we're done

_page 189
8/10: tớ mới trở về Thái sau chuyến đi diễn Hàn Quốc, một mình ngồi trên taxi tớ lại nhớ cậu. Nhớ lại những năm 16, 17 tuổi nhỉ, hai đứa chưa biết lái xe. Mỗi lần hẹn hò là cậu tới chỗ tớ rồi hai đứa bắt taxi ra ngoại ô chơi. Hồi đấy hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thật chẳng như bây giờ. Nhưng cũng chính vì cái trẻ con tuổi 17 mà những năm tháng sau mình phải buông tay. Nói như vậy không phải tớ trách cậu mà tớ tiếc cho cả hai. Tớ từng là một đứa cứng đầu lại còn hay cư xử vô lí còn cậu là một đứa thẳng tính đến quá đáng. Nghe đúng là điển hình của bảo bình tháng 2 và sư tử tháng 8 nhỉ. Đôi khi tớ nghĩ rằng nếu lúc đó tớ nhún nhường thêm một chút thì chuyện tình mình còn tiếp túc không. Chắc là không đâu, cái tôi của tớ với cậu vốn không thể hoà hợp rồi. Tớ biết chứ, sau hôm tớ giận dỗi nói lời chia tay thật ra cả hai vẫn còn thương nhau lắm phải không Keen. Tớ cũng biết mấy tháng trời hai đứa không thèm nhìn mặt nhau là do sự tự tôn cao ngất trời của cả hai. Rồi mãi sau nghĩ lại, hóa ra dấu chấm hết của chúng mình không phải là lời chia tay của tớ mà là sự im lặng của cả hai. Đáng ra tớ không nên đòi cậu đi mua trà sữa lúc giữa trưa của bangkok và đáng lẽ cậu cũng phải biết tớ chỉ nhõng nheo do hôm đó là sinh nhật tớ thôi mà. Càng nghĩ càng thấy trẻ con ha.... Và rồi đó chính là lý do hôm nay một mình tớ ở đây, nhớ cậu mà chỉ biết ngồi xuống tự sự với trang giấy trắng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro