0.0

        Wiliam ngồi thụp xuống bức tường đầy rêu xanh của con hẻm cũ trong một cái xó nhỏ ở thành phố Bangkok tấp nập này. Hai chân mỏi đã mỏi nhừ, không còn đủ sức để chống đỡ cả cơ thể chỉ đành mặc nó xụp xuống. Cả người bê bết thứ chất dính dính chẳng biết là mồ hôi hay máu đang tuôn ra. Mắt cậu cũng chẳng thể mở sau một thời gian không ngủ, mặc rằng nhìn cậu giờ đây với thân mình chằng chụt vết thương đang ứa máu. Cậu mặc kệ, dù có chết trong xó xỉnh này thì cảng tốt, cuộc đời này chẳng có thứ gì để cậu luyến tiếc nữa.

        Cha bỏ rơi cậu từ khi còn nhỏ, cậu còn chẳng nhớ nổi mặt ông. Suốt thời gian qua, cậu phải hứng chịu bao nhiêu lời chửi mắng từ mẹ, gánh chịu bao nỗi áp lực khi có khuôn mặt giống cha mình, bao lời dèm pha của xã hội rằng cậu là con của một người đàn bà đĩ điếm, lăng loàn. Cậu mệt mỏi từ tận sâu tâm hồn mình, cậu muốn được giải thoát. Và nếu ông trời muốn cậu sống tiếp, hãy cho cậu thứ ánh sáng mà cậu mong ước. Thứ ánh sáng cuối đường hầm của riêng cậu để cậu tìm được lí do và ý nghĩa của đời mình.

"Cậu này, cậu có sao không?"_ Est

        Hình như ông trời đã đáp ứng nguyện ước của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro