The Heir's Merman


"Biển chẳng bao giờ giữ lại bất cứ ai, nhưng ánh trăng thì biết cách ràng buộc trái tim."

°°°

Tôi gặp cậu ấy lần đầu dưới ánh trăng.
Nước vỗ vào bờ như những ngón tay mềm, phủ lấy tôi trong hơi lạnh của đêm. Tôi chưa từng nghĩ một con người có thể bước vào thế giới của tôi — thế giới của sóng, của gió, của tự do vô tận.

Cậu ta đứng đó, bóng tối quấn lấy dáng vẻ kiêu hãnh. Ánh mắt lạnh lùng như mặt biển sâu, vừa lấp lánh vừa đáng sợ. Tôi còn trần trụi, chỉ được che bởi lớp sáng mỏng manh của vảy tan biến. Cậu ta tháo áo khoác, bước tới, và khoác nó lên vai tôi như thể tôi vốn thuộc về cậu từ lâu.

Tôi không biết đó là khởi đầu hay là kết thúc.
Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, bờ và biển đã ràng buộc nhau bằng một sợi chỉ vô hình. Và tôi — đứa con của đại dương — đã trao trái tim mình cho kẻ có thể hủy diệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro