Chương 4: Khởi đầu mới
Est đang vừa ăn tối vừa vô thức nghe thời sự trên TV. Một dòng tiêu đề chói mắt cùng giọng nói lạnh lẽo đột ngột của phát thanh viên khiến anh chết lặng:
"Trưởng nhóm William của nhóm nhạc nam hàng đầu Thái Lan hiện nay, LYKN - tên thật Jakrapatr Kaewpanpong - được xác nhận đã qua đời vào lúc 19:42 tối nay."
Est đứng bật dậy, ghế ngã ra phía sau. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình như thể có thể ép người trên đấy xin lỗi vì đưa sai tin tức.
"Thi thể William được tìm thấy tại căn hộ riêng vào tối ngày hôm nay 09/05 - theo xác nhận từ phía cơ quan chức năng, cậu qua đời do uống thuốc quá liều.
Công ty quản lý đã phát hành thông cáo đau buồn, đồng thời xin phép không bàn luận về nguyên nhân cái chết để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ..."
Est không thể cử động.
Anh nhớ đến cuộc gọi năm đó.
Giọng nói đã bảo anh phải sống tiếp.
Những lời đã cứu sống anh.
Và giờ, giọng nói ấy không còn nữa.
William đã không còn nữa.
Nỗi đau này anh không thể chịu đựng nổi. Sắc lẹm, rỗng tuếch, vô tận.
Tay anh run rẩy lướt qua các kênh truyền thông khác nhau - ở đâu cũng là nội dung tương tự.
"Không thể nào..."
Anh gần như quát lên, vơ lấy áo khoác và lao ra khỏi căn hộ như kẻ mất trí.
---
Khi Est tới nơi, trước cổng bệnh viện - nơi William được đưa tới sau khi được tìm thấy ở nhà riêng - đã chật kín người. Vòng hoa trắng trải dài từ vỉa hè tới tận cửa ra vào. Tiếng nức nở hoà vào tiếng cầu nguyện lặng lẽ, tạo nên một khung cảnh tang thương đến ngạt thở.
Est vẫn đứng lặng lẽ ngay trước lối vào. Đứng mãi đứng mãi. Cho đến khi dòng người hâm mộ bắt đầu thưa dần.
Không khí quanh bệnh viện nặng trĩu nỗi buồn - phủ lên từng viên gạch, từng đóa hoa, từng ngọn nến được đặt để tưởng niệm William.
Đôi chân không chịu nhúc nhích. Cơ thể anh trở nên tê liệt - như chìm vào một trận hôn mê không thể tỉnh giấc. Âm thanh xung quanh chỉ còn là những tiếng vọng xa: tiếng thì thầm an ủi của fan, tiếng máy ảnh lách cách, tiếng xe cộ lướt qua con đường gần đó. Tất cả như bị bóp nghẹt.
Trái tim anh quá ồn ào.
Mặt anh cúi gầm, hai mắt nhức nhối. Tầm nhìn mờ đi vì lệ chực trào nơi khóe mi. Cổ họng khô khốc, nghẹn lại đến mức khó thở.
Baifern đã đi công tác xa, anh chỉ có một mình. Nhưng cô đã gọi, nhắn tin, thậm chí gửi ghi âm hỏi thăm. Anh không trả lời.
Có gì đó trong ngực như đang vùng vẫy muốn thoát ra để gào thét - nhưng không thể.
Sau lưng anh, hai người hâm mộ thì thầm:
“Tớ đọc được là William đã trầm cảm một thời gian rồi.”
“Ừ, thế mà lại giấu sau nụ cười ấy. Có lẽ anh ấy luôn chịu đựng một mình… Ước gì có ai đó thực sự ở bên cạnh anh ấy.”
Hàm Est siết chặt. Anh nắm lấy quai túi, các đốt ngón tay trắng bệch.
Người duy nhất kéo anh khỏi bờ vực hai năm trước.
Anh chưa từng quên.
Khoảnh khắc đó là lý do anh còn sống.
Nước mắt cuối cùng cũng tràn xuống, chậm rãi và lặng lẽ.
Anh không biết mình đã đứng trước cổng bệnh viện bao lâu, chỉ biết rằng anh đã ở đấy cho đến khi là người cuối cùng còn sót lại.
Est rời khỏi bệnh viện, hòa mình vào thành phố đang chìm trong bóng đêm.
Cổ tay anh chợt nặng nề lạ thường.
Est cúi nhìn chiếc đồng hồ điện tử - thứ mà anh đã nhận được sau chương trình radio ấy - do chính tay William đã lựa chọn cho người may mắn.
Anh chưa từng tháo nó ra. Nó đã vượt xa ý nghĩa của một phần thưởng. Đó là biểu tượng của hy vọng, là lời nhắc nhở về người đã vô tình cứu vớt anh, là sợi chỉ mong manh đã níu anh khỏi vực sâu.
Anh nhấc tay lên, liếc nhìn thời gian.
19:42.
Không đúng. Bây giờ đã qua ngày mới rồi.
Est nhíu mày, nhớ ra điều gì đó.
Đây là thời điểm xác nhận cái chết của William.
Không thể nào.
Anh gõ vào màn hình. Không phản ứng.
Anh nhấn nút nguồn bên cạnh.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải từ không khí, mà từ một cảm giác kỳ lạ len vào da thịt - như thể vũ trụ đang nín thở.
Và rồi...
Thời gian dừng lại.
Chiếc lá đang rơi giữa không trung đông cứng lại giữa trời.
Một người đi xe đạp bên kia đường khựng lại, bàn chân treo lơ lửng trên không.
Người đàn ông say xỉn đang ngả nghiêng trên phố. Bất động.
Thế giới trở nên yên lặng một cách kinh hoàng.
Tim Est đập mạnh. Không khí quanh anh rung lên như nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Chỉ trong tích tắc.
Mọi thứ tan biến.
---
Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang nhìn vào một tấm bảng đen cũ rích.
Mùi phấn. Mùi giấy. Và cả mùi cơm trưa được chuẩn bị ở căn tin len lỏi khắp hành lang.
Tiếng thước gỗ đập mạnh vào bàn vang lên đầy uy lực.
“Est Supha Sangaworawong!”
Est chớp mắt liên tục. Cơ thể anh bật dậy theo phản xạ.
Anh đang ở trong lớp học.
Dãy bàn ghế. Đồng phục. Áp phích tuyên truyền chống tệ nạn bạo lực học đường và lịch thi cuối kỳ. Quạt trần quay lặng lẽ trên đầu.
Tiếng tim anh đập vang đến cả tai.
Cái gì…?
Anh cúi nhìn cơ thể mình.
Đồng phục áo sơ mi và quần ngắn màu xanh đậm.
Một miếng vải nhỏ thêu tên gọn gàng trên túi áo: Supha Sangaworawong, 12A4
Anh đã quay lại.
Trở lại năm lớp 12.
Giáo viên đang nhìn thẳng vào anh. “Đừng nghĩ đạt được kỷ lục bơi lội thì có quyền ngủ gật trong lớp tôi! Lần nữa tôi sẽ trừ điểm kỷ luật đấy!”
Est bần thần.
Anh vừa mới nghe tin William qua đời.
Và giờ... giờ anh lại mười bảy tuổi?
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
Một bạn cùng bàn nghiêng người thì thầm, “Est… ổn không? Trông mày như gặp ma ấy.”
Est vẫn im lặng.
Cũng gần như thế thật.
Nhưng không phải ma.
Là phép màu.
Là cơ hội thứ hai... chăng?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro