3. I Think They Call This Love
Những ngày trước giải đấu trôi qua vội vã. Cường độ tập luyện dày đặc khiến Est gần như không có thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài những lượt bơi, những chỉ số cần cải thiện. Nhưng cái ôm tối hôm đó, thi thoảng lại hiện lên trong suy nghĩ của anh.
William hình như thấp hơn anh một chút, chắc là chỉ một chút thôi, nhưng cái ôm của cậu lại rất vững vàng. Vừa ấm áp, vừa dứt khoát - dù Est chỉ thoáng cảm nhận - nhưng cái ôm của William hình như cũng hơi cố chấp giống như chính con người cậu vậy.
"Dạo này nhìn cậu vui vẻ hơn nhỉ?"
Câu hỏi của Han - đàn anh trong đội bơi - khiến đôi mày Est nhăn lại rất khẽ. Thế quái nào mà anh có thể lơ đãng khi đang khởi động được nhỉ. Đây đã là buổi tập luyện cuối cùng để làm quen với hồ của cả đội. Từ ngày mai, họ chính thức bước vào giải đấu mới.
"Anh nghĩ thế à?" - anh cười nhẹ, liếc sang Han.
"Ừ, bình thường cậu lúc nào chả giống một chill chill guy, chẳng quan tâm đến cái gì. Đã tập trung thì tập trung cao độ, lại còn nghiêm túc đến lạnh cả người. Ngay cả anh còn có lúc sợ cậu nữa là. Giờ thì thi thoảng lại cười một mình. Kỳ lạ ghê".
Est không phủ nhận, cũng không đáp lại. Anh biết mình không hề thay đổi, ít nhất là trong suy nghĩ. Nhưng có lẽ... một ai đó đã vô thức xuất hiện và ở lại cùng nhịp sống bình thường của anh thản nhiên đến mức anh vô thức chấp nhận. Còn có tốt như Han nói hay không, anh không chắc.
Han nheo mắt, vỗ vai Est, nhún vai. "Thôi, dù sao thấy cậu thế này cũng tốt. Tốt hơn trước nhiều ý. Giống người hơn, hahaa. Chuẩn bị đi, sắp đến lượt chúng ta rồi".
Est gật đầu, đeo kính bơi lên, ánh mắt hướng về phía mặt nước xanh thẳm. Trước khi bước lên bục xuất phát, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, "William bận rộn đi tour như thế, liệu có thời gian xem anh thi đấu không?"
...
William đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống bao bọc lấy cậu, tiếng hò reo vang dội khắp các khán đài. Jakarta đón chào LYKN bằng tình yêu và sự cuồng nhiệt, cậu - như mọi khi - đắm mình vào âm nhạc, vào sự kết nối với hàng nghìn khán giả đang gọi tên họ.
Mà, bất chợt cậu thấy nhớ.
Est.
Nhớ lại cái ôm buổi tối hôm đó, hơi ấm vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay. Nhớ đến ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn và gương mặt ngạc nhiên - cậu khẳng định là rất đáng yêu - khi nghe cậu nói, cậu muốn ôm. Cảm giác này - cảm giác nghĩ về một người đến mức gần như vô thức - chưa từng xảy ra với William trước đây.
Khi đến phần solo, William chọn một bài hát đặc biệt. Không chỉ vì ý nghĩa sâu sắc của nó, mà bởi vì... cậu muốn hát - I Think They Call This Love.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. William cầm mic, khẽ nhắm mắt, để mặc dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình trôi theo từng câu hát. Cậu biết - mình hình như rớt xuống rồi...
"They say - You know when you know...
...You can say that I'm a fool
And I don't know very much, but
I think they call this Love..."
Bài hát ngọt ngào bao trùm khắp không gian, đưa khán giả đến với thế giới của một tình yêu lãng mạn mà bình dị. Với William, khoảnh khắc này, cậu dường như chỉ đang hát cho một người. Một người đang cách cậu hàng nghìn cây số, người đó đang cùng đồng đội của mình nỗ lực đem vinh quang về cho đất nươc. Người đó, chẳng biết từ bao giờ đã len lỏi vào tâm trí, ở đó rồi chẳng chịu đi.
William mỉm cười. Cậu biết cảm xúc của mình là gì.
Rung động.
Trước đây, có thể William vẫn luôn mơ hồ, phần vì cậu còn ít tuổi, phần vì cậu chưa gặp được ai đem lại xúc cảm mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng bây giờ, cậu biết rồi.
Cảm xúc có lẽ vẫn là thứ bí ẩn nhất trên thế giới này. Chẳng ai giải thích được tại sao ánh mắt ta luôn dõi theo một người dù chỉ mới gặp một vài lần. Muốn ở bên cạnh người đó, muốn được bảo vệ người đó, cũng muốn được trở thành người đặc biệt trong mắt người đó.
...
Ngồi dựa lưng vào sofa, khăn bông vắt trên cổ, William vẫn cầm nguyên chai nước chưa kịp mở nắp cho dù mồ hôi đã thấm ướt mái tóc dày. Buổi tổng duyệt cho đêm diễn thứ hai ở Jakarta vừa kết thúc. Họ thêm một số bất ngờ và thay đổi setlists, tặng cho fan một vài bất ngờ nho nhỏ, nên phải khớp lại cùng tổ chương trình.
Vừa về đến phòng nghỉ, ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi, có người lướt điện thoại, có người chỉnh lại tóc tai, còn William thì... dán mắt vào màn hình ipad trước mặt.
Trên đó, Est đang chuẩn bị cho lượt bơi chung kết, nội dung 200m nam. Góc quay chậm lia qua từng tuyển thủ đứng trên bục xuất phát, gương mặt ai cũng tập trung cao độ, nhưng ánh mắt William chỉ dừng lại ở một người duy nhất.
Là Est.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ thể săn chắc, đôi chân dài. Thân hình của anh thật đẹp. Cậu không thấy được đôi mắt của anh vì bị kính bơi che mất, nhưng cái dáng đứng kia bình tĩnh đến mức khiến người ta bất giác an tâm, William không kìm được nụ cười trên môi. Ở Est có một loại khí chất rất đặc biệt - không cần lên tiếng, không cần phô trương, chỉ qua phong thái của anh cũng đủ khiến người khác thấy cuốn hút. William hơi hồi hộp, có khi còn hồi hộp hơn lần đầu được đứng trên sân khấu lớn.
"Ê, William, mày nhìn chằm chằm cái gì thế?"
Giọng Nut vang lên, kéo theo ánh mắt của mấy thành viên khác cũng tò mò đổ dồn về phía cậu leader. Chưa kịp phản ứng, Hong đã chồm tới, huých nhẹ vai cậu. "Đừng nói với anh là cậu vẫn đang xem người ấy nha?"
William liếc nhanh về phía họ, rồi lại quay về màn hình, "Xem thi đấu thôi."
"Còn ai rảnh mà xem thi đấu bơi lội giữa giờ nghỉ chứ? Trừ khi đó là người đặc biệt", Hong bật cười, kéo dài giọng.
"Cũng đâu có gì lạ." Nut khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ suy tư, "Tối qua ai đấy vừa hát I Think They Call This Love mà?"
Mấy thành viên xung quanh lập tức ồ lên đầy hứng thú. William còn nghe thấy tiếng cười rúc rích của thằng út Lego. Cậu thở dài, cố tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, nhưng cái cách cậu nhanh tay khóa màn hình iPad lại vô tình tố cáo nhiều hơn. Est đã thi đấu xong. Anh thắng rồi.
"Được rồi, đừng ghẹo em nữa. Đi về đi", William đứng dậy, vươn vai muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng ngay khi cậu quay đi, Hong vẫn kịp với theo.
"Ít nhất cũng báo cho bọn anh biết, nếu mày có định đổi nghề từ idol sang làm fanboy của tuyển thủ quốc gia nhé!"
Tiếng cười của cả nhóm vang lên, còn William thì chỉ lắc đầu, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
...
Est đứng trên bục nhận thưởng, chiếc HCV lấp lánh trên cổ, bên cạnh là các đồng đội đang cười rạng rỡ. Anh vừa xuất sắc giành HCV nội dung 200m nam, đồng thời cùng đồng đội mang về HCB nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Thành tích này giúp đội tuyển bơi lội Thái Lan vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn - chỉ đứng sau chủ nhà Singapore - một kết quả đầy tự hào sau những tháng ngày miệt mài tập luyện.
Tiếng quốc ca nghiêm trang vang lên đầy tự hào, ánh đèn flash chớp liên tục, ghi lại khoảnh khắc vinh quang của họ. Anh đã quen với cảm giác này - niềm vui chiến thắng, sự thỏa mãn khi nỗ lực được đền đáp, những cái ôm chúc mừng từ đồng đội...
Dù sao, những chiếc huy chương này cũng không phải lần đầu tiên anh có được. Bao năm thi đấu, anh đã quen với những khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất, quen với những lời chúc mừng và cả những kỳ vọng đặt trên vai. Nhưng chưa bao giờ, ngay sau khi chiến thắng, anh lại nghĩ đến một người ngoài đường đua như vậy.
William đã biết chưa nhỉ?
Est khẽ lắc đầu, tự bật cười trước suy nghĩ của mình. Có lẽ do gần đây William xuất hiện quá thường xuyên trong tâm trí anh - từ cái ôm trước ngày lên đường, từ những tin nhắn chúc may mắn đầy tinh nghịch, hay từ ánh mắt kiên định của cậu nhóc idol đó mỗi lần cố gắng kéo anh vào thế giới của mình.
"Đang nghĩ gì đấy, Est?"
Han vỗ nhẹ vào vai anh, nụ cười vẫn còn đọng trên môi sau khi cả đội bước xuống bục nhận thưởng.
Est nhún vai, "Không có gì."
"Ừ ha, tôi cũng thấy cậu hơi lơ đãng nha", một đồng đội khác xen vào, trêu chọc. "Không lẽ đang nghĩ tới ai đó đặc biệt hả?"
Est cười nhạt, không đáp. Anh không phủ nhận cũng không có ý định thừa nhận. Chỉ là trong khoảnh khắc này, giữa niềm vui chiến thắng, giữa những tiếng cười của đồng đội, anh lại cảm thấy... có chút mong ngóng được về nước.
...
William không giỏi chờ đợi. Cậu luôn là kiểu người muốn gì thì sẽ làm ngay, sẽ theo đuổi đến cùng, nhất là khi đã gọi tên được cảm xúc của mình. Vì thế, ngay khi trở về từ tour diễn, dù lịch trình dày đặc, dù có những đêm mệt nhoài vì thiếu ngủ, cậu vẫn tìm cách để gặp Est, rồi những tin nhắn hỏi han, quan tâm không khi nào thiếu.
Mọi chuyện có lẽ cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi William bị Tiff chặn lại – Tiff thực sự sợ thằng nhóc idol này sẽ đem rắc rối đến cho bạn mình nếu nó cứ tiếp tục thập thò quanh trung tâm. Tiff có quen biết William, tất nhiên, nhưng bảo thân thì không phải. Ai hơi đâu đi chơi thân với idol làm gì chứ.
"Cậu định diễn cái trò ngu ngốc này đến bao giờ? Hay định đem mấy tay phóng viên đến tận đây luôn hả?" Tiff khoanh tay nhìn William, đầy vẻ bất lực.
William không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tiff, vẻ mặt rất cứng đầu.
"Muốn cua Est mà cứ lén lút thế này á? Bớt trẻ con đi. Nó là người cực kỳ cực kỳ không thích phiền phức", Tiff đi thẳng vào vấn đề. Muốn tán bạn của anh á? Đâu dễ thế!
"Tôi mà được vào trung tâm tự do như anh thì đã không phải đứng ở bên ngoài như này rồi".
Tiff nhướn mày đầy ngụ ý, "Đừng có hôm nào cũng đến đây làm hòn vọng phu nữa cậu trẻ. Ngoài giờ tan tập cậu không biết tìm lúc khác để gặp à? Tập luyện mệt lắm đấy, ai còn tâm trí mà trò chuyện nữa?"
Tất nhiên William biết Est mệt, nhưng không gặp anh thì cậu không chịu nổi.
Thế là cậu bị Tiff lôi đến một hồ bơi yên tĩnh ở một góc khuất của thành phố, nơi Est thỉnh thoảng đến khi không có lịch huấn luyện chính thức. Không phải trung tâm thể thao với đầy rẫy người qua lại, cũng không phải hồ bơi nghiêm ngặt, kỷ luật như quân đội dành cho vận động viên chuyên nghiệp - nơi này nhỏ hơn, vắng vẻ hơn và đặc biệt không có ai chú ý đến sự xuất hiện của một idol hàng đầu như William.
Cậu cũng nhận được địa chỉ những quán café Est hay lui tới. Giống hệt như con người của anh, những điểm đến đó cực kỳ bình yên, không chút xô bồ cũng chẳng hề vội vã.
William không có thiện cảm với Tiff lắm - nhất là người này lúc nào cũng có lý do bám riết lấy Est những lúc anh rảnh. Nhưng lần này, hình như cậu phải cảm ơn anh ta rồi.
Dần dần, cậu phát hiện ra mình thực sự thích những nơi này.
Ở đó không có ánh đèn flash, không có tiếng fan hét vang, không có những cái nhìn soi mói của truyền thông. Chỉ có mặt nước phẳng lặng, tiếng nước vỗ nhẹ khi Est lướt qua và bầu không khí nhàn nhã, dịu dàng.
Mới đầu, Est khá ngạc nhiên khi thấy William xuất hiện cùng Tiff, nhưng rồi anh cũng không nói gì, chỉ thản nhiên tiếp tục nhịp sống thường nhật của mình. Có những ngày cậu chỉ ngồi ở ghế dài, nghịch nước ở thành bể bơi, có những ngày hai người ngồi đối diện nhau trong một quán café vườn, trò chuyện vài câu bâng quơ. Cũng có lúc, họ chẳng nói gì cả - chỉ có sự yên lặng thoải mái bao trùm, không gượng gạo cũng không ngại ngùng.
William thích sự điềm tĩnh trưởng thành của Est. Một sự điềm đạm hiếm thấy khiến cậu cảm thấy an tâm. Thế giới của Est rất yên bình, ít ồn ào, hoàn toàn trái ngược với thế giới ngập tràn màu sắc, lại quá nhộn nhịp và căng thẳng của William. Mỗi lần ở bên cạnh Est, dù chẳng nói với nhau nhiều, cậu vẫn thấy mình hoàn toàn thả lỏng. Giống như có người kịp thời kéo tay cậu chậm lại, để tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn, để cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, xua bớt sự vội vã vốn từng ngày quấn lấy cậu.
Ngẫm lại, William chợt nhận thấy, mấy năm nay cậu đã sống với nhịp độ nhanh như thế nào. Nhanh đến mức, có đôi lúc cậu bỏ quên đi cảm xúc của bản thân.
Thật may, cậu đã tìm được Est.
...
Est không phải kiểu người dễ bị xao động. Ngược lại, Est Supha từ nhỏ tới giờ luôn là một người giữ kỷ luật bản thân cực kỳ nghiêm khắc. Anh luôn nghĩ mình đủ bình tĩnh để kiểm soát mọi thứ - lịch trình tập luyện, thi đấu, những áp lực từ kỳ vọng, những mối quan hệ hay cả những lời mời gọi bên ngoài đường đua. Nhưng có một thứ anh không thể kiểm soát, đó là sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của William.
Ban đầu, Est tự nhủ cứ mặc kệ. Một idol nổi tiếng như William, chắc chắn phải bận rộn vô cùng với đủ thứ công việc, lịch trình dày đặc. Nhưng rồi, lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau đó, Est nhận ra đây không thể là tình cờ nữa. Cậu ấy tìm đến anh. Một cách có chủ đích.
"Thằng nhóc kia bám mày ghê thật đấy."
Tiff quăng một chai nước về phía Est, rồi nhướn mày nhìn về phía William, người đang vắt vẻo trên chiếc ghế gần bể bơi với bộ dạng nhàn nhã chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng. "Cứ thế này, có khi ban huấn luyện tưởng cậu ta là thành viên đội tuyển luôn đấy".
Est không đáp, liếc mắt nhìn Tiff - nếu không phải thằng bạn này của anh mở đường, William có qua được cánh cổng trung tâm huấn luyện không còn chưa biết. Giờ thì... Anh chỉ lẳng lặng mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi lại cúi xuống chỉnh dây đồng hồ bấm giờ của mình.
Tiff không bỏ qua biểu cảm đó. Cậu ta huých nhẹ vào tay Est, hạ giọng: "Này, nói thật đi. Không cảm động xíu nào ư? Một người như William - ngôi sao lớn, lịch trình kín mít, fan cuồng đếm không xuể - mà rảnh rỗi đến mức cứ lượn qua lượn lại chỗ này?"
Est thở dài, nhưng thay vì trả lời, anh quay sang nhìn William. Cậu vẫn ngồi đó, lơ đãng nghịch điện thoại, chân đung đưa chạm nhẹ vào mặt nước. Mỗi khi Est rời khỏi hồ bơi, ánh mắt William lập tức dõi theo, không che giấu sự quan tâm. Nhìn cậu có khác gì chú chó golden của anh mỗi khi thấy anh về nhà đâu.
Est chưa bao giờ hỏi tại sao William thường xuyên đến gặp anh. Nếu cậu muốn đến, thì cứ đến. Anh không có lý do gì để ngăn cậu cả. Nhưng điều khiến Est bối rối hơn chính là cảm xúc của bản thân.
Est không nghĩ rằng mình và cậu idol này lại trở nên thân thiết nhanh đến như vậy. Từ những suy nghĩ thoảng qua, cho đến những cảm xúc ngày một chân thật hơn, dần dần đang bị dồn nén lại.
"Mày... cũng có cảm giác với cậu ta đúng không?", Tiff hơi nghiêng người sang Est, nhẹ giọng hỏi.
"Mày nói linh tinh gì vậy?" – Est cau mày, ném chiếc khăn vào người thằng bạn.
Tiff nhún vai, cầm khăn lên vẫy vẫy William trêu chọc, "Thì mày nhìn đi, ai cũng thấy là cậu ta thích mày. Còn mày thì rõ ràng chẳng có chút ý định đẩy cậu ta ra".
Est không phản bác. Vì Tiff nói không sai.
Anh bắt đầu nhận ra William không hoàn toàn giống những gì anh từng nghĩ. Cậu không chỉ là một ngôi sao được người người ngưỡng mộ, không chỉ là một giọng ca đẹp với nhiều sân khấu tỏa sáng. Cậu có những phút giây trẻ con, có những lúc ngây thơ đến mức làm anh bật cười, còn có cả sự cố chấp nho nhỏ lại còn hơi bướng nữa. Và trên hết, cậu đang cố gắng tiến đến gần Est - một cách rất chân thành.
Điều khiến Est lo lắng, đó là anh biết mình không hề muốn đẩy William ra xa, tự cho mình lặng lẽ tiếp nhận sự hiện diện của William.
Nhưng, mối quan hệ này... nếu đi quá xa, có thể sẽ gây ra rắc rối, thậm chí là rắc rối rất lớn. Một idol nổi tiếng bậc nhất châu Á, một tuyển thủ quốc gia - họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
...
Sau buổi tập vũ đạo mới, William chạy ngay ra khỏi phòng tập và đi tìm Est như mọi khi. Thế nhưng, khi vừa bước vào sảnh trung tâm huấn luyện, cậu đã nhìn thấy Est đứng cạnh một người chàng trai nước ngoài cao lớn, mái tóc vàng nhạt và nụ cười đầy tự tin, sáng chói.
William nhận ra Arthur ngay lập tức. Tên người mẫu đó, cậu đã chạm mặt một vài lần khi có chung sự kiện.
Hai người họ đang trò chuyện rất tự nhiên. Est không cười quá nhiều, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Arthur thì có vẻ hứng thú, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu trêu chọc gì đó, ánh nhìn chưa khi nào rời khỏi Est. William cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu ghen.
Tối đó, Est vẫn đưa cậu về. William còn nài nỉ anh đi dạo cùng cậu. William im lặng hơn, dù bình thường cậu luôn là người chủ động bắt chuyện. Est nhận ra điều đó nhưng cũng không hỏi, vì anh hiểu William đôi khi sẽ có những khoảnh khắc như thế - một chút lặng lẽ, giấu đi cảm xúc của mình mà không ai chạm tới được.
"Anh có vẻ hợp với kiểu người như Arthur nhỉ?" – William lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
"Cậu nói vậy là sao?"
William quay sang nhìn anh, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm bay bay mái tóc đã khô sau tập luyện của Est. William hít vào một hơi, với tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc anh.
"Nếu em không nói ra bây giờ, liệu có phải anh sẽ mãi không biết?"
Giọng nói của cậu có phần thẳng thắn và nghiêm túc hơn thường ngày. Est sững người, hơi thở chậm lại một nhịp, nhìn cậu. Anh biết điều gì sắp đến. Dù lo lắng, nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong.
Ánh đèn đường hắt bóng họ xuống mặt đất, đan xen vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro