1. The Night We Met
Bầu trời Bangkok sau trận mưa rào dường như trong hơn, dịu nhẹ hơn. Những cơn mưa cứ bất chợt đến, rồi bất chợt đi, vội vàng gột rửa, xua tan thứ không khí oi bức ngột ngạt. Cũng có thể vì thế mà người ta dễ dàng cười với nhau hơn, bước chân dần chậm hơn, thư thả hơn.
Hoàng hôn từ từ buông. Ráng chiều hắt xuống ánh cam dìu dìu, nhuộm vàng những bức tường kính trên tầng thượng của khách sạn Avani Bangkok. Trong khuôn viên Skyline Bar lúc này, người tới người lui, nhộn nhịp nhưng không ồn ã. Họ là những thương nhân, là những người có địa vị trong xã hội, người nổi tiếng. Câu chuyện của họ xoay quanh những dự án mới, những khoản đầu tư hoặc đơn giản chỉ là trao đổi phương thức liên lạc, bắt đầu những mối quan hệ, hứa hẹn hợp tác trong tương lai.
Đây là bữa tiệc quyên góp từ thiện của Chủ tịch hãng thời trang thể thao Pillar - một trong những thương hiệu có sự ảnh hưởng lớn tại Thái Lan và khu vực, cũng là ông chủ của Avani Riverside.
"Hey, sao nhìn mày như con mèo bị lạc thế? Đi giao lưu đi chứ. Tao mất bao công sức lôi mày đến đây cho mày mở rộng mối quan hệ các thứ mà cái thằng này! Chán mày thế!"
Một cú đập vai kèm giọng nói ngứa đòn xuất hiện bên cạnh Est. Anh liếc mắt nhìn thằng bạn - Tiff - kẻ cầm đầu nhất quyết lôi anh đến bữa tiệc này - bữa tiệc của bố nó. Nói theo ngôn ngữ hoa mỹ ba hoa chích chòe của Tiff thì lý do chính là vì cuộc sống của Est quá nhàm chán (theo định nghĩa của nó), mới 24 tuổi mà sống như một ông lão về hưu, nên nó phải lôi anh đi.
Est không thèm cãi lại. Ban đầu, anh không muốn đi đến những nơi đông người như thế này, cũng không muốn giao lưu hay làm quen với ai cả. Chẳng qua do Tiff lèo nhèo mãi, ông Pun - ba Tiff - cũng rất yêu quý anh, lại là bữa tiệc từ thiện nên cuối cùng anh cũng đến, chủ yếu là muốn góp chút đỉnh cho chương trình, không có ý định nào khác.
Cuộc sống của Est vốn bình lặng. Cho dù giữ nhịp sinh hoạt và kỷ luật trong đội tuyển hay ở trường Đại học trước kia, anh vẫn luôn giữ thế giới riêng của mình yên bình và giản dị như vậy. Những dịp đi thi đấu ở nước ngoài, dù là trong khu vực hay giải thế giới, với anh cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Chỉ đơn giản là thay đổi nơi dừng chân, khám phá thêm một địa điểm mới, vậy thôi.
Tiff thì khác Est hoàn toàn. Sôi nổi, năng động, là con nhà giàu chính hiệu. Lẽ ra, với tính cách trái ngược nhau như vậy, Est và Tiff chẳng hề có điểm chung nào mà thân nhau ngoài việc là bạn học cùng lớp đại học. Nhưng đến giờ Est vẫn chưa tìm được lý do vì sao hai đứa đã chơi với nhau suốt hơn 5 năm qua. Là do anh quá dễ tính với nó hay do Tiff giỏi đeo bám? Hoặc có lẽ là cả hai.
"Tao nói thật, mày nên nhận quảng cáo đi. Là một vận động viên quốc gia, thành tích tốt lại ổn định phong độ như thế. Tao thấy chẳng có lý do gì mày không nhận job cả. Tao biết mày không thiếu tiền, nhưng đó là một hướng đi khác mày có thể lựa chọn cơ mà. Nhất là với ngành học của tụi mình. Tốt nghiệp rồi, mày không nghĩ đến phương án này một xíu gì hay sao?" - đứng bên cạnh Est, chạm ly với anh, Tiff bắt đầu mở máy nói của mình như một thói quen.
"Tao nghĩ là tao sẽ không..."
"Không cái méo gì chứ! Ba tao cũng từng hỏi tao xem ý mày có nhận làm đại diện thương hiệu của Pillar không. Rồi mày đã từ chối bao nhiêu lời mời của các nhãn hàng khác nữa hả? Người ta nhận được cái huy chương thôi, có khi còn chả có màu cũng sồn sồn lên nhận quảng cáo. Đằng này có đủ các thể loại huy chương trong nước, quốc tế lại cả Olympic thì cứ như bụt ý".
Tiff tiếp tục càm ràm như một thói quen. Mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau, thể nào nó cũng là đứa bắt đầu câu chuyện, rồi cũng là đứa ngồi nói huyên thuyên. Và Est cũng biết, nó hiểu tính anh. Nói thì nói vậy thôi, nhưng để anh đồng ý thì chính bản thân Tiff cũng biết là không có tý hi vọng nào.
Est Supha đến với bơi lội giống như cái duyên định mệnh mà người ta vẫn hay ví von. Con đường trở thành vận động viên quốc gia của anh cứ thẳng một đường bằng sự nỗ lực không ngừng mỗi ngày. Nỗ lực phi thường ấy trong suy nghĩ của anh chỉ đơn giản là "cố thêm một chút", "mỗi ngày tiến bộ thêm một chút" và "làm tròn trách nhiệm của mình". Có thể bản thân Est cũng không biết, anh chính là "con nhà người ta" trong mắt mọi người.
Est không nhớ rõ lắm nhưng hồi anh 5 tuổi, mẹ đã lấy lý do phải biết bơi thì mới được đi biển chơi để anh học bơi. Rồi bé Est lúc ấy cũng học được thật. Dần dần, thầy dạy nhận ra khả năng của anh, nên anh cứ như vậy cố gắng thêm mỗi ngày, rồi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia như hiện tại. Anh từng tham gia rất nhiều giải đấu trong nước, quốc tế từ hồi còn thiếu nhi với bao nhiêu tấm huy chương đến giờ Est cũng không nhớ được hết.
Dòng hồi tưởng của Est và tiếng lải nhải của Tiff bị cắt ngang khi sân khấu chính dựng ngoài khuôn viên cạnh hồ bơi vụt sáng đèn. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng sự xuất hiện của 5 chàng trai trẻ. Giai điệu Perfect cất lên, thu hút sự chú ý của các khách mời, hướng mắt về họ.
Tiếng đàn piano ngân lên những nốt trầm ấm, hòa vào những nốt guitar réo rắt, từng lời ca chạm vào không gian một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Est hơi nghiêng người nhìn lên sân khấu, nơi năm chàng trai của LYKN đang trình diễn. Anh không phải là người quan tâm đến nhạc thần tượng, cũng không biết nhiều về nhóm nhạc đang biểu diễn trước mắt mình, nhưng có một giọng hát... thật sự rất đặc biệt.
William Jakrapatr- giọng ca chính của LYKN - đứng giữa sân khấu, ánh mắt chạm vào đám đông nhưng tựa hồ chẳng nhìn thấy ai. Cậu ta hát bằng một sự thành thật hiếm thấy, như thể đang tự kể lại câu chuyện của chính mình. Chất giọng trầm ấm, có độ vang hoàn hảo nhưng lại cao vút. Tiếng hát như tâm tình ấy phút giây nào đó bỗng chạm đến từng góc nhỏ trong tâm trí người nghe, trong đó có Est. Thoáng chốc, màn trình diễn của LYKN trở thành tâm điểm.
Est không thích những nơi quá ồn ào. Nhưng khoảnh khắc này, giữa những tiếng nói cười xung quanh, giữa khung cảnh xa hoa, anh lại cảm thấy tĩnh lặng lạ thường.
"Không tệ, đúng không?" - Tiff chọc khuỷu tay vào Est, nhướn mày cười đầy ẩn ý. "Tao biết mày không thích mấy nhóm nhạc thần tượng, nhưng giọng mấy đứa này không phải dạng vừa đâu. Nhất là thằng nhỏ hát chính đứng giữa ý. Mới 20 thôi, tương lai của T-Pop đấy".
Est không trả lời, chỉ hơi gật đầu một chút, ánh mắt vẫn hướng về sân khấu. Anh không giỏi khen ngợi, nhưng nếu có một điều mà Est công nhận, thì đó là giọng hát của William có thể khiến người ta dễ dàng chìm đắm và rất khó có thể rời mắt khỏi gương mặt góc cạnh, rất sáng sân khấu của cậu.
LYKN tiếp tục hát thêm 2 bài rồi kết thúc màn biểu diễn giữa những tiếng vỗ tay cùng lời khen ngợi trầm trồ của đám đông. Tiff chưa kịp quay sang Est trêu chọc thêm thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.
"Tiff, ra đây với ba một lát".
Ông Pun - chủ tịch của Pillar - đặt tay lên vai con trai mình, nở một nụ cười thân thiện với Est, "Est, con cứ thoải mái như ở nhà mình nhé. Chú cần dùng thằng nhóc con này một chút".
"Dạ vâng, nhưng ba ơi, Est nó đang..."
"Đi ngay", ông Pun cười, giữ chặt tay Tiff, rồi quay sang Est, "Nó mà đỡ lo bằng nửa con thì chú nhàn biết bao nhiêu. Đi thôi, thằng này". Nói rồi, ông Pun vỗ đầu Tiff kéo đi.
Est chỉ còn biết cười, khẽ lắc đầu trước sự tương tác nửa đáng yêu nửa buồn cười của cha con Tiff. Thằng bạn anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhún vai bất lực bị ba túm đi tiếp khách.
Còn lại một mình, Est muốn tìm một góc yên tĩnh, chờ đến màn quyên góp rồi sẽ về sớm. Nhưng anh mới vừa quay người đã bị ai đó chặn đường.
"Est Supha?"
Một chàng trai tóc vàng, cao ráo với ánh mắt sáng và nụ cười tự tin đứng trước mặt anh. Chiếc áo vest tôn dáng đồng bộ với chiếc quần hộp thể thao trắng cùng phong thái cởi mở của anh ta, Est đoán đây là một người mẫu, có lẽ là một trong những gương mặt đại diện của Pillar.
"Tôi là Arthur, người mẫu của Pillar tại khu vực châu Á. Tôi để ý đến cậu từ nãy rồi, cậu là vận động viên bơi lội đúng không?"
Est gật đầu, không quá bất ngờ khi có người nhận ra mình. Dù không tham gia showbiz, anh vẫn có một lượng fan nhất định.
Arthur cười, bước gần hơn. "Tôi thực sự ngưỡng mộ những vận động viên như cậu. Cậu có thể cho tôi số liên lạc không? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn".
Est hơi chần chừ. Anh có khá nhiều bạn bè, nhưng các mối quan hệ ấy cũng nằm trong một vòng cố định, chủ yếu là trong giới thể thao. Est không quá quen với giới giải trí hay người mẫu. Anh không giỏi từ chối, nhưng cũng không thích sự tiếp cận quá trực tiếp từ những người xa lạ.
Ngay lúc ấy, một tiếng hét hoảng hốt vang lên từ phía hồ bơi.
"Ai đó rơi xuống nước rồi! Hình như không biết bơi!"
Est quay đầu, không chần chừ thêm giây nào, anh tháo giày, cởi áo vest quăng đi và chạy nhanh tới, lao thẳng xuống hồ.
Làn nước lành lạnh thấm vào da thịt đã quá quen thuộc với Est. Chỉ mất hơn 10 giây, Est đã bơi đến bên cạnh người đó. Với một động tác dứt khoát, anh vòng tay qua vai, dùng lực đẩy mạnh, đưa người lên khỏi mặt nước. Lúc này Est mới nhìn rõ, chính là cậu ca sĩ hát chính của LYKN.
William ho sặc sụa, những giọt nước chảy dài trên gương mặt cậu, ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt nâu thẫm, có chút hoang mang bất định.
"Ổn chứ?" Est hạ giọng hỏi, giữ William đứng vững khi cậu vừa lấy lại nhịp thở.
Trước khi William kịp trả lời, một nhóm người vội vã chạy đến. Nhân viên khách sạn, các thành viên của LYKN và Tiff - người có vẻ như sắp nhảy xuống hồ theo nếu Est không nhanh tay hành động trước.
"Mày đúng là không thể đi đâu mà không làm người khác bất ngờ được nhỉ?" Tiff thở dài, vỗ mạnh lên vai Est, trước khi quay sang nhân viên khách sạn, ra lệnh nhanh gọn: "Đưa cậu William về phòng. Gọi bác sĩ kiểm tra một chút".
Est nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Tiff.
"Gì chứ, là chủ nhà, tao vẫn có thể chu đáo mà, đúng không?" Tiff nhún vai.
Est khẽ cười, lắc đầu, quay sang mấy nhân viên đang đỡ William, "Pha cho cậu ấy cốc nước mật ong gừng nóng. Tôi sợ nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến cổ họng..."
Còn chưa nói hết câu, Tiff kéo Est đứng dậy, nhăn mặt, "Mày, đi với tao. Thay đồ ngay. Cái bộ dạng ướt nhẹp này nhìn thảm hại quá".
Không đợi Est phản đối, Tiff đã kéo anh rời khỏi khu vực hồ bơi, đưa thẳng về phòng riêng của mình trong khách sạn. Est cũng không kịp quay lại nhìn William, nếu không chắc chắn anh sẽ bắt gặp một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt cậu.
...
William ngồi lặng trên sofa, ánh mắt rơi vào nơi xa xăm vô định nào đó. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn, nhưng lòng cậu thì vẫn còn đọng lại cảm giác lành lạnh của nước hồ bơi ban nãy. Sự chới với, bất lực giữa làn nước sâu vẫn như đang hiển hiện thật rõ ràng và đánh thật mạnh vào mọi giác quan của cậu. Giây phút đó, cậu hiểu thế nào là thực sự sợ hãi.
Nhưng kỳ lạ là điều làm William để ý hơn cả lúc này không phải việc mình vừa thoát chết, mà là người đã cứu mình. William biết Est. Sao có thể không biết một vận động viên tài năng đã đem về cho đất nước rất nhiều huy chương danh giá chứ. William đã từng nhiều lần cùng ba xem Est thi đấu và cổ vũ, có cả lần đi xem trực tiếp khi địa điểm tổ chức giải bơi quốc gia ở gần nhà cậu. Chỉ là cậu chưa từng chạm mặt Est. Không ngờ lần đầu tiên gặp nhau lại thành như vậy.
Trong ấn tượng của William, Est là một chàng trai luôn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt đẹp ẩn chứa điều gì đó xa cách, khó tiếp cận cũng rất khó gọi tên. Một kiểu người mà thoạt nhìn cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện xung quanh. Vậy mà Est không chỉ lao xuống cứu cậu ngay lập tức, mà còn dặn nhân viên chuẩn bị nước mật ong gừng nóng cho cậu. Chính sự quan tâm đến chi tiết nhỏ như vậy khiến William cảm thấy tò mò về Est hơn. Không biết anh thực sự là người như thế nào? Người đó... có vẻ không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà cậu vẫn thấy trên truyền hình mỗi khi thi đấu.
William chậm rãi nhấp một ngụm nước ấm, cảm nhận hơi nóng lan dần khắp cơ thể. Giai điệu của bài hát ban nãy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp tình huống như thế này trong một sự kiện tưởng chừng như chỉ có tiếng cười và những cuộc giao lưu nhàn nhã.
LYKN được mời đến sự kiện như một điểm nhấn cho bữa tiệc. Màn trình diễn vừa rồi là để cảm ơn những nhà tài trợ lớn của Pillar đã đóng góp cho quỹ từ thiện. LYKN không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng trong nước mà đang dần vươn mình ra thị trường quốc tế. William cùng những đồng đội của mình thử sức trong các dự án âm nhạc đa quốc gia. Là trưởng nhóm, William hiểu rõ tầm quan trọng của từng sân khấu, từng khoảnh khắc và cũng chính vì thế mà cậu không cho phép bản thân mắc sai lầm. Vậy mà... chỉ vì một chút bất cẩn, cậu lại để mình rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Cũng may đây là bữa tiệc kín, không có truyền thông.
William khẽ siết chặt tay. Một ca sĩ, một người trình diễn trên sân khấu hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn khán giả... mà lại không biết bơi. Trước kia, cậu thấy cũng bình thường, nhưng giờ thì có lẽ không hẳn nữa. Nếu lúc đó không có Est... Nếu như không có ai nhảy xuống thì sao? Một suy nghĩ vẩn vơ lướt qua khiến cậu bất giác rùng mình.
Nghiêm túc một chút, có lẽ cậu nên dành thời gian để học bơi.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài. Cậu cần phải cảm ơn một người.
...
Est ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, áo sơ mi trắng sạch sẽ thay thế cho bộ đồ ướt sũng ban nãy. Anh xoay cổ tay, cảm giác cơ thể đã ấm lại đôi chút. Giờ này chắc bữa tiệc cũng đã tan. Anh nên nhanh chóng đi ra quyên góp rồi về nhà thì hơn.
Nhưng ngay khi cửa phòng vừa mở, anh thấy William đang đứng tựa vào tường gần căn phòng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Nhìn gần thế này, Est mới cảm thấy rõ cậu trai trước mặt anh còn rất trẻ, cũng rất ưa nhìn.
"Cảm ơn anh...", William tiến đến gần Est, nói với anh. Không biết do cậu là ca sĩ hay do chất giọng riêng, Est chưa từng gặp ai có giọng nói nhẹ nhàng mà vẫn nam tính như vậy.
"Khi nãy tôi chưa kịp nói, nhưng thực sự cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nếu không có anh..."
"Không có gì đâu", Est ngắt lời cậu, ánh mắt sâu mà điềm tĩnh, "Chỉ là phản xạ thôi. Nếu không có tôi thì sẽ có những người khác. May là cậu không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được, sân khấu sát hồ bơi rất dễ trượt chân".
William cười với anh, "Đã ghi nhớ ạ". Câu nói pha chút bông đùa của cậu khiến Est khẽ mỉm cười.
Phía sau hai người, Tiff - người nãy giờ khoanh tay đứng nhìn màn đối thoại, cuối cùng cũng lên tiếng, "Này, tao thấy cậu ta rơi xuống mà mày còn lao đi nhanh hơn cả lúc nhảy xuống cầu thi đấu đấy. Mày chắc là không định chuyển nghề sang làm cứu hộ bãi biển chứ?", nó nháy mắt trêu chọc.
Est quay người lại, thở dài, "Tiff, mày khiến tao thấy mệt hơn cả khi nãy nhảy xuống hồ đấy".
William bật cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lôi điện thoại ra, chìa về phía Est.
"Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc không? Tôi nghĩ mình nợ anh một bữa cảm ơn". William nhìn thẳng vào mắt Est.
Est nhìn chiếc điện thoại một lúc, "Không cần khách sáo như thế đâu, chỉ là một việc tiện tay thôi..."
"Dù sao, tôi vẫn muốn xin số anh", William cắt ngang lời từ chối của Est, cậu muốn được gặp lại anh, "tôi thực sự muốn cảm ơn anh".
Est nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ đối diện. Ánh mắt chân thành cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy dường như khiến anh không thể từ chối. Khẽ gật đầu, anh cầm điện thoại, gõ dãy số của mình vào. Ngay khi về lại tay William, anh thấy điện thoại trong túi mình rung lên nhè nhẹ.
"Anh nhớ lưu số tôi đấy nhé", William cười.
Tiff nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. "Ôi trời ạ, cuối cùng cũng có người khiến mày chịu đưa số điện thoại mà không cần tao phải đứng giữa môi giới. Cảm động quá!"
Est nhìn sang Tiff đầy bất lực, còn William vẫn đang cười cười, ánh mắt lấp lánh hơn một chút.
Hình như sau chuyện vừa rồi, một giao điểm nào đó đã hình thành giữa họ, dù cả hai thật sự thuộc về hai thế giới khác nhau.
Phải chăng, cuộc gặp gỡ này cũng có lý do riêng nào đó?
------------
P/s: Hi cả nhà, lâu lắm rồi tớ mới quay lại. Lần này tớ gặp được hai người siêu đáng yêu - WilliamEst. Tớ là người theo dõi và yêu mến Est từ rất lâu rồi. Từ hồi cậu nhóc ấy sang Việt Nam dự Seagames 31. Ngay từ hồi đó, tớ đã rất mong cậu ấy quay trở lại giới giải trí và có cho mình một bạn diễn cố định.
Cuối cùng thì tớ cũng chờ được ngày Est Supha - bé cá mập của tớ tìm được William. Dù nhóc con William nhỏ hơn Est khá nhiều, nhưng dõi theo 2 đứa nó, tớ thấy được chữa lành dã man ý.
Cho nên, tớ quyết định quay trở lại.
Nếu cũng yêu mến hai đứa nó thì cùng đọc nhé. Còn nếu không cũng không sao đâu ^^
Hứa sẽ update thường xuyên :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro