5. I Remember
Trung tâm huấn luyện thể thao Thẩm Quyến - Trung Quốc đón đoàn vận động viên bơi lội Thái Lan đến tập huấn trong một tháng.
Tất cả mọi thứ ở đây đều chuẩn chỉnh, nghiêm ngặt và kỷ luật chặt chẽ hơn hẳn những buổi tập quen thuộc ở Bangkok. Cường độ luyện tập cao, áp lực thời gian nặng nề và lịch trình gần như kín mít khiến các vận động viên nhanh chóng mệt nhoài. Nhưng chính sự nghiêm túc đến lạnh lùng ấy lại mang đến cho Est một cảm giác kỳ lạ-nhẹ nhõm. Ở đây, khi cuốn mình vào nhịp tập luyện vội vã, anh còn rất ít thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Anh có thể tạm trốn tránh, vùi mình vào việc bơi, hít thở dưới làn nước xanh lạnh lẽo, như thể để gột rửa hết những cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực.
Tiff thì khác hẳn.
Là người chủ động bám theo Est sang Thẩm Quyến "cho vui," cậu ta đã chiếm trọn thời gian rảnh ít ỏi của anh mà chẳng cần lý do cụ thể nào. Thế nhưng, Est hiểu, Tiff không làm vậy chỉ vì chán. Cậu ta đang lo cho anh. Dù bề ngoài luôn cà lơ phất phơ, nhưng Tiff chưa bao giờ giấu được đôi mắt biết nhìn thấu của mình.
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhưng Tiff đã phát ngán cái không khí căng thẳng, im ắng, nặng nề nơi này. Đặc biệt là vẻ trầm tư của Est. Est bây giờ giống như đang bị nhốt trong chính tâm trí mình, khóa kín mọi cảm xúc để không ai có thể chạm vào.
Và điều đó khiến Tiff bực mình.
Tối hôm đó, trong căn phòng nghỉ được sắp xếp gọn gàng, Est đang im lặng ngồi trên ghế, tay mân mê bình nước nhưng chẳng uống lấy một ngụm. Tiff lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nghịch chiếc điều khiển TV trong tay một lúc rồi bất ngờ kết nối với livestream concert encore của LYKN.
Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến Est khẽ khựng lại.
William.
Cậu đứng giữa sân khấu, giữa ánh sáng rực rỡ và hàng nghìn tiếng reo hò. Thế nhưng, dù khung cảnh ấy tráng lệ đến đâu, đôi mắt của William vẫn làm Est không thể rời đi. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh đã từng thấy sáng bừng lên mỗi khi cậu nhìn anh. Nhưng giờ đây, chúng đã mang một sắc thái khác-một nỗi trầm lặng sâu thẳm, như thể đang gói ghém điều gì đó quá lớn mà cậu chẳng thể giãi bày.
Est cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Cảm giác ấy thật quen thuộc. Cảm giác của sự nhớ nhung và dằn vặt mà anh đã cố che giấu suốt thời gian qua.
Tiff nhìn phản ứng của bạn mà không kìm nổi tiếng thở dài. Cậu ta chán nản chống cằm, quay sang nhìn Est.
"Thật sự luôn đó Est, mày tính im lặng đến bao giờ?" Giọng Tiff nhẹ tênh nhưng lại như mũi dao khẽ rạch vào lớp vỏ bọc Est đang khoác lên mình. "Mày không thấy thằng nhóc kia đang cố đến thế nào à?"
Est không đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không dứt khỏi hình ảnh trên màn hình. William cất giọng hát, mạnh mẽ mà cũng chất chứa điều gì đó mong manh, như thể cậu đang cố gắng hết sức để đứng vững. Vì ai? Est không dám tự hỏi, nhưng trái tim anh thì đã biết câu trả lời.
Tiff ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, giọng nói rất khẽ khàng nhưng đầy ý tứ.
"Mày nghĩ lảng tránh sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn à? Hay mày đang sợ? Sợ cậu ta sẽ vì mày mà hỏng mọi thứ? Hay sợ rằng chính mày cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nếu quay về?"
Từng chữ, từng câu của Tiff như rơi xuống thật chậm, thật sâu. Những nỗi lo lắng Est đã giấu trong tim từ lâu giờ đây bị cậu bạn vạch trần không chút thương xót.
Est liếc nhìn Tiff, không nói gì. Cổ họng anh nghẹn cứng lại. Anh không biết phải trả lời Tiff thế nào, hay có lẽ, anh không dám đối diện với chính mình để thừa nhận rằng cậu ta nói đúng.
Tiff lắc đầu ngán ngẩm. Cậu với tay chỉnh nhỏ âm lượng TV, rồi nhún vai, như thể đã chán không muốn nói thêm nữa.
"Thôi, không sao. Mày cứ tiếp tục mà nghĩ đi. Tao chỉ sợ một ngày nào đó, mày sẽ hối tiếc".
Nuối tiếc ư?
Câu nói cuối cùng của Tiff lơ lửng trong không khí, như một tiếng chuông nhỏ nhưng vang vọng mãi trong tâm trí Est. Liệu anh có đang tự đánh mất cơ hội để có được tình yêu cho riêng mình? Liệu có quá muộn để quay lại?
Est không biết. Nhưng anh biết một điều, trái tim anh chưa từng ngừng hướng về William, dù chỉ một giây.
....
Đêm nay, LYKN đang cháy hết mình trên sân khấu của concert lớn nhất tour. Hàng chục nghìn người hâm mộ hòa chung nhịp đập, giơ cao lightstick tỏa sáng rực rỡ như những vì sao giữa bầu trời đêm. Âm thanh, ánh sáng, nhiệt huyết-tất cả hòa quyện thành một không khí không thể nào mãnh liệt hơn.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, William vẫn cảm thấy như thể có một khoảng trống rất lớn trong tim. Cậu yêu sân khấu này, yêu từng giây phút được trình diễn, nhưng cậu cũng không thể dừng suy nghĩ đến một người.
Nhạc dừng lại trong vài giây ngắn ngủi. Các thành viên quay trở về phía sau sân khấu, William bước lên phía trước, bước tới cầm lên chiếc guitar, ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro. Hơi thở cậu hòa vào tiếng hò reo của khán giả. Đôi mắt nâu sâu thẳm lướt qua biển người.
Người ấy của cậu, hôm nay, không ở đây.
Giọng cậu vang lên, trầm ấm và đầy cảm xúc, "Bài hát này dành cho những ai đang yêu và yêu bằng tất cả trái tim mình".
Ngay khoảnh khắc ấy, sân khấu như chìm vào một không gian khác khi những nốt nhạc đầu tiên của "WHISPERS OF THE SEA - Thanh Âm Của Sóng" vang lên. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng như làn gió mơn man trên mặt biển, nhưng ẩn sâu bên trong là sự mãnh liệt không thể che giấu.
Ca khúc này, William viết cho người mình yêu.
Nhịp điệu Rock pha lẫn ballad, một sự kết hợp tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện hoàn hảo-giống như chính cảm xúc của William lúc này. Giọng hát của cậu vang lên, từng câu từng chữ đều mang theo sự chân thành.
"Anh là làn sóng, là cơn gió trên đại dương bao la
Dẫu có xa vời, em vẫn muốn chạm đến..."
Cảm xúc dâng trào, từng câu hát như những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào trái tim. Không ai trong sân vận động này biết rằng bài hát ấy không chỉ là một màn trình diễn-mà còn là một lời nhắn gửi tới một người nơi phương xa.
Ca khúc kết thúc, nhưng trái tim William vẫn chưa thể bình lặng. Cậu đứng giữa biển người hâm mộ, ánh sáng từ hàng vạn chiếc lightstick chiếu rọi cả một góc sân vận động. Tiếng hò reo chưa kịp lắng xuống, nhưng trong giây phút này, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
William hít một hơi thật sâu, giữ chặt micro trong tay, ánh mắt quét qua đám đông trước mặt trước khi cất giọng, trầm ổn nhưng mang theo một sự kiên định hiếm thấy.
"Chúc cho tất cả chúng ta đều có đủ dũng khí để sống thật với trái tim mình. Chúc cho mỗi tình yêu đều được trân trọng. Chúc cho những người có tình cảm với nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Và hãy nhớ rằng..." - William dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như xuyên qua màn hình, hướng đến một người duy nhất - "Nếu yêu, đừng bao giờ bỏ cuộc, nhé".
Cả sân vận động như lặng đi trong giây lát trước khi vỡ òa trong tiếng reo hò. Những câu chữ ấy, tưởng như chỉ là lời động viên dành cho fan, nhưng sâu trong đó, William biết mình đang gửi đến ai. Không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn danh tiếng hay hình tượng - chỉ còn một chàng trai trẻ đang dốc hết trái tim mình để nói với thế giới về tình yêu mà cậu không muốn từ bỏ.
Và ở một nơi rất xa, trong một căn phòng khách sạn giữa thành phố Thâm Quyến nhộn nhịp, có một chàng trai cũng đang lặng người đi trước màn hình.
Căn phòng khách sạn tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống một màu ấm áp nhưng trống trải. Trên màn hình TV, hình ảnh William vẫn còn đó-đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa hàng chục nghìn fan đang hò reo cuồng nhiệt. Nhưng giây phút cậu cất lên những lời cuối cùng, Est biết, ánh mắt ấy không phải dành cho đám đông.
"Nếu yêu, đừng bao giờ bỏ cuộc, nhé".
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Est, như một con sóng âm ỉ cuộn trào trong lòng anh. Từ bao giờ, Est đã thôi không còn cố gắng phủ nhận? Từ bao giờ, anh đã ngừng tự lừa dối bản thân rằng mình có thể sống bình thường mà không có cậu?
Est khẽ nhắm mắt lại. Anh đã lảng tránh bao lâu rồi?
Bên cạnh, Tiff lặng lẽ quan sát bạn mình. Anh biết Est là kiểu người luôn giấu mọi thứ trong lòng, nhưng lúc này, sự im lặng của anh lại quá đỗi rõ ràng.
Một lát sau, Tiff nhẹ nhàng cất lời, "Mày sẽ để cậu ấy đứng đó một mình sao?"
Est không trả lời. NhưngTiff biết, bạn anh có lẽ đã có câu trả lời cho chính mình.
...
Chiếc điện thoại nằm trên bàn, màn hình vẫn sáng, phản chiếu gương mặt trầm tư của Est. Anh nhìn vào cuộc trò chuyện đã im lặng quá lâu, ngón tay vô thức lướt qua những dòng tin nhắn cũ. Tin nhắn cuối cùng từ William vẫn còn đó-một câu hỏi lặng thinh chờ đợi, chưa từng được hồi đáp.
Anh đã do dự, đã né tránh, đã tự thuyết phục bản thân rằng rời xa William là điều đúng đắn. Rằng khoảng cách này sẽ bảo vệ cậu, giúp cậu không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy những gì William vừa nói, nhìn thấy ánh mắt cậu trên sân khấu, Est bỗng nhận ra...
Cậu ấy không cần ai bảo vệ từ xa.
Cậu ấy cần một người có thể đứng bên cạnh mình.
Est gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy lo lắng khi nhắn một cái tin như vậy. Nhưng cuối cùng, khi trái tim dẫn lối, ngón tay anh dừng lại trên màn hình.
[Anh nhớ em]
Ba chữ. Không hoa mỹ, không vòng vo. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mang theo tất cả những gì anh đã chôn giấu bấy lâu nay.
Tin nhắn vừa gửi đi, Est đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh không chắc William sẽ phản ứng thế nào. Nhưng ít nhất, lần này, anh không lùi bước nữa.
...
Buổi concert kết thúc cũng là lúc không khí hậu trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các thành viên LYKN ai nấy dù mệt mỏi nhưng đều phấn khích, tiếng cười vang vọng khắp phòng nghỉ. Hong vắt khăn lên cổ, thả mình xuống sofa với vẻ hài lòng. Tui thì đang hí hoáy tìm staff để lấy lại điện thoại.
"William, thằng này, hôm nay em mình bùng nổ thật đấy," Nut huých nhẹ vào vai cậu, giọng đầy tự hào.
Lego vẫn đang chạy loanh quanh với chai nước trên tay, giọng nói líu lo không ngừng, "Lâu lắm rồi mới thấy anh nói mấy lời sến như thế trên sân khấu đấy nha!"
William cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu có chút xa xăm. Không giải thích gì thêm, cậu chỉ vươn tay nhận lấy khăn lau mồ hôi từ staff. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng tâm trí thì cứ mãi lơ lửng ở đâu đó, chẳng hề muốn nghỉ ngơi.
"Đi ăn mừng không?" Hong rướn người lên hỏi, giọng hồ hởi.
William lắc đầu. "Mọi người cứ đi trước đi, em hơi mệt."
"Lại thế nữa..." Tui giả vờ than thở, nhưng cũng không ép buộc. "Thôi được, bọn tao đi trước đây. Nhưng nhớ đừng nghĩ ngợi lung tung rồi thức khuya nữa đấy."
Cậu chỉ gật đầu cho qua, rồi nhận lại điện thoại từ tay staff. Ban đầu, cậu định mở ra xem hình ảnh fan chụp tại concert. Nhưng ngay khi màn hình vừa sáng lên, một tin nhắn hiện ra. Ngắn gọn, vỏn vẹn ba chữ.
[Anh nhớ em.]
William khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình, hơi thở gần như ngưng đọng. Tim cậu đập mạnh, một nhịp, rồi hai nhịp, cứ thế tăng tốc, giống như cơn sóng lớn bất ngờ ập đến mà cậu không kịp đề phòng. Toàn bộ âm thanh xung quanh dường như tắt lịm, nhường chỗ cho ba chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng lần một, như tiếng vọng vang khắp lồng ngực.
Cậu đứng bật dậy, rời khỏi phòng chờ mà không hề để ý ánh mắt tò mò của vài người bạn. Đôi chân như có ý chí riêng, cứ vô thức bước dọc hành lang dài của sân vận động. Cậu cần không gian, cần một khoảng lặng để giữ thăng bằng giữa sự chông chênh ngọt ngào đang lan dần trong lòng. Nhưng khi vừa rẽ sang hành lang nhỏ, một giọng nói đã giữ cậu lại.
"William?"
Cậu quay phắt lại. Là Nut.
Anh khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa dò xét. "Mày vội cái gì đấy? Mặt mũi hốt hoảng thế kia?"
William chớp mắt, cố gắng nở nụ cười trấn an. "Không có gì đâu anh."
Nut không nói thêm gì, chỉ chậm rãi vỗ vai cậu. "Có gì phải nói, cả nhóm đều lo cho mày đấy."
Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng bước đi trước khi Nut kịp nhận ra sự bối rối trong mắt mình.
...
Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại phía sau, William mới để bản thân trôi vào cảm xúc thực sự của khoảnh khắc ấy. Cậu ngồi thụp xuống mép giường, tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi tay run run mở lại màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng mang sức nặng như cả bầu trời.
[Anh nhớ em.]
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể để cảm nhận trọn vẹn từng chữ. Đây không phải là giấc mơ, cũng không phải ảo ảnh mà tâm trí mỏi mệt vẽ ra sau bao ngày chờ đợi. Là Est. Là tin nhắn của anh, là lời nhắn thật sự, không che đậy, không giấu diếm.
William không do dự nữa. Ngay lập tức, cậu nhấn gọi. Từng hồi chuông vang lên trong tai, kéo dài như vô tận. Cậu cắn môi, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Liệu Est có muốn nghe giọng cậu ngay lúc này không? Hay cậu đã quá vội vàng?
Rồi cuộc gọi kết thúc mà không có ai trả lời. Im lặng. Một thoáng hụt hẫng len lỏi trong lòng, như thể niềm vui vừa bùng nổ đã vụt tắt quá nhanh. Nhưng đúng lúc đó, màn hình lại sáng lên, mang theo cái tên mà cậu đang khắc khoải chờ đợi.
[Ngủ sớm đi. Anh không ở trong nước. Chờ anh về.]
William nín thở. Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đến mức trái tim như muốn vỡ tung. Những chữ ấy nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng chúng mang theo lời hứa âm thầm, như ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Cậu không đơn độc. Cậu đã không chờ đợi trong vô vọng.
William siết chặt điện thoại vào ngực, nhắm mắt lại. Một giọt nước khẽ lăn xuống gò má. Đó là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của hạnh phúc bất ngờ sau những tháng ngày dồn nén cảm xúc. Cậu bật cười qua làn hơi nước, đôi vai khẽ rung lên vì cảm xúc quá lớn.
Ngoài kia, Bangkok vẫn nhộn nhịp và tấp nập như mọi ngày, nhưng với William, thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn một dòng tin nhắn ngắn ngủi và những nhịp tim thổn thức của cậu mà thôi.
William đọc đi đọc mấy dòng chữ trên màn hình. Nụ cười vẫn đọng trên môi cậu. Lời nhắn của Est ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim cậu ấm áp sau những ngày chờ đợi mỏi mòn. Cậu biết, ngày anh trở về sẽ không xa nữa. Và đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, William chìm vào giấc ngủ mà không còn mang theo nỗi lo lắng hay bất an nào.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần mờ đi, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của bình minh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro