7_Dynasty

Phòng ăn lớn của biệt thự JKP tối nay ngập tràn hương thơm của những món ăn hấp dẫn trên mặt bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Bữa tối được chuẩn bị phong phú, đầy đủ từ các món truyền thống đến vài món Âu cầu kỳ, bày biện thành từng đĩa lớn ở chính giữa. Mùi thơm của thức ăn hòa với hương rượu vang đỏ khiến không gian càng thêm yên bình.

Hiếm lắm mới có một tối cả gia đình ăn tối đông đủ với nhau. Ông Prasert ngồi ở vị trí chủ bàn, dáng vẻ uy nghiêm mà trầm tĩnh. Bà Maila ở bên cạnh với nụ cười dịu dàng, luôn ân cần gắp thức ăn cho chồng và hai con. Đối diện nhau là Est và William, hai dáng người, hai phong thái khác biệt nhưng mang cùng một họ.

Với Est, khoảnh khắc này như một món quà vì anh ít khi được ngồi trong không khí gia đình trọn vẹn thế này. Sau những ngày dài vùi mình trong triển lãm, cuộc họp, giấy tờ, anh thấy lòng mình được thả lỏng, đơn giản chỉ là ngồi xuống, nhìn cha mẹ và em trai ở gần, nghe tiếng muỗng đũa chạm nhau, cảm nhận hơi ấm quây quần.

Nhưng với William, sự ấm áp ấy lại trở thành một dạng gò bó. Cậu đã quá quen với không khí ngột ngạt của những phi vụ, với những quyết định nhanh gọn trong bóng tối. Cậu biết rõ bữa ăn này thế nào rồi cũng sẽ xoay quanh những chủ đề mà cậu chán ghét, nào là chuyện "tương lai", chuyện "lập gia đình" và cả những lời nhắc nhở bóng gió về công việc ngầm mà dạo gần đây vẫn được cảnh báo cần phải thu tay.

Nghĩ đến đó, William cười khẩy trong đầu, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lơ đãng như chẳng buồn nhập cuộc, nhưng kỳ thực từng thớ cơ trên gương mặt đều căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng cho những câu chuyện cậu không muốn nghe một chút nào.

Trong lúc người giúp việc mang thêm rượu, ánh mắt ông Prasert bất chợt dừng lại nơi cánh tay quấn băng trắng của William. Ông im lặng vài giây, rồi lên tiếng, "Con nên thu tay đi thôi. Thời gian không còn nhiều".

Không khí thoáng chùng xuống. William chẳng buồn giấu thái độ, chỉ nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhếch mép cười, như thể coi đó chỉ là lời nhắc nhở quen thuộc.

Bà Maila liếc nhìn con trai út, khẽ lắc đầu. Vừa gắp thêm thức ăn cho William, bà vừa nói, giọng không nặng nề nhưng đầy lo lắng, "Dù thế nào, con cũng phải biết quý trọng chính mình. Đừng để ba mẹ và cả anh con cứ phải thấp thỏm vì con nữa".

William vâng dạ cho có, chẳng rõ lọt vào tai được bao nhiêu. Ngồi bên cạnh, Est nghe ba nói mà trong lòng nặng trĩu. Anh nghiêng đầu nhìn sang cậu em, thấy gương mặt kia hờ hững, ánh mắt lại lấp lóa thứ ngông nghênh khó kìm. Anh thừa hiểu em trai mình, có chính kiến nhưng lại cực kỳ cứng đầu. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra nơi khóe môi Est, tiếng thở dài pha giữa lo lắng và bất lực.

Để xua đi khoảng lặng, ông Prasert quay sang hỏi chuyện Sunrise. Est bình tĩnh kể về tiến độ triển lãm, những khó khăn và cách anh cùng đội ngũ xử lý. Ông gật gù hài lòng. Đến lượt William, cậu đáp ngắn gọn hơn nhưng vẫn giữ lễ phép, giọng hơi cộc lốc mà vẫn đủ để không bị coi là vô lễ.

Bữa cơm tiếp tục, bà Maila đều tay gắp thức ăn cho từng người, như muốn phủ một lớp ấm áp lên bầu không khí. Est nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa dấy lên cảm giác sum vầy, vừa không thể bỏ qua bóng mây âm u lẩn khuất quanh bàn ăn này. Một sự yên bình mong manh, dưới lớp vỏ ấy là vô vàn sóng ngầm đang chực trào.

Câu chuyện công việc lắng xuống, bữa cơm tưởng như đã yên. Nhưng Est vừa đặt đũa xuống, bà Maila đã chậm rãi mở lời, giọng ôn tồn mà không kém phần nghiêm nghị.

"Est à, con cũng hai mươi lăm rồi. Không thể cứ vùi đầu mãi vào Sunrise hay triển lãm, những dự án rồi đối. tác này kia mà bỏ quên chuyện riêng tư của mình. Mẹ muốn con nghĩ đến chuyện ổn định một chút".

William thoáng dừng tay gắp thức ăn, ánh mắt liếc nhanh sang anh trai. Est vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ như cách anh thường làm mỗi khi phải nghe những điều khó né tránh.

Bà Maila tiếp lời, gợi lại, "Nhớ bữa tiệc vừa rồi không, mẹ đã giới thiệu cho con vài cô gái đều là con bạn thân mẹ. Vậy mà con chỉ lịch sự chào hỏi rồi thôi". Bà dừng lại một chút, nhìn con trai như dò xét. "Nếu chưa ưng thì mẹ sẽ tiếp tục để ý giúp. Nhưng nếu gặp được ai hợp, đừng ngại dẫn về. Mẹ và ba lúc nào cũng mong con hạnh phúc".

Giọng bà vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sức nặng của một người mẹ quen lo toan. Bà vốn là giám đốc một quỹ hỗ trợ trẻ em, tin rằng gia đình ổn định chính là nền tảng an toàn nhất cho đời người. Đó là lẽ sống bà đã chọn, cũng là điều bà mong các con sẽ noi theo.

Ông Prasert khẽ gật đầu, thêm vào như để củng cố, "Mẹ con nói đúng. Sớm có gia đình, có con cái, thì mới thật sự yên tâm. Không phải lúc nào ba mẹ cũng ở bên các con".

Est lắng nghe, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trong lòng lại dậy sóng. Với anh, Sunrise là đứa con tinh thần, là lý tưởng. Còn tình yêu, hôn nhân... anh vẫn chưa nghĩ đến. Ánh mắt anh khẽ liếc qua William, thấy cậu im lặng gắp đồ ăn, nhưng bàn tay siết đũa lại hơi quá chặt. Một thoáng ánh sắp lập lòe loé lên trong đáy mắt cậu, Est đọc ra được, em trai anh đang không vui.

Est đặt thìa xuống, gương mặt anh sáng rõ mà điềm đạm. Anh mỉm cười khẽ, gật đầu như một cách hồi đáp, nhưng tuyệt nhiên không thêm lời nào. Cử chỉ ấy nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng chính sự im lặng đó lại như tấm màn khiến người đối diện không thể đoán ra anh nghĩ gì.

Với Est, hôn nhân chưa bao giờ là ưu tiên, hoặc có lẽ là chưa đến lúc. Sunrise đang mở rộng ra quốc tế, hàng loạt dự án văn hóa, đấu giá, triển lãm dồn dập, trách nhiệm trên vai anh đủ để chiếm trọn mọi suy nghĩ. Với Est, gia đình hiện tại là ba mẹ và William đã là chốn bình yên nhất và công việc là mục tiêu lớn nhất. Anh chưa cho phép mình buông lơi trách nhiệm chỉ để tìm kiếm tình cảm riêng.

Chỉ là chính nụ cười im lặng ấy lại khiến ông Prasert và bà Maila càng thêm tin rằng Est là người quá khắt khe trong tình cảm. Ông thở dài khe khẽ, còn bà Maila liếc nhìn chồng, như thầm trách "con trai mình khó ưng ai quá". Trong mắt họ, Est trưởng thành, chững chạc, tử tế nhưng cũng chính vì thế mà họ lo lắng anh sẽ bỏ lỡ hạnh phúc riêng.

Bên kia bàn, William đặt ly rượu xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh trai. Cậu hiểu Est hơn bất cứ ai và chính sự im lặng ấy khiến lồng ngực William như siết lại. Cậu muốn hét lên rằng – Anh không hề khó tính. Anh chỉ chưa từng nhìn thấy ai ngoài em thôi. Nhưng William vẫn ngồi yên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười lạnh lùng quen thuộc, che giấu tất cả sự bất an đang gầm lên trong lòng.

William lặng lẽ quan sát từng ánh nhìn trao đổi giữa ba mẹ và Est, từng lời nhắc nhở, từng tiếng cười nhẹ tưởng như vô hại. Nhưng trong lòng cậu, tất cả vang lên như một bản án chực chờ giáng xuống. Mỗi câu nói về "gia đình ổn định", mỗi lời gợi ý về những cô gái "xứng đôi" chẳng khác nào một lưỡi dao mảnh, cứa từng nhát nhỏ vào ngực.

Ánh mắt William dừng lại trên gương mặt điễm tĩnh của Est, anh càng bình tĩnh lại càng làm cậu rối bời. Nếu một ngày nào đó Est mỉm cười với người khác như thế, gật đầu đồng ý nắm tay ai đó bước vào đời... liệu còn chỗ nào cho William? Cậu nheo mắt hình dung viễn cảnh ấy và cảm nhận thật rõ rằng máu trong người lạnh dần đi.

Một cơn sóng lòng cuộn lên, vừa ghen tuông, vừa bất lực, vừa muốn phá tung mọi quy tắc trên bàn ăn này để hét lên rằng – Để xem ai dám chạm vào anh ấy. Nhưng lý trí còn giữ cậu ngồi yên, bởi cậu biết không thể thốt ra những lời như thế trước mặt ba mẹ.

Ngón tay William siết chặt chiếc dĩa, vô thức gõ khẽ lên chiếc đĩa, phát ra âm thanh cộc cộc đều đặn như nhịp tim đang dồn dập. Đôi mắt cậu không hề rời Est, ánh nhìn ấy vừa như một sự cảnh cáo vô hình, vừa như lời cầu khẩn nghẹn lại không thể thốt lên thành lời. Est có lẽ không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra, vẫn điềm nhiên gắp thức ăn cho ba mẹ và nhẹ nhàng đáp chuyện.

Trong khoảnh khắc ấy, William cảm nhìn ra rằng, tình cảm của cậu dành cho Est không còn kìm nén được nữa. Nó như một ngọn lửa âm ỉ, bị che giấu dưới lớp tro, nhưng chỉ cần một ngọn gió nhỏ thôi cũng đủ bùng lên thiêu cháy tất cả.

Bữa cơm vẫn tiếp tục cùng những câu chuyện đời thường được ba mẹ gợi ra. Bên ngoài, mọi thứ tưởng như ấm áp, tròn đầy, nhưng dưới lớp vỏ ấy, mỗi người lại theo đuổi một dòng suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Est giữ cho mình vẻ điềm nhiên quen thuộc, vừa gật đầu đáp lời mẹ, vừa nhẩn nha gắp thức ăn, không để lộ một chút do dự nào. Trong lòng anh hiểu nỗi lo của bà Maila là chính đáng, hiểu cả mong mỏi của cha, nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh chọn sự im lặng, như một lớp màn che chắn, để mọi người không hỏi han thêm.

Ngồi đối diện, William lại chìm hẳn trong một cơn giận dữ ngấm ngầm. Từng lời mẹ nhắc, từng câu cha nói đều biến thành chiếc móc sắt ghim vào lồng ngực. Mỗi khi Est mỉm cười đáp, cậu lại thấy tim mình nảy lên. Trong mắt William, Est chẳng khác nào kho báu lớn nhất của cuộc đời mình và chỉ cần tưởng tượng có kẻ nào đó dám có suy nghĩ chạm tay vào kho báu ấy, lòng cậu chắc chắn sẽ nổi bão.

Ông Prasert lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc sảo của một người từng trải nhận ra những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua. Ông thấy cách William nhìn Est, thấy sự căng thẳng dồn lên đôi vai của cậu oon trai út. Một thoáng nghi hoặc vụt qua trong tâm trí ông, như một dấu hiệu báo trước điều gì đó không bình thường đang hình thành. Nhưng ông vẫn chưa định hình được rõ ràng, chỉ để mặc bữa ăn trôi đi trong cái vẻ ngoài yên ổn.

Sau bữa tối, khi bàn ăn đã dọn dẹp gọn gàng và ánh đèn trong phòng ăn dịu xuống, ông Prasert chậm rãi đứng dậy, gọi cả Est lẫn William theo mình lên phòng làm việc trên tầng hai. Căn phòng vốn là nơi ông suy tính mọi chuyện lớn nhỏ, treo đầy tranh chữ cổ và những bức ảnh gia tộc cùng những thanh kiếm cổ được sưu tầm, nay lại trở thành nơi cho một cuộc nói chuyện quyết định.

Ông ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn cả hai đứa con trai, một người ông cưu mang, một người là máu mủ.

Ông châm một điếu xì gà, để khói lan nhẹ trong phòng rồi cất giọng trầm khàn, "Est, Sunrise ba để toàn quyền cho con. Đó là nơi sạch sẽ, là tương lai. Ba không muốn ai động chạm vào, kể cả William".

Est gật đầu, giọng anh điềm tĩnh, "Con hiểu, thưa ba. Con sẽ giữ gìn và phát triển Sunrise như những gì ba mong muốn".

Ánh mắt ông chuyển sang William, dừng lại lâu hơn, nghiêm khắc hơn, "Còn con, William, từ nay dẹp hết những hoạt động ngầm và phi pháp. Casino hợp pháp là quá đủ. Ba không muốn thấy thêm một giọt máu nào của con rơi xuống nữa. An toàn là trên hết và thời gian cũng không còn nhiều".

William siết chặt tay trên thành ghế, môi nhếch nhẹ như cười, "Ba nghĩ mấy kẻ ngoài kia sẽ để yên cho con nếu con buông hết sao? Bao nhiêu năm con dựng lên, đâu phải trò trẻ con để muốn bỏ là bỏ".

"Bỏ thì khó, nhưng giữ lại sẽ càng khó hơn". Ông Prasert cắt ngang, giọng dứt khoát. "Đợt truy quét tới, chắc chắn sẽ không ai thoát, kể cả con có khôn khéo đến đâu. Ba không muốn con là người gánh đòn".

Est xen vào, cố giữ nhịp cuộc trò chuyện một cách bình thường, anh không muốn ba nổi nóng, "William, nghe lời ba đi. Anh thấy... đã đến lúc phải thay đổi rồi. Dù thế nào thì an toàn của em cũng phải đặt lên trên hết".

William liếc nhìn Est, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh nhưng sâu trong đó lại có gì như khát khao chiếm hữu, "Anh thì lúc nào cũng đứng về phía ba. Nhưng anh có bao giờ hỏi em muốn gì chưa?"

Ông Prasert đập nhẹ tay lên bàn, không gây ra tiếng động quá lớn nhưng đủ để cả căn phòng im bặt, "Đủ rồi. Các con là anh em. Ba chỉ muốn một điều là các con phải sống. Tiền bạc, quyền lực, đến rồi đi. Gia đình này mới là cái còn lại sau cùng. Ba nghĩ các con đủ thông minh để hiểu điều này".

Không khí trong phòng đặc quánh. Est cúi đầu, lòng nặng trĩu giữa bổn phận và tình thương. William ngả lưng ra ghế, im lặng, nhưng trong đầu đã dấy lên một quyết tâm khác, cậu không phản đối, nhưng cũng chẳng cam chịu. Bỏ à?

Ờm...

Thế thì, cậu có một suy tính khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro