Chương 2: Ánh sáng mới
Hai năm trôi qua nhanh như lật vội một quyển sách.
Est giờ đã 26 tuổi.
Anh không còn bơi nữa - cho dù chỉ để thư giãn. Anh đã phải cần rất nhiều thời gian, kiên nhẫn, sự tử tế của người thân xung quanh mình - và trên hết là từ chính bản thân anh. Anh đã học được cách sống thiếu bơi lội - hoặc ít nhất là tồn tại được với điều đó.
Năm đầu tiên trải qua như địa ngục, khi mỗi sáng tỉnh dậy là đối mặt với một thế giới đã tước đi tương lai duy nhất mà anh từng tin tưởng. Nhưng giờ, anh không còn rùng mình khi nghe đến nó nữa. Anh học cách thở khác đi, không còn là những sải tay dưới nước. Anh học cách tồn tại lại từ đầu, và rồi, cuối cùng, học được cách mỉm cười.
Est làm bán thời gian ở một tiệm may nhỏ nép mình trong góc yên tĩnh của thành phố. Có sự bình yên trong cách từng mảnh vải lướt trên tay anh, trong những thước dây đo, trong những buổi chiều lặng lẽ chỉ còn tiếng máy may chạy đều đều. Anh vẫn có những ngày tồi tệ, nhưng chúng không còn đánh gục anh nữa.
Và điều bất ngờ là - anh đã trở thành người hâm mộ LYKN.
Mọi thứ bắt đầu từ cuộc gọi hai năm trước, Est đã tìm hiểu về nhóm. Âm nhạc của họ không chỉ bắt tai - mà còn căng tràn sức sống. Rồi anh bị cuốn vào: xem phỏng vấn, học tên từng thành viên, ghi nhớ vũ đạo. Và hơn hết, William trở thành thành viên yêu thích nhất của anh.
Anh ngưỡng mộ William từ xa - chàng thần tượng đã vô tình cứu sống anh. Có những khoảnh khắc ánh lên trong ánh mắt, trong lời phỏng vấn cho thấy William đang mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, vì fan, vì các thành viên, vì giấc mơ cậu tin tưởng.
Không mấy ai biết Est là một LYKYOU. Đó không phải là bí mật, nhưng anh không giỏi biểu hiện sự yêu thích ấy ra bên ngoài. Ngoại trừ khi ở cùng Baifern.
Est và Baifern quen biết nhau từ khi anh bắt đầu làm việc ở tiệm may và cô thì vẫn luôn là khách quen ở đấy. Baifern phát hiện ra Est là LYKYOU giống mình cũng là một sự tình cờ, khi nhìn thấy quyển album LYKN mới phát hành ngay ngày hôm ấy được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Est.
Kể từ ấy, Baifern trở thành người bạn thân nhất của Est. Hoàn toàn trái ngược với sự điềm tĩnh của anh - Cô ồn ào, bốc đồng, và mê mẩn mọi thứ liên quan đến văn hóa thần tượng. Baifern còn có hẳn một tài khoản fansite và thường lôi anh tham dự họp fan, ghi hình show âm nhạc, và cả những sự kiện tặng cup-holder được tổ chức trong vòng người hâm mộ. Dần dà, Est còn sẽ đi chụp ảnh giúp cô để cập nhật lên tài khoản fansite.
Cuộc sống của Est khác hẳn đi. Ấm áp và nhẹ nhàng.
---
Một buổi chiều nắng đẹp, Est và Baifern đang ngồi ngoài một quán cà phê gần tiệm may, nhâm nhi cà phê đá dưới tiết trời vào thu.
"Biết gì không?" Baifern cười tinh quái, đưa tay lục tìm trong túi tote. "Tao phát hiện ra một thứ rất hay ho."
Cô lôi ra một quyển kỷ yếu trung học cũ được giữ gìn cẩn thận, rồi đẩy nó về phía anh.
Est chớp mắt, ngạc nhiên. "Gì vậy?"
"Kỷ yếu của William đó!" Cô phấn khích. "Đứa em họ của tao học cùng lớp cấp ba với William. Tao phải hứa bao nó đi ăn ba tháng mới xin được quyển kỷ yếu của nó đấy."
Est cau mày, chậm rãi mở ra. Mắt anh lướt qua những bộ đồng phục quen thuộc, ảnh nhóm mờ mờ, những câu lạc bộ mà anh chưa từng tham gia. Rồi anh thấy cái tên với gương mặt trẻ con ấy.
William Jakrapatr.
Est mở miệng định cảm thán một câu, nhưng lại bị Baifern giành nói tiếp, cô chỉ tay vào trang sách. "Tao không hiểu mày luôn. Rõ ràng là mày học cùng trường với William nhưng tại sao lúc đó lại không biết? Hồi ấy em ấy còn chơi trong ban nhạc trường nữa mà! Ai biết William từ cấp ba cũng đều nói em ấy vang danh khắp trường từ sớm rồi."
Est chỉ thở dài, nhẹ nhàng gập cuốn sách lại. "Tao không biết. Hồi đó lúc nào cũng bận. Tao chẳng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác trừ học tập và bơi lội cả. Tao không tham gia hay theo dõi bất kỳ hoạt động văn nghệ nào của trường luôn đấy."
Baifern nghiêng đầu nhìn anh. "Có khi hai người từng lướt ngang nhau trong hành lang cũng nên."
Est bật cười khẽ, ánh mắt hơi xa xăm. "Ừ có lẽ... mà tao và em ấy cũng chỉ là người lạ thoáng qua thôi, không ai biết đối phương tồn tại cả."
Rồi Baiferm khẽ đùa. “Nếu biết trước có hôm nay... mày đã phải nên ngước lên nhìn một lần.”
Est chỉ thở dài.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro