

William mỉm cười, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra quang cảnh thành phố Nhật Bản về đêm:

"Ừ, nhưng chắc sắp phải ra ngoài tiếp. Cả nhóm định đi ăn."

"Ừm, đừng ăn đồ lạ quá."

Est dặn dò:

"Dạ dày em không tốt lắm đâu."

William bật cười:

"Anh lo cho em ghê ta."

Est im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh luôn lo cho em."

William chớp mắt, cảm thấy tim mình như chậm lại một nhịp. Cậu tựa trán lên cửa kính, cong môi cười:

"Biết rồi, anh cũng đừng thức khuya quá, mai còn có lịch trình mà."

"Ừ, anh biết."

Hai người im lặng một lúc, không ai cúp máy trước. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ vang lên trong khoảng không.

Cuối cùng, William là người lên tiếng trước:

"Em đi ăn đã, lát về nhắn tin cho anh."

Est gật đầu:

"Ừ, ăn ngon nhé."

William cúp máy, nhưng vẫn cầm điện thoại trong tay thêm vài giây, nhìn vào màn hình đen rồi khẽ cười một mình.

...

Bên kia phòng, Lego nằm dài trên giường, điện thoại áp sát tai, giọng nói mang theo chút lười biếng:

"Anh ăn tối chưa?"

Đầu dây bên kia, Diamond bật cười khẽ:

"Chưa, đang định gọi đồ. Em thì sao?"

"Chưa luôn, đang chuẩn bị đi với cả nhóm."

Lego đáp, lật người nằm nghiêng, một tay chống cằm:

"Hôm nay quay xong sớm à?"

"Ừ, may mắn không phải quay lại nhiều lần."

Diamond cười khẽ:

"Mà này, có nhớ anh không?"

Lego hơi khựng lại, rồi nhếch môi:

"Không."

"Thật không?"

Diamond kéo dài giọng, như thể đã đoán trước câu trả lời này.

Lego hừ nhẹ:

"Không nhớ."

Nhưng ngay sau đó, giọng cậu nhỏ lại một chút:

"...Nhưng cũng không ghét."

Diamond cười lớn:

"Vậy là có nhớ."

Lego bĩu môi, không phản bác, chỉ lẩm bẩm:

"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."

"Lát đi ăn gì?"

Diamond đổi chủ đề, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

"Chưa biết, chắc ra ngoài rồi tính sau."

Lego đáp, rồi lười biếng vươn vai:

"Anh ăn một mình không chán hả?"

"Có, chán lắm."

Diamond thở dài:

"Ước gì có người yêu ở đây ăn chung."

Lego biết Diamond đang ám chỉ mình, nhưng cậu chỉ cong môi, không đáp lại ngay. Một lúc sau mới thản nhiên nói:

"Mau ăn nhanh rồi còn gọi tiếp."

Diamond nghe vậy thì bật cười:

"Được, lát gọi."

Lego gật đầu, rồi cúp máy trước, nhưng trên môi vẫn còn vương lại nụ cười nhàn nhạt.

Dù không nói thẳng ra, nhưng cả hai đều hiểu — nhớ nhau nhiều hơn những gì họ dám thừa nhận.

...

Sau khi tắm xong, Tui thay đồ đơn giản rồi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang đến trước cửa phòng Gam. Cậu hít một hơi, chỉnh lại tóc cho gọn rồi mới giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Bên trong không có tiếng trả lời ngay, Tui nhíu mày, chuẩn bị gõ thêm lần nữa thì cửa mở ra.

Gam đứng đó, tóc vẫn còn hơi ẩm, mặc áo hoodie đơn giản và quần short. Có vẻ cô cũng vừa tắm xong.

"Có chuyện gì?"

Gam hỏi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Tui nhoẻn miệng cười:

"Chị đi ăn chung không?"

Gam liếc nhìn cậu một chút, rồi chậm rãi đáp:

"Không."

Tui đã đoán trước câu trả lời này, nhưng vẫn tỏ ra bất mãn:

"Đi ăn một bữa cũng không được hả? Cả nhóm đều đi mà."

"Em đi với mấy đứa đi."

Gam nói, định đóng cửa lại.

Nhưng Tui nhanh tay chặn cửa, nở nụ cười nịnh nọt:

"Đi một chút thôi, em cũng đâu có bảo chị phải ở lại suốt bữa."

Gam im lặng nhìn cậu, dường như đang cân nhắc.

Tui nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục:

"Chị mà không đi, lát nữa William chắc chắn sẽ bám theo em làm phiền đấy. Chị không muốn em bị phiền đâu đúng không?"

Gam thở hắt ra, cuối cùng cũng nhượng bộ:

"5 phút, đợi chị thay đồ."

Tui lập tức cười tít mắt, giơ ngón tay cái:

"Chốt đơn!"

Gam lắc đầu, đóng cửa lại để chuẩn bị, còn Tui thì nhét tay vào túi quần, khoan khoái dựa vào tường chờ.

...

Sau khi tắm xong, William lau khô tóc, tiện tay cầm điện thoại lên lướt X. Cậu chần chừ một chút, rồi nhớ ra hôm nay chưa cập nhật nhật ký yêu xa cho fan, nhanh chóng gõ vài dòng trạng thái:

«@William_LYKN: Hành trình yêu xa – Ngày thứ 2: Vẫn nhớ anh như ngày đầu. Nhưng không sao, lát nữa lại được nhìn thấy anh qua màn hình rồi. Chờ em nhé.»

Vừa đăng xong, William liền gửi thẳng link bài viết cho Est kèm một tin nhắn:

William: 【Anh xem đi, em chăm cập nhật lắm đúng không?】

Chỉ vài phút sau, Est đã seen nhưng chưa trả lời ngay. William mỉm cười, lăn người lên giường, chờ xem Est sẽ phản ứng thế nào.

Một lúc sau, William nhận được thông báo — Est đã retweet bài đăng của cậu.

«@Est_rvp: Ngày thứ 2: Nhớ, nhưng vẫn phải ngủ sớm, mai có lịch trình sớm đấy nhóc.»

William bật cười, nhanh chóng bấm like và reply ngay dưới bài đăng của Est:

[@WilliamLYKN: Nhưng nếu nhớ quá không ngủ được thì sao đây, anh có chịu trách nhiệm không?]

Chưa đầy 5 phút sau, bài đăng đã bùng nổ trên mạng xã hội.

[Trời ơi hai người này nữa!!! YÊU XA mà như đang hẹn hò công khai luôn áaaa!]
[William còn nhỏ mà dẻo miệng quá trời, ai chịu nổi đây?]
[Est ơi mạnh mẽ lên, đừng để bị dắt mũi hoài.]
[Cặp đôi partner quốc dân nhưng cứ ngọt thế này thì mình tin gì được đây?]

William đọc bình luận mà không ngừng cười, sau đó gửi một tin nhắn cho Est:

William: 【Fan nói em dẻo miệng quá nè, anh thấy sao?】

Est seen ngay nhưng không trả lời liền. Một lúc sau, tin nhắn mới được gửi đến.

Est: 【Anh biết lâu rồi.】

William cười lớn, lăn qua lăn lại trên giường, lòng đầy sự phấn khích.

Yêu xa? Không sao cả. Vì chỉ cần mỗi ngày có thể chọc ghẹo anh một chút, vậy là đủ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro