Chap 29: Cãi Một Trận, Thành Một Đôi
Sau khi tắm xong, cả nhóm LYKN cùng Gam kéo nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Nhật gần khách sạn. Ai nấy đều hào hứng với món lẩu và sushi bày trên bàn, nhưng không khí giữa Nut và Hong vẫn căng thẳng lắm.
Hong cố tình nói chuyện với Lego và Gam, hoàn toàn phớt lờ Nut. Cậu ấy biết Nut đang giận, nhưng lại thấy bực vì chẳng hiểu sao Nut lại giận lâu như vậy. Rõ ràng cậu ấy chỉ đùa một chút, có phải cậu ấy thực sự đi đâu với bạn học cũ kia đâu chứ.
Nut thì im lặng từ đầu bữa, nhưng không ngừng liếc nhìn Hong. Sự khó chịu dồn nén mấy ngày qua khiến cậu chẳng thể giữ bình tĩnh lâu hơn nữa.
"Nếu concert ngày mai thuận lợi, P'Nut có định mở tiệc ăn mừng không nhỉ?"
William hỏi, cố tình khuấy động bầu không khí.
Nut cười nhạt, dựa lưng vào ghế:
"Ai mà biết được, còn tùy vào một số người nữa. Nếu họ không có hẹn đi chơi với ai đó quan trọng hơn, thì có khi anh cũng có hứng."
Hong lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Nut.
"Cậu lại nói kiểu gì nữa đấy?"
"Tôi có nói gì đâu, chỉ là không muốn làm phiền ai đó bận hẹn với bạn học cũ thân thiết thôi."
Lego và Tui lập tức nhận ra Nut đang nhắc đến chuyện gì. Hong cũng hiểu ngay, cậu ấy bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự giận dỗi.
"Rốt cuộc cậu vẫn còn giận chuyện đó à?"
"Ai thèm giận?"
Nut khoanh tay, cười nhếch môi:
"Cậu có đi hay không đâu liên quan gì đến tôi."
"Vậy sao cậu cứ nhắc hoài vậy?"
Hong cũng bắt đầu gắt lên.
Nut bặm môi, không trả lời ngay. Thấy vậy, Hong thở hắt ra, đặt đũa xuống bàn một cách mạnh mẽ.
"Tôi không rảnh ngồi đây đôi co với cậu."
Nói rồi, cậu ấy đứng dậy, xoay người rời khỏi bàn ăn, bước nhanh ra ngoài.
Gam thở dài, khẽ lắc đầu:
"Nut, em cứng đầu quá rồi đấy."
Nut không đáp, chỉ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Cậu biết mình hơi quá lời, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận.
Lego nhổm người định chạy theo, nhưng Nut đã đứng dậy trước. Không nói một lời, cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, đi theo hướng Hong vừa rời đi.
Hong bước nhanh ra khỏi nhà hàng, đứng tựa tường trong con hẻm bên cạnh nhà hàng. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng lòng cậu ấy vẫn còn nóng ran vì tức.
"Cái gì mà còn giận chứ... rõ ràng mình chỉ đùa một chút thôi mà. Làm người ta tổn thương, người ta còn chưa tính sổ đâu..."
Cậu ấy thở dài, bực bội đá nhẹ vào viên sỏi dưới chân. Chẳng hiểu sao Nut lại để bụng lâu như vậy, trong khi cậu ấy thậm chí còn chưa từng đi chơi với ai khác. Nếu Nut không quan tâm thì cần gì phải giận dai thế chứ?
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
"Hong!"
Cậu ấy giật mình quay lại, thấy Nut đã đuổi theo. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Nut tối lại, vừa tức giận vừa có chút lo lắng.
"Đi nhanh vậy, tính đi luôn không về à?"
Hong khoanh tay, nhìn Nut bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Tôi đi đâu cũng không liên quan đến cậu mà?"
Nut nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Hong:
"Liên quan chứ."
Câu trả lời chắc nịch khiến Hong khựng lại.
Nut tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
"Cậu nghĩ tôi giận cậu vì chuyện gì?"
Hong hơi lúng túng, nhưng vẫn cứng giọng đáp:
"Chứ không phải vì tôi nói sẽ đi chơi với bạn học cũ à?"
Nut bật cười, nhưng không có chút gì vui vẻ.
"Đúng, tôi giận vì chuyện đó. Nhưng không phải vì cậu đi, mà là vì cậu nói như vậy."
Hong chớp mắt, không hiểu.
Nut nhìn cậu ấy chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm:
"Tôi thích cậu, Hong."
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Hong mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Nut vẫn tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng có thể nghe ra chút run nhẹ:
"Tôi không thích nghe cậu nói cậu sẽ đi với ai khác, dù là đùa. Cậu có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ rằng... nếu cậu thật sự thích người khác, thì tôi chẳng còn cơ hội gì cả."
Hong không nói được gì. Tim cậu ấy đập thình thịch trong lồng ngực.
Nut cười nhạt, ánh mắt hơi trốn tránh:
"Cậu bảo tôi không quan tâm? Cậu sai rồi. Tôi quan tâm rất nhiều."
Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây. Hong cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, cậu ấy hít sâu, rồi thì thầm:
"Tại sao cậu không nói sớm hơn?"
Nut hơi sững lại, nhìn Hong như thể không ngờ cậu ấy sẽ hỏi như vậy.
Hong cắn môi, mắt hơi cụp xuống:
"Nếu cậu nói sớm hơn... có thể tôi đã không trêu cậu như vậy."
Nut hít một hơi thật sâu. Rồi, như lấy hết can đảm, cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Hong.
"Giờ tôi đã nói rồi. Cậu... có định chạy nữa không?"
Hong nhìn Nut, đôi mắt ánh lên sự dao động. Một lát sau, cậu ấy bỗng bật cười nhẹ.
"Không. Tôi không chạy nữa."
Nut hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cậu siết chặt tay Hong hơn một chút, như để xác nhận rằng người trước mặt là thật.
Dưới ánh đèn đường, giữa đêm khuya Tokyo, khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại.
Hong nhìn xuống bàn tay Nut đang nắm lấy cổ tay mình. Lòng bàn tay cậu ấy nóng lên, nhưng cậu ấy không hất ra như lúc nãy nữa.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt đầy chờ đợi của Nut. Một người bình thường hay ngang ngạnh, luôn thích cà khịa như Nut, giờ phút này lại đứng trước mặt cậu ấy, trông có chút căng thẳng.
"Cậu... thích tôi thật à?"
Hong hỏi, giọng không còn sắc bén như trước.
Nut hơi nhíu mày:
"Tôi không đùa với cậu đâu."
"Nhưng trước giờ cậu toàn cãi nhau với tôi thôi mà."
Nut nhếch môi, có vẻ hơi bất lực:
"Ừ, vì tôi không giỏi thể hiện. Cãi nhau với cậu vẫn tốt hơn là thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác... nhất là mấy thằng con trai khác."
Hong cứng người. Cậu ấy bỗng nhớ lại trước đây, Nut luôn kiếm cớ gây chuyện mỗi khi cậu ấy thân thiết với ai khác. Có phải... từ lâu Nut đã thích cậu ấy rồi không?
Hong cúi đầu, cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn:
"Hồi đó tôi trêu cậu... cậu thực sự giận lắm sao?"
Nut không trả lời ngay. Cậu hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Tôi không chỉ giận. Tôi sợ."
Hong ngẩng lên, tròn mắt nhìn Nut.
"Tôi sợ cậu thích ai đó thật."
Nut cười nhạt:
"Tôi sợ nếu mình chậm chân thì sẽ không có cơ hội nữa."
Lần đầu tiên Hong thấy Nut không còn kiểu "cà khịa" hay bướng bỉnh như mọi khi. Nut đang nghiêm túc. Nut đang thực sự để lộ cảm xúc của mình.
Hong cảm thấy một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng. Cậu ấy nhìn Nut, rồi khẽ cười.
"Cậu đúng là ngốc."
Nut nheo mắt:
"Cái gì?"
"Tôi có thích ai đâu chứ."
Hong nhún vai:
"Tôi trêu cậu vì tôi muốn biết cậu có phản ứng không thôi."
Nut mở to mắt:
"Ý cậu là..."
"Ừ."
Hong mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi cũng thích cậu."
Nut đứng sững. Trong một khoảnh khắc, cậu quên cả việc phải phản ứng thế nào.
"Cậu... nói lại lần nữa coi?"
"Tôi không nói lại đâu."
Hong lè lưỡi:
"Cậu tự nghe đi."
Nut bật cười, vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu buông tay Hong ra, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy tay cậu ấy lần nữa, lần này là đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Vậy thì không được trêu tôi kiểu đó nữa."
"Biết rồi."
Hong mỉm cười:
"Nhưng nếu tôi trêu... thì cũng là vì tôi muốn thấy cậu ghen thôi."
Nut lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Cậu kéo Hong lại gần hơn một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tôi vẫn chưa tin được... nhưng cậu nói rồi đấy nhé. Giờ mà đổi ý là không xong đâu."
Hong nhướng mày:
"Nếu tôi đổi ý thì sao?"
Nut nhếch môi, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hong, sau đó cậu ghé sát tai Hong thì thầm:
"Thì tôi sẽ làm mọi cách để cậu không đổi ý được."
Hong giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu đẩy Nut ra, rồi vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình.
"Đồ đáng ghét..."
Nut cười khẽ, nắm chặt tay cậu ấy hơn.
"Đi về thôi, người yêu."
Hong cứng người trong một giây, rồi mặt càng đỏ hơn. Cậu ấy lườm Nut, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ để Nut dắt mình quay lại nhà hàng.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, nhưng trong lòng cả hai đã ấm hơn rất nhiều.
Cả hai lặng lẽ quay trở lại nhà hàng. Hong cúi đầu, cố gắng để không ai thấy gương mặt vẫn còn đỏ bừng của mình, nhưng Nut thì ngược lại — cậu thản nhiên nắm tay Hong mà không có ý định buông ra.
Chỉ đến khi họ bước vào trong, ánh mắt của những người còn lại trong nhóm đồng loạt đổ dồn về phía họ, Nut mới chậm rãi buông tay Hong ra, nhưng khóe môi vẫn còn giữ nụ cười đắc thắng.
William chống cằm nhìn hai người, ánh mắt đầy ý tứ:
"Hai người vừa đi đâu mà lâu vậy?"
Lego thì khỏi cần hỏi, chỉ nhìn một cái cũng đủ hiểu vấn đề. Cậu nhướng mày, huých nhẹ Tui ngồi cạnh:
"Hình như có chuyện rồi đây."
Gam nhìn Nut rồi lại nhìn Hong, lắc đầu cười nhẹ:
"Cuối cùng cũng chịu làm lành hả?"
Hong hơi giật mình.
"Gì mà cuối cùng chứ?"
"Thì mọi người đều thấy rõ mà."
Gam cười:
"Chỉ là chờ hai đứa chịu thừa nhận thôi."
Hong quay sang lườm Nut:
"Thấy chưa? Ai cũng biết, chỉ có cậu là không chịu hiểu."
Nut nhướn mày, vắt chéo tay trước ngực.
"Ủa? Tôi nhớ là cậu mới là người trêu tôi trước mà?"
"Nhưng tại cậu chậm hiểu chứ bộ!"
"Sao cũng được."
Nut nhún vai:
"Quan trọng là bây giờ... cậu là của tôi rồi."
Câu nói bất ngờ khiến Hong nghẹn lời. Cậu ấy trừng mắt nhìn Nut, nhưng không ai bỏ lỡ được đôi tai đỏ bừng của cậu ấy.
William cười khúc khích, khoác vai Lego:
"Anh nói rồi mà, thể nào P'Nut cũng là người xuống nước trước."
Lego gật gù, ra vẻ đắc ý:
"Đúng là vậy rồi."
Hong nghe thấy mà không nhịn nổi, quay sang chỉ tay vào Nut:
"Cậu tỏ tình trước đúng không?"
Nut nhướn mày, rồi bình thản nói:
"Ừ, thì sao?"
"Không có gì..."
Hong chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười:
"Chỉ là... tôi thấy vui thôi."
Nut nhìn cậu, rồi bất giác cũng cười theo.
Tui chống tay lên bàn, nhìn hai người trước mặt rồi buông một câu chốt hạ:
"Vậy giờ hai người chính thức hẹn hò rồi hả?"
Cả nhóm nhìn Nut và Hong chờ câu trả lời.
Nut trả lời không do dự:
"Ừ."
Hong hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Ừm..."
Cả nhóm và Gam đồng loạt vỗ tay, có người còn huýt sáo trêu chọc.
"Chúc mừng nha~!"
"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi!"
"Nhưng mà nè... hai người có định thể hiện gì không?"
"Ý là gì?" Hong nhíu mày.
William cười ranh mãnh, chỉ vào miệng mình:
"Hôn cái coi."
"CÁI GÌ?!"
Hong vội hoảng hốt, mặt đỏ bừng:
"ĐỪNG CÓ MƠ!"
Cả bàn cười ầm lên. Nut thì chỉ lặng lẽ nhìn Hong, khóe môi cong nhẹ.
Dù không nói ra, nhưng cậu biết... chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, Hong chắc chắn sẽ là người chủ động trước.
Bữa tối tiếp tục trong bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Từ lúc Nut và Hong chính thức thành đôi, LYKN không ngừng chọc ghẹo hai người họ.
"Vậy mai ở Nhật có tính dắt nhau đi hẹn hò không?"
Lego chống cằm, ánh mắt đầy trêu chọc.
Nut nhếch môi, chưa kịp trả lời thì Hong đã phản ứng trước:
"Hẹn hò gì chứ, ngày mai là concert mà!"
"Nhưng sau concert vẫn có thời gian rảnh chứ bộ."
Tui cười cười:
"Chẳng phải hồi chiều P'Hong còn bảo muốn đi tham quan một chút sao?"
Hong khựng lại, liếc mắt qua Nut. Cậu ấy nói vậy thật, nhưng khi đó chưa tính đến chuyện sẽ đi cùng Nut. Giờ bị hỏi bất ngờ, cậu ấy lại cảm thấy ngượng.
Nut nhìn biểu cảm của Hong, cười khẽ. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Nếu có thời gian thì đi cũng được."
Hong quay sang nhìn Nut, ánh mắt phức tạp:
"Cậu có muốn đi với tôi thật không?"
Nut nghiêng đầu, nhếch môi:
"Ủa? Giờ hẹn hò rồi mà còn phải hỏi câu đó hả? Không đi với tôi thì cậu còn tính đi với ai nữa?"
Hong cứng người. Câu nói của Nut khiến cậu ấy không thể chối cãi. Cậu ấy lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cả nhóm.
Gam từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng cười nhẹ:
"Được rồi, đừng trêu hai người họ nữa. Dù sao ngày mai cũng là concert quan trọng, hoàn thành cho tốt rồi muốn làm gì thì làm."
Lời nhắc của Gam lập tức kéo nhóm LYKN trở lại thực tế.
"Đúng ha!"
William vỗ tay:
"Hồi hộp ghê."
"Đêm mai đứng trước fan Nhật, không biết phản ứng của fan thế nào nhỉ?"
Lego mỉm cười, nhưng cũng có chút căng thẳng.
"Lo gì chứ, cứ làm tốt phần của mình là được."
Nut bình thản nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm.
Hong lén nhìn Nut. Cậu ấy nhớ lại những lần Nut tập luyện nghiêm túc, những lúc Nut kiên trì tập vũ đạo đến tận khuya. Cậu ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng thực ra trong lòng rất khâm phục Nut.
Có lẽ... thích một người là như vậy. Luôn để ý đến từng hành động nhỏ nhặt của họ.
Cậu ấy khẽ mỉm cười.
Bữa tối kết thúc trong sự mong chờ cho ngày mai. Một ngày quan trọng, không chỉ với LYKN, mà còn với mối quan hệ vừa chớm nở giữa Nut và Hong.
...
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cả nhóm và Gam cùng nhau trở về khách sạn. Ai cũng háo hức cho concert ngày mai, vừa đi vừa bàn luận rôm rả.
Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ ấy, chỉ có một người lặng lẽ im lặng.
Tui bước chậm lại, để bản thân tụt lại phía sau một chút. Cậu nhìn Nut và Hong đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Hong lại bị Nut chọc ghẹo khiến mặt đỏ lên. Lego và Diamond thì gọi điện trò chuyện thoải mái, không còn chút ngại ngùng nào như trước. Est và William thì khỏi nói, dù không công khai trước công chúng, nhưng ai trong nhóm cũng biết họ là một cặp.
Mọi người đều có đôi có cặp. Còn cậu thì sao?
Tui thở dài, ánh mắt bất giác dừng lại trên bóng dáng quen thuộc.
Gam vẫn đi phía trước, dáng vẻ vững vàng và nghiêm túc như mọi ngày. Cô luôn quan tâm đến tất cả mọi người, luôn tạo cảm giác đáng tin cậy, nhưng không có bất kỳ sự ưu ái nào dành riêng cho cậu. Cậu theo đuổi cô bao lâu nay, ai cũng biết, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng có tiến triển gì.
"Nghĩ gì mà thở dài vậy?"
Tui giật mình khi nghe giọng William. Cậu quay sang, thấy William đã cố ý bước chậm lại để đi cùng mình.
"Không có gì."
Tui lắc đầu.
William nhướng mày, rõ ràng không tin. Cậu huých nhẹ vào tay Tui:
"Nhìn mặt là biết có chuyện. Đừng nói là lại thất bại nữa nha?"
Tui bĩu môi, trừng William một cái:
"Chưa tỏ tình thì sao thất bại?"
William cười khẽ:
"Vậy thì vẫn chưa có tiến triển gì đúng không?"
Tui im lặng. Không phải cậu chưa từng có động thái gì. Ai cũng biết cậu thích Gam, ai cũng biết cậu cố gắng thế nào để theo đuổi cô. Nhưng vấn đề là Gam vẫn cứ như vậy, tốt với tất cả mọi người như nhau. Cậu không thể phân biệt được, rốt cuộc trong mắt cô, cậu có chút khác biệt nào không.
Thấy Tui không phản bác, William chậc lưỡi:
"Nói thật nha, anh mà cứ chờ đợi kiểu này thì có ngày P'Gam thích người khác đó."
Câu nói đó như một cú đấm vào lòng Tui.
Nếu một ngày nào đó, Gam thực sự thích ai khác... thì sao?
Tui siết chặt tay. Không được. Cậu đã theo đuổi Gam lâu như vậy, không thể để cô rơi vào tay người khác được. Nếu cô chưa động lòng, vậy thì cậu sẽ khiến cô động lòng.
Có lẽ... cậu phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro