Chap 32: Chuẩn Bị Cho Kỳ Nghỉ
Tại ký túc xá của LYKN, không khí vẫn còn vương chút dư âm của concert vừa kết thúc. Các thành viên vẫn còn lười biếng nằm dài trên ghế sofa sau chuyến bay dài từ Nhật về Thái.
Gam bước vào, vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý:
"Mọi người, chị có tin vui đây. Sau concert vừa rồi, các cậu đã làm rất tốt, nên công ty quyết định cho nhóm nghỉ ngơi ba ngày để xả hơi."
Cả phòng ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Nut bật dậy, hớn hở nói:
"Ba ngày nghỉ liền? Chúng ta nên làm gì đây?"
"Em muốn ngủ một ngày trọn vẹn!"
Lego than thở, dựa lưng vào ghế.
"Đi biển không? Hoặc đi đâu đó xa xa?"
Hong đề xuất.
Cả nhóm bắt đầu ném ra hàng loạt ý tưởng, từ đi du lịch, chơi game cả ngày, đến việc đơn giản là ở nhà và ăn uống thỏa thích. Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, mọi người nhất trí sẽ đi du lịch cùng nhau để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi này.
William nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho Est. Vừa nghe máy, cậu đã reo lên:
"P'Est! Tụi em có ba ngày nghỉ và quyết định đi du lịch! Anh đi cùng tụi em nha?"
Ở đầu dây bên kia, Est ngập ngừng một chút rồi bật cười nhẹ:
"Để anh xem lịch trình đã..."
"Không cần xem! Anh phải đi!"
William nhấn mạnh.
Trong khi đó, Lego cũng gọi cho Diamond:
"Diamond, tuần này bọn em được nghỉ ba ngày, đang định đi chơi, anh đi cùng nhé?"
Diamond trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Được thôi, anh cũng đang rảnh."
Gam khoanh tay, nhìn đám nhóc trước mặt đang hào hứng bàn bạc về chuyến đi sắp tới. Cô mỉm cười, lắc đầu:
"Mọi người cứ tận hưởng đi. Chị không đi đâu, tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi thoải mái, không cần quản lý theo sát."
Nghe vậy, cả nhóm lập tức nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Tui — người giỏi nhất trong việc mè nheo. Cậu lập tức bật chế độ nài nỉ, kéo tay Gam, giọng nhõng nhẽo:
"P'Gammm, đi với tụi em đi mà! Không có chị thì thiếu thiếu sao á!"
Gam nhướn mày:
"Thiếu cái gì? Có chị thì khác gì đi làm nữa?"
Tui tiếp tục lắc tay cô, mắt long lanh:
"Không phải vậy đâu! Chị đi thì tụi em mới có người lo hậu cần nè, ai sẽ nhắc tụi em mang đủ đồ? Ai sẽ đặt phòng? Ai sẽ giúp tụi em không bị lạc?"
Lego cũng gật gù phụ họa:
"Đúng đó. Không có P'Gam, tụi em dễ quên đồ lắm."
Nut chêm vào:
"Với lại chị còn giúp tụi em kiềm chế William nữa. Không thì thằng nhóc này bám P'Est suốt ba ngày."
William trừng mắt:
"Bám hồi nào?"
Gam bật cười, lắc đầu:
"Mấy đứa giỏi thật đấy. Lôi kéo chị bằng cách này sao?"
Hong chớp mắt vô tội:
"Vậy chị đi nhé?"
Gam thở dài bất lực:
"Được rồi, chị đi. Nhưng chị không chịu trách nhiệm quản lý gì đâu đó."
Cả nhóm lập tức reo lên vui vẻ, Lego ôm chầm lấy Gam:
"P'Gam xịn nhất!"
Gam bật cười, lắc đầu. Cô vốn định dành trọn ba ngày nghỉ để ngủ bù sau chuỗi ngày lịch trình dày đặc của nhóm. Những đêm dài thức khuya lo công việc, những buổi sáng sớm phải dậy trước cả bọn để sắp xếp mọi thứ, tất cả đều khiến cô kiệt sức. Cô đã mơ về việc nằm lười trên giường, không phải nghe ai réo gọi, không phải đau đầu vì mấy cậu nhóc nghịch ngợm này.
Nhưng xem ra... mọi thứ sẽ không dễ dàng như cô tưởng tượng rồi.
...
Trong ký túc xá của LYKN, không khí rộn ràng hẳn lên khi cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Phuket. Ai nấy đều háo hức, tiếng cười nói vang khắp phòng.
Lego và Tui ngồi bệt xuống sàn, bày la liệt quần áo, kem chống nắng, kính râm, mũ và hàng tá thứ linh tinh khác.
"Anh nghĩ em nên mang bao nhiêu bộ đồ bơi?"
Lego hỏi, tay lật qua lật lại mấy chiếc áo tank top.
Tui bĩu môi:
"Đi du lịch hay đi trình diễn thời trang vậy. Mang vừa đủ là được rồi."
Ở góc khác, Nut và Hong lại rơi vào một cuộc tranh luận.
"Anh mang nhiều đồ quá đó, có cần thiết không?"
Hong nhìn chằm chằm vào chiếc vali gần đầy của Nut.
Nut khoanh tay:
"Còn em thì mang ít quá! Em phải mang thêm áo khoác, buổi tối có thể lạnh."
Hong bật cười:
"Phuket mà anh, có lạnh thế nào đâu?"
Nut hừ nhẹ:
"Nhưng lỡ đâu trời mưa? Anh không muốn em bị cảm."
Hong ngẩn người một lúc rồi bật cười:
"Thôi được rồi, em sẽ mang theo một cái áo khoác, được chưa?"
Nut gật gù hài lòng, còn Hong thì trộm cười trước sự quan tâm của bạn trai mình.
Từ khi cả hai yêu đương, Nut ngày càng thể hiện rõ ràng hơn, chẳng buồn giấu giếm như trước. Nếu trước đây cậu còn giữ chút sĩ diện, hay cố tỏ ra lạnh lùng thì giờ lại chẳng ngại mà quan tâm Hong ra mặt. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh, lúc nào cũng tìm cớ động chạm, thậm chí còn chẳng cần che giấu ánh mắt cưng chiều mỗi khi nhìn Hong. Mấy thành viên còn lại trong nhóm cũng quen dần với cảnh Nut thản nhiên thể hiện tình cảm, có khi còn trêu chọc nhưng cậu cũng chẳng buồn phản bác, chỉ đơn giản ôm lấy Hong rồi cười:
"Người yêu anh, anh quan tâm, có vấn đề gì không?"
Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị, William lại ngồi thừ ra, nhìn chiếc vali trống trơn của mình mà thở dài. Cậu gãi đầu, hoàn toàn không biết nên mang theo cái gì. Nghĩ một lúc, William liền lấy điện thoại ra gọi cho Est.
Vừa bắt máy, Est đã nghe giọng mè nheo quen thuộc từ bên kia:
"Cưng ơi~ cứu em với! Em không biết phải mang gì hết, anh qua ký túc xá giúp em đi mà."
Est bật cười:
"Chẳng phải em từng đi du lịch rồi sao?"
"Nhưng em không nhớ mấy cái này! Nếu không có anh giúp, em chắc chắn quên mang gì đó mất."
William than vãn.
Est thở dài bất lực nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên:
"Được rồi, chờ anh một lát."
Nghe vậy, William lập tức vui vẻ, cười toe toét:
"Yêu anh nhất!"
Lego nghe thấy, nhướng mày nhìn William:
"Anh đúng là lợi dụng P'Est quá đấy."
William nhún vai, cười hớn hở:
"Có người yêu để làm gì nếu không nhờ được lúc này?"
Cả nhóm chỉ biết lắc đầu trước sự bám dính vô đối của thằng nhóc này.
...
Một lúc sau, chuông cửa ký túc xá vang lên. William vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa thấy Est đứng đó liền nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Cưng ơi~, anh đến rồi!"
William hào hứng kéo tay Est vào phòng, làm anh suýt mất thăng bằng. Est khẽ lắc đầu, nhìn William với ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.
"Đồ của em đâu? Anh giúp em sắp xếp."
William nhanh chóng kéo Est đến chỗ vali trống không của mình:
"Đây này! Em thật sự không biết nên mang gì..."
Est bật cười, ngồi xuống bên cạnh chiếc vali:
"Quần áo thì ít nhất cũng phải có đồ ngủ, đồ đi chơi ban ngày, đồ thoải mái để mặc buổi tối. À, còn đồ bơi nữa."
William lập tức gật đầu:
"Được rồi, vậy anh chọn cho em đi!"
Est thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng mở tủ quần áo của William, lấy ra mấy bộ phù hợp. Cậu ngồi im nhìn người yêu tỉ mỉ gấp từng món đồ rồi bỏ vào vali, khóe môi khẽ cong lên đầy hạnh phúc.
Lego đi ngang qua, nhìn cảnh tượng trước mắt liền huých nhẹ vào Tui, nói nhỏ,
"Anh thấy không? William đúng là biết cách hưởng thụ nhất."
Tui bật cười:
"Đúng thế. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh nhờ người khác sắp xếp đồ cho mình luôn."
Ở một góc khác, Nut và Hong vẫn đang tiếp tục cuộc tranh luận nhỏ của họ, nhưng lần này không còn căng thẳng mà chỉ toàn là màu hồng bay phấp phới.
"Em có mang theo thuốc chưa?"
Nut hỏi, giọng có vẻ nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự quan tâm.
Hong chống cằm nhìn Nut, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch:
"Anh đang lo cho em à?"
Nut lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Cậu lẩm bẩm nhỏ, giọng điệu có chút cứng nhắc nhưng lại không che giấu được sự dịu dàng:
"Ai lo chứ... chỉ là... để đề phòng thôi."
Hong bật cười khe khẽ, trái tim khẽ rung lên trước sự vụng về đáng yêu của Nut. Không nhịn được, cậu vươn tay nhéo má Nut một cái, cảm nhận được làn da ấm nóng dưới đầu ngón tay mình.
"Em có mang rồi mà."
Hong nói, giọng tràn đầy sự ngọt ngào. Cậu nghiêng người lại gần, khẽ cười khi thấy Nut vẫn chưa chịu quay lại nhìn mình.
"Anh lo cho em thế này, em biết phải làm sao đây nhỉ?"
Nut khẽ hừ một tiếng, vẫn không chịu đối diện với Hong, nhưng tay lại tự động nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ như một lời nhắc nhở.
"Biết thì ngoan ngoãn chút đi."
Hong nhìn Nut, trong lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy dù ngoài miệng Nut có cứng rắn thế nào, thì sự dịu dàng mà cậu dành cho mình vẫn là thứ chân thật nhất. Hong khẽ cười, ngả đầu lên vai Nut một chút, thì thầm:
"Em sẽ ngoan mà, vì em biết anh quan tâm em nhiều lắm."
...
Sáng hôm sau, cả nhóm LYKN và Est kéo vali ra sân bay với tâm trạng hào hứng. Vừa bước vào khu vực chờ, họ đã thấy Gam và Diamond đứng đó đợi sẵn.
Gam vẫn như mọi khi, khoanh tay nhìn đám nhóc của mình với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa bất lực. Còn Diamond thì điềm tĩnh đứng kế bên, trông có vẻ bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút mong chờ.
Lego vừa trông thấy Diamond liền sáng mắt, ngay lập tức chạy vội đến rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
"Diamond! Em nhớ anh quá!"
Lego dụi đầu vào vai người yêu, làm Diamond hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng Lego, khóe môi khẽ mỉm cười.
"Từ lần cuối gặp nhau là hôm qua thôi đó."
Diamond nói, nhưng giọng điệu vẫn cưng chiều Lego như thường ngày.
Lego vẫn không buông, bám chặt như gấu koala:
"Vậy cũng là lâu rồi! Em chịu không nổi màaa."
Cả nhóm nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được cười. William khoanh tay, trêu:
"Tưởng gì, hóa ra là Lego cũng bám người yêu chẳng kém gì em."
Tui gật gù:
"Đúng rồi đó. Hôm trước còn bảo ai nhờ người yêu xếp đồ là hưởng thụ quá trời. Giờ mình cũng y chang."
Lego lườm cả hai, nhưng vẫn không buông Diamond. Diamond khẽ thở dài nhưng không hề đẩy ra, chỉ nhẹ giọng nói:
"Lego, người ta đang nhìn kìa."
Lego nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi vòng tay Diamond, dù vẫn bám chặt lấy tay cậu ấy:
"Rồi rồi, nhưng em vẫn sẽ ngồi cạnh anh trên máy bay đó."
Gam đứng cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết lắc đầu, thở dài:
"Mình có sai lầm khi quyết định đi không trời..."
Nut bật cười, khoác vai Hong:
"Chuyến đi này chắc sẽ ồn ào lắm."
Est liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhắc:
"Đến giờ rồi, tụi mình vào làm thủ tục đi, kẻo trễ chuyến bay."
Gam hít một hơi sâu, nhìn đám nhóc trước mặt rồi bất lực kéo vali bước đi. Và đúng như cô dự đoán, sự hỗn loạn chính thức bắt đầu ngay khi cả nhóm tiến vào khu check-in.
Ngay khi bước vào khu check-in, nhóm nhanh chóng chia nhau ra để làm thủ tục, nhưng chỉ vài phút sau, đúng như Gam đã lo lắng, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Lego vẫn bám dính lấy Diamond không rời, vừa xếp hàng vừa rúc vào người yêu, mặc kệ ánh mắt bất lực của Gam. Nut và Hong thì tranh cãi nhỏ về chuyện ai nên giữ hộ chiếu của ai, trong khi William thì cứ mải chọc ghẹo Est, khiến anh đỏ mặt nhưng không thể làm gì được giữa chốn đông người.
Gam đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tất cả mà trong lòng chỉ muốn quay đầu bỏ về ngay lập tức.
"Ba ngày ngủ bù của mình... tan tành thật rồi."
Sau một hồi nhốn nháo, cuối cùng nhóm cũng hoàn tất check-in và kéo nhau ra cổng chờ.
Vừa ngồi xuống ghế, Hong bất giác quay sang hỏi:
"Ủa, mà tụi mình đặt ghế ngồi thế nào vậy?"
Câu hỏi của cậu khiến cả nhóm đồng loạt nhìn Gam. Cô nhún vai, chậm rãi đáp:
"Đặt theo nhóm, nên tất nhiên là ngồi gần nhau."
Ngay lập tức, Lego tỏ vẻ hài lòng, còn Nut và William thì nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý. Trong khi đó, Est chỉ lẳng lặng thở dài.
Cảm giác như cơn ác mộng của Gam vẫn chưa dừng lại ở đây...
Ngay khi Gam vừa dứt lời, Tui lập tức quay sang cô với vẻ mặt đầy thích thú, giọng điệu không giấu được sự mừng rỡ:
"Vậy có nghĩa là em cũng sẽ ngồi cạnh P'Gam rồi đúng không?"
Gam liếc xéo Tui, khoanh tay trước ngực:
"Em nghĩ chị còn tâm trí để lo ngồi gần ai à? Chị chỉ muốn được ngủ thôi!"
Tui bật cười, nghiêng đầu ghé sát cô, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý cười:
"Vậy để em làm gối tựa cho chị nhé? Em hứa sẽ không quậy đâu."
Gam nhìn chằm chằm Tui, rồi khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Không tin được..."
...
Sau khi lên máy bay, cả nhóm nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vì đặt vé theo nhóm nên họ được xếp ngồi gần nhau, tạo điều kiện cho mấy cặp đôi thoải mái quấn lấy nhau mà không bị ai tách ra.
Lego hí hửng kéo Diamond ngồi xuống bên cạnh mình, chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã nghiêng đầu dựa vào vai người yêu, giọng nhõng nhẽo:
"Em ngồi cạnh anh rồi nè! Nhớ anh quá trời luôn á."
Diamond bật cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu Lego, giọng nói mang theo ý cưng chiều:
"Từ lúc ở sân bay đến giờ em nói câu này bao nhiêu lần rồi?"
Lego nhíu mày, chu môi:
"Nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là em thật sự nhớ anh."
Diamond mỉm cười, kéo dây an toàn giúp Lego, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu:
"Rồi rồi, nhớ nhiều vậy thì để anh ngồi đây cho em ôm cả chuyến bay luôn nhé?"
Lego nghe vậy lập tức sáng mắt:
"Thật luôn hả?"
Diamond không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay ra, để mặc Lego dựa lấy mình mà không chút phản kháng. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng Lego như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến Lego càng thêm vui vẻ, mặt dán chặt vào người yêu không chịu rời.
Ở hàng ghế bên kia, William cũng không kém cạnh. Cậu vừa ổn định chỗ ngồi xong đã lập tức tựa đầu vào vai Est, lười biếng lẩm bẩm:
"Chuyến bay này mất một tiếng rưỡi... đủ để em ngủ một giấc."
Est nhìn cậu một lúc, định nhắc cậu ngồi ngay ngắn lại, nhưng thấy William đã bắt đầu nhắm mắt, hơi thở đều dần, anh đành thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.
Hong quay xuống nhìn hai người họ, rồi bật cười quay sang Nut:
"Anh có thấy William với Lego giống nhau không?"
Nut nhìn lướt qua rồi nhún vai:
"Giống, nhưng ít ra William chỉ bám P'Est thôi, Lego thì bám cả nhóm."
Lego nghe vậy lập tức quay đầu lại, bĩu môi phản bác:
"Này, em có bám anh bao giờ đâu nhé!"
Nut nhướn mày:
"Vậy cái lần em khóc nhè vì không thấy anh trong ký túc xá thì sao?"
Lego nghẹn lời, gương mặt thoáng đỏ lên, nhưng chưa kịp phản bác thì Diamond đã lên tiếng bênh vực:
"Lần đó Lego bệnh mà, em ấy không khỏe thì cần có người bên cạnh là bình thường mà anh."
Lego lập tức gật đầu theo, ôm chặt tay Diamond:
"Đúng đó, đúng đó! P'Diamond thương em nhất!"
Nut bật cười:
"Rồi rồi, hai người tình cảm ghê."
Gam ngồi phía sau, tay chống cằm quan sát cả nhóm, thở dài nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Đúng là đám nhóc này lúc nào cũng rộn ràng...
Loa thông báo vang lên, chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Mọi người đều háo hức nhìn ra cửa sổ, lòng đầy mong chờ về những ngày vui vẻ sắp tới tại Phuket.
...
Chiếc xe vừa dừng trước resort, cả nhóm lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Khu resort cao cấp với những căn biệt thự nhỏ nằm dọc bờ biển, hồ bơi xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời, tiếng sóng biển rì rào cùng không khí trong lành khiến ai cũng háo hức.
Lego là người đầu tiên nhảy xuống xe, kéo tay Diamond chạy thẳng ra phía bãi cát gần đó:
"Trời ơi đẹp quá! Anh nhìn kìa, biển xanh cực luôn!"
Diamond để mặc Lego kéo đi, nhưng ánh mắt cũng thoáng lộ vẻ thích thú:
"Ừm, đẹp thật."
Nut khoanh tay nhìn xung quanh, gật gù:
"Được đấy. Đúng chuẩn nghỉ dưỡng."
Hong đứng cạnh cũng vui vẻ gật đầu:
"Chỗ này đúng là lý tưởng."
William kéo vali đứng cạnh Est, giọng hào hứng:
"Em muốn ở chung phòng với anh cơ."
Est đỏ mặt, lúng túng chưa kịp trả lời thì Gam đã lên tiếng:
"Phòng đã được chia sẵn rồi nhé. Lego và Diamond một phòng, William và Est một phòng, Nut và Hong một phòng, còn chị và Tui mỗi người một phòng riêng."
Tui nghe xong lập tức nhảy dựng lên:
"Ủa? Sao em lại phải ở một mình? Bất công quá vậy!"
Gam nhún vai:
"Ai bảo em không có người yêu?"
Cả nhóm bật cười, còn Tui thì ôm tim đầy tổn thương:
"Vậy mà em tưởng chị thương em nhất..."
Gam xoa đầu cậu, giọng trêu chọc:
"Thương chứ, nhưng không tới mức phải nhường phòng đâu."
Tui bĩu môi, nhưng rồi cũng đành chịu trận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro