5_Back to Life
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa lớn của núi rừng, mà là mưa trong thành phố – từng vệt nước nhỏ, lạnh và dai như sợi dây níu kéo một điều vốn dĩ đã trôi đi mà ta chẳng nỡ buông.
William ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính, tai nghe bật một playlist cũ rích. Cậu chẳng nhớ đã nghe bao nhiêu lần, chỉ biết rằng... lúc tiếng guitar vang lên đoạn intro, hình ảnh Est ngồi nhóm lửa buổi sớm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí, rất rõ ràng.
Cậu khẽ nhắm mắt. Mưa rơi ngoài cửa kính, vẽ từng đường uốn lượn như một tấm bản đồ chưa được định hình.
"Ngủ một chút đi, còn một đoạn nữa mới về tới nhà". Tài xế nhẹ giọng nhắc. William gật đầu, nhưng không thực sự ngủ. Trong suy nghĩ của cậu, vẫn là tiếng cười khẽ hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, là ánh nhìn xa xăm dưới mái lán ngắm mưa rơi, là những đêm đầy sao giữa bầu trời đêm trong vắt.
Cùng lúc ấy, ở sân bay cách đó không xa, Est bước ra khỏi sảnh VIP.
Tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục. Trợ lý đưa cho anh chiếc áo khoác dài, lịch trình buổi chiều đã được nhắc lại ba lần. Est im lặng bước đi giữa đám đông, ánh mắt thoáng lướt qua một người đeo balo đen – dáng cao cao, tóc rối nhẹ – chẳng phải cậu ấy, nhưng khiến tim anh thoáng chốc đập sai một nhịp.
Anh quay mặt đi, chỉnh lại vạt áo.
Chỉ là... cơn mưa cũng vừa lúc kéo đến nơi đây.
...
Đường đua mùa này đã khác. William cảm nhận được điều đó rất rõ. Sự thay đổi. Chẳng phải do thời tiết hay do khán giả. Mà vì chính cậu.
Băng qua những khúc cua, William vẫn lao đi như một cơn gió – nhưng sâu trong lòng cậu, cảm xúc gì đó cứ lởn vởn, quẩn quanh, dù có cố xua đi như nào cũng không chịu. Tay lái vững vàng, nhưng trái tim không còn chỉ đập nhanh vì tốc độ. Giữa những cú ôm cua ngoặt nghèo, lần đầu tiên William nhận ra mình... đang sợ.
Không phải sợ thua. Cậu chưa bao giờ sợ thua.
Mà cậu sợ cái ý nghĩ bỗng chốc ùa đến, nếu như mình không còn tồn tại, liệu có ai đau lòng không? Ba mẹ cậu, p' Nut, những đứa bạn lâu năm... và một người, với ánh mắt từng rất điềm tĩnh nhìn cậu giữa rừng mưa hôm ấy.
Cảm giác ấy không khiến cậu yếu đuối hơn. Ngược lại. Nó giúp cậu điềm tĩnh hơn, biết giữ khoảng cách an toàn hơn, biết cách lắng nghe cơ thể mình khi bước vào cuộc đua – không chỉ lao đầu như một con thiêu thân như trước nữa.
Sự trưởng thành không đến từ những đêm thức trắng hay tiếng vỗ tay sau vạch đích. Nó đến trong một khoảnh khắc rất nhỏ – như lúc William ngồi lại một mình sau buổi tập, mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt, tự nhủ - Giá mà có ai đó ngồi bên cạnh, hỏi 'Ổn không?' thôi cũng được
Nhưng không có ai. Và cậu biết, đó là cái giá của việc trưởng thành – đôi khi, là học cách tự hỏi bản thân mình câu đó trước.
Dạo xưa, William ít khi nghĩ quá nhiều đến hai chữ "an toàn". Với cậu, thắng là đủ. An toàn đã có đội kỹ thuật lo, kiểm tra, đảm bảo xe cho cậu là được. Cú bo càng gắt, tim đập càng nhanh, tiếng lốp ma sát ghì trên mặt đường càng lớn thì càng đã. Cậu còn chẳng phát hiện ra, trước đến giờ cậu luôn cố gắng chứng mình rằng mình đủ giỏi, đủ khác biệt, đủ nổi bật để luôn được chú ý và không bị lãng quên.
Có lần cậu từng nói, "Nếu không thể đứng nhất, thì thà đâm đầu vào rào chắn còn hơn".
Giờ nghĩ lại, câu đó nghe... ngu ngốc kinh khủng.
Lần đầu tiên, William ý thức được mình có rất nhiều thứ có thể đánh mất. Có ai đó để nhớ. Và có một tương lai mà cậu bắt đầu mường tượng – không phải tương lai với bục nhận giải và phá kỷ lục, mà là tương lai với những buổi sáng không có áp lực, có tiếng gió, tiếng cười trầm khàn của một người cùng đống lửa cháy tí tách giữa rừng vắng và một trái bắp nướng giòn thơm.
Trong căn phòng tập lặng như tờ, William ngồi thở dốc sau một vòng test máy. Mồ hôi chảy dài trên cổ, tim vẫn đập thình thịch. Nhưng cậu biết rõ, mình không còn thấy "nghiện adrenaline" như trước. Cái cảm giác lúc này, như có một khoảng trống trong lòng mà dù cậu có cố gắng để lấp đầy, nhưng chưa được.
"Lạ thật" – Cậu lẩm bẩm – "Mình đã có tất cả những gì từng mơ ước. Nhưng sao giờ lại vẫn thấy thiếu nhỉ?"
Ừ thì, có phải thiếu thắng lợi đâu. Thiếu một tri kỷ để chia sẻ thì đúng hơn.
William bắt đầu tập trung hơn khi luyện phản xạ, chăm chỉ hơn khi kiểm tra kỹ thuật xe. Cậu muốn tự làm được, tự chịu trách nhiệm với chính mình. Cậu nhận ra, trước đây, cậu được yêu thương, được nuông chiều – đến mức quên mất cả cách yêu thương bản thân lúc nào không hay.
Giờ thì khác. Cậu đã biết chậm lại. Đã biết sợ. Biết thương chính mình – vì cậu nhận ra còn rất nhiều thứ, rất nhiều người mình cần bảo vệ.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, William ngồi tựa lưng vào đầu giường, điện thoại cầm trên tay. Màn hình hiện lên tên Est trong danh bạ – vẫn là cái tên cậu lưu từ buổi đầu – "Est – No1 Survivor".
Cậu bật cười khe khẽ. Mắt nhìn vào dòng chữ ấy một lúc rất lâu.
Ngón tay gõ vài chữ, [Hôm nay trời cũng có mưa. Giống cái hôm mình trú dưới lán nhỏ...]
Rồi xóa.
Gõ lại, [Anh từng nói rừng yên tĩnh, nhưng giờ em thấy thành phố lại im lặng hơn...]
Rồi lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một dòng rất ngắn, [Dạo này anh ổn không?]
Tin nhắn được ấn gửi. Một chấm tròn nhỏ hiện lên, rồi biến mất. Không có dấu ba chấm báo hiệu đối phương nhập câu trả lời.
William khẽ thở dài. Cậu tự dưng thấy mình cũng... quen rồi.
Quen với cảm giác chủ động. Quen với việc chờ đợi. Quen với chuyện người kia vẫn ở đâu đó ngoài tầm tay của mình, nhưng lại ngoan cố không hề biến mất khỏi suy nghĩ.
Cậu ngước nhìn trần nhà, khẽ nhắm mắt. Có một thứ gì đó đang lớn dần lên trong lòng – không phải tình cảm bốc đồng như những lần say nắng trước kia, mà là cảm xúc chín dần trong im lặng. Vững chãi. Cảm xúc ấy đã xuất hiện và ở lại với William đủ lâu đến mức cậu chợt thấy sợ... nếu chẳng may đánh mất.
...
Est trở về căn hộ tại Bangkok sau một buổi chụp hình kéo dài hơn 10 tiếng. Người mỏi, lưng đau, hai mắt bỏng rát vì ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, trong khoảnh khắc im ắng, điều đầu tiên anh làm... là bật điện thoại.
Có một tin nhắn mới. Của một người.
Est đặt điện thoại xuống bàn bếp, đi rót một cốc nước, rồi lại quay về cầm lên. Tim anh vô thức đập nhanh hơn, dù vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
[Dạo này anh ổn không?]
Chỉ một câu ngắn gọn, rất đơn giản.
Est không trả lời tin nhắn ấy.
Không phải vì anh không muốn. Mà vì anh đã quá hiểu bản thân. Anh biết mình – một người luôn có khả năng kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là cảm xúc – sẽ không thể giữ được sự bình thản nếu bước thêm một bước về phía cậu nhóc đó. Mà William thì... quá khác.
William sống bằng bản năng. Thẳng thắn, liều lĩnh, dễ bộc lộ nhưng cũng dễ tổn thương. Cậu là kiểu người sẽ cháy hết mình rồi mới nhìn lại — còn Est thì ngược lại. Anh luôn làm mọi thứ có tính toán, có kế hoạch, có sự chuẩn bị, luôn giữ khoảng cách. Đó là cách anh sống sót trong một thế giới mà người ta thường yêu anh vì vẻ bề ngoài, nhưng lại chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để hiểu anh nhiều hơn.
Est từng mất rất nhiều thời gian để dựng nên bức tường an toàn xung quanh mình. Bức tường ấy đã bảo vệ anh khỏi những vết xước – nhưng cũng khiến anh quên mất cảm giác tin tưởng một ai đó là như thế nào.
Vậy mà... cậu nhóc ấy lại cứ thản nhiên tiến tới, gõ cửa nhẹ nhàng như vậy.
"P'Est!" — tiếng cậu gọi anh trong rừng vẫn còn văng vẳng cùng cái nhìn ngây ngô mà sâu lắng. Cậu từng hỏi, "Anh có từng thấy cô đơn không?"
Est chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng anh, có thứ gì đó – từng được khóa lại rất kỹ – giờ đang từ từ mở ra. Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng hình như đan xen cả cảm giác nhói đau.
Anh biết, giữa họ là hai thế giới. Một người vừa mới học cách biết sợ, một người đã quen với nỗi sợ từ rất lâu.
Một người bước vào tuổi hai mươi với trái tim còn rộng mở. Một người đang đứng ở ngưỡng hai mươi lăm, cố gắng giữ lại phần mình chưa bị bào mòn.
Est chưa trả lời. Nhưng anh không xóa tin nhắn ấy. Vì anh biết, nếu có ai khiến anh sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc của mình... thì có lẽ là William.
...
Tiếng động cơ dừng lại, mùi cao su nóng và xăng sống vẫn còn xộc lên, vương trong không khí. William ngồi bệt xuống chiếc ghế gập quen thuộc, tay vặn nắp chai nước, mặt lấm tấm mồ hôi.
Nut ngồi đối diện, bấm bấm gì đó trên máy đo hiệu suất rồi ngước lên, gõ nhẹ bút vào bàn, "Dạo này mày lạ lắm".
William nhướn mày, uống một ngụm nước, "Lạ như nào?"
"Trước đây mày chỉ biết tăng tốc, giờ thì tao thấy mày đang... phanh lại".
William bật cười, giọng lười nhác, "Chê em giàrồi hả?"
"Không. Tao thấy mày lớn rồi".
William chống tay ra sau, ngẩng nhìn trần garage, nơi quạt trần đang quay lặng lẽ. Một lúc sau, cậu mới nói, "P'Nut, anh từng gặp ai khiến mình muốn sống chậm lại chưa?"
Nut nhướn mày, đặt bút xuống, "Câu hỏi này thì già hơn tuổi mày rồi đấy".
William nhún vai, cười nhẹ, "Chắc do đi rừng về bị ăn phải cái gì á".
Nut bật cười, "Mày đang nói về người đó hả? Cái anh... gì nhỉ, người mẫu? Người chung đội với mày trong chương trình ấy?"
William ngập ngừng, rồi gật đầu, "Anh ấy tên Est Supha".
Nut gật gù, đăm chiêu như đang cố nhớ lại gương mặt bạn chơi của thằng em, "Tao có coi mấy đoạn trên mạng. Ảnh trông... khác mày ghê".
William nhìn xuống đất, nhặt một viên sỏi nhỏ xoay xoay trong tay.
"Khác chứ. Anh ấy điềm tĩnh, biết cách sống. Em thì cứ như... bánh xe quay hoài mà không biết sẽ đi đâu".
Nut chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ, "Mày không giống bánh xe. Mày giống tên lửa. Mà tên lửa thì cần mục tiêu, không phải quay vòng vòng".
William bật cười, ánh mắt thoáng sáng lên, "Anh ấy là người đầu tiên khiến em muốn sống chậm lại, học cách để hiểu nhiều hơn. Không chỉ về anh ấy, mà cả về bản thân em nữa".
Nut im lặng, quay sang chăm chú nhìn thằng em. Trong ánh mắt anh, có thứ gì đó rất gần gũi – giống như một người anh nhìn thấy thằng nhóc ngốc ngày nào giờ bắt đầu biết nghĩ, biết thương.
Một lát sau, Nut vỗ nhẹ lên vai William, "Nếu người đó khiến mày tốt lên, thì đừng để khoảng cách nuốt mất mối liên hệ".
William nhìn anh, "Anh nghĩ em nên làm gì?"
Nut nhún vai, cười tinh quái, "Mày là tay đua. Có bao giờ mày sợ vít ga đâu?"
...
Est đang thay trang phục sau buổi photoshoot, ánh đèn rọi từ trên cao khiến phòng chờ ngập trong một lớp sáng nhàn nhạt, phản chiếu từ những tường gương lớn xung quanh, có chút ảo diệu lung linh. Anh ngồi trước gương, lặng thing lau đi lớp make-up mỏng.
Punch đi ngang qua, dừng lại nhìn anh qua gương, "P' Est dạo này khác quá nha".
Est chớp mắt, không ngẩng đầu lên, "Khác gì?"
"Khác kiểu... hơi bớt bớt khép kín. Mà cũng hơi... thi thoảng mất tập trung".
Est hơi dừng tay khi nghe đến chữ "mất tập trung". Punch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống tay nhìn anh, "Lần đầu tiên em thấy anh check điện thoại trong lúc chờ set chụp nha".
Est mỉm cười, đặt bông tẩy trang xuống, "Chuyện nhỏ mà".
"Ừ, chuyện nhỏ. Nhưng mà anh có biết là, với anh, chuyện nhỏ lại là chuyện lớn không~~~~", Punch kéo dài giọng, trêu ghẹo.
Est lắc đầu, thở hắt ra nhìn cô em. Một lát sau, anh chầm chậm nói, "Có người khiến anh nghĩ... đôi khi sống chậm lại một chút cũng không phải là yếu đuối".
Punch nghiêng đầu, chớp mắt, "Người đó là ai vậy?"
Ánh mắt Est dừng lại ở một điểm mơ hồ ngoài khung cửa sổ. Anh im lặng một hồi rồi đáp, "Là một người trẻ hơn, liều lĩnh hơn... nhưng có ánh mắt rất trong trẻo".
Punch ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, "Anh sợ à?"
Est nhìn cô, mày hơi nhíu lại. "Sợ gì?"
"Sợ nếu bước đến thì sẽ không lùi lại được nữa".
Est bật cười khẽ nhưng ánh mắt bỗng thoáng buồn, "Không phải không lùi được... mà là không biết liệu mình có giữ được người ta lại không".
Punch thở dài, đưa tay vỗ vai anh như một cô em gái hay cằn nhằn, "Người như anh, có khi chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người ta muốn ở lại rồi. Anh không tin bản thân mình tý nào à?"
Punch nhìn Est, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế.
"Nghe thế thì như là... anh thích người ta rồi?"
Est cong môi, cười lên như một phản xạ để giấu đi điều thật lòng. Anh không xác nhận, chỉ lặng im. Rất lâu sau đó, Est mới nói.
"Có những người bước vào đời mình như một cơn gió. Nhẹ tênh... thế mà lại bất chợt khiến mình mất phương hướng".
Punch nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, cũng không chen vào. Est nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ, "Cậu ấy khác anh nhiều lắm, Punch. Trẻ, sống theo bản năng, không nghĩ nhiều... Còn anh thì quen sống có kỷ luật, quen cô độc, quen với việc người khác chỉ nhìn thấy một phiên bản đẹp đẽ mà không chạm được vào phần chân thật nhất của mình".
Anh dừng lại, hạ giọng xuống gần như thì thầm, "Cậu ấy thì chạm được".
Punch nheo mắt, "Vậy sao anh lại giữ khoảng cách?"
Est quay sang nhìn cô, ánh mắt dường như già dặn hơn vài tuổi.
"Vì chính anh cũng không chắc liệu khoảng cách giữa hai người có thể rút ngắn lại chỉ bằng cảm xúc. Hay rồi cũng sẽ là một người đi, một người đứng lại".
"Anh sợ?"
Est gật. "Ừ. Sợ kéo người ta vào một thế giới mà chính anh còn không muốn ở lại lâu".
"Anh cứ nghĩ xa xôi mãi vậy... có khi người ta chỉ đang muốn được đi cạnh anh thôi mà".
Câu nói ấy đọng lại trong không gian một lúc lâu, như dư âm của một bản nhạc nhẹ nhàng cuối ngày. Est chẳng đáp lời, nhưng trong lòng đã khẽ lay động. Giống như có một phần vốn được anh khóa kín suốt bao năm, giờ đây, vì một cậu nhóc có chút lăng xăng mà hé ra một khe hở mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro