Những lần đầu tiên: Tin nhắn đầu tiên

Tối hôm đó, William ngồi bật đèn bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Công ty đã dặn cả hai: phải bắt đầu trò chuyện, làm quen nhiều hơn để khi vào phim thì mọi cử chỉ, ánh mắt cũng tự nhiên như thể đã quen nhau từ lâu. Cả Est cũng đồng ý trao đổi số điện thoại, thế nhưng từ lúc nhận số tới giờ... William vẫn chưa dám nhắn.

Cậu bé xoay cây bút trong tay, thở dài như thể đang đối diện với kỳ thi đại học.

"Trời đất, mình từng nói chuyện với bao nhiêu người rồi còn không run, vậy mà lần này lại..." William nhăn mặt, vò đầu. "Nhắn cái gì đây trời?"

Gõ đi xóa lại mấy lần, cuối cùng, sau 15 phút vật lộn, William mới viết được một tin nhắn "có vẻ" ổn:

"Xin chào người anh sắp cùng em lao mình vào nghiệp diễn xuất 😭
Em là William đây ạ.
Nếu em làm phiền thì... cứ giả vờ chưa từng thấy tin nhắn này cũng được nha 🙈"

William nhấn gửi, rồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mười giây trôi qua... không có tin nhắn trả lời.

Một phút... vẫn không có gì.

William cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Chắc là Est bận, hay anh không biết trả lời sao nhỉ? 

Cuối cùng, sau ba phút dài đằng đẵng, một thông báo "tin nhắn mới" xuất hiện trên điện thoại.

"Chào em
Không phiền đâu. Đọc được rồi, nên giả vờ không thấy cũng không kịp nữa 😂"

William đọc tin nhắn và không thể không mỉm cười. Dù là một câu trả lời đơn giản, nhưng cái cách Est viết, nhẹ nhàng và đầy tự nhiên, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Và rồi, William bắt đầu gõ tiếp một tin nhắn khác, lần này cậu cố gắng giữ cho mình thoải mái hơn một chút.

"Vậy là anh đọc rồi nha, từ giờ không được trốn chạy trách nhiệm bạn diễn với em nữa đó! ✌️"

"Ừ. Anh không chạy đâu.
Trách nhiệm nặng nề rồi 😌"

Vậy là, chỉ với vài dòng tin nhắn, bầu không khí giữa hai người đã bớt cứng nhắc.
William thở phào nhẹ nhõm, ôm điện thoại vào ngực như vừa vượt qua một kỳ thi khó nhằn.

Dù cả hai vẫn còn ngại ngùng, vụng về, nhưng đâu đó trong từng câu chữ, William cảm nhận được sự dịu dàng kín đáo mà Est dành cho cậu.

Đó chỉ là một vài tin nhắn vụn vặt, nhưng với William, nó như một sợi chỉ đỏ nhỏ, bắt đầu buộc lấy hai người họ lại với nhau — nhẹ nhàng, tự nhiên, và đầy hứa hẹn.

-------------------------------------

Chap này hơi ngắn, tại hem biết viết gì hết :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro