Chương 3: Ánh sáng vụt tắt
Est đang đứng trên sân thượng của một quán bar nhỏ giữa trung tâm thành phố, bị cuốn vào một buổi họp lớp mà anh chẳng dự định tham gia. Các bạn đại học cũ tổ chức một buổi tụ tập đơn giản - không kế hoạch, không nghi thức, chỉ có đồ uống, âm nhạc và những lời hỏi han tình hình từng người.
Est hiếm khi uống rượu, lại càng hiếm khi uống cùng những người đã lâu không liên lạc. Nhưng Baifern cứ ép anh đi, nhắc nhở anh cần phải mở lòng hơn.
Nhạc nhẹ vang lên, thành phố bên dưới vẫn lao xao, và mọi người dường như dần tan vào tiếng cười và hoài niệm. Est đứng tựa vào lan can, một tay cầm lon bia, bất chợt có ai đó tiến đến cạnh anh.
“Est, đúng không?” - Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, quen thuộc.
Est quay người, rồi sững sờ. Earn.
Chính là Earn từ cấp ba. Người mà anh từng liếc trộm trong những buổi chào cờ. Người mà anh từng ngồi sau trong lớp toán, âm thầm quan sát cách Earn nhịp bút hay nghiêng đầu mỗi khi tập trung. Est từng có cảm tình với Earn - lặng lẽ, kín đáo, và rồi cứ để thời gian khiến mọi thứ phai nhạt đi.
Cả hai cũng vào cùng trường đại học, thỉnh thoảng còn gặp nhau trong khuôn viên trường, nhưng họ chưa từng thật sự nói chuyện với đối phương bao giờ. Chỉ là vài cái gật đầu, vài ánh nhìn lướt qua, đôi khi là một câu chào ngắn ngủi.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây." Est lên tiếng, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi cũng vậy." Earn cười khẽ, có chút ngà ngà say. “Chắc chúng ta có duyên nhỉ?”
Est nhếch môi, nhưng không đáp lời, vì anh cũng không biết nên đáp thế nào. Earn đã đứng sát hơn, khẽ nghiêng người, hai vai gần như chạm nhau.
“Cậu biết không… tôi từng thích cậu đấy.” Earn buột miệng, tự nhiên như không biết mình vừa ném một quả bom vào Est.
Est sững người. “Gì cơ?”
“Hồi cấp ba ấy.” Earn tiếp lời, mắt vẫn hướng về đường chân trời.
“Sao có thể thích tôi được nhỉ?" Anh tự hỏi. “Tôi nhớ nhiều bạn học đều phát cuồng vì cậu. Và cậu vẫn luôn quen con gái mà..."
Earn bật cười, có chút hoài niệm.
“Cậu lúc nào cũng tập trung. Lúc nào cũng nghiêm túc. Như thể chẳng ai, chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến cậu vậy. Tôi thấy điều đó rất ngầu. Rất thu hút. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi, à không, chẳng bao giờ để ý đến ai cả.”
Sự im lặng giữa họ kéo dài - không khó xử, chỉ nặng nề.
Họ cụng ly, như một câu tạm biệt không lời cho những điều chưa từng xảy ra.
Tiệc tàn, Est nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt Earn - lúc này đã say quắc, một người con trai bước xuống chạy đến đỡ lấy cậu ta, cả hai cười nói vui vẻ, dìu nhau lên xe rồi lái đi, biến mất giữa màn đêm lạnh lẽo.
Est lặng lẽ đi dưới ánh đèn thành phố lờ mờ, trong đầu vẫn văng vẳng lời Earn nói. Về cấp ba. Về những khả năng vốn có thể xảy ra. Về tất cả những điều Est từng bỏ lỡ chỉ vì mãi bơi về một giấc mơ cuối cùng lại nhấn chìm bản thân.
Anh không thể kiềm lòng mà tự hỏi.
Nếu ngày ấy anh dũng cảm hơn thì sao?
Nếu anh không cố gắng đến mức bỏ quên mọi thứ thì sao?
Liệu giờ anh có còn đơn chiếc lẻ loi không?
---
LYKN thông báo concert kỷ niệm 5 năm debut, Est và Baifern canh chừng từng giây từng khắc để giật được hai vé ở vị trí đẹp nhất.
Cả hai cùng hòa mình vào những màn trình diễn hoành tráng. Mọi thứ khiến anh tưởng chừng đêm nay sẽ là một trong những khoảnh khắc anh cảm thấy tận hưởng nhất đời mình.
Nào có ngờ đâu đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày đau buồn nhất trong cộng đồng người hâm mộ LYKN.
Một lời từ giã.
Thông báo được đưa ra sau ca khúc cuối cùng của concert. Có điều gì đó ngọt ngào mà chua chát lan tràn trong không khí. Giọng Nut run run. Lego cứ cúi đầu mãi. Hong nước mắt lưng tròng khi đang phát biểu. Tui cố đùa để xoa dịu mọi người nhưng biểu cảm của chính mình cũng vặn vẹo.
Est ngồi bên cạnh Baifern, tay họ nắm chặt lấy nhau, ánh đèn chiếu xuống năm thân ảnh đang đứng trên sân khấu.
Rồi William bước lên, siết chặt lấy micro như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững.
"Dù sau này chúng tôi có đi đâu, LYKN tồn tại là nhờ các bạn."
Nhóm chính thức tan rã.
Không có scandal. Không có xích mích. Chỉ là... cuộc sống.
Mỗi người có một con đường. Một gánh nặng. Một ước mơ không còn nằm chung trong một khung hình.
Est đứng giữa biển fan hâm mộ, chết lặng. Baifern khóc nức nở bên cạnh.
Trên sân khấu, LYKN cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn vì đã yêu thương bọn tôi. Cảm ơn vì đã cho bọn tôi tất cả."
Tay cầm lightstick của Est run lên.
Đêm đó, Bangkok như mất đi một vì sao.
Anh không biết, đó sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy William.
Bốn ngày sau, thế giới sụp đổ.
TIN SỐC: William Jakrapatr của LYKN qua đời, nghi vấn tự tử.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro