Chương 5: Gặp gỡ


Est không nói gì suốt thời gian còn lại của tiết học.

Mọi thứ quanh anh vẫn vận hành bình thường - học sinh thì thầm sau cuốn vở, giọng giáo viên đều đều giảng bài, tiếng bút viết sột soạt trên giấy - nhưng với Est, tất cả chỉ như tiếng rầm rì trong màng nhĩ.

Bởi vì lúc này chỉ có một câu hỏi cứ vang vọng lặp đi lặp lại:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đây là mơ chăng?

Chắc chắn là thế. Có thể là hôn mê. Có thể nỗi đau đã kéo anh trượt sâu vào tiềm thức và giờ anh đang tưởng tượng ra tất cả. Có thể anh lại thiếp đi trong nước mắt, và đây là cách tâm trí trốn tránh hiện thực đau đớn.

Nhưng…

Anh nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Nét chữ của chính anh.

Chính xác là cách anh từng viết hồi đi học.

Đôi mắt anh đảo quanh. Vẫn là những tấm poster anh nhớ rõ trong căn phòng này. Bảng “Phấn đấu tốt nghiệp!”. Vết nứt trên trần nhà góc trái - nơi anh hay nhìn chằm chằm mỗi lần lơ đãng.

Và trên bàn… là hộp bút cũ của anh.

Thứ mà anh đã vứt đi từ nhiều năm trước.

Anh nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Đây không phải là mơ.

Vì nếu là mơ… thì nó quá hoàn hảo. Quá chi tiết. Quá thật.

Khi chuông reo và mọi người lục tục rời lớp, Est vẫn ngồi im.

Lặng lẽ.

Cho đến khi giáo viên gọi tên anh lần nữa. “Est Supha? Em ổn chứ?”

Anh gật đầu trong vô thức rồi rời khỏi lớp. Hướng về phía sau dãy nhà học, Est ngồi xuống bậc thềm bê tông dưới bóng râm của những tán cây mọc rậm. Tim anh vẫn đập loạn. Anh chạm tay lên mặt.

Nước mắt.

Anh thực sự đã quay lại.

Quay về trước khi mọi thứ sụp đổ.

Trước khi William trở thành ngôi sao trong lòng người hâm mộ.

Trước khi William trở thành ngôi sao trên bầu trời.

Anh vùi mặt vào hai tay, người run lên bần bật.

Mãi một lúc sau, khi cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh không còn mờ mịt nữa.

Mà đầy kiên định.

William cũng học ở ngôi trường này. Dưới anh một lớp.

William ngày đó đã nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và giọng hát đầy tiềm năng. Cậu vẫn luôn chơi trong một ban nhạc tên 'Broccoli' và đại diện trường tham gia vô số hoạt động văn nghệ.

Khi ấy Est chẳng để tâm, quá bận bịu trong làn nước. Quá áp lực phải chiến thắng. Phải vào đội tuyển quốc gia. Mọi thứ ngoài bơi lội và điểm số đều bị anh gạt sang một bên.

Nhưng giờ thì…

Anh sẽ không phạm sai lầm đó nữa.

Anh sẽ tìm William.

Anh sẽ bảo vệ cậu.

Làm người anh trai mà William chưa từng có.

Một người để William có thể dựa vào.

Cổ tay Est nhẹ hẫng. Đồng hồ đã biến mất từ giây phút anh về lại dòng thời gian này. Nhưng anh vẫn nhớ giọng nói chân thành từ đầu dây bên kia đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào.

Anh sẽ làm điều tương tự cho William.

Lần này, anh sẽ cứu lấy cậu.

---

Mọi thứ về cơ hội thứ hai này đều mong manh, như thể chỉ một bước sai lầm cũng sẽ khiến tất cả tan biến.

Anh đi chậm qua những hành lang quen thuộc với cảm xúc lạ lẫm, lặng lẽ tìm kiếm cậu bé mà anh nợ cả mạng sống.

Và rồi anh nhìn thấy cậu.

William.

Ở trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Cậu bé lớp dưới đang ngồi xổm bên tường, vừa nhét tai nghe vào tai vừa lục tìm gì đó trong chiếc balo đen sờn cũ. Áo đồng phục hơi nhăn, mái tóc ngắn lòa xòa, cả dáng vẻ đều toát lên sự trẻ trung mà yên tĩnh.

Est nín thở.

Là cậu bé đó. Người từng nhẹ nhàng nói vào điện thoại khi anh sắp gục ngã. Người từng hiểu anh, dù cách xa hàng dặm.

Giờ đây… chỉ là một cậu học sinh 16 tuổi, với những đường nét mềm mại hơn của một thanh thiếu niên chưa trải đời.

Est nuốt khan, trấn tĩnh lại, rồi bước đến.

“Này.”

William ngẩng đầu. Ngạc nhiên, như thể không ngờ đến sẽ được người trước mặt bắt chuyện.

Est mỉm cười thân thiện. “Em là William, đúng không? Anh nhớ đã thấy em biểu diễn với ban nhạc trường… Broccoli?”

Khóe môi cậu khẽ nhếch. Gần như là một nụ cười. Gần như thôi.

“Vâng. Là em... Chào P'Est ạ.”

"Em biết anh?" Est vô cùng bất ngờ.

William gãi đầu, ngập ngừng đáp. "Bạn em từng tham gia câu lạc bộ bơi lội, em có đến xem nó tập mấy lần... Anh luôn ở đấy."

"Bạn em tên gì?" Nếu như là chung câu lạc bộ, chắc chắn Est cũng đã từng tiếp xúc qua.

"...Tham gia được vài buổi là nó xin rút rồi, không theo nổi lịch tập."

"Ồ." Tiếc thật, ít đi một chủ đề chung để nói chuyện.

"P'Est... có việc gì không ạ?"

Est nhẹ nhàng nói. “À... Anh từng xem nhóm nhạc tụi em diễn, anh rất thích, nên muốn đến chào em một tiếng thôi.”

William chớp mắt. “Ồ... cảm ơn anh.”

Giọng cậu nhẹ nhưng vững, ánh mắt sắc dưới hàng mi dài tự nhiên. Cậu có vẻ bối rối - thậm chí hơi nghi ngờ - cậu không chắc mình từng nhìn thấy Est trong buổi diễn nào của Broccoli.

“Em không ngờ học sinh năm cuối lại quan tâm đến hoạt động văn nghệ trường.” William nói sau một lúc.

“Anh cũng không nghĩ vậy.” Est cười khẽ. “Nhưng… dạo này anh đang cố gắng quan tâm đến nhiều thứ hơn. Chắc cũng chưa muộn để bắt đầu.”

Câu nói này khiến cậu nở nụ cười lần đầu tiên từ nãy đến giờ, dù chắn chắn cậu không nghe ra được hàm ý.

William nhìn xuống, có vẻ ngượng ngùng, rồi gật đầu. “Vậy… cảm ơn anh. Tuần sau tụi em sẽ biểu diễn ở hội chợ trường, nếu anh có húng thú.”

“Anh chắc chắn sẽ đến.” Est đáp ngay.

Họ đứng thêm vài giây nữa, và Est biết không nên gắng gượng đưa cuộc trò chuyện này đi xa hơn cần thiết. Đủ để khoảnh khắc gặp gỡ này là bình thường. Tự nhiên.

Trước khi rời đi, Est khẽ gật đầu. “Gặp lại sau nhé.”

“Vâng. Gặp anh sau.”

Est quay đi, không biết ánh nhìn cậu lén trao sau lưng mình.

Một vết nứt đầu tiên trên lớp vỏ phòng bị.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro