Chương 2. Kẻ vô dụng
Biển sáng nay yên hơn. Sóng không lớn, trời trong veo, mặt nước loáng ánh bạc. Với anh, ngày nào cũng bắt đầu như thế. Còn William thì khác, cậu ta ngồi bệt trên mạn thuyền, tay ôm bụng, mắt lờ đờ nhìn những con sóng trôi qua, chẳng khác gì kẻ say sóng lần đầu ra khơi.
"Đứng lên." Giọng Est vang lên, cụt ngủn.
William ngẩng đầu, lờ mờ hỏi:
"Đứng... để làm gì?"
"Để kéo lưới."
"...Tôi?"
Est liếc cậu một cái. Chỉ một cái liếc thôi, nhưng đủ làm William cứng họng. Cậu lồm cồm đứng dậy, hai tay run run nắm lấy sợi dây thừng to bằng cổ tay, còn Est ở đầu kia kéo mạnh, cơ bắp dưới lớp áo vải căng lên, động tác thành thục, chắc nịch.
William kéo thử, chỉ thấy tay rát bỏng, dây trượt khỏi lòng bàn tay. Cậu la oai oái:
"Cái này nặng quá trời! Sao tôi làm được hả?"
Est nhướn mày: "Không làm được thì khỏi ăn."
William nghẹn họng, nhìn chằm chằm Est, gương mặt rám nắng bình thản như thể câu vừa nói chỉ là sự thật hiển nhiên.
Trong lúc William còn chần chừ, Est hừ nhẹ, tiếp tục kéo một mình. Cánh tay anh dứt khoát, mồ hôi lấm tấm trên trán. William đứng cạnh, chỉ biết nhìn, cảm giác bản thân vô dụng đến phát bực.
Cuối cùng, cậu cũng đưa tay nắm lại sợi dây, cắn răng kéo cùng. Lần này, bàn tay đau rát, vai mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn cố. Cả hai kéo lưới lên, từng con cá quẫy đuôi tung nước, ánh bạc lóe lên dưới nắng. William thở hổn hển, ngồi phịch xuống thuyền.
"Tôi còn chưa từng làm mấy chuyện khổ như này"
Est không đáp, chỉ thản nhiên thu lưới. Trong đầu anh, suy nghĩ hiện lên: Đúng là vớt nhầm. Thằng này rõ ràng công tử bột. Chả biết bơi, chả biết kéo lưới, lại suốt ngày nói mấy câu kỳ quặc như ca sĩ, du hành gì đó. Điên thật chứ chẳng đùa.
Một lát sau, William lảm nhảm:
"Anh biết không... tôi chẳng biết sao lại xuyên không về đây như này"
Est khựng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt sắc lạnh: "Cứ nói bậy gì thế?"
"Tôi không đùa mà. Tôi đến từ tương lai. Tôi là..." William định nói "ca sĩ" nhưng nhìn mặt Est lạnh như đá, anh nghẹn lại, lí nhí: "... là một người... bình thường thôi."
Est nhếch môi, chẳng rõ là cười mỉa hay cười thật:
"Trôi giữa biển, suýt chết đuối, rồi giờ kéo lưới như đứa trẻ mới tập việc? Có người bình thường nào như cậu không?"
William đỏ mặt, tức đến mức không phản bác nổi. Đúng là cậu chẳng khác gì gánh nặng.
Est lắc đầu, tự nhủ: Chết tiệt, biển rộng thế mà lại vớt nhầm đúng cái tên khùng này. Trong thâm tâm, nhiều lúc Est chỉ muốn đá William khỏi thuyền cho nhẹ nợ. Nhưng nghĩ đến cảnh chàng trai chỉ được cái mã này chới với giữa sóng, đôi mắt đen mở to đầy sợ hãi
Est lại không đành.
Anh quay lưng, tiếp tục vá lưới, giọng lạnh nhạt:
"Nếu muốn ở đây sống, thì học cách lao động đi. Còn không, tự tìm đường mà chết đói."
William im bặt. Cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt thoáng u tối. Chưa bao giờ trong đời anh bị coi thường thẳng mặt như thế. Ở tương lai, William là người được hàng ngàn fan reo hò gọi tên. Còn ở đây... anh chỉ là một kẻ vô dụng, thậm chí chẳng bằng một ngư dân nhỏ bé.
Gió biển thổi tung tóc đen, muối mặn đọng lại nơi khóe môi. William siết chặt tay, lặng lẽ tự nhủ:
Được thôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy... tôi không chỉ là gánh nặng.
Est liếc sang, thấy William đang cúi đầu cắn răng chịu đựng, mặt đỏ bừng như đứa trẻ vừa bị mắng. Trong lòng anh khẽ lay động một nhịp. Nhưng Est nhanh chóng quay đi, giả vờ không thấy.
Trời cao, biển rộng, sóng cứ vỗ đều. Một kẻ trầm lặng như đá và một tên công tử cau có, bất đắc dĩ bị trói vào nhau trên cùng một con thuyền.
Họ chưa biết, chính khoảnh khắc khó chịu này sẽ là điểm bắt đầu cho một mối dây ràng buộc sâu hơn bất kỳ sợi lưới nào.
Đêm nay, gió biển thổi mát rượi. Trên bờ cát, mấy gia đình trong làng tụ tập quanh đống lửa, vừa nướng cá vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười vang vọng cả một góc trời.
William ngồi chen giữa họ, hai tay ôm xiên cá nướng nóng hổi. Cậu lắng nghe tiếng người già kể chuyện đánh cá thuở xưa, tiếng bọn trẻ cười khanh khách khi đùa nghịch quanh đống lửa. Lòng cậu vừa nhẹ nhõm vừa chua xót.
Đã hơn ba tuần kể từ ngày William rơi xuống biển. Ba tuần dài đằng đẵng, thử đủ mọi cách để quay về thực tại nhưng vô ích. Mọi thứ dường như quá mơ hồ
William từng nổi giận đập nó xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống, bất lực.
"Sao mình lại bị kẹt ở đây vậy..."
Nếu không có dân làng chài, chắc William đã phát điên mất. Họ chất phác, hiền lành, luôn chào hỏi, cho anh đồ ăn, thỉnh thoảng còn dạy vài thứ hay ho. Mỗi buổi tối, William đều được kéo vào mấy buổi tụ tập, nghe họ kể chuyện, ca hát.
Cậu cũng bắt đầu hát vài giai điệu nhỏ, thứ duy nhất còn giữ cậu lại với nơi đây. Mọi người nghe đều thích, vỗ tay rào rào. Bọn trẻ thì chạy theo, bắt cậu hát lại đi hát lại. William cười rạng rỡ, cảm giác như ít nhất ở đây cậu còn có giá trị.
Chỉ trừ một người.
Là Est.
Est chẳng bao giờ tham gia tụ tập đông vui. Anh luôn tách riêng, ngồi ngoài hiên nhà vá lưới, hoặc lặng lẽ ngủ sớm. Với Est, William chỉ là một gánh nặng vớt nhầm từ biển.
Ban ngày, William đôi lúc theo Est ra khơi, cố gắng giúp kéo lưới. Nhưng cậu vụng về, cá tuột hết ra ngoài, dây rối tung, có khi còn ngã dúi dụi xuống sàn thuyền.
"Vô dụng." Est buông đúng hai chữ, giọng phẳng lì.
William tức muốn ói máu:
"Ê! Tôi đã cố hết sức rồi đó! Anh tưởng kéo cá dễ chắc?"
Est liếc ngang, mặt không cảm xúc:
"Đúng. Dễ mà"
Câu trả lời làm William cứng họng, chỉ còn biết gào:
"Trời ơi! Sao tôi lại rơi đúng chỗ này để gặp anh chứ!"
Est không đáp, tiếp tục kéo lưới, như thể tiếng kêu của William chỉ là tiếng gió.
Đêm nay, khi mọi người trong làng hò hát, William lén nhìn sang phía Est. Anh ta ngồi một mình trước căn chòi, bóng dáng cao gầy in dưới ánh trăng. Mái tóc đen ướt sương, đôi vai gầy nhưng rắn chắc.
William chống cằm, lẩm bẩm:
"Cộc cằn thì cộc cằn thật... nhưng nhìn kỹ, cũng đẹp mắt ghê. Mắt thì sâu, môi thì..." Cậu chợt ngượng, vội ngó đi chỗ khác, tự mắng mình: "Điên rồi William, sao lại khen tên cứng ngắt đó đáng yêu chứ"
Thế nhưng, trong lòng cậu biết rõ chính cái sự ít nói, lạnh lùng, đôi khi cau có đến khó ưa ấy, lại khiến Est khác biệt. Giữa làng chài ấm áp và ồn ào, Est giống như mặt biển đêm: lạnh, tĩnh lặng, và khiến người ta tò mò muốn chạm vào.
Est, ngược lại, chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt kia. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Đúng là tai họa. Người ta đánh cá thì có thêm tay, còn tôi thì dính phải một tên điên ngồi lảm nhảm ca hát, kéo cá thì cá chạy hết. Thà hôm đó để hắn trôi luôn còn đỡ rắc rối.
Nhưng nghĩ đến cảnh William ướt sũng, run rẩy trong vòng tay mình ngày đầu gặp, Est lại cau mày, thở dài. Anh không phải kẻ máu lạnh. Chỉ là... anh chưa biết phải đặt tên cho sự tồn tại kỳ lạ ấy trong đời mình.
Đêm dần khuya. Tiếng sóng đều đều ngoài xa. William nằm trên chiếu tre trong căn chòi nhỏ, mắt mở trừng trừng. Bên ngoài, Est đang vá lưới, tiếng kim xâu qua từng mắt lưới nghe đều đặn, chắc nịch.
William quay người, úp mặt vào gối, thì thầm trong bóng tối:
"Chán chết... Nếu không thể quay về, liệu mình có thể ở lại nơi này mãi sao?"
Trong lòng William một ý nghĩ mơ hồ vừa lóe lên có lẽ, ở lại... cũng không tệ...nhỉ?
_____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro