16_All of Me

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, Est đã thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống. Sau hai tháng kể từ ngày anh về với gia đình ruột, William đến thăm gia đình anh. Cậu mang theo nhiều túi quà, chuẩn bị chu đáo đến mức từng món đều có ý nghĩa, một chiếc khăn cho mẹ, bộ dụng cụ pha chế café mới cho ba, vài quyển sách cho chị Earn và cả những gói nhỏ bánh kẹo địa phương mà cậu biết gia đình thích.

"Con vất vả quá, mang theo nhiều thế này", mẹ Est khẽ trách nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui.

"Không có gì đâu ạ", William mỉm cười, đặt từng món quà vào tay từng người. "Con chỉ muốn mang một chút lòng thành. Dù sao... con cũng coi đây như nhà mình".

Bữa cơm hôm ấy, Est ngồi bên cạnh William, lặng lẽ quan sát. Cậu gắp cá cho mẹ, chậm rãi mời rượu ba Est, rồi quay sang chị Earn với nụ cười lễ phép, "Em có đọc mấy bài chị viết, rất thú vị. Ở Bangkok ít thấy ai phân tích sâu như vậy về giáo dục vùng ven".

Earn hơi ngạc nhiên, bật cười, "Không ngờ em trai của Est lại chịu khó đọc đến thế. Chị cứ nghĩ em chỉ quan tâm đến kinh doanh thôi".

William gãi đầu, đáp có chút ngượng ngùng, "Trước đây em đúng là bồng bột thật... nhưng giờ khác rồi. Em muốn học cách trưởng thành, để không ai phải lo lắng vì em nữa".

Est ngồi bên, im lặng nhìn cậu. Trong giây phút ấy, anh chợt nhận ra trước mắt mình không còn là "thằng nhóc ngang bướng" từng nằng nặc đòi anh chiều theo ý nữa, mà là một người đàn ông thực thụ. Và sự trưởng thành đó, dù khiến Est tự hào, cũng gieo trong anh một chút xao động.

Est ngồi bên, im lặng nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trước mắt mình không còn là "thằng nhóc ngang bướng" từng nằng nặc đòi anh chiều theo ý nữa, mà là một người đàn ông thực thụ.

William nói chuyện với ba mẹ, với chị Earn bằng giọng điềm đạm, nhưng cứ mỗi khi đặt đũa xuống, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Est.

Chị Earn thoáng bắt gặp khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô hơi nheo lại, rồi khẽ nở một nụ cười kín đáo.

Est thì chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ, tim đập nhanh hơn. Anh cúi đầu, giả vờ tập trung vào bữa ăn. Nhưng trong lòng, những nhịp rung động mơ hồ kia vẫn không chịu lắng xuống.

....

Trong phòng khách, William ngồi trò chuyện rôm rả với ba mẹ Est. Ở bếp, chị Earn và Est đang lúi húi rửa bát, tiếng nước róc rách lẫn tiếng sóng xa xa.

Earn đưa tay đón chiếc chén từ em trai, bỗng buông một câu rất nhẹ bên tai anh, "Est này... có phải William... thương em theo cách khác không?"

Đôi tay Est khựng lại. Anh chớp mắt, tim đập châm lại nhịp, rồi cúi đầu đáp nhỏ, "...Uhm".

Earn đặt cái bát lên giá, mỉm cười nhè nhẹ. "Chị đoán thế".

Est ngẩng lên, ánh mắt vừa bối rối vừa khát khao được hiểu rõ hơn. Anh hỏi khẽ, "Sao chị nghĩ vậy?"

Earn quay sang, ánh mắt sâu và điềm tĩnh, "Ánh mắt của cậu ấy không giống một đứa em trai nhìn anh mình đâu. Nó nhìn em như thể mọi thứ quanh nó chẳng còn tồn tại, chỉ có em thôi. Khi William nói chuyện với ba mẹ, chị thấy sự chừng mực lễ phép. Nhưng khi quay sang nhìn em... trong đó vừa có tự hào, vừa có lo lắng, vừa có cả sự kìm nén cố giấu đi nữa".

Est im lặng, bàn tay nắm chặt chiếc muỗng đến run nhẹ, "Em chưa bao giờ nghĩ... giữa em và William lại có thể khác đi", anh nói chậm rãi, gần như thì thầm.

Earn đặt tay lên vai em trai, giọng dịu dàng, "Est, chị hay bất cứ ai đều không có quyền khuyên em làm điều gì cả. Chị chỉ muốn nói là chị nhìn ra được cậu ấy thật lòng với em. Nhưng điều quan trọng nhất là em có dám đối diện với chính mình không. Đừng để sự ngập ngừng đắn đo khiến em bỏ qua hạnh phúc cả đời. Gia đình mình mọi người cũng sẽ không phản đối, chắc chắn như vậy, vì chị và ba mẹ đều thương em. Chỉ cần em hạnh phúc thì mọi người cũng sẽ hạnh phúc. Nên nếu em muốn làm gì hay đến với ai, cứ mạnh dạn nhé!"

Tiếng nước chảy vẫn rì rầm, mà Est thấy như trong đầu mình vang dội từng chữ chị gái vừa nói.

...

Đêm ở Phuket yên tĩnh hơn Bangkok rất nhiều. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn của biển và mùi hoa sứ thoang thoảng. Est đứng ngoài ban công phòng ngủ, hai tay đặt lên lan can mát lạnh. Trong phòng phía sau, tiếng nước từ buồng tắm vọng ra đều đặn, William đang tắm sau một ngày dài.

Lời chị Earn như vẫn còn vang bên tai anh. Anh hít một hơi thật sâu, nhớ đến tất thảy những thay đổi của William. Từ Campuchia trở về, Est đã thấy rõ cậu không còn là cậu em trai hay nóng nảy, ngang bướng. William đã dứt khoát từ bỏ hết những công việc ngầm, tự tay sắp xếp lại hệ thống đàn em, đưa tất cả ra ánh sáng hợp pháp. Casino, quán bar, nhà hàng... từng việc đều đâu ra đấy, sạch sẽ và minh bạch đến mức Est còn phải thừa nhận trong lòng – đó là sự trưởng thành và một tài năng xuất sắc đến kinh ngạc.

William không ép buộc anh, không đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, che chở anh bằng cách riêng của mình, từ những việc Est biết, đến cả những điều cậu không bao giờ nói ra. Trong mắt Est, hình ảnh William trong nhà kho đẫm máu Campuchia hiện lên rõ mồn một. Đó là ánh mắt điên cuồng đỏ ngầu, tiếng gào tên anh như kẻ mất trí. Đó không phải là sự bảo vệ của một cậu em trai mà là sự lựa chọn sẵn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng.

Est khẽ cười chua chát, bàn tay siết lấy lan can. Anh nhận ra tất cả những thay đổi ấy, sự quyết liệt, sự điềm tĩnh, sự trưởng thành của cậu không phải chỉ để chứng minh bản thân với gia đình hay xã hội. William đang chứng minh với anh. Để nói với anh rằng cậu đủ sức gánh vác, đủ sức đi bên cạnh anh, không phải như một đứa em, mà như một người đàn ông thực sự.

Ánh sáng trong phòng hắt ra, bóng William thấp thoáng sau tấm rèm kính mờ. Est nhắm mắt, thì thầm trong lòng. "Anh biết rồi, William... Anh thấy rõ rồi. Nhưng anh..."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra kéo Est khỏi dòng suy nghĩ. William bước ra, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống vai. Cậu vừa lau vừa lắc lắc đầu như chú cún nhỏ làm nước bắn tung tóe. Nhìn thấy Est ngoài ban công, William cười tinh nghịch.

"Anh, sấy tóc cho em đi. Em lười quá".

Est quay lại, thoáng lúng túng, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi kia, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. William đưa máy sấy và chiếc khăn vào tay anh, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cúi đầu.

Tiếng máy sấy rì rì vang lên, gió nóng phả qua những lọn tóc mềm đen nhánh. Est dùng khăn lau nhẹ, bàn tay vô thức chạm vào da đầu cậu. William khẽ rùng mình, nhưng không tránh đi, thậm chí còn nhắm mắt lại như chú cún nhỏ tận hưởng sự âu yếm vuốt ve.

Giây phút ấy, Est bỗng nhận ra, dù muốn phủ nhận thế nào, anh vẫn quen với cảm giác này. Quen việc William làm nũng với mình. Quen với việc cậu coi sự hiện diện của anh là điều tự nhiên. Và trong sự quen thuộc ấy, vây lấy trái tim anh là sự ấm áp và dịu dàng

"Xong rồi", Est tắt máy sấy, vuốt lại mấy sợi tóc bướng bỉnh chưa chịu vào nếp.

William mở mắt, nở nụ cười sáng đến mức Est phải quay đi. Cậu đứng lên, kéo tay anh, "Ngủ thôi. Em mệt rồi. Đừng nghĩ gì nhiều nữa".

Cả hai nằm xuống chiếc giường đôi. William quay sang, vẫn chưa buông tay anh. Est không gạt ra, chỉ thở dài khe khẽ. Ngoài kia, sóng biển vỗ nhịp đều đều, như dỗ dành cả hai chìm vào giấc ngủ.

....

Giấc ngủ của Est chập chờn. Khi cơn mệt mỏi kéo mi mắt anh khép lại, những mảnh ký ức rời rạc bỗng ùa về, tựa như dòng phim tua ngược.

Anh thấy William khi mới đi mẫu giáo, thân hình nhỏ xíu trong bộ đồng phục kẻ caro. Hôm ấy trời mưa, Est đứng đợi ngoài cổng trường tiểu học, vừa bước ra đã nghe tiếng gọi thút thít, "Anh ơi...!"

Cái bóng nhỏ bé chạy loạng choạng, nhào vào người anh, ôm chặt đến nỗi Est suýt ngã. Cậu nhóc khóc mếu, nấc nghẹn, còn Est cũng mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi vụng về, chỉ biết vòng tay ôm lấy em, dỗ dành, "Anh ở đây rồi. Đừng sợ". Cảm giác đó, suốt bao năm qua chưa từng phai mờ một chút nào.

Hình ảnh lại nhòe đi, thành buổi tập võ đầu tiên. Est cố gồng mình tập theo thầy, thì William bé xíu đã quăng găng tay, giẫm chân, nằng nặc, "Em không muốn đánh nhau! Em muốn ngồi cạnh anh cơ". Nhưng rồi, khi một đứa khác trêu "William nhát gan", cậu lại lập tức lao vào cãi lộn, dù cuối cùng khóc bù lu vì bị đánh một cú đau điếng. Est nhớ rõ mình đã chạy đến, chắn trước mặt, cõng em về trên lưng. Từ đó, cậu em nhỏ ấy chỉ làm nũng với anh, còn trước mặt người khác thì bướng bỉnh, gan lì đến vô cùng.

Ký ức lại nhảy sang một đêm khác khi William sốt cao, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra. Bác sĩ bảo không sao, nhưng với Est mới mười tuổi khi ấy đã ngồi túc trực cả đêm, thay khăn ướt liên tục. Bàn tay bé con run rẩy của anh đã đặt trên trán em, thì thầm cầu nguyện không biết bao lần, cho dù ba mẹ giục đi ngủ. Cuối cùng anh vẫn đi ngủ, nhưng là ngủ ở bên cạnh em trai mình suốt đêm.

Những hình ảnh nối nhau thành một chuỗi vô tận. Những lần William bị bắt nạt, Est lao vào đánh nhau hay những buổi tối hai anh em trốn dưới gầm bàn nghe ba Prasert bàn chuyện với đàn em, rồi cả những đêm William nằng nặc đòi nghe Est đọc truyện mới chịu ngủ...

Dòng ký ức cứ chập chờn, cuối cùng hòa lẫn với cảnh ở Campuchia. Mùi khói súng, tiếng la hét, ánh lửa bập bùng. Est thấy mình gục xuống, máu chảy trên cánh tay. William lao đến, mắt đỏ ngầu, giọng gào xé cả không gian, "Est!!!"

Cậu bé trong ký ức và chàng trai trong thực tại như nhập làm một. William bé nhỏ từng nấp sau lưng anh giờ lại dang tay che chắn, bất chấp đạn bay.

Trong giấc mơ, Est thấy tim mình thắt lại. Bao năm qua, anh đã quen nghĩ rằng mình là người bảo vệ. Nhưng từ lúc nào, cậu em nhỏ đã lớn lên, trở thành kẻ liều lĩnh dám xông vào cái chết chỉ để giữ anh ở lại?

Anh chợt đưa tay ra trong mơ, muốn níu lấy hình bóng ấy, nhưng ngón tay run rẩy. Đây không còn là cái chạm của một người anh trai muốn trấn an đứa em. Đây là khao khát giữ lấy một nửa sinh mệnh quan trọng của mình.

...

Est giật mình tỉnh giấc khi ánh trăng muộn vẫn còn rọi qua ô cửa sổ mở hé. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của William nằm ngay bên cạnh. Gương mặt cậu thư thái, khóe môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ an lành, chẳng còn vương chút nào của sự ngang bướng hay lo toan ngoài đời.

Một ý nghĩ bất ngờ quét ngang tâm trí – "Nếu một ngày nào đó William không còn nằm cạnh mình nữa, mà là ở bên một người khác, dành cho người đó nụ cười này, ánh mắt này, những quan tâm này... liệu mình có chịu nổi không?"

Chỉ mới hình dung thôi, tim Est đã thắt lại, đau đến nghẹn thở.

Không, anh biết rõ, anh sẽ không chịu nổi.

Ánh trăng hắt lên gương mặt cậu bé luôn bám anh ngày trước giờ đã thành một chàng trai trưởng thành, dám từ bỏ tất cả để được ở bên mình. Và Est bỗng hiểu ra một điều, một sự thật anh đã phủ nhận suốt bấy lâu.

"Có lẽ mình đã không coi William là em trai từ rất lâu rồi. Mình coi em như phần thuộc về mình, là của mình. Nếu để William ở bên một ai khác... chắc chắn mình sẽ phát điên. Đây không còn là tình anh em... Nếu là anh em, chắc chắn mình không có khát vọng giữ người như thế này..."

Bàn tay Est run nhè nhẹ khi đưa lên, khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại trên trán William. Cử chỉ ấy vốn quen thuộc như bao năm qua, nhưng lần này lại đem đến cho anh một cảm giác khác. Trong giây phút ấy, Est vừa thấy nhẹ nhõm bởi cuối cùng đã gọi đúng tên tình cảm của mình, nhưng cũng vừa thấy bối rối, bởi chính sự thừa nhận này sẽ kéo theo một cơn bão mà anh không biết bản thân có đủ sức đối diện hay không.

Sáng hôm sau, Est mở mắt trước, đưa tay lên che ánh nắng xiên xiên vào qua cửa sổ. William vẫn ngủ say, tay vô thức nắm lấy vạt chăn. Est quay sang phía cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Trong khoảnh khắc bình thường nhất, anh lại thấy trái tim mình nhói lên những âm hưởng bất thường. Đó không còn chỉ là trách nhiệm của một người anh, mà là sự khao khát muốn giữ lấy, muốn ôm chặt không buông.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không làm William tỉnh giấc. Bước ra ban công, Est hít sâu hơi gió biển, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh chàng trai kia.

Khi quay trở lại, William đã lơ mơ mở mắt. Cậu dụi mắt, nở nụ cười ngái ngủ, "Anh dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Est bật cười, ánh mắt tránh đi, "Anh quen rồi. Có lẽ dậy sớm để nhìn mọi thứ rõ hơn một chút cũng tốt".

William không hiểu ẩn ý, chỉ mỉm cười, vươn tay kéo gối ôm lại gần. Còn Est thì quay đi, giấu trong nụ cười bình thản là sự run rẩy chưa từng có. Anh đã biết mình yêu, nhưng cũng biết rằng tình yêu này sẽ thử thách tất cả sự kiềm chế và tinh tế của anh từ nay về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro