18_Kiss Me (end)
Con đường rợp bóng cây dẫn tới khu dân cư yên tĩnh. William lái xe chậm lại, dừng trước một căn nhà mới xây, mặt tiền sáng màu, bao quanh là hàng rào thấp phủ giàn hoa giấy trắng. Ngôi nhà không xa Sunrise, nhưng tách biệt để giữ sự riêng tư. Sân trước lát gạch nâu đỏ sạch sẽ, ở giữa là một bãi cỏ xanh mướt dẫn thẳng ra ban công tầng hai rộng mở.
William vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Est rồi kéo anh sát lại bên mình. Trong tay, cậu chìa ra một chùm chìa khóa ánh bạc lấp lánh, đôi mắt sáng lên đầy kiêu hãnh nhưng cũng rất dịu dàng.
"Từ nay, đây là nhà của chúng ta".
Est thoáng sững lại. Trong tích tắc, lồng ngực như bị siết chặt bởi một cảm giác vừa bất ngờ, vừa ấm áp, vừa có chút run rẩy. Từ trước đến nay, anh luôn tự coi mình là người gánh trách nhiệm, là người để ý đến cảm giác và suy nghĩ của người khác. Nhưng hôm nay, Est được trao cho chìa khóa của một tổ ấm từ người trái tim anh đã lựa chọn. Anh nhẹ mỉm cười, bàn tay nắm lại, siết lấy chùm chìa khóa.
"Ừ, chúng ta".
Cánh cửa mở ra, hơi gió trong lành ùa vào. Căn nhà còn mới, vẫn còn vài thùng giấy xếp dọc tường, vài món đồ nội thất chưa mở bao bì, vài góc còn chưa thi công xong. Nhưng ánh sáng từ ô cửa sổ lớn đã đủ làm mọi thứ bừng lên. Trên sàn gỗ còn thơm mùi vecni, William nắm tay Est kéo đi khắp các phòng. Phòng khách rộng rãi ngập tràn nắng, căn bếp nhỏ có tủ lạnh mới tinh, một ban công nhìn ra vườn nơi ánh chiều đang dần nghiêng xuống.
"Em chưa kịp trang trí gì mấy đâu," William cười, giọng pha chút hồi hộp, "nhưng em nghĩ... chúng ta sẽ cùng nhau làm".
Est nhìn quanh, cười khẽ, "Chắc chắn rồi, anh thích lắm. Căn nhà thật đẹp, cũng thật bình yên nữa".
William nghiêng đầu, khẽ hôn lên má anh, "Vì giờ nó không còn là 'một căn nhà' nữa, mà là nhà của anh và em".
Câu nói có chút sến súa, nhưng vẫn khiến Est cười thật hạnh phúc.
Nhưng William chưa dừng lại ở đó. Trên đường về, cậu đưa Est rẽ qua một trại chó giống lớn ở ngoại ô. Hàng chục chú chó con lon ton đủ các giống khác nhau cùng chạy tới, tiếng sủa non nớt vang lên như một dàn hợp xướng nhộn nhịp. Est ngồi xuống, một chú Golden vàng óng lao tới, đôi mắt to tròn, cái đuôi ve vẩy như chiếc chổi lông gà. Nó cắn nhẹ gấu quần anh rồi nằm thẳng cẳng ra chân, giống như đang nói với anh rằng nó đã chọn anh rồi. Est bật cười, ôm lấy nó, khẽ thì thầm, "PB. Em sẽ là PB của anh".
William thì chọn một chú phốc sóc nhỏ xíu, lông vàng xù bông như viên kẹo bông gòn, bé đến mức có thể nằm gọn trên hai bàn tay. Cậu đưa nó lên ngang mặt, chọc vào cái mũi đen nhánh rồi hớn hở, "Chowon. Cậu nhóc này sẽ quậy banh nhà cho coi".
Hai con chó con, một to một nhỏ, lông vàng óng ánh lon ton chạy vòng quanh, đôi tai dựng lên rồi lại cụp xuống, tiếng sủa non nớt như reo vui. Khi trở về căn nhà mới, chúng chạy khắp sân, đuổi theo cái bóng mình dưới nắng. William và Est đứng cạnh nhau, nhìn hai sinh linh nhỏ bé ấy tung tăng trong khoảng sân rộng, ánh mắt bất giác chạm nhau.
Căn nhà vừa mua, hai chú chó mới nhận, tất cả như một khởi đầu. Một khởi đầu không còn chỉ là mơ ước, mà thành hình, thành tiếng sủa giòn giã, thành nụ cười khẽ cong trên khóe môi Est, thành cái ôm siết chặt từ vòng tay William.
Khi dọn dẹp xong gian bếp đơn giản, Est đứng dựa vào kệ gỗ, tay còn thơm mùi xà phòng. PB thì cứ cắn vào gấu quần, Chowon lon ton ngã lăn rồi lại lồm cồm chạy theo. William bước đến, lấy khăn giấy lau vết nước vương trên tay anh, rồi bất giác xoay người, vây Est giữa mình và thành bếp, nhìn anh thật lâu.
"Anh biết không", cậu mỉm cười, "với em thì nhà không cần cao rộng hay sang trọng, chỉ cần có anh thôi".
Est khẽ lắc đầu, nhưng chưa kịp đáp thì William đã cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, chạm khẽ giữa hai tâm hồn đã tìm đúng nơi thuộc về. Ngoài kia, tiếng chó con đùa nhau sủa lanh lảnh, bên trong này hơi thở của họ chậm rãi và nhịp tim hòa chung.
Est nghiêng đầu, để mặc cho nụ hôn kéo dài thêm vài giây, rồi khẽ thì thầm vào môi William, "Ừ... nhà mình".
...
Bangkok tháng tư nóng như hừng lửa, không chỉ vì nắng hè mà còn bởi những tin tức dồn dập từ chính trường. Từng cái tên quen thuộc trong giới quân đội, cảnh sát rồi thương mại lần lượt bị đưa ra ánh sáng, như những quân cờ ngã đổ trong một ván cờ đã được định sẵn. Từng cuộc truy quét lớn quét sạch những đường dây buôn lậu, buôn người, buôn vũ khí... khiến cả thành phố lúc nào cũng xôn xao, bàn tán.
Trong cái hỗn loạn ấy, JKP lại đứng vững. Người ta nói, Prasert cáo già như đã đoán trước được cơn giông bão này, nên kịp dọn dẹp, kịp rút lui khỏi bóng tối. William cũng vậy. Shark Casino không còn dáng dấp một tổ chức ngầm nữa, mà là những sòng bài hợp pháp sáng đèn ở Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin. Và hơn thế, cậu còn mở thêm chuỗi bar, pub trẻ trung, náo nhiệt nhưng vận hành đường hoàng, minh bạch. Còn Sunrise của Est ngày một lớn mạnh, những bản hợp đồng dày cộp đặt lên bàn anh chẳng bao giờ ngừng lại.
Nhưng điều đáng kể hơn cả, là giữa một thế giới đảo điên, họ lại tìm thấy cho mình một mảnh bình yên.
Buổi sáng, Est hay ngồi trên bậc thềm trước sân, tưới hàng cây mới trồng. Giọt nước bắn tung, nắng hắt xuống thành vệt sáng lung linh. Ngoài kia, William lấm lem xà phòng vì đang tắm cho PB, Chowon thì lon ton chạy vòng vòng, sủa inh ỏi. Est vừa bật cười vừa lấy khăn đưa ra, còn William vừa lau mặt vừa càu nhàu.
"Anh đừng cười, tụi nó bắt nạt em đấy".
"Anh thấy là chúng nó hợp tác rất ăn ý", Est đáp, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Đến trưa, William lại xung phong nấu ăn. Và dĩ nhiên, kết thúc bằng một vết xước trên tay. Est vừa băng cho cậu vừa lắc đầu.
"Nấu nướng kiểu này chắc phải đặt đồ ngoài suốt thôi".
William chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai, "Miễn có anh ngồi cạnh, em ăn mì gói cũng được nha".
Buổi tối, cả hai nằm trên sofa xem phim. William gối đầu trên đùi Est, mắt lim dim, tay mân mê những ngón tay anh. PB thì cuộn tròn ở một góc, Chowon vùi mình vào gối. Est đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu. Khoảnh khắc đơn giản nhưng lại khiến tim đập từng nhịp an tĩnh bình yên – Hóa ra hạnh phúc chỉ cần thế này.
William mở mắt, nhìn anh từ dưới lên, cười khẽ, "Anh thấy không, chúng ta cũng giống một gia đình rồi đấy".
Est không trả lời. Anh cúi xuống, chạm môi vào môi cậu như một lời xác nhận. Một cái ôm. Một nụ hôn. Và một mái nhà.
...
Một buổi chiều muộn ở Phuket, sau bữa cơm, cả gia đình ngồi lại trong phòng khách, gió biển ngoài kia thổi vào mằn mặn. Không khí bình yên nhưng Est thấy tim mình có chút căng thẳng và nặng nề.
Anh ngồi hơi khép vai, hai bàn tay đặt trên đùi nhưng cứ xoắn chặt vào nhau, đầu ngón tay lạnh toát. William ngồi chếch bên kia, im lặng, ánh mắt luôn dõi theo anh, như một sợi dây âm thầm nâng đỡ.
Est hít một hơi dài, khẽ ngẩng lên, giọng hơi run, "Ba, mẹ... chị... con cần nói một điều", anh dừng lại khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, Est chớp mắt, nói tiếp, "William... không phải em trai của con. Em ấy là... một nửa của con".
Trong thoáng chốc, cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Kim đồng hồ treo tường kêu "tích, tắc" nghe như đang dội vào ngực Est. Anh cúi đầu và chính lúc ấy nhận ra tay mình run tới mức không giấu nổi.
Người phá tan im lặng là mẹ anh. Bà rời ghế, bước đến bên anh, đôi mắt ngấn nước. Bàn tay bà ấm áp đặt lên tay đang run rẩy của anh, rồi bà ôm anh vào lòng.
"Con à... chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ đã từng đánh mất con một lần, mẹ không muốn thêm một lần nào nữa. Hãy sống thật với trái tim mình. Đó là điều cha mẹ mong mỏi, chỉ vậy thôi".
Ánh mắt cha nhìn thẳng vào William. Đôi mắt ấy như soi thấu, vừa nghiêm nghị vừa chan chứa nỗi niềm. Ông trầm giọng, "Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ để Est tổn thương. Con có thể hứa với ta điều đó không?"
William ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng lên, đáp ngay không chút do dự, "Con hứa. Dù phải đánh đổi tất cả, con cũng sẽ bảo vệ anh ấy".
Earn vẫn ngồi lại sofa, đôi tay vòng qua gối ôm, nhìn hai người em trai. Chị cười tủm tỉm, "Chị biết từ lâu rồi. Cậu ấy không nhìn em như một đứa em trai đâu, Est. Chỉ là chị đợi hai đứa đủ can đảm nói với cả nhà mình thôi".
Lúc ấy, Est khẽ quay sang William. Cậu vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi anh trong ánh nhìn đầy yêu thương xen chút lo lắng. Est bỗng thấy đôi tay mình không còn run nữa. Anh đưa tay xuống siết chặt lấy bàn tay William dưới gầm bàn. Est biết, cuối cùng tình yêu của họ đã được thừa nhận, không còn một đám mây e dè nào phủ bóng nữa.
...
Trở về Phuket lần này, Est không chỉ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình mà còn ấp ủ một dự định mới – xây dựng một khách sạn ven biển, nơi anh có thể vừa điều hành Sunrise, vừa tạo công ăn việc làm cho bà con quanh vùng. Anh đặt tên nó là Sunshine – như ánh nắng rực rỡ, như một khởi đầu mới cho chính mình.
Hơn nửa năm chuẩn bị, từng bản thiết kế, từng góc phòng, từng mảng vườn... Est đều đích thân chỉnh sửa. William nhiều lần đáp chuyến bay xuống, giúp anh lo thủ tục, kiểm tra tiến độ, lặng lẽ đứng sau làm chỗ dựa cho anh.
Ngày khai trương, bầu trời Phuket trong vắt, mây trắng trôi chậm rãi, sóng biển vỗ nhịp đều. Khách sạn Sunshine đứng hiên ngang trước biển, kính trong suốt phản chiếu màu xanh của trời, của biển.
Ông Prasert và bà Maila bay từ Bangkok xuống tham dự. Họ đứng trong sảnh, mỉm cười nhìn con trai nuôi giờ đã thành một người đàn ông tự chủ, mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Khi Est cúi chào, bà Maila không ngăn được niềm xúc động hạnh phúc, còn Prasert thì siết mạnh vai anh, "Giỏi lắm, con trai".
Lễ cắt băng kết thúc, khách mời dần ra về. Hai gia đình cùng ngồi lại trong một phòng ăn lớn nhìn thẳng ra biển. Bàn dài phủ khăn trắng, bát đĩa lấp lánh. Tiếng trò chuyện rộn rã, tiếng cười hòa lẫn với mùi hải sản nóng hổi. Earn kể chuyện công việc ở trường đại học, còn William khéo léo gắp đồ ăn cho cả hai bên, lúc thì nhường miếng ngon cho Est, lúc lại cười đùa với chị gái anh hay đáp lại vài câu hỏi của người lớn trong nhà.
Est ngồi ở giữa, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt. Cha mẹ ruột đã tìm lại được, cha mẹ nuôi ngồi ngay bên cạnh, William sát bên, tay nhẹ nắm lấy tay anh. Trong giây phút đó, Est thấy mình thật sự không còn thiếu một mảnh ghép nào nữa.
"Tất cả những năm tháng chông chênh, cuối cùng đã dẫn mình về đúng nơi thuộc về. Ở đây, bên những người thân yêu, bên William... mình đã có đủ".
Ngoài cửa kính, hoàng hôn đang dần buông, trải những vệt cam hồng rọi xuống mặt biển lăn tăn sóng.
....
Sau lễ khai trương và bữa cơm đông đủ của đại gia đình, cuộc sống dần trôi vào quỹ đạo mới. Est tất bật với khách sạn mới. Mỗi sáng đi dạo quanh khu vườn ven biển, kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Tối tối, anh đứng ngoài ban công nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng khách, nghe tiếng sóng vỗ mà thấy lòng mình thanh thản và bình yên.
Không lâu sau, William cũng để lại dấu ấn của mình trên vùng đất này. Cậu mở một pub ven biển nhỏ xinh, vừa là chốn thư giãn cho du khách, vừa như một "ngôi nhà thứ hai" để mỗi lần về Phuket, cả hai có thể ghé chơi. Bên cạnh đó, William lặng lẽ mua thêm một căn nhà cách nhà Est không xa, nói đùa rằng, "Đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta. Khi nào em và anh muốn trốn khỏi thế giới, mình sẽ về đây".
Trong những buổi tối muộn, hai người ngồi trên ban công, trước mặt là biển rộng mênh mông. William cầm bút phác trên giấy vài đường nét cho những chi nhánh đang được ấp ủ, Est thì kể về kế hoạch mở rộng Sunshine thành chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng. Rồi cả hai nhìn nhau bật cười. Họ yêu nhau và đồng hành cùng nhau với ước mơ và tương lai phía trước.
Est khẽ nghiêng người, ngả đầu lên vai William, mỉm cười thật nhẹ, "Anh thấy mình thật may mắn".
William đưa tay lên, vuốt má anh dịu dàng, "Ừ. Tương lai của em, chắc chắn phải có anh. Chúng ta phải thật hạnh phúc, nhé".
Khi khách sạn Sunshine tại Phuket bắt đầu vận hành trơn tru, Est lại thu xếp quay về Bangkok. Anh không thể bỏ dở những dự án quan trọng đã thành truyền thống hằng năm của triển lãm Sunrise. Chính là dịp anh giới thiệu những bộ sưu tập nghệ thuật và cộng tác với những đối tác lớn.
William ở lại Phuket thêm ít ngày để sắp xếp quán pub mới mở, dặn dò nhân viên, kiểm tra từng chi tiết. Nhưng trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ - "Nhanh lên để còn về với Est".
Vài hôm sau, William trở về Bangkok. Cậu gần như không cho Est một giây để nghỉ ngơi, vừa gặp đã vòng tay ôm chặt từ phía sau.
"Anh có nhớ em không đấy, hay chỉ nhớ cái triển lãm kia thôi?"
Est khẽ bật cười, cố gỡ tay cậu ra, "Đang bận, William".
"Em không quan tâm", William siết chặt hơn, cọ cằm vào vai anh, "mấy ngày xa anh đủ làm em phát điên rồi".
Mấy ngày đầu sau khi William trở lại Bangkok, Est gần như không có lấy một khoảng trống thật sự cho riêng mình. Buổi sáng, khi anh vừa bước xuống sảnh Sunrise, đã thấy William khoanh tay tựa vào xe chờ sẵn, nụ cười ranh mãnh, "Đi cùng em. Không được cãi".
Trưa, Est còn đang họp với đối tác, William đã nhắn tin dồn dập, [Bao giờ xong? Em đang chết đói. Anh mà không xuống ngay là em sẽ ăn một mình, mà ăn một mình thì... em giận đó]. Kết quả là Est phải lén thở dài, xin phép rời cuộc họp trước mấy phút, chỉ để nhìn thấy cậu ngồi vắt vẻo trong quán café đối diện, tay vẫy như đứa trẻ.
Buổi tối, Est vừa chuẩn bị ở lại công ty kiểm tra bản thiết kế, William đã thò đầu vào phòng làm việc, giọng kéo dài đầy tủi thân, "Anh muốn ở đây cả đêm à? Không được. Về nhà, ăn cơm, tắm rửa, ngủ với em. Xong mai làm tiếp".
Có hôm, Est giả vờ gắt, "Em định quản lý anh luôn đấy à?"
William cười toe, vòng tay qua cổ anh, thì thầm, "Không quản lý, chỉ giữ cho anh không biến mất thôi".
Cả đội ngũ Sunrise lần lượt chứng kiến cảnh William "bám dính" như vậy, ban đầu còn ngạc nhiên, sau chỉ biết nhìn nhau cười, thì thầm, "Người quản được ông chủ của chúng ta, thực sự không phải hạng xoàng đâu".
Est dĩ nhiên hay thở dài bất lực, nhưng trong sâu thẳm, anh chưa từng thấy phiền. Trái lại, cảm giác được ai đó kiên quyết không rời, luôn đặt anh là trung tâm vừa ấm áp vừa khiến trái tim anh rung lên những nhịp đập hạnh phúc.
Đêm Bangkok, thành phố đã bớt náo nhiệt sau một ngày dài. Trên ban công ngôi nhà mới của họ, Est và William treo một chiếc đèn chuông gió thủy tinh. Ánh sáng từ phòng khách hắt ra, phản chiếu những hạt chuông nhỏ trong suốt khẽ rung lên ngân nga. Từ chiếc chuông, hai sợi chỉ đỏ thả xuống, buộc chặt lấy nhau.
Est đứng nhìn lặng lẽ. Rồi anh khẽ mỉm cười. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, cuối cùng cũng dẫn cả hai trở về nơi này, về mái ấm thật sự thuộc về họ.
William ôm lấy anh từ phía sau, "Thật ra em thấy hai chúng ta không cần định nghĩa mình là gì của nhau đâu. Chúng ta là của nhau. Chúng ta là WilliamEst".
Est khẽ nghiêng đầu, tay nắm lấy bàn tay cậu, khẽ bật cười. Tiếng chuông gió ngân vang như một bản nhạc hạnh phúc thầm thì, lan ra khắp khoảng trời Bangkok. Est thầm nghĩ, nếu William chọn buông bỏ tất cả để ở bên mình, thì anh cũng sẽ dành cả đời này để che chở, để giữ lấy trái tim nóng bỏng ấy.
Họ đã không còn khoảng cách "anh trai – em trai", không còn bóng tối che mờ hay bị trách nhiệm phủ lấy.
Họ đơn giản chỉ là hai con người, sẵn sàng yêu, sẵn sàng hi sinh và sẵn sàng sống trọn vẹn vì nhau.
Câu chuyện của họ tất nhiên sẽ không dừng ở đây, vì đó mới chỉ là khởi đầu cho một đời dài phía trước. Chỉ là chúng ta trả họ về với thế giói của họ.
Cho dù sự khởi đầu có như thế nào, thì hiện tại, họ không còn là William và Est nữa.
Họ là WilliamEst.
END
----
P/s: À thì, có chút mờ mắt =))) Nhưng Sunrise end rồi nha. Hôm nay update muộn vì tớ phải OT, sau đó thì pack đồ để sáng mai bay vào HCMC cho FM ^^ Tớ sắp được gặp lại Est Supha của tớ cùng nhóc William của Est rồi.
Đã rất quyết tâm ngồi gõ đến bây giờ để xong 2 chương trong hôm nay, trước FM cho yên tâm hẳn luôn.
Cuối năm thực sự là quãng thời gian điên cuồng.
Dự án mới là gì tớ còn chưa có quyết định nữa. Tạm thế nha, gặp Est về đã rồi tính tiếp.
À, 25/10 ai mà tới FM thì gặp nhau nha, tớ có free gift tặng đó ^^
(https://www.facebook.com/leechoding0827)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro