2. Close To You


Nhịp nhảy cuối cùng chấm dứt, âm thanh dồn dập của bài hát kết thúc, phòng tập của LYKN quay trở về trạng thái im lặng. Đó là lúc đứa nào đứa ấy gục xuống ngay lập tức, nằm bò nhoài ra sàn, còn đè lên nhau, ỉ ôi chọc ghẹo nhau. Không ngày nào tập luyện mà không có cảnh này, cho dù là những ngày đầu tiên ra mắt chưa có gì trong tay hay lúc này đã trở thành những ngôi sao hàng đầu. Thật ra cũng chẳng đến nỗi mệt như thế, nhưng cái thói quen thả lỏng hoàn toàn trước mặt nhau cộng thêm mấy đứa trẻ thích trêu đùa ở cùng nhau nên không khí lúc ở chung của LYKN luôn như vậy. 

Giỡn chán, mỗi đứa tản ra một góc, người cắm tai nghe, người lướt điện thoại hoặc check lịch trình sắp tới. William ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, cầm chai nước xoay xoay, mắt dán vào màn hình TV trên tường. Vì cậu thấy Est.

Đài thể thao đang phỏng vấn đại diện đội bơi về giải đấu khu vực sắp tới tại Singapore. Rõ ràng, ngoài Est, còn 3 vận động viên khác, nam có, nữ có mà ánh nhìn của William lại chỉ dõi theo một người. Hôm nay Est hơi vuốt tóc lên, mái tóc đen gọn gàng, dáng người rất đẹp.

"Là đội trưởng, bạn có tự tin về thành tích của mình và toàn đội tại giải đấu lần này không?"

"Chúng tôi chỉ tập trung vào từng nội dung", chất giọng nhẹ mà có điểm nhấn của Est vang lên, "Tôi sẽ không nói trước về thành tích của bản thân, của các nội dung đồng đội hay của toàn đội. Vì dù có kết quả như thế nào thì đó chắc chắn là nỗ lực lớn nhất của chúng tôi". Câu trả lời không chút phô trương, chỉ giống một lời tường thuật bình thường nhưng vẫn ngập tràn sự tự tin.

William đặt lại chai nước, khoanh hai tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Est trên màn hình. 

"Êu, xem cái gì mà chăm chú thế?", giọng Hong vang lên từ phía sau. Anh vừa mở nắp chai nước, tò mò nhìn TV. Nhận ra người trên màn hình, Hong nhướn mày đầy hứng thú, "Ồ, Est Supha hả? Dạo này anh ta lên báo nhiều ghê nhỉ? Hình như sắp có giải lớn".

Nut cũng vươn vai một cái, ngó TV, đi đến choàng vai Hong, "Chula năm nào cũng có mấy ngôi sao thể thao kiểu này. Nhưng Est Supha thì hơi đặc biệt đấy".

William quay đầu lại, nhìn hai người, "Hai anh biết anh ấy à?"

"Ừ, đàn anh cùng trường mà, khác khoa thôi", Hong cười, ngồi phịch xuống sofa gần đó, "Nhưng mà anh ta không giống người dễ tiếp cận lắm. Hồi đại học cũng vậy, vừa mới vào trường là anh đã nghe đến thiên tài thể thao kín tiếng này rồi. Mạng xã hội cũng ít chơi. Toàn thấy đi một mình hoặc với một vài người thân thiết. Kiểu như không hứng thú mấy với thế giới bên ngoài ý".

"Bơi giỏi, học cũng giỏi, nghe nói tốt nghiệp thủ khoa luôn cơ", Nut gật gù đồng tình, "Mà mày hỏi làm gì? Quan tâm đến bơi lội từ bao giờ thế?"

William nhún vai, đứng lên làm động tác giãn cơ, nói bâng quơ, "Em chỉ tình cờ xem được thôi". Nhưng thật ra, ngay cả bản thân cậu cũng không tin vào cái lý do thoái thác đó.

Tiếng nhạc Tik Tok vang lên từ phía cậu út Lego đang lười biếng tựa vào người Tui ở góc phòng. William dựa vào gương, ánh mắt lại vô thức liếc về phía TV. Est vẫn ở đó, trên sóng truyền hình, đan xen là cảnh anh cùng đội bơi tập luyện. Nói Est khó tiếp cận à? Nhưng vì một lý do nào đó, William cảm thấy anh không hề xa cách như Hong và Nut nói chút nào.

Hong khẽ huýt sáo, gác một chân lên thành ghế, "Nhắc mới nhớ, Est cũng chính là người đã cứu mày hôm đó, nhỉ?"

Nut bật cười, nhìn sang William, vẻ mặt rất nhiều ẩn ý, "Cái phản xạ đó không đùa được đâu. Lúc mày trượt chân, tụi tao còn chưa kịp định hình cái gì xảy ra thì anh ta lôi mày lên bờ rồi. Đúng là không so sánh không có đau thương, vận động viên quốc gia với người thường quả thật là một trời một vực, phải không?", Nut nháy mắt với Hong rồi cả hai cùng bật cười haha.

"Đúng rồi còn gì. Hồi tao với mày học năm nhất cũng đã nghe nói về anh ta khắp Chula. Thấy bảo hồi bé còn được học bổng quốc tế toàn phần. Chậc, con nhà người ta chính hãng đây chứ đâu. Một kiểu thiên tài trời sinh nhưng mà cũng lạnh lùng chẳng kém".

William không nói gì, chỉ đứng nhìn hai ông anh kẻ tung người hứng. Hong liếc cậu, nheo mắt, "Mày để tâm đến ân nhân quá ta?"

"Không hẳn, em chỉ... tò mò thôi".

Nut phì cười, "Tò mò đến mức mắt dán vào màn hình thế kia?"

William lặng lẽ đưa chai nước lên môi. Trong đầu cậu, cái tên Est cứ quẩn quanh mãi, giống như một giai điệu chưa kịp cất lên mà đã vang vọng. William nói như không có gì quan trọng, "Chẳng qua em muốn cảm ơn thôi. Dù gì thì cũng là người cứu mình".

"À, ra thế", Hong nhướn mày, nhún vai nhìn Nut, nháy mắt một cái.

"Có khi sau trận này, thằng leader áp út nhà mình lại hứng lên đi học bơi chưa biết chừng, Hong nhề?", Nut khẽ cười, chưa hết ý định trêu chọc cậu em.

William thở hắt ra, lắc đầu trước mấy ông anh cù nhây. Ánh mắt cậu một lần nữa lướt qua hình ảnh Est. Một người dường như luôn không để tâm đến thế giới xung quanh, mà trong tích tắc lao xuống nước cứu cậu ngày hôm đó, lại chẳng hề do dự dù chỉ một giây. 

....

William ngồi trong góc khuất của một nhà hàng yên tĩnh. Tiếng nhạc cổ điển nhè nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mặt bàn, một vài giọng nói trò chuyện rất khẽ của thực khách vang đến. Lắc lắc ly nước trong tay, tâm trí William không hoàn toàn đặt tại nơi này.

Cậu đang chờ Est.

Từ trước đến giờ, chưa khi nào William nghĩ để có được một cuộc hẹn ăn tối lại khó đến vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình đã dùng hết sự kiên nhẫn của cả năm để mời được Est. Ban đầu, Est từ chối với lý do bận tập luyện. Lần thứ hai, anh chỉ nhắn lại rất ngắn gọn, "Không cần thiết đâu". William có thể đã dừng lại ở đó – bình thường cậu chẳng bao giờ bận tâm ai quá nhiều – nhưng với Est, lại khác.

Giống như... giống như sự xuất hiện của Est đối với cậu là một ngoại lệ. Cậu vẫn chưa biết tại sao, nhưng chắc chắn không thích cảm giác chỉ vô tình gặp gỡ một lần rồi người đó biến mất. Thêm nữa, hình ảnh Est với đôi mắt điềm tĩnh, thản nhiên cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Vậy nên, lần thứ ba, cậu gửi cho Est một tin nhắn, có phần hơi quả quyết.

"Em chỉ muốn mời anh một bữa tối để cảm ơn. Nếu anh từ chối, em sẽ phải đi tìm cách khác đấy".

Có khi nào chính cái "tìm cách khác" mà William nhấn mạnh đã khiến Est đồng ý không nhỉ? 

Bây giờ, khi thực sự ngồi đây và chờ đợi, William mới nhận ra, hình như mình hành xử có chút khác thường. Với cậu, có lẽ đây không chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần. Cậu muốn biết nhiều hơn về Est, muốn bằng cách nào đó, xóa bỏ một phần khoảng cách xa lạ giữa họ. Cậu không muốn mình đơn giản chỉ là một người Est biết tên... và thế thôi.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.

....

Đẩy cánh cửa xoay của nhà hàng, Est bước vào, quét mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy William ngồi chờ trong góc gần cửa sổ. Cậu idol có vẻ đang mải nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, một tay chống cằm, cốc nước trên bàn đã vơi đi một nửa. Est khẽ thở dài, bước đến. William ngẩng lên, thấy anh và cười – nụ cười không giống như trên sân khấu mà chân thành hơn, vui vẻ hơn.

Est không thực sự định đến đây. Anh là người rất không thích sự phiền phức, nhất là những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Lẽ ra anh có thể từ chối như hai lần trước, nhưng William lại quá kiên trì. Không phải kiểu làm phiền lộ liễu, cũng không ồn ào - chỉ là sự cố chấp lặng lẽ mà nếu không cẩn thận sẽ dễ khiến người ta nhượng bộ. Với Est, một bữa tối cũng không phải là điều gì vượt quá nguyên tắc. Nếu sau hôm nay có thể khiến William không còn bận tâm về chuyện đó nữa, vậy thì anh sẽ dành ra một chút thời gian.

 "Anh đến rồi." William ngồi thẳng dậy, cười cười nhìn anh.

Est kéo ghế ngồi xuống, gật nhẹ thay cho lời chào. "Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm". Ánh mắt William dừng lại trên gương mặt Est.

Est liếc nhìn cậu một chút rồi khẽ mỉm cười - rất nhẹ, gần như thoáng qua. "Cậu không cần khách sáo. Tôi cũng không nghĩ đó là chuyện gì to tát".

William không trả lời ngay, chỉ cười và nhìn anh, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa tìm ra cách mở lời.

Est để mặc cậu, nhẹ nhàng đóng thực đơn lại và đặt sang bên. "Tôi đang chuẩn bị cho giải đấu ở Singapore. Nếu cậu có chuyện gì khác muốn nói thì cứ nói đi, tôi nghe".

Lần này, William hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên. Cậu không vội.

Dù thế nào đi nữa, Est vẫn đã đến đây. Và với William, chỉ riêng điều đó đã là một khởi đầu tốt rồi.

Est lặng lẽ nhìn William trong lúc cậu đang chọn món. Không phải kiểu quan sát tỉ mỉ, mà chỉ đơn giản là để ý - thói quen của anh khi tiếp xúc với người lạ.

William không giống như những ngôi sao mà Est vẫn thường thấy trên tin tức hay mạng xã hội. Cậu rất nổi tiếng, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng lại chẳng có chút nào ra vẻ. Ngược lại, cậu nói chuyện một cách tự nhiên, thỉnh thoảng đùa vài câu chẳng đầu chẳng cuối nhưng lại khiến anh bất giác bật cười. 

Est chưa từng quan tâm đến thế giới giải trí. Đối với anh, những người sống dưới ánh đèn sân khấu có một cuộc đời quá xa lạ - hào nhoáng, náo nhiệt, nhưng cũng đầy cạm bẫy cùng những thứ phiền phức không tên. Nhưng William... có lẽ cậu idol này không giống những gì anh tưởng tượng.

Cậu để ý đến những chi tiết rất bình thường, như khi nhân viên phục vụ vô tình làm rơi khăn ăn, William cúi xuống nhặt giúp, hay khi Est mới chạm vào ly nước, cậu hỏi ngay: "Anh uống nước lạnh được không? Hay gọi nước ấm nhé?" 

Est cảm thấy, William rất... thế nào nhỉ, à... khác biệt. Có thể, cậu nhóc mới 20 tuổi này không đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Est tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm nước. Một dự cảm mơ hồ len lỏi trong suy nghĩ - rằng có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

...

Est đã đúng.

Bận rộn là điều không cần bàn cãi. Thời điểm này, Est gần như dồn toàn bộ thời gian vào việc tập luyện. Giải đấu khu vực quan trọng không cho phép anh lơ là dù chỉ một chút. Lịch tập kín mít, sáng đến tối chỉ xoay quanh hồ bơi, phòng gym, phục hồi và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Anh gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để giữ tinh thần tập trung cao nhất.

Mà William thì khác.

Cậu idol nổi tiếng ấy cũng bận không kém gì anh. Dù anh không hiểu công việc cụ thể của cậu, nhưng cũng đoán được ít nhiều, có khi còn bận hơn cả anh với những lịch trình dày đặc - ghi hình, quảng bá, phỏng vấn, biểu diễn... Vậy mà không hiểu bằng cách nào, William luôn tìm được thời gian để liên lạc với anh. Một tin nhắn đơn giản vào buổi sáng, "Anh có tập sớm không? Nhớ khởi động kỹ nhé!"; Một câu hỏi bất chợt giữa ngày, "Hôm nay có món gì ngon không? Anh ăn đủ bữa chứ?" Hay đôi khi là một đoạn clip ngắn - William đâu đó trên đường đến phòng tập, vừa cười vừa than thở, "Sao idol cũng phải tập hùng hục thế này, anh có bí quyết gì giữ sức không, Phi Est?"

Est không trả lời ngay mọi tin nhắn, nhưng William không vì thế mà dừng lại. Cậu không làm phiền, không thúc giục lời hồi đáp, nhưng lại xuất hiện đều đặn, một cách vô cùng tự nhiên.

Dần dần, việc nhận được tin nhắn từ William trở thành một phần trong những ngày tập luyện bận rộn của Est. Và một ngày nào đó - Est không nhớ chính xác là khi nào - anh nhận ra mình đã không còn thấy những tin nhắn ấy phiền phức nữa.

William đã từ từ, thành công tiến vào vòng bạn bè của Est.

...

Hôm nay Est nghỉ tập muộn. Trời đã tối hẳn khi anh bước ra khỏi trung tâm huấn luyện. Buổi tập dài hơn dự kiến, cơ thể Est vẫn còn căng vì những lượt bơi liên tục cường độ cao. Nhưng tâm trí anh vẫn như thường lệ - hoàn toàn bình thản vì đã quá đỗi quen thuộc với cảm giác này – cho đến khi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột đèn gần cổng Trung tâm.

William.

Cậu mặc áo hoodie, tuy đã kéo mũ trùm đầu che bớt đi sự chú ý, nhưng chẳng có cách nào giấu được sự nổi bật vốn có. Nhìn thấy Est bước tới, đôi mắt cậu sáng lên.

"Anh ra rồi à?" William bước nhanh về phía Est. 

Est nhìn cậu một giây, rồi khẽ thở ra, lắc đầu: "Cậu không có lịch trình à?"

William cười cười, tay giơ lên một túi giấy: "Có chứ, nhưng em vẫn có thời gian mua cái này cho anh".

Est liếc xuống, nhận ra đó là một cốc đồ uống, hơi lạnh còn phảng phất trên lớp túi giấy.

"Là nước ép đó. Em đoán là anh sẽ thích," William nói tiếp, giọng đầy hài lòng. "Không có đường đâu, yên tâm".

Est nhìn cốc nước trên tay cậu, rồi nhận lấy. 

William khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn Est, "Anh trông có vẻ mệt".

"Cũng bình thường thôi," Est đáp, giọng trầm thấp.

Cả hai im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi mát của buổi tối. William xoa xoa hai bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn Est, "Anh sắp sang Singapore rồi nhỉ".

Est gật đầu.

"Em cũng sắp đi tour châu Á. Điểm đầu là Jakarta" William bật cười, đá nhẹ mũi giày xuống vỉa hè. "Đều bận hết".

 "Vậy mà vẫn có thời gian đến đây?"

William nhún vai, cười nhẹ: "Thì đến chúc anh thi đấu tốt thôi".

Est không nói gì, nhưng ánh mắt nghiêm túc chợt dịu đi đôi chút.

Cậu idol đứng trước mặt anh lúc này, rõ ràng là một ngôi sao vô cùng bận rộn, nhưng mỗi lần gặp anh lại chẳng bao giờ vội vã. William vẫn luôn mang đến cảm giác như thế - ấm áp, nhẹ nhàng mà cũng có chút cố chấp khó giải thích. Tại sao cậu không giống chút nào với đám thanh niên mới lớn ngoài kia nhỉ? Có khi như thế Est sẽ dễ đối phó và giải quyết hơn.

Est thở ra một hơi thật khẽ, rồi nhẹ giọng đáp: "Cậu cũng làm tốt nhé".

William cười, ánh mắt cong cong: "Đương nhiên rồi".

Cuối cùng, Est lại là người lái xe đưa cậu về nhà. Cậu chàng này còn chưa có bằng lái.

William nghiêng đầu tựa vào ghế, thi thoảng quay sang hỏi Est cái này cái kia, tò mò như một chú cún nhỏ. Est vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu. Est liếc nhìn cậu một cái, rồi lại tập trung vào con đường phía trước. Dù ngoài miệng hay bảo rằng William có phần phiền phức, nhưng có khi chính Est cũng chưa nhận ra, anh không hề cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu.

Xe dừng lại trước chung cư của William. Est chưa kịp lên tiếng thì cậu idol đã quay người sang nhìn anh.

"Anh lái xe về cẩn thận nhé".

Est gật đầu, "Vào nhà đi."

Nhưng William vẫn ngồi đó, chần chừ một chút rồi bất ngờ bước nghiêng người sang phía anh, giọng cậu nghe có chút bông đùa, lại pha chút năn nỉ mà vẫn rất chân thành.

"Anh cho em ôm một cái được không?"

Est hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu, tay vẫn đặt trên vô lăng.

Một giây. Hai giây.

Rồi anh khẽ gật đầu.

Không nói gì, Est ngồi im, để William quay sang ôm nhẹ mình một cái trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vòng tay của cậu idol mang theo hơi ấm bao bọc lấy Est, không siết quá chặt, cũng chẳng kéo dài quá lâu.

"Thi đấu tốt và giữ gìn sức khỏe nhé," William thì thầm.

"Cậu cũng vậy".

William cười, mở cửa xe, vẫy vẫy tay chào anh rồi xoay người đi vào.

Est nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa kính, ngồi lặng vài giây, khóe môi anh dường như có chút cong lên. Khẽ lắc đầu, Est xoay vô lăng, lái xe đi.

"Mình vốn không có thời gian cho mấy chuyện thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro