Chap 4: Phiền cậu hôm nay nữa vậy
Nghĩ là làm, Will cúp học ngay ngày hôm sau. Cậu nằm nướng tới trưa, mặc kệ sự đời. Nhưng điều khó ngờ hơn nữa chính là khi thức giấc, Will thậm chí còn không ngồi dậy nổi. Hông cậu đau nhức, mắt thì gần như không thể mở hết được. Cơ thể cậu nóng ran, miệng khô khốc. Will lẩm bẩm: "Đ*m*, chắc chắn là do cái tên Isaac đó rồi!".
Nhắc đến cái tên Isaac kia, hình ảnh người kia đối xử tàn bạo với mình ngày hôm trước lướt nhẹ qua trí tưởng tượng của Will, cơ thể cậu liền có phản ứng. Will giật mình với chính bản thân mình, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Will dùng tay vò đầu, bứt tóc, miệng phun ra mấy câu chửi thề rồi cuối cùng quyết định cố gắng lết ra khỏi giường kiếm cái gì đó bỏ bụng.
Nhà Will cũng chả có gì để ăn gọi là sang trọng, lại thêm chuyện cậu đang mệt, thôi nhanh nhất là cứ làm đại một tô mì gói. Nghĩ là làm, chỉ sau năm phút, một tô mì nóng hổi có thêm trứng đã chín ngay trước mặt Will. Cố gắng quên đi cái hông đau nhức kia, Will cắm đầu ăn, không thể bỏ qua lúc mì đang nóng thế này được. Ăn xong thì cái tô cũng bị cậu cho vào góc bồn rửa chén không thương tiếc.
Will trở lại phòng. Cậu thấy mệt lắm, lại khát nước vô cùng. Cậu uống bao nhiêu là nước nhưng vẫn không khá hơn là bao. Biết rằng bản thân đang sốt, Will chán chường nhìn vào nhà vệ sinh, nghĩ đến việc phải đi tắm để hạ nhiệt, cậu rùng mình một cái. Thôi để ngày mai đi nhỉ, hôm nay mệt quá rồi. Hôm nay tạm thời cởi áo rồi nằm trên giường nhắn cho lũ bạn giải sầu vậy.
Will nằm lên giường, mở điện thoại lướt. Cậu nhắn cho lũ đàn em trong trường, bảo mình cúp học vì bận, riêng ST thì cậu nói rõ mình bị bệnh, hình như sốt mất rồi, còn nhờ cậu ta mua hộ ít thuốc. Nhưng mà sao hôm nay màn hình điện thoại sáng và khó chịu vậy nhỉ, dù đã chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất cậu cũng vô cùng khó chịu, thậm chí cả ánh nắng mà thường ngày cậu hay nằm phơi trên sân thượng trường giờ cùng thật khó ưa.
Will kéo màn lại, cố gắng không để một tia nắng nào lọt qua, còn điện thoại thì cậu thậm chí là tắt luôn nguồn. Căn phòng tối om, giờ đây Will mới thật sự thoải mái. Mà sao hôm nay lạnh vậy nhỉ, thôi nằm trong chăn cho ấm. Will cuộn người vào chăn rồi ngủ thiếp đi.
~*~
- Anh Will! - ST gọi vọng lên từ dưới nhà, tay cầm bịch thuốc, theo sau chính là anh em nhà họ Phạm.
Hôm nay không thấy Will đi học thì Tuấn Tài liền chạy đi hỏi Sơn Thạch xem tình hình cậu ta như thế nào. Cứ tưởng chừng sẽ nghe câu "Ờ cái ông anh đó cúp học là một thói quen rồi" nhưng cậu nhận lại câu "Ờ ông anh trâu bò đó phát bệnh rồi". Duy Thuận dĩ nhiên là không tin rồi, lại càng mắng nhiếc Sơn Thạch rằng tại sao lại hứa với mình từ mặt Will nhưng giờ thì lại biết rõ thông tin như vậy. Sơn Thạch nhún vai, lấy lý do hoàn toàn hợp lý rằng mình là người mà Will tin tưởng nhất, chả lẽ người ta bệnh người ta đi kể với mấy đứa khác ngoài mình à.
Duy Thuận cứ bán tin bán nghi, cuối cùng là nằng nặc theo Sơn Thạch và anh Tài qua nhà Will xem tình hình thế nào. Bây giờ vào nhà thì chẳng có ai, nhà tối om cứ như nhà hoang. Ba người rồng rắn lên mây cùng nhau đi lên lầu, đi đến phòng Will. Sơn Thạch dĩ nhiên là cứ tự tiện như bình thường mà mở cửa vào.
Vừa trông thấy Will nằm co ro trong chiếc chăn của mình, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở không đều, lại vô cùng khó khăn, ST mới hoảng loạn buông bịch thuốc mà chạy lại lay anh dậy.
- Nóng quá! - ST giật bắn khi tay chạm ngay vào khuôn mặt của Will.
Tuấn Tài đứng đó trông thấy như vậy cũng bắt đầu xám mặt, cuống cuồng chẳng biết làm gì. Riêng Duy Thuận thì đứng đó trầm mặt, miệng ra vẻ khinh bỉ "Mấy người diễn kịch coi bộ vui ha". Tài nhìn em mình sắc lẹm. Mặc kệ ông anh, Thuận đến, dùng tay tát bốp vào mặt Will, kèm theo câu khiêu khích "Này bớt xạo đi!". Nhưng khi tay cậu vừa chạm đến làn da nóng như lửa đốt của đối phương, Duy Thuận mới thật sự sợ hãi.
Sơn Thạch ném cho Duy Thuận cái ánh mặt ghét bỏ vô cùng, nhưng bây giờ hạ nhiệt cho đại ca mình mới là quan trọng nhất. Thạch nhờ Tài mở màn cửa, rồi lấy chăn của Will mà mang ra chỗ khác, còn mình thì sẽ chạy xuống bếp lấy chút nước, sẵn nấu chút nước ấm, cho vào một cái thau nhỏ rồi sẽ tìm vài cái khăn để chạy lên hạ nhiệt cho Will. Còn riêng Duy Thuận thì bị Sơn Thạch vả cho một câu rằng "Cái đồ lúc nào cũng nhìn thấy người xấu như cậu thì ở đây tự mà hối lỗi đi, không cần giúp gì đâu nha".
Khi đó Duy Thuận vừa cảm thấy vừa có lỗi, lại cảm thấy mình muốn hét vào mặt Sơn Thạch phản bác lại, nhưng cuối cùng cậu chọn cách im lặng. Cậu chẳng biết bản thân im lặng là vì cậu tự nhận mình sai hay chính là do không tin được rằng kẻ nói yêu cậu lại quát vào mặt cậu như vậy. Tính tình Duy Thuận bảo thủ lắm, vì vậy chuyện cậu tự nhân mình sai là điều không thể, thế là cậu mặc định là do cậu bắt đầu không ưa ST. Mà cậu nào có biết Sơn Thạch nói yêu cậu chỉ là cái cớ để hai ông anh có thể đến với nhau đâu.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Duy Thuận bị tiếng của anh hai mình kêu lên.
- Này Will, cậu buông mình ra. - Hoá ra là Tuấn Tài trong khi đang lột chiếc mền bông ra khỏi người cậu ta thì đã bị đối phương ôm lấy hông mình thật chặt không buông. Càng cố gắng vùng vậy hay gỡ tay người nọ ra thì càng được ôm chặt hơn mà thôi.
Will bắt đầu nói mớ, từng hơi thở ấm nóng của cậu phả xuyên qua chiếc áo đồng phục mỏng của anh mà chạm đến tấm lưng kia. Tuấn Tài hơi rùng mình, nhưng nhìn người kia trăn trở không yên mà ngoan ngoãn ngồi đó, cười trừ.
ST từ dưới bếp chạy lên, tay trái cầm một ly nước ấm, tay phải cầm một cái thau đựng nước. Cậu cẩn thận đặt hai thứ lên cái bàn học gần đó, sau đó chạy đến bên Tuấn Tài, miệng nói khẽ câu "Để em giúp anh" rồi dùng lực mạnh gỡ tay Will khỏi vòng eo của Tuấn Tài.
Will mặt khó chịu vô cùng, người lăn lộn mãi. ST nhìn tên đại ca mình chán nản, miệng lầm bầm câu mắng nhiếc cái tên nằm liệt giường kia rằng vì sao cứ hễ bệnh là cậu là người khổ thế này. Còn cha này nữa, đã cố tình cởi trần hạ nhiệt mà còn chơi cái trò đắp mền là như thế nào, vô lý dễ sợ.
Trong khi ST đang quần quật lau người cho đại ca nhà mình thì Tuấn Tài đã được cậu nhờ xuống bếp tìm một cái tô, sau đó lấy phần cháo đã mua sẵn mà cho vào lò vi sóng hâm lại, chờ khi nào Will tỉnh dậy thì lấy mà ăn.
Quả nhiên, được chăm sóc kĩ lưỡng như vậy, Will hạ sốt khá nhanh, dù gì Will cũng có sức đề kháng khá tốt, khỏi bệnh cũng được gọi là nhanh. Will tỉnh dậy sau mười lăm phút được tên đàn em thân cận của mình lau lấy lau để.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, dùng tay xoa lấy mái tóc rối bù của mình. Đôi mắt vẫn hơi híp lại để thích nghi với ánh sáng căn phòng. Đầu anh cảm thấy nhẹ bẫng, mọi cơn đau buổi sáng gần như tan biến, trừ việc cái hông bên dưới vẫn còn ê ẩm lắm.
- Anh mang cháo lên đây đi! - ST nói vọng ra. Will ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì đôi mắt anh gặp phải ánh mắt thù hằn của con người mang tên Phạm Duy Thuận đang ngồi ở góc phòng. Chẳng lẽ người ở dưới bếp là...
- Đây, Will, cậu ăn đi. - Tuấn Tài xuất hiện sau cánh cửa. Will giật bắn, đầu đập thẳng vào bức tường phía sau. Chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua lướt qua như một thước phim, Will bất giác hơi nhích người về phía sau, mặc kệ phía dưới đang đau đến mức nào. Khuôn mặt cậu trở nên đỏ hơn bao giờ hết.
- Coi như ông anh cũng khoẻ rồi nha. Em đi về. - ST phủi phủi bộ đồng phục, cho tay vào túi đi thẳng.
Duy Thuận cũng chả ở lại làm gì cũng hậm hực bỏ đi, nhưng khi cậu nhận ra anh hai của mình vẫn không bước dù chỉ là nửa bước, cậu liền quay lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn anh mình.
- Mấy người chăm sóc người bệnh kiểu gì ngộ vậy. Người ta mới đỡ hơn một chút đã bỏ đi rồi. Nè Will, cậu tự ăn được không? Hay cần tớ đút? - Tuấn Tài quay sang nhìn Will, cậu nhận lại chính là cái xua tay ý rằng cậu ta có thể tự lo liệu được.
- Anh hai, anh đùa em á hả? Nè cậu ta là giang hồ đó, đừng có mà vô tư mà đến gần. Nhìn cha đó cũng khoẻ rồi, để ổng tự xử đi. - Duy Thuận kết thúc câu liền nhận được ba cặp mắt sắc lẹm đang nhìn mình, nếu tinh ý một chút sẽ thấy bàn tay của Sơn Thạch giờ đã trở thành nắm đấm, phần trán đầy những gân xanh, rõ ràng cậu ta chính là muốn thụi cho cái tên nói không biết suy nghĩ này một cái.
- Em thôi đi. Cậu ta đang bệnh, dù gì cũng chả đụng được gì anh. Nếu đụng anh thì anh đơn giản là thôi không giúp cậu ta học hành nữa. Em về đi, anh ở đây, mai anh đi học cùng cậu ta. - Tuấn Tài vẫy ra hiệu cho em mình về, sẵn đưa ánh mắt nhìn Sơn Thạch cầu cứu.
Thạch thở dài, đã ghét mà còn nhờ vả, nghĩ nó chán. Cậu đành làm người tốt cầm tay Phạm Duy Thuận kéo mạnh ra khỏi nhà, không quên chốt cửa rồi đi thẳng không ngoái lại nhìn cái con người nhỏ con đầu trái nấm đang chửi rủa trước cửa nhà Will.
~*~
Will đưa tay nhận lấy tô cháo của Tuấn Tài, chậm rãi ăn hết không sót chút nào. Tài hài lòng nhìn người đối diện rồi quay sang lấy cặp của mình, lôi ra mấy cuốn vở trên trường.
- Lát tớ cho cậu mượn chép, giờ tớ phải làm cho xong đã.
Will gật đầu, mặt không dám ngước lên nhìn người kia. Tuấn Tài vẫn không cảm thấy có gì lạ, liền chuyên tâm làm bài. Will ăn xong thì khẽ rời giường, đặt tô cháo lên bàn rồi chạy ngay vào nhà tắm trước khi Tài kịp nói gì đó.
Cậu bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm, đầu chìm trong dòng hồi ức của ngày hôm qua, phía dưới đã cương lên từ khi nào. Will buông một câu chửi thề, tay đặt lên cự vật, liên tục ma sát bên dưới. Dòng kí ức cứ tua đi tua lại, phía dưới run lên như sắp bắn.
"Cầu xin tôi, tôi sẽ thỏa mãn cậu" - Câu nói ấy lướt ngang trí nhớ cậu, phía dưới ngay lập bắn.
- Will, cậu trong đó mười lăm phút rồi! - Nghe Tuấn Tài gọi, Will mới sực tỉnh, hấp tấp xả nước, bước ra khỏi bồn lau người. Nhưng chẳng may, Will trượt chân ngã oạch. Tài nghe tiếng liền chạy vào, trông thấy đối phương nằm sõng soài trên nền đất liền ra tay đỡ dậy.
- Xin lỗi, vì tôi mà cậu ướt mất quần áo rồi.
- Không sao, mai lại khô thôi.
Tuấn Tài chẳng hiểu sao lại không hề có một chút ngượng ngùng nào trên khuôn mặt, vô cùng bình tĩnh nhìn vào cơ thể loã lồ của Will. Áo sơ mi trắng vì ướt nước ngay lập tức dính chặt lên người Tuấn Tài, Will trông thấy nhất thời nghĩ bậy. Cậu cắn chặt răng, tay chống lên bồn rửa tay, đôi mắt nhìn xuống nền đất, suy nghĩ sâu xa.
- Này Will cậu có sao không? - Tuấn Tài thấy Will bất động liền hỏi, không ngờ lại nhận được câu trả lời rằng...
- Phiền cậu hôm nay nữa vậy. - Will dứt câu liền gỡ đi cặp mắt kính của Tuấn Tài đặt lên chiếc tủ chứa xà bông gần đó...
~*~
Ya trở lại đây, mọi người dạo này nghỉ dịch sao rồi nè!? Ya và Tôm có lập một wattpad nơi mà mọi người có thể request mọi couple đó, link request online thì có trên phần tiểu sử wattpad, ngoài ra các bạn có thể request ngay trong "Nơi đặt request" luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro