oneshot

    Tôi là Phạm Duy Thuận, 25 tuổi, là một nhân viên quèn của công ty VAA - công ty nổi tiếng nhất nhì ở cái thể kỷ 22 này. Công ty tôi chuyên sản xuất và phát triển những con robot giúp việc từ việc công sở đến việc nhà dành cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra công ty tôi còn đang nghiên cứu để sản xuất ra một loại robot mới được gọi là robot tri kỷ, chuyên dùng để quét trạng thái cũng như cảm xúc của đối phương để đưa ra những lời khuyên và an ủi chân thành nhất. 

   Quảng cáo thế thôi chứ tôi cũng không rõ về quá trình sản xuất ra sao nữa. Vì tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là một nhân viên quèn trong cái công ty bự tổ chảng này. Mặc dù là nhân viên quèn nhưng tôi lại được mọi người nhờ vả rất nhiều chỉ vì cái lý do rất đơn giản là do tôi rất thân với giám đốc công ty này.

   Giám đốc công ty năm nay rất trẻ, bằng tuổi tôi. Cậu ta là Nguyễn Anh Tuấn, là bạn thân cùng lớp với tôi từ thời cấp một đến nay!
  
    Chúng tôi học chung từ cái hồi tiểu học, khi hai đứa còn rủ nhau đi tới mấy cái công viên mà chơi cầu trượt. Rồi tụi tôi cùng nhau xem hoạt hình rồi bắt đầu đặt tên cho nhau. Có khi tôi đặt cho Tuấn là Doraemon vì khi xưa Tuấn mập lắm kìa. Rồi tôi cũng không nhớ vì sao tôi lại có cái tên Jun. Rồi sau một hồi cãi vã rằng Tuấn không hề có túi thần kỳ của Doraemon, tôi cũng đặt cho cậu ta tên Quiu cho nó dễ đọc.
  
     Rồi hai đứa tôi cùng nắm tay nhau đến ngôi trường cấp hai. Khi đó, thầy cô bắt đầu chú ý đến Quiu, mà nay gọi là Will, vì sự lanh lợi và nhạy bén của cậu ấy. Còn tôi thì chỉ được biết đến như một học sinh trầm lắng, sống rất tình cảm. Khi đó, Will bắt đầu được mọi người làm quen nhiều hơn nhưng cậu ta vẫn không quên tôi. Và cũng vì thế mà tình cảm tôi dành cho Will ngày một lớn. Và khi tôi kết thúc năm học lớp 9, bắt đầu bước sang lớp 10, tôi nhận ra..... tôi yêu Will mất rồi.

   Tôi không dám bộc lộ nó ra ngoài. Tôi dù biết đây đã là thế kỷ 22 dù đây là thế giới mà đồng tính được chấp nhận nhưng tôi vẫn không dám nói. Tôi sợ. Sợ nếu tôi thể hiện ra, cậu lại tránh xa tôi, từ chối tôi mà đi theo một người khác.

    Rồi chúng tôi cùng học chung ngôi trường cấp ba. Khi đó, tôi bắt đầu đầu tư vào việc học hơn. Nhưng không thể nào nổi trội hơn Will được. Cậu ta lại càng nổi tiếng hơn khi sở hữu một vẻ ngoài cực điển trai với nụ cười tỏa nắng giết chết trái tim của hàng ngàn cô gái. Còn tôi dù cho được Will hết sức khuyên nhủ và an ủi rằng khuôn mặt tôi rất dễ thương và có cảm tình, nhưng tôi vẫn tự nhận xét khuôn mặt tôi rằng nó rất tệ.

    Khi vào đại học, chúng tôi lại cùng nhau học vào ngành công nghệ thông tin. Khi đó, tôi và cậu mới biết được rằng, thế giới hiện giờ đã đổi mới lắm rồi. Tất cả mọi thứ đều là robot. Từ thầy giáo đến lao công. Tôi lại cực kỳ ghét sự đổi mới này vì khi đó, nó làm giảm đi sự tự lập của con người, sự gắn kết của con người cũng không còn nữa. Nhưng Will lại khác. Cậu quyết định sẽ làm cho công ty sản xuất robot.

    Rồi cậu thăng quan tiến chức trong khi tôi thì lại loay hoay đi tìm việc làm chỉ vì những công ty khác đã có những con robot thay thế. Rồi tôi quyết định thử nộp đơn xin việc ở công ty VAA. Và ôi xem kìa, tôi được nhận.

    Và tôi lại gặp Will. Cậu ta vui mừng đón tiếp tôi, luôn luôn đi ăn cùng tôi mỗi giờ trưa. Nhưng đôi khi vì Will lại có việc bận với tổng giám đốc Isaac nên tôi phải ngồi ăn cùng cái bọn robot dở hơi cứ chế dầu vào cái miệng kêu cót két của bọn chúng.

    Rồi mỗi buổi chiều thế, tôi và Will thường đến nhà nhau mà dùng bữa cùng nhau. Khi thì tôi vào bếp. Khi thì Will vào bếp. Theo cái đà này, tôi không hề sợ tôi và Will sẽ cách xa nhau. Khi cái thế giới bắt đầu thay robot cho con người, tôi tin chắc Will sẽ không bỏ tôi mà đi theo mấy con robot vô hồn hia được. Đã vậy, chúng tôi lại thân nhau như trước đây nên việc quên nhau dường như là không thể.

    Nhưng rồi khoảng hai tháng sau khi tôi được nhận vào làm ở công ty VAA, Will bắt đầu bận bịu hơn. Thời gian dùng để ăn trưa cũng bị cha nội Isaac hẹn bàn công việc cả. Kể cả những bữa ăn tối cùng nhau tôi và cậu cũng giảm sút rõ rệt. Hiếm khi tôi có dịp gặp cậu ta.

    Và đó là những khi tôi thật sự sợ. Sợ rằng tôi sẽ đánh mất cậu ấy. Và tôi hoàn toàn không muốn Will dành nhiều thời gian cho Isaac đến vậy. Nhưng lấy tư cách gì để ngăn cấm cậu bây giờ?

    Isaac là người mà tôi luôn đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Một nhân viên quèn như tôi gần như không được gặp anh ta thường xuyên. Chỉ được biết qua sách báo. Anh ta có khuôn mặt cực kỳ thu hút phái nữ. Đã vậy, anh ta lại đứng đầu công ty. Nhỡ đầu Will lại sa lưới thì tôi không biết sẽ thế nào nữa.

    Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đó là cái ngày tôi không thể nào quên được...

    Hôm đó là một ngày thứ năm đẹp trời. Tôi dậy thật sớm. Mệt mỏi đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ đồ vest đen thật bảnh bao. Thắt cà vạt đen lên. Trông nó thật nổi bật trên nên áo sơ mi trắng. Tôi chải chuốt lại tóc mình, xịt keo lên mái tóc làm tôi nhìn bảnh hơn. Rồi tôi đánh lên mặt mình ít phấn tạo sự sáng sủa cho khuôn mặt.

    Tôi vác cái cặp đi làm của mình đặt vào cốp xe rồi ngồi lên yên xe mà rồ máy. Chiếc xe máy của tôi chỉ là chiếc xe máy cũ rích mà số tiền mà tôi dành dụm rất lâu mới có được.

    Dặn lòng mình hôm nay sẽ là một ngày thật tốt đẹp, tôi phóng chiếc xe trên con đường dài và rộng đi đến công ty.

    Tôi gửi xe ở bãi đậu sau công ty, lấy số giữ xe từ bụng một con robot với câu cửa miệng: " Xin mời lấy vé!".

    A!! Will kia rồi. Cậu đang đưa tay lên chào những con robot cũng như những nhân viên con người. Nhưng cậu ta có vẻ không vui lắm nhỉ. Mắt cứ đảo đi đâu í nhỉ.

    - A Jun!!!! - Will trông thấy tôi hớn ha hớn hở chạy đến mà khoác vai tôi.

    Những hành động gần gũi này của Will tôi đã quen. Tôi chỉ cười rồi gạt nhẹ tay cậu xuống. Will hí ha hí hửng trò chuyện với tôi. Từ chuyện cậu đã gần nghiên cứu xong con robot tri kỷ, đến chuyện cậu ngán ngẩm cái ông Isaac kia ra sao.

    - Jun biết hông, tui gần tìm ra được cách tạo nên con robot tri kỷ rồi nè. Nó sẽ được lập trình thật tỉ mỉ luôn. Để có gì nó sẽ bầu bạn với Jun trong lúc mình bận họp riêng với cha nội Isaac. Mà nói tới cái ông cố Isaac đó. Mệt chết bỏ hà!!! Kêu gì kêu quài!! Làm người ta không có thời gian bên Jun gì hết hà!! Jun ha.
    - Will là giám đốc còn không làm được gì huống hồ một thằng nhân viên quèn như tui. - Tôi chỉ nhún vai.

    Will mặt xụ xuống. Cậu chán nản thở dài.

    - Ê có khi ông đó ổng thích Will đó. Will đẹp trai vậy mà!! Chả bù cho tui. Xấu quơ xấu quắc ai thèm yêu.
    - Bậy bạ nè!!! - Will cốc đầu tôi một cái - Ông không được nghĩ là mình xấu. Ông dễ thương chết đi được đó biết không hả. - Vừa nói Will đứa tay tay lên mà nhéo hai bên má tôi.

    Cũng tới lúc tôi và Will cần chia tay nhau mà bắt đầu công việc của cả hai rồi.

    Tôi chán nản mở máy tính ra, nhìn vào hàng loạt con số chi chít trên màn hình. Tất cả đều là những con số thống kê. Tôi luôn phải làm việc với những con số thế này. Mà tôi lại không phải người máy. Không phải nhìn vào mà đánh lia lịa như mấy tên người máy ngồi xung quanh tôi.

    Ngồi làm việc đến trưa, tôi đứng dậy, vươn vai. Mệt quá đi mất.

    - Jun, trưa nay ăn với tui nha. Tui rảnh nè! - Will từ đâu bay tới khoác vai tôi.
    - Được thôi. Will đợi tui xíu. - Tôi nói rồi dẹp máy tính này nọ rồi đi ăn cùng cậu ta.

    Căn tin của công ty cũng khá lớn nhưng tôi và Will lại chọn cho mình một góc khuất ít người.

    Tôi và Will vui vẻ chuyện trò. Will vẫn như ngày nào. Vẫn tiếu lâm, vẫn vô tư đến thế. Tôi vẫn vậy. Tôi vẫn cứ im lặng để Will nói, lâu lâu tôi lại xen vào một câu.

    Weo Weo ơi, có điện thoại.... kìa!!!
    Weo Weo ơi, có điện thoại.... kìa!!!

    - Will, ông vẫn còn giữ cái nhạc chuông hồi cấp ba tui đặt cho ông à? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

    Có một lần tôi và Will tráo điện thoại nhau để cho nhau số điện thoại mới mà cả hai vừa sắm. Thế là lần đó tôi rảnh, liền mở ghi âm thu giọng mình vào và cài làm nhạc chuông cho điện thoại Will.

    - Hiển nhiên rồi!!! Nghe nó vui tai thế mà.

    Nói rồi Will bắt điện thoại lên nghe.

    [....]
    - Thôi mà sếp, hôm nay em đang bận ăn với bạn em mà!!! Hôm sau được không?
    [....]
    - Rồi rồi. Để em ăn nhanh rồi qua. Khổ quá.

     Will thở dài rồi cúp máy cái rụp.

     - Lại là cha già đó. Làm gì mà gặp quài không biết. - Will thở dài rồi thồn một đống thức ăn vô họng
     - Thôi thế thì ăn nhanh đi rồi gặp ổng nữa. - Tôi nói nhưng tôi không vui vẻ gì hết.
     - Tui xin lỗi mà, chiều nay gặp nha!!!  - Will nhét nốt hết phần thức ăn vào miệng rồi cao chạy xa bay đi mất.

     Tôi ngồi ăn hết phần thức ăn của mình rồi quyết định ra sân sau của công ty để hóng mát. Ít nhất thì giờ đó vẫn chưa hết giờ nghỉ giải lao.

     Tôi đi từng bước ra sân sau thì tôi bắt gặp cảnh tượng....

     Will và Isaac đang hôn môi nhau. Isaac còn đặt tay mình lên cằm Will nữa.

    Rồi nước mắt tôi rơi. Rơi không dừng lại. Rơi đến mức mọi thứ xung quanh tôi chỉ là những hình ảnh mờ nhòe không rõ nét. Tôi cắm đầu chạy. Âm thanh xung quanh tôi chỉ còn lại những tiếng ù ù khó chịu. Tôi chạy đến nhà vệ sinh.

    Tôi cắn chặt răng cố gắng không phát ra tiếng động. Nước mặt tôi rơi lã chã không có ý định dừng lại. Nhưng rồi tiếng chuông vang báo hiệu hết giờ nghỉ làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng gạt đi nước mắt. Cố gắng chỉnh lại quần áo. Tôi lấy từ trong túi quần ra hộp phấn. Tôi dùng nó che đi đôi mắt hơi sưng lên vì khóc của tôi rồi tôi bước ra ngoài.

    Nhưng vừa ra đến cửa thì bóng dáng của Will hớt hải chạy đến. Cậu thở hồng hộc. Khi đã lấy lại sức lực, cậu mới mở lời:
    - Jun, ông phải nghe tui giải thích.
    - Giải thích gì chứ? Tui đâu phải người kì thị đồng tính! - Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

    Will kéo tôi vào lại nhà vệ sinh. Rồi thật đột ngột, cậu ấn tôi vào tường rồi đặt đôi môi cậu lên đôi môi tôi. Cậu mạnh bạo tách môi và răng tôi rồi dùng chiếc lưỡi của cậu khám phá từng ngỏ ngách trong khoang miệng tôi. Rồi cậu lại đùa giỡn với chiếc lưỡi của tôi.

    - Ư.... ưm.... - Tôi khó chịu đẩy cậu ra.

    Tôi thở hổn hển. Cậu ta rút hết sinh khí của tôi rồi còn gì.

     - Tại sao? - Tôi dần điều hòa lại nhịp thở mà hỏi cậu.
     - Isaac hẹn tui ra sân sau. Khi vừa tới ổng tự nhiên hôn tui. Đâu phải tui muốn đâu. Tui cố gắng gỡ ra mà không được đó chứ bộ. Rồi tui thấy ông. Tui phải giải thích cho ông rõ ngọn ngành chứ.
     - Liên quan gì cái việc ông cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả? - Tôi tức điên lên.
     - Vì tôi không muốn để ổng hiểu là tui và Isaac yêu nhau!
     - Liên quan gì cái việc ông cướp đi nụ hôn đầu của tui hả? - Tôi hỏi một lần nữa
     - Vì tui yêu ông!!! - Will nói.

     Will cúi gầm mặt. Nhưng tôi vẫn nhận ra được mặt Will bắt đầu đỏ lên rồi lan ra tận mang tai.

    Rồi hình ảnh Will bắt đầu nhòe dần. Tôi lại khóc rồi.

    Nghe thấy những tiếng thút thít của tôi, cậu hơi ngước lên. Rồi cậu bắt đầu hoảng loạn.

    - Nín đi mà Jun!!! - Will liên tục dùng tay quệt đi nước mắt của tôi nhưng dường như vô dụng.

    - Đừng mà Jun, nín đi mà!! - Will cuống cuồng cứ hết lau nước mắt bên này lại bên kia. - Ông không vui khi tui yêu ông à? Thế thì tui không yêu ông nữa.

    - Tại sao ông không nói sớm chứ! - Tôi dùng tay vỗ mạnh vào ngực Will. - Ông biết tui yêu ông nhiều lắm không hả!! Rồi lúc thấy ông hun Isaac tui đau lắm không hả. Ông có biết ưm...

    Đôi môi Will lại chạm vào môi tôi. Lần này tôi mới bắt đầu nếm thử vị môi cậu. Môi cậu mềm, lại ngọt, pha chút vị mặn của nước mắt của tôi.

     Chúng tôi luyến tiếc rời môi nhau. Mặt tôi đỏ ửng. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với tôi đây?

    - Bây giờ mau mau trang điểm lại đi rồi tui, à không, anh dẫn đi chơi!!! Mau lên mau lên!!! - Will gạt hết nước mắt của tôi rồi hôn cái chụt lên trán tôi.

    Tôi ngạc nhiên. Đổi xưng hô nhanh quá.

    Tôi khẽ gật đầu. Tôi bắt đầu trang điểm lại cái mặt của mình. Rồi tôi nhìn Will. Giờ chắc phải gọi Will bằng anh rồi nhỉ.

   Will nắm lấy tay tôi mà kéo ra ngoài, hét to với đám nhân viên:
    - Này, tui với Jun đi chơi. Tổng giám đốc hỏi thì mặc ổng đi. À mà ai ra đưa ổng đi viện đi nhá. Ổng nằm chổng quèo ở sân sau rồi. Cộng thêm gãy vài cái răng nữa. Thế nhé.

    Rồi Will đưa tôi ra bãi giữ xe, ngang nhiên bế tôi vào ghế phụ lái rồi cài dây an toàn cho tôi. Rồi anh nhanh chóng ngồi vào tay lái, rồ ga và nói:
    - ĐI THÔI!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * TaniKazuo vừa lòng cha chưa cha!!! Mệt hết sức!!!
    * Mọi người ủng hộ fic mới của bé Cherryinh nhé.
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro