oneshort.

Kaworu - một gã ăn chơi chính hiệu, không biết đã lên giường với bao nhiêu người, những đêm tình đếm không xuể, vị thiếu gia nhà danh giá ấy dường như làm lụng tất cả chỉ để tiêu xài vào những thứ mê ảo, những cuộc tình chóng vánh, những đêm mê man trong khói thuốc phiện và cứ như thế, gã nghĩ em cũng chỉ là một trong những cậu trai trẻ mà gã chơi qua đường để thoả mãn thú vui nhục dục của bản thân mà thôi.

Shinji là một sinh viên trẻ, mới năm nhất thôi, cậu non nớt, trẻ trung, tươi mới, Kaworu bị thu hút bởi mùi hương mùa hè trên cơ thể mỏng manh của cậu, gã đắm chìm và mê đắm mùi hương ấy, hương vị của sự tự do.

Quán bar nhộn nhịp, nơi lần đầu tiên chàng trai mới lớn được bạn bè rủ tới, đông đúc, nghẹt thở đến mức khó chịu. Mùi rượu, thuốc phiện và tình dục xộc thẳng vào mũi cậu, tự hỏi làm sao con người có thể sống với nhiều thứ như thế. Shinji ngây ngô như một con nai tơ lạc đàn giữa chốn thành thị, cậu lang thang mọi ngõ ngách tìm kiếm không khí mát lạnh của buổi tối Tokyo. Chen chúc mãi mới chạy ra được ngoài ban công nhưng rồi sự khó chịu lại dồn lên khi khói thuốc lá vẫn ám ảnh não cậu, Shinji mím môi nhìn sang. Một chàng trai có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, thân hình cao ráo nhưng không to con lắm, mái tóc xám cùng đôi mắt đỏ rực như máu khiến Shinji đột nhiên ngộp thở.

" Tôi không phải ma đâu, cậu bé ". Đúng như vẻ bề ngoài, người này sở hữu giọng nói y chang một thiếu niên, Shinji phát hiện ra một chuyện mới lạ. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, có khi nào gã bằng tuổi cậu không?

" Xin lỗi, tôi không ngửi mùi khói thuốc được " cậu ho vài cái khi liếc xéo người đang châm thêm một điếu thuốc khác. Nghe vậy, gã ta ngay lập tức thở dài rồi dập điếu thuốc đi. Từ đó trở đi Kaworu chẳng bao giờ đụng đến thuốc lá nữa vì người gã yêu không thích.

" Mấy tuổi? "

" 19 "

" Đại học à? Trẻ đấy...nhìn cũng ngon. Có muốn kiếm tiền không?" Kaworu hơi nhếch mép, trêu đùa hỏi.

" Làm gì ạ? "

" Trai bao, tôi bao nuôi em " Những từ ngữ nhẹ tênh thoát ra khỏi môi gã, không biết đã nói thế bao nhiêu lần trong đời rồi. Shinji giật mình vì hai từ khiếm nhã ấy, cậu quay mặt sang nơi khác tránh ánh nhìn của người đối diện.

" Không cần, tôi sợ bẩn " Shinji nói xong liền quay người đi vào trong nhưng Kaworu đâu phải người dễ bỏ cuộc, những gì gã hứng thú thì phải có bằng được. Gã đi theo em, chen chúc qua đám đông, đi ra tận phía cửa ra vào. Kaworu nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của em ngăn em bước thêm nữa. Lần này gã để ý rằng em có mùi rất thơm, mùi cỏ, có cả mùi biển nữa.

" Giỡn thôi mà, chúng ta kết bạn đi. Cần gì tôi sẽ giúp "

Và cứ như thế cả hai quen biết nhau. Shinji ban đầu khá cảnh giác với tên lạ mặt này, cứ như biến thái ấy, lúc nào cũng nhìn cậu rồi cười tít mắt không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng rồi cậu nhận thấy thật ra cũng không tệ đến thế và rồi lần đầu tiên trong đời Kaworu, gã biến em thành ngoại lệ của mình. Kaworu không muốn em trở thành một người qua đường lướt qua mà muốn em trở thành người bên cạnh gã, để yêu, để thương.

Cả hai nhanh chóng trở thành mối quan hệ mà gã không bao giờ muốn đụng đến, người yêu. Gã say mê tình yêu này, say mê em, mê hương vị của em, màu mắt của em, tóc của em, nụ cười nhạt của em, cái đỏ mặt và mê cả lúc em giận dỗi. Mọi thứ từ em đều xinh đẹp chứ không hề xấu xí như cách em nhìn nhận bản thân và cố chấp thu mình lại.

.

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua những gợn sóng, len lỏi qua ô cửa sổ nơi em và gã cuộn tròn trong chăn, lại một đêm tình trôi qua. Kaworu trở mình, ôm chặt người trong lòng, che chở em khỏi những ánh nắng chói chang của buổi trưa.

" Mấy giờ rồi? "

" 12 "

" Dậy thôi " Shinji ngáp dài, ngồi dậy trên giường và vươn vai khi Kaworu ôm chặt eo em từ phía sau, dụi đầu vào bờ vai gầy gò.

" Đêm qua em mơ " cậu mở lời, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu gã.

" Mơ gì thế ? "

" Mơ thấy dù đã hứa bên nhau nhưng em vẫn rời đi...bỏ anh thật lâu rồi anh cũng đi theo em" Shinji nói nhỏ. Rõ ràng trong cơn mơ nhưng mọi thứ lại chân thật đến kì lạ.

" Vậy lần này anh sẽ giữ em thật kĩ " Kaworu thơm má em, mỉm cười. Không quan trọng quá khứ như thế nào, bây giờ vẫn còn có nhau là đủ.
Gã biết định mệnh là gì và mùi hương của mùa hè trên người em là gì, tất cả đều nằm sẵn trong kí ức của gã và gã cũng chắc chắn câu nói " tôi sinh ra để dành cho em " đã được nói ra rất nhiều lần rồi. Giống như tất cả các kiếp trước đó, cả hai vẫn luôn ở bên nhau chỉ là không trọn đời mà thôi.

Sự bồn chồn ấy đeo bám gã từ lần đầu nhìn thấy em ở hành lang quán bar rồi cứng đầu mang em giữ chặt bên mình đến bây giờ và tương lai chắc chắn cũng sẽ như thế.

Shinji của gã chắc chắn phải hạnh phúc. Kaworu ôm chặt em, ôm luôn cả những Shinji trong quá khứ, yên tâm rằng gã vẫn sẽ luôn tìm em, yêu em bằng cả trái tim, hơn cả mạng sống của mình.

" Shinji, anh mong em hãy sống trong tình yêu của anh và hạnh phúc " Kaworu thì thầm trong những nụ hôn, trong những cái âu yếm.

Thời gian vẫn trôi nhưng lần này không ai rời đi trước cả và cho đến khi ta kịp nhận ra thì họ đã có nhau một đời, trọn kiếp, hạnh phúc sau những khổ đau, nuối tiếc trong quá khứ.

" Lần này hãy nắm tay anh thật chặt nhé "

Trên bia mộ của cặp đôi ấy khắc lên lời mà Kaworu của những kiếp trước đã đấu tranh để thực hiện. Lần này, kiếp này anh có em rồi.

_End.

🙇 Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic ngắn này, không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục viết hết nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành rồi mặc dù hơi ngắn cũn. Nếu mọi người không biết thì này sẽ là chiếc fic cuối cùng khép lại tình yêu của đôi trẻ sau những kiếp không trọn vẹn, nghĩa là 2 fic trước đó tui đã viết đó! Mọi người hứng thú hãy đọc hết 2 fic đó nhé.
Thật lòng cảm ơn đã dành tình yêu cho các fic của tui cũng như cho đôi trẻ đáng yêu của chúng ta. Kết thúc rồi, mong rằng tương lai tui vẫn sẽ viết tiếp để cho mọi người đọc! 💖 Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro