Bonus ^^
Một Sáng Cuối Tuần
Est dụi mắt, cảm nhận ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa. Cảm giác đầu tiên mà anh nhận ra, ngoài sự lười biếng quen thuộc khi vừa tỉnh giấc, là có ai đó đang nhìn mình. Mơ màng vài giây, Est mở mắt ra và suýt giật mình khi thấy gương mặt William đang ở rất gần, ánh mắt long lanh, chăm chú dõi theo từng cử động của anh.
"Em làm gì vậy?" Est hỏi, giọng khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ.
William mỉm cười, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh giường, tay chống cằm, nụ cười có chút láu cá, nghịch ngợm. "Nhìn anh ngủ," cậu nói tỉnh bơ, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Est nhíu mày. "Sao em dậy sớm thế?"
William cười đầy tự hào, ánh mắt sáng rực như thể vừa đạt được thành tựu to lớn nào đó. "Vì hôm nay người của anh làm bữa sáng!" Cậu cười đầy đắc ý.
Est hơi khựng lại, đôi lông mày khẽ nhướn lên, tỏ ý nghi ngờ. "Người của anh?"
William cười lớn hơn, hếch cằm lên như thể vừa được phong tước vị cao quý nhất thế giới. "Em chứ ai nữa! Em lớn rồi, biết chăm sóc anh rồi!"
Est bật cười thầm, William của anh, đúng là dù trên sân khấu có trưởng thành như thế nào thì khi ở bên cạnh anh, đôi lúc vẫn hiện nguyên hình một đứa con nít. Est cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Anh biết William đôi lúc hay phóng đại mọi thứ, nên vẫn cố kiên nhẫn chờ xem cậu sắp "thể hiện" gì. "Bữa sáng đâu?" anh hỏi, giọng trầm mà có chút trêu chọc.
William chớp mắt một cái, rồi bỗng nhiên rụt người lại như quả bóng bị xì hơi. Cậu cười ngượng ngùng, giọng nhỏ đi trông thấy. "...Cháy rồi."
Est im lặng, chỉ nhìn cậu chăm chú. William bối rối cắn môi, nhưng ngay lập tức giơ điện thoại lên để "chữa cháy," mắt sáng rỡ trở lại. "Nhưng không sao! Em đã đặt đồ ăn về rồi nè!"
Est thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo William lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ, người của anh giỏi lắm."
William cười thật hạnh phúc. Cậu nắm lấy tay Est, đan ngón tay vào tay anh. "Vậy... lát nữa em sẽ bù cho anh bằng bữa trưa! Em sẽ-"
"Không cần," Est cắt ngang, nhướn mày cảnh cáo, "Anh nghĩ bữa trưa cứ để anh nấu thì an toàn hơn."
William xụ mặt trong hai giây... rồi lại cười phá lên. Cậu nhào vào người Est, đè anh xuống giường, ôm thật chặt. Dù bữa sáng cháy khét, chỉ cần anh vẫn ở trong vòng tay cậu thì sao cũng được. Cuối tuần của họ vẫn bắt đầu ngọt ngào đến lạ thường.
_____
Anh Có Biết Yêu Idol Mệt Lắm Không?
Bên trong hội trường đông nghịt người, bầu không khí đang sôi sục hơn bao giờ hết. Những tiếng reo hò phấn khích, những tấm banner giơ cao và những ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ đều hướng lên sân khấu, nơi các thành viên của LYKN đang ngồi sau chiếc bàn dài, ký tặng từng fan. William, ngồi ở giữa, nổi bật với mái tóc mới được nhuộm nâu đen và nụ cười rạng rỡ, liên tục vẫy tay, cười nói thân thiện với từng người bước lên.
Dưới hàng ghế khán giả, Est yên lặng ngồi dựa vào ghế, lẫn giữa đám đông mà không gây chú ý. Anh không giơ banner, không reo hò, cũng không cầm lightstick phát sáng. Thay vào đó, ánh mắt anh chỉ chăm chăm dõi theo một người duy nhất - William. Và dường như, dù ở cách xa bao nhiêu đi nữa, người trên sân khấu vẫn luôn nhận ra ánh mắt ấy giữa hàng trăm, hàng nghìn ánh nhìn khác.
"Ôi trời ơi, William đẹp trai quáaaa!" Cô gái ngồi bên cạnh Est thốt lên đầy phấn khích, hai má đỏ ửng vì sung sướng. "Cậu thích ai nhất trong nhóm?" cô quay sang hỏi Est, giọng không giấu nổi sự tò mò.
Est hơi nhướn mày, nhưng không trả lời ngay. Anh vẫn dán mắt lên sân khấu, đúng khoảnh khắc William - như thể có giác quan thứ sáu - lén nhìn xuống chỗ anh và nháy mắt tinh nghịch. Một cái nháy mắt chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng đủ để làm tim Est chệch nhịp.
"...Không có thích ai cả," Est trả lời thản nhiên, giọng trầm đều, như thể đang nói về chuyện thời tiết.
"Cái gì?! Cậu không phải LYKYOU hả?!" Cô gái bên cạnh trố mắt, hét lên, nhìn anh như thể vừa nghe thấy một điều hết sức kinh khủng.
Trên sân khấu, William đang ký tên cho một fan khác, nhưng khi nghe cuộc đối thoại bên dưới, cậu bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, William cầm micro, nở nụ cười ranh mãnh khiến hàng loạt fan phía dưới hét lên vì "cú sát thương" quá ngọt ngào.
"Anh à..." Giọng William kéo dài, trầm ấm và ngọt ngào đến mức ai nghe cũng tưởng mình đang được gọi. "Anh có biết yêu idol mệt lắm không?"
Est ngẩng đầu nhìn lên, và dù giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi tai anh khẽ đỏ lên vì bị trêu trước mặt đám đông. Anh thở dài, cố gắng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
"...Có thể bớt nhây được không?" Est lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi William.
Nhưng điều đó lại càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
"Ủa? Anh???" Cô gái ngồi bên cạnh Est há hốc mồm, mắt mở to như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Est thở dài lần hai. Lần này, anh chỉ muốn kéo mũ che kín mặt và... nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng trước khi anh kịp hành động, William lại cười tươi như hoa và ném cho anh ánh nhìn đầy ý tứ, như muốn nói: Chạy đâu cho thoát, anh yêu.
______
Người Yêu Em Mà Ai Cũng Nhìn? Không Được!
Chiều muộn, ánh nắng nhẹ cuối ngày chiếu xuống bể bơi, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước xanh ngắt. Tiếng nước xé toang không gian khi Est hoàn thành nốt những vòng bơi cuối cùng. Từng cú sải tay mạnh mẽ, nhịp thở đều đặn cùng cơ thể vững chãi toát lên sự điềm tĩnh và tập trung tuyệt đối của một vận động viên kỳ cựu. Nhưng có lẽ, người chăm chú nhất lại không phải là các vận động viên đang ngồi trên ghế chờ mà là một chàng trai đang khoanh tay đứng dựa vào lan can, ánh mắt không rời khỏi Est một giây.
William, với chiếc khẩu trang che kín nửa gương mặt, tay đút túi quần, đứng lặng lẽ quan sát. Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn đến đón Est sau buổi huấn luyện, nhưng chẳng ngờ, khung cảnh trước mắt lại khiến cậu... hơi khó chịu.
Est vừa bước lên khỏi mặt nước, hơi thở nhẹ nhõm sau buổi tập. Mái tóc ướt rượt dán lên trán, từng giọt nước chảy chậm rãi trên cơ bắp săn chắc, thân hình thon dài cuốn hút đến khó tin. William nuốt khan. Nhưng chẳng kịp cảm thán gì thêm, ánh mắt cậu bất ngờ phát hiện ra vài ánh nhìn khác...
Đứng gần bể bơi, mấy vận động viên nữ đang dõi theo Est với vẻ mặt hâm mộ lẫn chút mê mẩn. Có người còn khẽ huých vai nhau, thì thầm gì đó rồi cười khúc khích. William nheo mắt, ánh nhìn lập tức chuyển sang... cảnh giác.
Cậu thở hắt ra, bước nhanh tới chỗ Est vừa lấy khăn lau mặt. Không nói một lời, William tháo áo khoác ngoài, mạnh mẽ trùm lên người Est rồi kéo khóa lên tận cổ, động tác gọn gàng và dứt khoát như thể... đang khóa cửa bảo vệ báu vật.
"Mặc vào!" William ra lệnh, giọng cứng rắn.
Est nhướn mày ngạc nhiên, thoáng bối rối. "Hả? Gì vậy em?"
William không trả lời ngay mà lườm mấy cô nàng vẫn còn nhìn trộm ở góc xa. Sau đó, cậu quay lại nhìn Est, hơi cúi đầu, giọng trầm xuống đầy bực dọc: "Anh không thấy là anh hớ hênh lắm hả? Người yêu em mà ai cũng nhìn? Không được!"
Est nhìn William, rồi bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Willie, lúc bơi lội ai mà mặc áo khoác chứ?"
"Nhưng bây giờ xong rồi thì phải mặc!" William vẫn ngang bướng, kéo áo sát lại hơn. "Về nhà, em có thể nhìn cả ngày, nhưng người khác thì không được!"
Mấy vận động viên nữ đứng gần đó chứng kiến màn "đánh dấu chủ quyền" ngọt ngào đến ghen tị ấy, không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. "Trời ơi, đáng yêu quá! Đúng là người yêu thiệt rồi!"
Est vừa buồn cười vừa bất lực. Anh khẽ xoa đầu William, đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Rồi rồi, anh biết rồi. Em giữ của ghê thật".
William nhíu mày, bĩu môi, nhưng vẫn siết chặt tay Est, kéo anh đi ra khỏi bể bơi mà không thèm để tâm đến ánh mắt của ai khác. Lẩm bẩm trong miệng, giọng cậu vẫn còn đầy vẻ chiếm hữu:
"Anh là của em, em không giữ thì ai giữ?"
____
Chỉ Có Em Mới Được Chạm Vào!
Sân bay vào buổi sáng sớm đông người hơn thường lệ. Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, xen lẫn âm thanh bước chân vội vã của những hành khách đang hối hả cho kịp chuyến. Trong đám đông ấy, một đôi tình nhân trẻ nổi bật với dáng người cao, đôi chân dài. Dù không nhìn thấy rõ mặt họ nhưng chắc chắn họ đều rất ưa nhìn.
William đứng trước Est, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông. Mùi hương quen thuộc của Est thoảng nhẹ qua mũi khiến cậu muốn ôm mãi như thế. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Chuyến bay của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cất cánh, và Est - huấn luyện viên trưởng - phải lên đường.
"Anh phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ," William lên tiếng, giọng trầm thấp, cố giấu đi sự quyến luyến không nỡ.
Est khẽ vuốt tóc cậu, mỉm cười trấn an. "Ừ, anh biết rồi."
"Phải ngủ đúng giờ, đừng thức khuya," William tiếp tục dặn dò, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.
Est vẫn giữ nụ cười nhẹ, gật đầu. "Anh hứa."
William mím môi, như còn điều gì muốn nói. Một giây im lặng trôi qua, rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Est. "Và... và anh không được để ai khác chạm vào tóc anh! Chỉ có em mới được chạm vào!"
Lời dặn bất ngờ ấy khiến Est không nhịn được mà bật cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim William run lên. Trước khi kịp phản ứng, Est đã thật nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu - không sâu, không vội vã, chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để trấn an trái tim lo lắng của William. Vì cực kỳ ít khi thấy được Est chủ động ở bên ngoài như thế này.
"Được rồi," Est thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh chỉ để người của anh chạm vào thôi."
William nghe thế, đôi mắt sáng bừng lên, nụ cười nở rộ trên môi. Cậu thả lỏng vòng tay, bước lùi lại một chút, nhưng vẫn lưu luyến nhìn theo Est.
"Đi cẩn thận nha anh," cậu vẫy tay.
Est kéo vali, bước vào cửa soát vé. Trước khi khuất hẳn, anh ngoái lại nhìn William thêm lần nữa. Ánh mắt cậu rực rỡ đến mức dường như tỏa sáng cả một góc sân bay, làm Est cảm thấy tim mình ấm áp lạ kỳ.
Người yêu của anh - thần tượng của biết bao người - vừa hay ghen, vừa hay chiếm hữu - nhưng cũng là người làm anh thấy cuộc đời mình trọn vẹn hơn bao giờ hết.
End of end 😂
____
Tớ chỉ là quay lại đây gửi thêm vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ để thông báo là tớ đào hố mới cho WilliamEst rồi, tên là YOUR LAST, MY ONLY ❤💙 Ủng hộ tớ nhá 😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro