Chương 1. Người xa lạ

Mặt biển ở Vịnh vào mùa gió nam xanh đến mức tưởng như vô tận. Từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn thuyền gỗ, mang theo hương mặn mòi đặc trưng, vừa dịu dàng vừa khắc nghiệt. Trên chiếc thuyền nhỏ neo sát bờ, một chàng trai trẻ ngồi im lặng, ánh mắt dõi xa về phía chân trời, nơi mặt trời đang bắt đầu nhô lên khỏi làn nước.

Est Supha chàng trai làng chài nổi tiếng trầm lặng nhất vùng. Người ta quen thấy Est dậy từ tinh mơ, thả lưới, kéo cá, rồi quay về cùng mùi muối bám vào da tóc. Anh không nói nhiều, cũng ít khi cười, và luôn giữ một khoảng cách vô hình

"Est đấy à, hôm nay cũng ra khơi sớm nhỉ?" Một ngư dân già cười hiền, vẫy tay.

Est chỉ khẽ gật đầu, người ta cũng quen rồi. Anh trầm tính đến mức nhiều khi bị cho là khó gần, nhưng trong mắt những đứa trẻ trong làng, Est lại giống một anh trai tốt bụng, vì hay cho tụi nhỏ mấy vỏ sò độc lạ từ ngoài khơi

Ngày hôm ấy, khi Est chèo thuyền ra xa bờ như thường lệ nhưng sao biển bỗng có gì đó khác lạ. Mặt nước như rung lên, ánh sáng kỳ lạ lóe lên ngay phía trước mũi thuyền. Est nhíu mày, bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh vội kéo lưới lại, chuẩn bị quay về, thì đột nhiên một tiếng "Ầm!" vang dội như sấm.

Từ xoáy sáng giữa biển, một thân hình rơi xuống, tạo nên cột nước lớn bắn tung tóe. Est sững người, tim đập mạnh. Đó không phải cá voi, cũng không phải tàu thuyền, mà là một... người đàn ông.

Gì vậy?

Chuyện cổ tích giữa ban ngày hả?

"Chết tiệt..." Est buông mái chèo, vội vàng lao tới, kéo cơ thể ướt sũng kia lên thuyền.

Người đó tóc đen, da trắng, đôi mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt. Trang phục lạ lẫm, như từ một thế giới khác. Est đặt tay lên ngực cậu ta, cảm nhận nhịp tim vẫn còn, liền cúi người hô hấp nhân tạo động tác học được khi còn bé từ những chuyến tàu nước ngoài ghé cảng.

Một lúc sau, người kia ho sặc sụa, mở mắt. Đôi mắt đen, trong vắt mà hoảng loạn.

"Gì vậy?....Anh là ai?" Giọng cậu ta hoảng hốt, cả người giật bắn

Est ngồi lùi lại, ánh nhìn thận trọng:

"Bờ biển Phang Nga. Cậu sao lại bị trôi giữa biển vậy?"

Người kia thở hổn hển, mệt mỏi dụi mắt. Hơn cả mười phút sau mới chấn tỉnh mà đáp: "Tôi...chỉ vừa chợp mắt ngủ thôi nhưng sao lại ở đây?...Anh bắt cóc tôi hả?"

Est khẽ cau mày. Câu trả lời kỳ lạ mơ hồ, chẳng khác gì kẻ điên. Nhưng ánh mắt cậu ta hoang mang đến chân thật, khiến Est không thể dửng dưng.

William nhìn quanh, chạm vào gỗ thuyền, nhìn ra biển, rồi thì thầm:

"Rốt cuộc đây là đâu vậy trời?"

Cậu nhớ rõ rằng sau khi đi diễn với nhóm nhạc xong, William xin nghỉ ngơi một chút ở phòng nhưng khi mở mắt ra lại đang trong khung cảnh giữa biển trời mênh mông

Người đàn ông kia cũng xa lạ, hay là tên bắt cóc ca sĩ?

Không thể nào...

Trong anh ta cũng không giống người xấu, mặt mũi dáng vóc trông đẹp lắm. Làn da rám nắng, gương mặt rất điển trai, body này chắc là dân biển lâu năm rồi

Cậu cũng không thể manh động được, lỡ nói gì trật ý bị quăng giữa biển thì tiêu đời

Suốt chặng đường chèo thuyền quay về, cả hai không nói gì. William liên tục đưa mắt quan sát xung quanh những ngôi nhà lá ven biển, những đứa trẻ chạy tung tăng, tiếng hò reo của dân chài như thể tất cả đều xa lạ nhưng lại quen thuộc với Est.

Est ngồi phía trước, cầm chắc mái chèo. Trong lòng anh, hàng loạt câu hỏi xoáy lên: Người này thực sự là ai? Tại sao lại rơi xuống từ biển? Mà rơi vậy người ngoài hành tinh sao?

Nhưng Est không hỏi thêm. Anh vốn ít nói, cũng không dễ mở lòng với người lạ. Chỉ biết trong khoảnh khắc đầu tiên, khi thấy William ngừng thở giữa biển, anh không thể bỏ mặc.

Khi về đến bờ, dân làng xúm lại.

"Trời đất, ai vậy Est?"

"Một khách có nét Tây à? Sao lại trôi dạt thế này?"

Est không giải thích nhiều, chỉ gọn lỏn:

"Người gặp nạn. Con đưa về."

Anh dìu William vào căn chòi nhỏ ven biển nơi Est sống một mình từ khi ra lập nghiệp. Đặt William nằm xuống, Est đưa cho cậu chiếc áo vải khô, rồi lặng lẽ nhóm bếp nấu ít cháo loãng.

William ngồi dựa vào vách, mắt dõi theo từng động tác thuần thục của Est.

Anh khẽ hỏi, giọng khàn: "Anh... không tò mò về tôi sao?"

Est không quay lại, chỉ đáp:

"Tò mò thì có ích gì? Tôi thấy cậu đang tò mò về tôi thì đúng hơn"

William ngẩn người. Câu trả lời lạnh nhạt, nhưng lại nói đúng những gì cậu đang suy nghĩ. Anh ta cũng chẳng thân thiện là mấy

Tối hôm đó, khi Est ngồi ngoài hiên vá lưới, William tiến lại gần. Ánh trăng trải dài trên mặt biển, soi rõ nét mặt Est góc cạnh, rám nắng, đôi mắt đen sâu nhưng xa cách.

"Est..." William khẽ gọi.

Est ngước mắt, ánh nhìn điềm tĩnh.

"Gì?"

William chần chừ rồi hỏi:

"Ừm...Bây giờ là năm bao nhiêu vậy?"

Est hơi nhăn mặt, hỏi cái gì mà ngớ ngẩn vậy trời nhưng anh cũng trả lời rõ ràng: "Năm 1999, ở đây là làng chài Ko Panyi, đủ chưa?"

1999?

William cứng đờ người, tưởng nghe lầm hỏi lại cả hơn mười lần

Chuyện gì vậy?

Cậu đang sống ở năm 2025 mà? Với cả 1999 lúc đó William còn chưa được sinh ra nữa, Ko Panyi cậu cũng chưa bao giờ đặt chân đến bao giờ. Cả loạt thông tin mới mẻ choáng ngợt ập đến, rốt cuộc là chuyện quái quỷ phi thường gì vậy

William ngồi bệt xuống, bắt đầu hỏi rối rắm: "Anh nói thiệt hả? Không phải đang ở năm 2025 sao?"

Est xoa thái dương, anh nhìn cậu ta như một kẻ điên, rớt xuống biển xong bị xao loãng trí nhớ à?

"Tôi đùa cậu làm cái gì hả?"

"Nhưng mà...tôi đang ở năm 2025 mà, anh không tin hả? Tôi nói thiệt đó"

Est lặng im hồi lâu, tay vẫn đều đặn luồn chỉ qua mắt lưới. Cuối cùng, anh đáp:

"Tôi chẳng cần tin hay không. Ngày mai cậu còn muốn ăn cơm thì cứ giúp tôi kéo lưới."

"Nhưng mà..."

"Im lặng đi, ở đây ngủ sớm cậu cứ la in ỏi thế người ta ra mắng cho"

William bây giờ chẳng biết phải làm sao, không lẽ đã xuyên không về quá khứ rồi. Nơi đây còn là biển cả nữa, lạnh lẽo và im ắng

Đêm xuống. Gió biển mang theo hơi mặn. William nằm trong căn chòi nhỏ, mắt mở trừng trừng nhìn mái lá. Cậu biết nếu không tìm ra cách quay về thì nghĩa là... cậu bị kẹt ở đây, trong một quá khứ xa lạ, không người thân, không nhà cửa

Nhưng bất giác, ký ức về đôi mắt trầm tĩnh của Est lại hiện lên trong tâm trí cậu. Không biết vì sao, William lại có niềm tin anh sẽ giúp được cậu

________________________

Cảm ơn mn rất nhiều ạ 😘

Love youuu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro