6_I Wanna Be Yours

Chiếc xe thể thao mui trần màu đen lao vút khỏi cổng Sunrise, động cơ gầm lên như một con thú bị chọc giận. William siết chặt vô lăng, mắt dán chặt vào con đường phía trước, ánh sáng loang loáng vụt qua hai bên như những dải sáng bị xé rách.

Gió tạt vào mặt, rát buốt, nhưng William không hề giảm tốc. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Est cười giữa đám đông, bàn tay cậu lại bóp chặt vô lăng hơn một chút. Mặt đồng hồ tốc độ vọt lên con số nguy hiểm, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Anh có thể dành nụ cười ấy cho ai cũng được... trừ em. Anh không hiểu điều đó sao?

Đoạn đường về Shark Casino vốn dĩ đã rất quen thuộc, nhưng đêm nay dường như lại kéo dài vô tận. Đèn đường nhòe đi trong tầm mắt, biến thành những vệt sáng nhảy múa. William bất giác nhếch môi, một nụ cười khẩy chẳng khác nào lưỡi dao, sắc lạnh và đầy thách thức. Cậu không biết mình đang thách thức ai, là Est, chính mình, hay cả thế giới này.

Chiếc xe rít một tiếng chói tai khi cậu phanh gấp trước lối vào Shark Casino. William buông vô lăng, giật mạnh phanh tay, tiếng lốp nghiến xuống mặt đường để lại một vệt cháy đen. Mọi ánh mắt của đám đàn em đứng gác đều lập tức hướng về, rồi vội vàng cúi gằm mặt khi thấy ông chủ đẩy cửa xe bước ra.

Cậu không nói một lời. Sải chân dứt khoát, đèn neon xanh đỏ từ biển hiệu casino hắt xuống làm gương mặt trẻ trung của cậu càng thêm lạnh ngắt. Không khí trong sảnh phút chốc lắng lại. Kẻ đang cười cũng vội tắt nụ cười, người đang nói cũng nuốt nốt câu dở dang. Chỉ cần thấy William lúc này, bọn chúng đã hiểu, đêm nay, ông chủ mang về một cơn dông.

...

Một đàn em vội vàng lao tới, cúi người báo tin,"Anh cả, có một nhóm lạ mặt đang quậy ở khu VIP. Hình như là người của băng Charoen".

Không cần nghe hết câu, William đã đứng bật dậy. Thay vì phẩy tay ra lệnh như mọi lần, cậu cười nhạt, bỏ lại ly rượu mới rót trên bàn. "Được. Để tao xem chúng nó náo nhiệt thế nào".

Sảnh VIP vốn xa hoa bỗng biến thành chiến trường. Tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng, ly tách vỡ tan như mưa, những tiếng hò hét, chửi rủa chen nhau dội vào trần cao. Một nhóm gã to con xăm trổ đang hò hét, đập phá bàn, mấy chai rượu ngoại lăn lóc dưới sàn, loang thành vũng đỏ sậm dưới ánh đèn neon.

Cửa khu VIP bật mở, William bước vào giữa không khí hỗn loạn. Đám đàn em vội tản ra, để lại một khoảng trống. Nhóm Charoen ngồi chễm chệ giữa sảnh, vài tên còn ngang nhiên rót rượu của casino uống ừng ực. Một tên có vết sẹo dài trên má cười khẩy, giọng lè nhè, "Ồ, thiếu gia nhà JKP cũng phải tự mình đến đây cơ à? Tưởng mày chỉ biết ngồi đếm tiền thôi chứ".

William không trả lời, chỉ chậm rãi tháo khuy áo khoác, ném sang tay một đàn em. Ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt, lạnh đến mức khiến mấy tên lầm lì cũng hơi chột dạ. Nhưng kẻ mặt sẹo lại gõ gõ ly xuống bàn, khiêu khích, "Nghe nói JKP giờ chỉ còn biết dựa vào thằng con nuôi với cái triển lãm nực cười. Casino này... cũng chẳng khác gì cái chợ. Bọn tao muốn vào thì vào".

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi William đặt chiếc bật lửa bạc xuống bàn, cúi sát mặt tên sẹo, "Mày vừa nói cái gì về anh tao?"

Tên kia chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của William đã giáng thẳng vào sống mũi hắn. Máu phun ra như suối, cả sảnh lập tức nổ tung. Ghế bay, chai rượu vỡ, tiếng hò hét vang dội khắp trần.

William không né tránh, trái lại, lao thẳng vào vòng vây ba bốn gã một lúc. Cậu xoay người, tung một cú đá ngang khiến một tên đập sầm vào bàn billiards, gãy răng. Một gã khác vung chai rượu bổ xuống, William nghiêng đầu né, cánh tay quét ngược, hất thẳng cái chai vào mặt hắn. Tiếng thủy tinh nổ lách tách, máu lẫn rượu chảy thành dòng.

Đám đàn em của William muốn xông vào giúp nhưng bị cậu giơ tay ngăn lại. Ánh mắt cậu rực lên, như một con hổ thực sự đang vờn con mồi. "Tao không cần người khác đánh thay".

Một tên trong băng Charoen cầm gậy gỗ lao tới. William không lùi, tiến lên nửa bước, kẹp gậy dưới nách rồi thúc cùi chỏ vào thái dương hắn. Tiếng gãy răng nghe rợn người. Những cú đánh của cậu nhanh – gọn – đau, khiến cho mấy tên đối thủ gần như chẳng kịp phản ứng.

Mỗi lần ra đòn, William lại như trút xuống cả bực tức dồn nén từ Sunrise, từ ánh nhìn của Est dành cho người khác, từ câu nói Est thở dài rời đi. Với William lúc này, đây cũng chẳng đơn thuần là một trận đánh nhau, cậu chỉ muốn cho những kẻ xung quanh biết rằng – Không ai được phép động vào JKP và càng không được phép động vào Est Supha.

Sảnh VIP phút chốc biến thành hiện trường hỗn loạn nghiêng hẳn về một phía, tiếng gào thét vang vọng giữa đèn neon, mùi rượu loang hòa với mùi máu tươi. Nhưng William vẫn thản nhiên, từng bước dẫm qua ghế đổ, từng cú đấm như được vẽ sẵn.

Bốn, năm gã nằm la liệt trên sàn, người thì ôm bụng, kẻ máu mũi chảy ướt cả áo sơ mi. Ghế đổ ngổn ngang, ly tách vỡ vụn. Đèn neon nhấp nháy loang lổ ánh xanh đỏ trên nền hỗn độn, biến Shark Casino thành một bức tranh vừa xa hoa vừa đáng sợ.

William đứng giữa sảnh, hơi thở phả ra từng nhịp gấp gáp, tóc rũ xuống trán, áo sơ mi trắng giờ lấm lem máu đỏ lẫn rượu vàng. Một vết cắt dài ở mu bàn tay, do mảnh thủy tinh văng trúng khi cậu đánh gục một tên, vẫn rớm máu. Cậu chẳng buồn lau. Đôi mắt lạnh như thép lia một vòng khắp đám người, ánh nhìn đủ khiến bọn còn lại đang run run nép ở góc phòng phải cúi gằm mặt xuống sàn.

Một tên còn cố lồm cồm bò dậy, định chửi đổng, nhưng chỉ kịp thấy bóng William lướt tới. Cú đá ngang như chớp hất hắn đập sầm vào tường, ngất lịm. Đàn em JKP đứng bên ngoài nhìn vào mà không ai dám thở mạnh. Họ đã quen với sự tàn nhẫn của cậu, nhưng cảnh thiếu gia trẻ tuổi lạnh lùng giữa bãi chiến trường vẫn khiến người ta rùng mình.

William giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức hai vệ sĩ bước vào lôi hết đám Charoen ra ngoài, vứt như những bao tải. Cậu nhặt chiếc bật lửa bạc trên bàn, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp giữa ngón tay, nhìn khói cuộn lên lơ lửng.

"Động đến Shark Casino là ngu. Động đến Est Supha thì còn ngu hơn".

Cậu quay người, sải bước qua sàn gạch lấm lem mà không ngoái đầu lại. Mùi máu, mùi rượu và khói thuốc quện vào nhau thành một thứ hương vị vừa quen vừa gắt, vương lại trên bước chân cậu như dấu hiệu của một đêm không ai dám quên.

....

William rời khỏi sảnh VIP khi mọi thứ đã lắng xuống. Đám đàn em đã kéo hết bọn Charoen ra ngoài, tiếng ồn ào chỉ còn vang vọng xa dần nơi hành lang. Người của Shark bắt tay vào thu dọn sảnh VIP. Trên tay cậu, vết thương do mảnh thủy tinh cứa vẫn rỉ máu. William liếc xuống, nhếch môi cười nhạt, như thể đó chẳng khác gì một vết xước vặt vãnh, rồi tiện tay xé một dải khăn trải bàn quấn hờ lên. Máu thấm đỏ vải, mùi tanh ngai ngái hòa với mùi thuốc sát trùng còn vương lại trong không khí, nhưng cậu mặc kệ.

Ra ngoài trời, William ném điếu thuốc đã tắt dở, bước về phía chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng. Cửa xe đóng sầm lại, động cơ gầm rú trong màn đêm. Thành phố Bangkok rực sáng biển đèn, nhưng bên trong khoang xe chỉ còn tiếng tim đập gấp và tiếng động cơ dội vào ngực. Cậu có thể rẽ về penthouse quen thuộc nhưng lại nhấn ga theo hướng khác.

Cậu áp bàn tay quấn vải vào vô lăng, máu rịn ra thêm, để lại một vệt nhòe đỏ trên da bọc. Một cơn im lặng nặng nề tràn đến, giống như dư âm của cú đấm cuối cùng vẫn còn dội vào xương. William biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Cậu cần gặp Est để mọi hỗn loạn trong đầu tạm lắng xuống.

Chiếc xe lướt qua từng dãy phố, mang theo một người bướng bỉnh về nhà chung.

....

Est bước vào nhà trong bộ vest vẫn còn mùi của rượu, khói thuốc và bụi đường từ sự kiện ở Sunrise. Anh vốn định lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nhưng ngay lập tức dừng bước. William đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, tay áo sơ mi xắn cao, băng quấn sơ sài loang máu đỏ thẫm. Một vệt đỏ khác dính cả lên gối sofa, khiến khung cảnh sáng sủa bỗng nặng trĩu.

"William!" Est gằn giọng, pha lẫn kinh hãi và giận dữ. Anh lao tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống để nhìn rõ vết thương. "Em làm cái gì thế này?"

William không chống cự. Cậu để mặc Est kéo mình ngồi xuống, ngả người vào ghế như một kẻ vừa đi lạc rồi cuối cùng cũng tìm được nơi trở về. Est lôi hộp y tế dưới tủ, tay run nhẹ khi mở nắp, nhưng động tác nhanh nhẹn và cực kỳ cẩn thận. Khăn bông thấm cồn ép lên vết cắt, máu loang ra thêm, Est cắn răng, vừa ấn vừa gằn giọng.

"Sao lại để bản thân thành ra thế này? Em coi mạng sống của mình rẻ đến vậy sao? Còn biết quý trọng bản thân không thế? Hả?"

William khẽ nhíu mày vì đau, nhưng môi lại cong lên một nét cười thoáng qua mà Est không nhìn thấy. Cậu không đáp, chỉ dõi mắt theo từng cử động của Est khi anh lau vết máu với đôi mày cau lại, bàn tay siết chặt. Đằng sau ánh nhìn đó là sự chiếm hữu trong im lặng.

Khi Est ngẩng lên, William lập tức hạ ánh mắt, làm như một đứa trẻ vô tội, khẽ thì thầm, "Vô tình thôi... em có muốn thế đâu".

Tiếng "xoẹt" vang lên khi Est xé miếng băng mới, giọng anh gắt lên, lồng ngực phập phồng vì kìm nén, "Em thử nói em muốn xem!"

Không khí chững lại, căn phòng nhỏ bỗng như bị co hẹp, chỉ còn hai người nhìn nhau, một người gằn giọng trong tức giận lo lắng, một người lặng thinh nhưng ánh mắt cháy bỏng chẳng khác gì ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Est ghim chặt mảnh băng cuối cùng vào cổ tay William, động tác dứt khoát đến mức hơi đau. Anh không còn kiên nhẫn để vuốt ve nữa, mà để mặc cho mùi cồn nồng hắc xộc lên mũi, át cả mùi máu tanh. Lúc rút tay lại, Est ngồi phịch xuống ghế, hai lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi. Cảm giác như anh vừa vật lộn không phải với vết thương trên tay William, mà với một cơn bão đang gào thét trong lòng mình.

"Anh đã nói rồi..." Est ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận bị nén lại quá lâu, "dừng lại đi, William. Trước khi quá muộn".

Giọng anh hơi khàn, từng chữ chậm rãi bật ra nhưng nặng như búa tạ, để lại khoảng lặng dội vang trong căn phòng sáng đèn. Trong thoáng chốc, Est cảm giác mình đã thất bại trong cả hai vai trò, vừa không ngăn nổi một thiếu gia ương ngạnh, cũng chẳng bảo vệ nổi một đứa em mà anh yêu thương. Lưng anh hơi cong xuống, tay đan chặt vào nhau, mắt tránh đi ánh nhìn vẫn đang dán chặt vào anh ở ngay bên cạnh. Một Est vốn điềm tĩnh, lúc nào cũng toát ra sự kiềm chế, giờ lại giống một người bất lực, chẳng biết làm thế nào để lôi em trai ra khỏi con đường tự đẩy mình vào nguy hiểm.

William ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay băng trắng đặt trên đùi. Cậu im lặng, không một phản ứng, chỉ để mặc từng lời Est rơi vào khoảng không. Nhưng ánh mắt cậu thì khác: sâu thẳm, tối sẫm và rực lửa, không hề có dấu hiệu nhượng bộ. Một nụ cười nhạt thoáng hiện, đủ để Est nếu nhìn thấy sẽ càng thêm chán nản, vì nó giống một kiểu thách thức hơn là đồng ý.

Cậu không đáp Sự im lặng ấy như một lớp khói mỏng che giấu điều đang cuộn xoáy trong lòng: Anh có thể răn đe, có thể mắng chửi, có thể tưởng rằng em sẽ nghe. Nhưng đừng mong em buông anh. Em sẽ không để anh ra khỏi tầm với của em, không bao giờ.

Ánh đèn trong phòng hắt xuống, bóng William in dài trên sàn, dường như vươn đến tận chỗ Est ngồi. Một sợi dây vô hình đang siết chặt dần và chính sự im lặng ấy lại trở thành thứ trói buộc khó cưỡng nhất.

....

Est khép cửa lại, lưng tựa vào tấm gỗ lạnh. Cả căn phòng chìm trong một khoảng yên ắng khiến anh có cảm giác như nghe rõ mồn một tiếng tim mình vang lên từng nhịp nặng nề. Anh buông người xuống ghế, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Vừa thương vừa giận. Vừa thấy mình đang gắng hết sức bảo vệ, vừa thấy tất cả những lời mình nói như đá rơi xuống nước. Anh thở dài, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Lát nữa vào bữa cơm chắc chắn ba sẽ mắng William và anh lại phải đỡ lời cho cậu. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy mệt, nhưng trong lòng anh vẫn không thể bỏ mặc em mình được.

Ở căn phòng khác, William nằm dài trên giường, cánh tay băng trắng đặt lên ngực. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên gương mặt trẻ, ướt đẫm mồ hôi nhưng khóe môi vẫn cong lên nhè nhẹ. Vết thương vẫn nhói đau, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu nhắm mắt, lẩm nhẩm trong bóng tối, giọng gần như thì thầm, "Đau cũng có sao đâu... anh còn quan tâm, còn chạm vào em là được".

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố nhấp nháy như sóng biển, nhưng bên trong hai căn phòng, sóng ngầm mới thực sự đang dâng lên, lặng lẽ và âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro