Meo Meo thứ 8: SugiSaku • Enemies to Lovers
[Sugishita x Sakura] Enemies to Lovers
Warning: 6755 words, ABO, AxO, R16, mấy thằng nhóc mới lớn vờn nhau, chỉ thấy hề chứ chưa có gì nghiêm trọng lắm ;-;
Thành phần: Từ ngứa mắt đến ngứa răng (muốn tợp vô mỏ nó ghê), yêu nhau lắm cắn nhau meo meo ẳng ẳng chứ không đau.
Mô tả đặc điểm: Lưng gù là vì phong cách còn cười đểu là vì yêu em, pheromone hương tuyết tùng Alpha x Lùn hơn mày là do tạo hóa còn hôn được mày là vì mày gù lưng, pheromone hoa anh đào Ome(o)ga.
Liều dùng: Húp trọn khi có thể, đừng để lại vụn, coi chừng người ta đánh giá.
Chống chỉ định: Trẻ em chưa đủ tuổi, thế lực chính nghĩa và người liêm khiết.
______
Sakura không ưa Sugishita. Đếch có lí do gì ở đây hết, thằng chả gây sự trước mà. Cậu đã làm gì đâu?
Sugishita cũng rất ngứa mắt Sakura. Vì hắn thấy thằng ranh đó láo vô cùng, mặt câng câng thấy ghét.
Họ song phương, riel.
Để mà xem xét kĩ càng, hai khứa này không hay ‘nói chuyện’ với nhau nhưng mỗi khi có việc bắt buộc phải giao tiếp thì đều diễn ra theo đúng một quy trình gồm 3 bước:
1. Đầu tiên, một trong hai sẽ gây sự hoặc là Suou đứng ra đốt lửa. Thường là vế sau, vì cả hai đều ngại phiền.
Còn Suou thì không, ảnh thích những gì phức tạp và sôi động.
“Việc chúng ta có thể chống đỡ được đến lúc nào sẽ phụ thuộc vào số lượng người các cậu hạ gục. Chiến lược này không thể thiếu bất kì ai trong hai người, vậy nên hãy hứa rằng cả hai sẽ vừa chiến đấu vừa canh chừng phía sau cho đối phương.”
“Tóm lại là…”
“Để thể hiện tinh thần, hai cộng sự hãy cùng (trao nhẫn) bắt tay nào!”
Suou nói một tràng văn vở rồi kết thúc với mục đích thật sự chính là quậy đục nước. Mọi người đều hiểu cậu chàng này lại muốn xem trò vui. Chỉ trừ hai đương sự quá ngây thơ và bị yêu cầu của Suou dọa sợ nên đang trong trạng thái hoảng loạn không nghĩ được gì.
Sakura ngay lập tức nhảy lên sồn sồn:
“Mắc gì phải làm thế chứ?!”
Suou tròn mắt dùng giọng điệu hiển nhiên đáp: “Ể? Vì các cậu là cộng sự mà?”
Ý là cộng sự cũng không nhất thiết phải nắm tay nắm chân đâu á.
Sakura: Tin sái cổ, khó chịu nghiến răng.
Sugishita: Tin sái cổ, nhếch mỏ hừ một tiếng.
Một lần nữa, họ song phương.
2. Thứ hai, Sakura xuống nước, Sugishita ném bom xuống nước.
Là một bé meo meo ngoan ngoãn, lành tính, Sakura thường là người nhượng bộ trước. Cậu đứng phắt lên, tiếng ghế ma sát xuống sàn kêu chói tai. Sakura không thèm nhìn Sugishita, chu mỏ rồi chìa tay ra trước mặt hắn.
Sugishita vẫn đang nằm ườn ra bàn. Nhìn cái tay đáng ghét trước mặt, hắn tặc lưỡi, chậm rì rì vươn tay…
‘Bốp!’
Rồi đập một phát vào lòng bàn tay Sakura.
Lưng tao gù nhưng cái tôi tao cao.
3. Thứ ba, họ đánh nhau.
“Thằng chó đừng có đùa với tao!”
‘Rầm rầm rầm –!’
Méo méo méoooo–!
Gừ gừ ẳng ẳng ẳng—!
Họ nắm đầu, kéo tóc, bóp mỏ nhau, vờn nhau hết sức kịch liệt. Một lần nữa, họ song phương. Bạn đấm tôi, tôi đạp lại bạn.
______
Sakura là omega, bất kì ai khi biết điều này đều không thể tin nổi, tròn mắt kinh ngạc. Sugishita cũng vậy, nhưng dần dà hắn chả thèm để ý nữa. Dù sao cậu chả giống omega tí nào, đến hắn còn bị đập không ít lần đấy.
Omeowga thì có.
Vừa ngu vừa phiền, suốt ngày chạy lung tung gây chuyện, nhảy tưng tưng như con khỉ, hơi tí là giãy nảy gào mỏ lên với người khác, đánh đấm… cũng được, cười cũng xin–không, ngừng lại.
Sugishita lắc đầu, bực dọc nằm sụp xuống bàn.
Lạ lắm rồi!
Từ sau cái trận với Noroshi, thỉnh thoảng hắn lại bất chợt nghĩ về Sakura, xin thề là không hề muốn chút nào. Có chó mới thèm nghĩ về thằng ranh đó!
Sugishita không biết, người ta gọi ấy là tương tư.
Nhưng nếu tôi nói trực tiếp điều đó với Sugishita, không khéo sẽ bị hắn đấm bay hàm răng nên cứ để ổng tự nghĩ ra đi, đừng ai động dô ổng ha. Coi chừng làm ơn mắc oán á. Không đùa đâu!
Khổ nỗi, Sakura lại ngồi ngay trên Sugishita. Mặc dù hắn lên lớp chỉ gục trên bàn ngủ cả ngày nhưng khứu giác Alpha quá tốt, hương anh đào như có như không trêu chọc dây thần kinh nhạy cảm của Sugishita.
Chàng Alpha cao kều khó chịu gục trên mặt bàn, đôi mắt xanh lườm cháy lưng người ngồi phía trên, dán chặt vào miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể người đó.
Muốn cắn.
Sugishita nghiến răng nanh đau nhức của mình, buộc bản thân rời tầm nhìn khỏi Sakura.
Thật ra nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể trốn lên sân thượng nghịch rau chứ chẳng cần ngồi đây lườm liếc Sakura. Ấy vậy mà đôi chân Sugishita cứ như đóng đinh trên sàn, ngồi thừ sau lưng Sakura cả buổi.
Đã vào đông rồi, chả hiểu sao mùi anh đào thơm ngát vẫn còn quẩn quanh trong không trung.
Sugishita khịt mũi một cái, vùi mặt vào cánh tay, nhắm mắt ngủ thật say trong hương hoa thoang thoảng cái lạnh lẽo ngày tuyết rơi.
______
Phía sau im lìm như mọi khi, Sakura lén lút liếc ra sau. Cậu quan sát xung quanh, xác định không có ai chú ý bên này mới bắt đầu dịch lùi ghế sát lại bàn của Sugishita. Ngả lưng, cánh tay buông thõng với ra đằng sau.
Mềm mại, mát lạnh.
Đó là lọn tóc buông lơi của chàng Alpha đang ngủ gục trên bàn. Ngón tay meo meo nghịch ngợm cuốn lấy tóc hắn, khe khẽ vuốt ve một chút rồi nhanh chóng buông ra.
Sakura cẩn thận kéo ghế về chỗ cũ, tim đập thình thịch vì sợ bị ai đó trong lớp (ví dụ như Suou, Nirei) bắt quả tang chuyện ‘mờ ám’ mình vừa làm.
Sakura không ưa Sugishita, nhưng tóc của hắn thì cũng được.
Sakura nghĩ vậy rồi gục xuống bàn, che giấu vẻ đỏ hồng trên mặt.
“Sakura - san, sao tai cậu đỏ dữ vậy?” - Nirei nhìn cái người đang meo meo giấu mặt để lộ mỗi vành tai đỏ chót, thắc mắc chạm vào tai cậu hỏi thăm.
Sakura gạt tay Nirei ra, giọng khó ở như mọi khi: “Tai tao bình thường!”
Nirei: ??? Tớ hỏi xí thôi mà ;-;
Sugishita tỉnh giấc. Có chút gì đó khác biệt. Hắn ngơ ngác một lúc, tưởng chừng như mình vừa tỉnh giấc dưới tán hoa anh đào. Hương thơm êm ái len lỏi qua từng lọn tóc của hắn, quấn lấy cổ họng Alpha, đưa cho hắn một tín hiệu.
Đúng lúc này, đôi mắt dị sắc của ai đó khẽ liếc sang. Chỉ là cái nhìn quá đỗi bình thường như mọi khi nhưng lại khiến Sugishita không kìm được gọi một tiếng:
“Sakura…”
Người kia dường như không nghĩ tới việc hắn sẽ gọi tên mình, tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng tỉnh táo, chu mỏ gầm gừ:
“Gì?”
Láo vô cùng.
Nhưng mà thấy cưng.
Sugishita lại ngứa răng nữa rồi. Hắn cam chịu gục đầu xuống, vùi mặt vào tay áo, cố gắng ngăn mũi mình đánh hơi Sakura, hàm răng căng thẳng nghiến chặt.
Sugishita ghét Sakura lắm lắm, ghét đến mức muốn cắn cho vài cái. Tốt nhất là cắn sưng miệng cậu luôn, chả biết học ở đâu cái trò suốt ngày chu mỏ với người khác, cắn cho chừa đi. Thấy mà ghét.
______
Hôm nay là một ngày tuyết rơi phủ kín Makochi, nhìn thì đẹp nhưng không dễ chịu chút nào. Lạnh cứng cả người. Chỉ một bông tuyết chạm vào da thịt cũng có thể lạnh tê tái đến tận linh hồn.
Trong một ngày thời tiết khắc nghiệt cỡ này mà bạn lớp trưởng của Sugishita lại mặc quần áo như đang chill giữa trời thu Hà Nội. Ô cũng chẳng mang, không biết lúc tan học cậu định về kiểu gì nữa.
Sugishita bực bội nhìn Sakura đang thảnh thơi ngồi gặm bánh mì, thấy hắn liếc mình cậu còn quắc mắc trừng lại một cái.
“Mày nhìn gì hả?”
Bộ mình mày có mắt hay gì á?
Răng Sugishita lại ngứa rồi. Bầu má thằng ranh kia tròn vậy chắc cắn ngập răng thích lắm nhỉ? Hắn hừ lạnh không thèm tiếp chuyện, chảnh chó như mọi khi.
Sakura vừa bị liếc vừa bị khinh: Mày có nhiều vấn đề tao chưa thèm nói đâu đấy?
______
Lúc này, Sugishita ‘chảnh chó’ nằm gục trên bàn một mình trong lớp còn những người khác thì xuống sân học thể dục. Chàng trai cao kều chậm chạp ngẩng đầu, ngập ngừng lấy ô và khăn quàng cổ của mình bỏ vào ngăn bàn Sakura.
Đều là đồ mới mua, chắc con mèo nào đó sẽ không biết của ai.
Tốt nhất là nó biết điều mà dùng cho cẩn thận.
Hừ!
Quá ngượng ngùng, Sugishita lủi khỏi lớp, trốn lên sân thượng. Nói thế chứ ổng còn khuya mới thừa nhận là mình ngượng, chúng ta tự biết với nhau thôi nha, đừng đi đồn.
Đợi đến khi đứng trên sân thượng nhìn mọi người ra về gần hết, sân trường vắng tanh, Sugishita mới dám chường mặt ra chào thế giới. Hắn lết từng bước về lớp, hiển nhiên mọi người trong lớp đã về hết cả rồi.
Chỉ trừ một người.
Thiếu niên ngồi tại chỗ của mình quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, ô và khăn đặt trên mặt bàn. Tay Sakura chọc chọc chiếc khăn len mềm mại như một bé mèo đầy hiếu kỳ.
Từ trong gió gửi đến hương gỗ tuyết tùng ấm áp. Cậu ngoảnh lại nhìn về phía cửa lớp, không ngoài dự đoán thấy được gã Alpha lưng gù nào đó đứng chắn nguyên cái cửa.
“Mày đi đâu thế? Tao tìm hoài không thấy.”
Sugishita ngơ ngác tròn mắt nhìn Sakura, khẽ lặp lại: “...Tìm tao?”
“Ờ, tại mày bỏ ô với khăn ở chỗ tao nè.”
Sugishita như bị chọc tức bởi lời nói của Sakura, gầm gừ: “Không dùng thì vứt đi.”
Sakura không hiểu sao lại bị hắn quát, nhăn mặt nhìn hắn: “Bộ giàu có lắm hay gì?”
“Giàu hơn mày.”
Sakura: Mày giỏi.
Đều là kiểu người ngây ngô, khó biểu đạt bản thân nhưng nhìn chung Sakura khá hơn Sugishita một chút. Cậu nhạy bén với cảm xúc của mọi người, cùng với radar lãng mạn hàng Nhật Bản chất lượng cao nên việc thấu hiểu người khác cũng dễ hơn chút.
Sakura nhận được tín hiệu từ radar của mình.
Đương nhiên làm gì có chuyện Sugishita tự dưng bỏ nhầm khăn với ô ở chỗ cậu.
Nếu Sakura không xuống nước, câu chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu hít một hơi, ra vẻ thản nhiên lên tiếng:
“Không thèm cãi với mày!”
“Còn không phải chỉ có một cái ô hả?!”
“V-về chung cũng được mà!”
Sakura cúi đầu vò vò cái khăn len trong tay, hai má dần đỏ ửng bởi nhiệt độ lạnh lẽo, hàng mi rung động cụp xuống. Cứng cổ cứng họng nói cho xong, ngượng tới mức run cả người.
Sugishita thật sự rất non. Sakura còn dám chủ động tiến tới mà gã Alpha to xác này chỉ biết đứng đực cái mặt ra đó.
Điều này thật sự chọc quê Sakura.
“Mày không muốn thì cút, tao về đây.”
Sakura ném cái khăn trên tay… xuống bàn rồi chu mỏ nhăn mặt đi ra ngoài.
Lúc bước ngang qua Sugishita, hương anh đào rối loạn lan tỏa từ tuyến thể Sakura quấn lấy người hắn, khiến ai đó nuốt khan một cái.
Bàn tay to lớn cứng cáp tựa một cái còng sắt nắm lấy hai bên má Sakura khiến môi cậu càng chu ra. Hắn nâng mặt cậu lên, rồi cúi lưng xuống. Lọn tóc mềm mại thơm mùi tuyết tùng khẽ vờn qua da thịt Sakura.
Thật ngứa.
Coi chừng tao cắt trụi tóc mày á.
Sakura nhăn nhó nghĩ vậy.
“Mày làm gì? Bỏ ra!”
Sugishita mặc kệ, xách Sakura meo meo vào trong lớp, cầm lấy chiếc khăn đã bị cậu vò nát, giũ ra rồi quấn lên cần cổ thanh mảnh của cậu. Sau đó một tay cầm ô, một tay nắm gáy Sakura lôi đi, không thèm để ý đến tiếng cậu méo méo phản đối.
Họ rảo bước giữa trời tuyết bay lả lơi, trên đường vắng đến lạ. Không gian yên tĩnh khiến hai tai lấp đầy bởi tiếng thở và nhịp tim đập trong lồng ngực đối phương.
“Nhà tao rẽ hướng này.”
Sakura chỉ về hướng ngược lại, Sugishita nhìn theo, mím môi xem chừng không vui lắm.
“Ờ…ừm, t-tao về nhé, mai gặp.” - Sakura ấp úng, quay lưng phất tay.
“Ặc!”
Khăn len trên cổ chợt siết chặt khiến Sakura nghẹn một cái. Cậu bực bội quay lại nhìn kẻ vừa túm khăn của mình (Meo meo vô thức nhận luôn khăn Sugishita làm của riêng).
“Mày muốn đánh nhau hả?”
Sugishita kéo Sakura trở lại dưới ô, dùng tay áo lau loạn trên đầu tóc ướt nước tuyết của cậu. Rồi nắm cổ tay Sakura dắt cậu đi về hướng ban đầu: “Về nhà tao.”
“Mắc gì?!” - Meo meo xòe móng giận dữ!
Sau đó Sakura nyan nyan bị Sugishita xách về nhà hắn.
_____
Có ai đó cứu mèo với?
“Ôi trời, hiếm lắm bà mới thấy bé Kyou đưa bạn về!”
“Lần đầu luôn!”
“Nhà cháu ở đâu thế? Cháu thích ăn gì, sao lại gầy thế này?”
“Hôm nay ở lại ăn cơm với ông bà và Kyoutarou nhé? Bà nhà ông nấu cơm ngon lắm! Thanh niên các cháu chỉ toàn chăm chăm ăn mấy thứ đồ không có dinh dưỡng, chả chịu ăn cơm đàng hoàng. Ăn thế thì làm sao mà lớn được!!!”
Sakura toát mồ hôi hột cầm cốc trà xanh nóng hổi trên tay, đối diện với người bà dịu dàng và người ông hiếu khách của Sugishita. Hắn ta đưa người về nhà xong là ném cậu cho ông bà còn mình thì biến đi đâu mất tiêu!
Sakura vô cùng nghi ngờ radar lãng mạn của mình bị hỏng và chắc chắn đây là một phương thức trả thù mới của Sugishita.
Thật đáng ghét!
Sakura nhận lấy bánh ngọt từ tay bà, ngồi thu lu bên bàn sưởi ấm áp cùng ông Sugishita, vừa măm măm vừa gật đầu vâng dạ đáp lại từng câu hỏi của ông.
Đây là lần đầu Sakura được dùng bàn sưởi, cậu dễ chịu đến mức mềm thành một vũng mèo, meo meo meo trên sàn.
Đến lúc Sugishita quay lại đã thấy ông bà ngồi xem TV còn Sakura thì liu diu chuẩn bị vào giấc ngủ. Hắn bất đắc dĩ gom Sakura dường như đã mềm thành chất lỏng trở lại trạng thái ban đầu.
Sakura khó chịu vô cùng vì bị quấy rầy: “Mày lại muốn gì?” Đi ra chỗ khác coi, phá hoài!
Sugishita không thèm để ý tới thái độ lồi lõm ấy, kéo cậu dậy: “Đi tắm.”
Ò, thì ra nãy tên này đi xả nước nóng vào bồn tắm cho mình.
Sakura ngại ngùng meo meo xoáy mũi chân trên nền gạch trong phòng tắm, chột dạ vì đã nghĩ xấu cho Sugishita.
“Quần áo tao treo ở kia, tắm xong thì thay, đồ bẩn để ở chậu đó, lát tao giặt. Mày biết dùng vòi hoa sen không?”
Sakura sừng sộ ngay lập tức: “Đương nhiên là tao biết chứ?!!”
“Ờ.” - Hắn vênh mặt cười giễu một cái rồi quay ra ngoài. Trước khi đóng cửa không quên nhắn nhủ:
“Trời lạnh đừng ngâm lâu, coi chừng thành mèo bệnh.”
“Không cần mày lo!!!”
Chửi thầm Sugishita trong đầu, Sakura hậm hực cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm. Nhiệt độ ấm áp bao phủ toàn thân khiến cậu thở phào một hơi.
Không biết có phải do đây là nhà của Sugishita hay không mà Sakura cứ như cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở mọi nơi. Cậu khẽ run lên trong làn nước, hơi nóng làm gương mặt đỏ bừng ướt át, đến tuyến thế sau gáy cũng như bị pheromone trong không khí kích thích, ngứa ngáy khó nhịn.
Quá là gay go!
Sakura chỉ ngâm vài phút đã đứng dậy xả nước, lau người rồi vội vàng thay đồ.
Khoảnh khắc cầm lấy cái áo Sugishita đưa, Sakura không nhịn được trợn to mắt, từ cổ họng thoát ra một âm thanh run rẩy.
T-tên điên này! Hắn dám đưa cho cậu một bộ đồ toàn pheromone của hắn???
Sakura vừa mặc đồ vừa run lẩy bẩy.
Thằng chó, mày chơi tao!
Sugishita thấy ai đó lết ra từ phòng tắm, trông không được ổn lắm. Hắn ngây thơ nhíu mày, hỏi:
“Mày sao vậy?”
Sakura bước vội tới chỗ Sugishita, đưa tay túm cổ áo hắn kéo xuống.
“Toàn… mùi của mày… cái bộ đồ c-chết tiệt này, nồng nặc pheromone của mày!”
Đôi mắt dị sắc đỏ hồng long lanh nước, môi mỏng đỏ ửng lên rỉ ra chút máu như bị ai đó dày vò. Hơi thở gấp gáp, nóng rực phả lên vùng da nơi cổ Sugishita, khiến hầu kết hắn không nhịn được lên xuống.
Muốn cắn…
Đói quá.
Sugishita nhặt được một con mèo, và ồ? Nó có mùi y chang hắn? Vậy tức là, con mèo này thuộc về Sugishita.
Đầu óc Sugishita chợt có điện, hắn quả quyết đẩy cậu vào phòng ngủ của mình ở gần đó, quay ra đóng cửa, khóa trái. Không một động tác thừa.
Sakura: Meo meo meo?
“Này, mày khóa cửa là—đệch!!”
Alpha như một con thú hoang lao tới đè Sakura xuống giường. Đệm chăn mềm mại, sạch sẽ, xúc cảm khi ngã xuống cực kì tốt, nhưng…
“Mẹ kiếp, toàn mùi của mày thôi! Né ra, mày muốn đánh nhau hả?!”
Sugishita đè chặt lại con mèo đang ngọ nguậy không ngừng kia, hắn cúi đầu, dí sát lại hõm cổ của Sakura. Và hítttttttttttttt một hơi thật sâuuuuuuuuuu.
Phê hơn hít mèo. Tôi cam đoan.
“Sakura… trên người mày, toàn bộ…”
Bàn tay to lớn lướt từ gò má xuống cần cổ, vuốt nhẹ qua xương quai xanh.
“Từ trên xuống dưới…”
Kéo đến lồng ngực mỏng manh đang run lên bần bật bởi sự động chạm lỗ mãng của hắn.
“Từ đầu tới chân…”
Vuốt ve vòng eo đang căng cứng, mân mê vạt áo rồi bỗng thâm nhập vào sau lớp vải, âu yếm làn da trần trụi nóng bừng của cậu.
“Đều có mùi của tao.”
“...này, b-bình tĩnh…” - Sakura nóng rực cả người, chân tay mềm nhũn.
Đương nhiên không phải do sự áp chế bởi pheromone của Alpha, không một Alpha nào có thể khống chế Omeowga!
Hiện tượng mềm tay chân này xuất phát từ sự yêu chiều dành cho người trong lòng Sakura. Chỉ Sugishita mới có đãi ngộ này, đổi thành người khác là đã nằm ngay từ khúc Sakura bước ra khỏi phòng tắm rồi.
Khuôn mặt điển trai của gã Alpha cao kều chợt phóng to trước mắt Sakura khiến cậu căng thẳng nín thở, im bặt, không dám nhúc nhích. Sugishita cọ lên sống mũi Sakura, dụi đầu lên má cậu như cách mấy con thú bốn chân âu yếm nhau.
Mềm.
Tóc hắn mềm mại, mát lạnh áp lên làn da nóng bừng của Sakura. Cậu mơ màng dễ chịu ngân một tiếng trong cổ họng. Nghiêng đầu đáp lại, rũ nhẹ mi mắt.
Và môi chạm môi.
Một cái chạm nhẹ và êm ái như tuyết trắng tan vào ô cửa kính trong suốt.
“Mặc dù không tình nguyện, nhưng tao thích mày.”
Tên Alpha gù lưng ngu ngốc chết tiệt ấy đã nói thế.
Xin thề là Sakura ghét Sugishita nhất trên đời, ai đời hôn xong mới tỏ tình? Giờ mà cậu từ chối thì chẳng phải là cậu sẽ mất trắng nụ hôn đầu à? Vậy nên Sakura miễn cưỡng đồng ý. Nói chung là ghét Sugishita lắm lắm!
“...tao, cũng t-thích…mày.” - Âm thanh lí nhí trong miệng.
“Meo meo lớn lên, tao không nghe gì hết.”
Sakura: Chia tay ngay và luôn đi!
Lớp trưởng thẹn rồi!
Sakura lựa chọn nút exit. Cậu giãy đành đạch túm lấy chăn bông quấn kín người, phòng thủ tiêu cực, mặc kệ tên ‘bạn trai hờ’ vừa mới nhậm chức đã chọc xù lông người ta.
Nhìn cục chăn lăn lộn trên giường, Sugishita bị sự đáng yêu của meo meo đánh trúng. Nhưng hắn sẽ không chịu thừa nhận đâu, cục súc gõ lên đầu mèo dưới chăn: “Chui ra đây, tao không cắn mày đâu mà sợ.”
Phép khích tướng luôn hiệu nghiệm với Sakura, cậu tung chăn ra, gào lên: “Ai sợ h–Ah!”
Vừa ló đầu ra đã bị Sugishita vồ lấy khống chế cứng trong lòng.
Sakura tròn mắt khó tin nhìn hắn ta: Mày dụ tao? Thằng này trở nên thông minh từ bao giờ???
Không! Quan trọng là thằng chó, ai cho mày ôm tao?
Sakura không vừa lòng, giãy giụa muốn chui ra khỏi tay Sugishita.
“Ưm-?!”
Bờ môi mềm mại nóng rực của Alpha chạm lên tuyến thể sau gáy Omega. Sự kích thích như dòng điện chạy dọc xương cụt, chặt đứt đường lui của Sakura, cậu mềm mại xụi lơ trong vòng tay Sugishita.
Hắn há miệng phả hơi nóng lên gáy Sakura. Nhìn vùng da nơi đó chậm rãi đỏ ửng lên, tiếp tục hôn liếm, mút ra những dấu hôn hồng nhạt xinh xắn tựa cánh hoa anh đào rơi trên nền tuyết trắng.
Âu yếm mà sắc tình, lại tuyệt nhiên không ghim răng vào da thịt người dấu yêu.
Sakura gần như mất ý thức, mi mắt rũ xuống mơ màng. Tròng mắt dị sắc rã rời đong đầy nước mắt bởi kích thích quá mức, miệng nhỏ hé mở thở dốc khe khẽ, tóc mai dính ướt bên má bởi mồ hôi.
Hai bàn tay to lớn của Alpha ôm lấy vòng eo thon gọn và lồng ngực đang run lên bần bật của Omega, nhiệt độ nóng rực truyền qua lớp vải mỏng manh thiêu đốt Sakura. Ngón tay cậu cố gắng bám lấy cánh tay đang ghì lấy mình của hắn, như níu lấy điểm tựa duy nhất, lại tựa như cố thoát khỏi xiềng xích.
Tiếng hôn phía sau mãi không có hồi kết.
Đây là một loại tra tấn à?
Sakura chìm trong mơ màng bởi hương tuyết tùng vùi lấp. Tuyết trắng tinh khiết trong đôi mắt dị sắc chạm phải nhiệt độ ái tình mãnh liệt mà tan thành nước, thấm ướt gò má hồng rực của cậu.
“...cắn đi mà.”
“Cắn mẹ mày đi, thằng chó.”
Âm thanh tựa hờn dỗi lại lẫn chút nức nở ủy khuất hết mực.
Sakura buông xuôi ngửa đầu ra sau tựa lên vai Sugishita, cả cơ thể lọt thỏm trong lòng hắn. Đôi mắt dị sắc ướt sũng nhìn lên gương mặt đáng ghét của gã Alpha. Đưa tay chạm vào sườn mặt hắn, vuốt xuống cần cổ, lướt qua hầu kết đang lên xuống cực kì sắc tình, rồi lại nghịch ngợm kéo lấy lọn tóc đen lả lơi của hắn.
Hương anh đào ngày càng nồng đậm, thơm ngát ngọt ngào, tự quấn lấy người ta mà lại làm như chẳng hề chú ý.
Nũng nịu.
Sugishita tự dịch cái nhìn lên án của Sakura thành làm nũng đòi hôn.
Hắn vuốt ngược tóc mái ướt mồ hôi cho Sakura, ngón cái niết lấy cánh môi đang hé mở rồi cúi xuống, nuốt trọn khuôn miệng xinh xắn của cậu.
Sakura bị ép ngửa cổ tiếp nhận lưỡi của Sugishita. Cậu tức tối nắm tóc Alpha giật giật tỏ thái độ không hài lòng, nhưng tuyệt nhiên ai đó chẳng thèm quan tâm. Thậm chí còn ghì chặt lấy Sakura, hôn càng ngày càng sâu. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra cả khóe miệng cậu, khớp hàm nhức mỏi nhưng không được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Hương tuyết tùng giờ không chỉ có ở quần áo mà còn ngấm vào da thịt, tan vào xương máu Omega.
“Tao sẽ không cắn em… vẫn còn quá sớm.”
Sakura nằm trong lòng Sugishita thở hồng hộc, nghe vậy khuôn miệng run rẩy. Cậu tức muốn nghiến răng nhưng quai hàm nhức mỏi như bị liệt, chẳng thể cử động nổi. Chỉ biết thở hắt, đôi mắt ướt sũng nước đỏ bừng nhíu mày lườm hắn:
“Thà mày cắn mẹ nó đi còn đỡ hơn thế này…”
Sugishita cười đểu, khích Sakura như mọi khi: “Sao? Tao thấy hiệu quả tương đương mà?”
“Đánh dấu em, từ trong ra ngoài.”
Đổi lại là một cái tát nhẹ hều của Sakura.
___Side story___
1. Chuyện hai người hẹn hò chưa được nửa ngày thì bị lộ, lí do? Đương nhiên là do mùi tuyết tùng thấm đẫm tới từng sợi tóc Sakura rồi. Xin thề là cậu đã xịt hết nửa chai thuốc ngăn mùi rồi ấy!
Đúng như Sugishita nói, đánh dấu từ trong ra ngoài.
Sakura thậm chí còn tưởng pheromone của mình đã chuyển từ hương anh đào sang tuyết tùng. Dường như pheromone của Sugishita từ bên trong cơ thể của cậu tỏa ra, chứ không chỉ đơn thuần là bao phủ ngoài da thịt nữa.
Thật… không thể chịu nổi.
“Aaaaa–! S-sakura - san, c-c-c-cậu với… Su-g-g-gishita, a-aaaaaa—!”
Nirei tạm thời mất năng lực tổ chức ngôn ngữ.
Suou cũng hết cả hồn nhưng anh tương đối thư giãn, lại gần Sakura hỏi nhỏ:
“Sugishita - kun có làm gì không ổn với cậu không? Cậu biết đó, mùi… khá nồng.”
Sakura không thể trả lời là có. Lấp liếm cho qua: “K-không cắn.”
Suou nhìn bằng ánh mắt hiểu rõ: Tức là đã làm rất nhiều điều không ổn rồi, chỉ là chưa cắn thôi.
“Không thể nào! Bình thường hai người thiếu điều xé xác nhau mà?! Sugishita giải thích coi!!!”
“Đúng đúng, bình thường cậu ghét bỏ Sakura lắm cơ mà, sao bây giờ lại lật mặt thế?!”
“Sugishita, quyết đấu đi! Tôi không thể để Omega duy nhất của lớp mình rơi vào tay tên cục súc như cậu được!”
“Sakura, nếu mày bị uy hiếp thì ra hiệu đi, tụi tao sẽ làm chủ cho mày!”
“Cuối cùng cũng biết Sakura - chan thơm ngon rồi hả, muộn quá nha.”
Sakura đỏ bừng hết cả mặt, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn tát chết Sugishita ngay và luôn. Cái lớp sao lại ồn như cái chợ thế nhỉ? Có coi người lớp trưởng này ra gì không vậy?
Sugishita tặc lưỡi một cái, nói năng trơn tru lạ thường:
“Bình thường muốn xé xác, bây giờ cũng muốn xé xác. Bình thường ghét nó, bây giờ vẫn ghét nó. Mày muốn đấu thì ra ngoài, dù sao nó cũng là của tao rồi. Tụi mày cũng muốn thì lên cả lượt đi, tao giải quyết một lần luôn. Đúng rồi, giờ tao mới biết nó thơm ngon đến thế, cũng chỉ có tao biết thôi.”
Cả lớp: “...”
Sakura chịu hết nổi, máu não sôi sùng sục, đứng bật dậy nắm đầu, bịt mỏ Sugishita:
“Sao lúc cần mày nói thì mày im như hến vậy hả?! Thể hiện cái gì chứ, ghét ai cơ, chắc tao thích mày á, muốn đánh thì đánh tao này? Có biết ngại không?!”
Còn tao thì ngại muốn chết rồi, im giùm đi xin đấy!
Sugishita im lặng mặc Sakura nắm đầu mình. Đôi mắt hẹp dài của Alpha nhìn lên, dù đã che miệng hắn nhưng Sakura chắc chắn tên khốn này đang cười đểu.
Sakura ghét Sugishita lắm lắm, dù hắn có lén hôn vào lòng bàn tay cậu thì cậu cũng chỉ bớt ghét một xíu xiu thôi!
2. “Hai người đó thật sự hẹn hò hả?” - Nirei đến giờ vẫn không thể tin được.
“Chắc chắn rồi, ông cũng thấy pheromone trên người Sakura rồi đấy.” - Anzai đã dần bình tĩnh tiếp nhận sự thật.
“Ừm ừm, chỉ đứng gần cậu ấy thôi mà cũng thấy áp lực.” - Kiryuu giả vờ lau mồ hôi không tồn tại trên trán.
“...nhưng họ vẫn cứ đánh nhau như thường mà.” - Kakiuchi thì thấy kèo này chưa chắc lắm.
“Chắc tình thú?”
“Trông như vờn nhau ấy.”
Suou chốt lại: “Ghét của nào trời trao của nấy thôi.”
Mọi người nhìn theo hướng tầm mắt của Suou, ngó ra cửa sổ. Chỉ thấy ở bên ngoài sân trường tuyết phủ kín, Sakura và Sugishita lại lại lại lại lại vờn nhau nữa rồi.
Sugishita vốc một nắm tuyết ném vào mặt Sakura, nhưng phương hướng không chuẩn lắm, tuyết sượt qua tóc Sakura rồi rơi xuống đất.
Sakura mặt mày hớn hở xem chừng vui lắm nhưng vẫn mở mồm chửi: “Đồ chó!”, rồi đá Sugishita ngã úp mặt vào đống tuyết bên cạnh.
Không biết đá thế nào, do quán tính hoặc trượt chân, Sakura sà vào người Sugishita, cùng hắn chúi đầu xuống đống tuyết.
Mọi người nhìn thấy Sugishita lật người lại, ôm ghì Sakura vào lòng rồi nhanh chóng hôn lên mặt cậu: “...”
“Là thật rồi nhỉ?”
“Ờ.”
3. Sugishita là một con chó lành tính. Sakura đóng dấu, nhưng cậu cũng không chắc. Ngoại trừ việc không cắn gáy cậu ra thì hắn cũng làm nhiều điều vượt giới hạn lắm.
Giống như một con chó dính người, Sugishita thích hôn liếm khắp cơ thể cậu. Chỉ đơn giản là băng bó vết thương ở cổ chân thôi, cậu mặc quần đùi để xử lí cho dễ.
Thế mà! Thế mà!
“Ư…ưm, đ-đủ rồi, mày có bôi thuốc đàng hoàng không hả?!”
Sakura đỏ bừng mặt mày, mắt ướt sũng nước, ngồi ở mép giường. Đôi chân trắng bóc dài miên man bị Sugishita đang quỳ một gối dưới sàn nắm chặt lấy.
Làn da trải đầy vết hôn mờ ám, vết nước lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ, kéo dài đến tận đùi rồi bị quần cộc che mất, chẳng thể biết có đi sâu lên nữa không.
Cậu dùng cái chân không bị thương của mình đạp lên đầu Sugishita, miễn cưỡng dừng cái miệng hư đốn của hắn lại. Chỉ ngăn được đúng một giây, hắn chộp luôn cái chân đó, bắt đầu âu yếm.
Sakura run bần bật, cực kì bất lực nằm phịch xuống đệm. Alpha hôn lên đầu ngón chân xinh đẹp của cậu. Thành kính mà xấc xược, đẩy gập hai chân Sakura lên trước ngực cậu.
Sugishita chống tay bên đầu Sakura, đè cậu dưới thân. Bàn tay to lớn áp lên má Omega rồi vuốt ngược tóc mái cậu ra sau để lộ hoàn toàn gương mặt động tình mê man, xinh đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Sugishita cúi xuống, hôn đi nước mắt lăn dài trên má cậu.
“Sakura, mùi của em nồng quá.”
“Hưm? Hôn được không…” - Sakura mơ màng đưa tay đan sâu vào mái tóc đen mềm mại của Sugishita.
Đây là Alpha của cậu.
Sugishita chỉ hôn nhẹ từng chút một trên môi Sakura, thả thêm pheromone trấn an cậu: “Em phát tình rồi, tao lấy thuốc ức chế cho em.”
Sakura miễn cưỡng nghe lọt được vài chữ, cậu nghiến răng, xem chừng tức giận lắm. Nắm tóc Sugishita kéo ngược ra sau khiến Alpha phải ngửa cổ để lộ yết hầu nhô lên.
“Tại sao lại không cắn tao, ghét hả?”
Sakura dỗi nhiều chút, cậu rướn cổ, hé môi ngậm lấy hầu kết Alpha, như một bé mèo nhỏ liếm liếm cắn cắn. Hương anh đào ngọt đến ngây người, tựa thứ mê hương xóa nhòa lý trí Alpha. Đôi tay chống trên nệm của Sugishita nổi đầy gân xanh, bàn tay to lớn siết chặt ga giường tối màu.
“Nếu cắn em, tao sẽ không nhịn được.”
Alpha dung túng meo meo làm loạn châm lửa khắp nơi, nhưng giọng nói khàn đục của hắn lại nguy hiểm hơn bao giờ hết, pheromone lạnh lẽo đầy công kích. Thế mà Omega chả biết sợ, nằm dưới người Sugishita, nắm lấy lọn tóc buông lơi của hắn, môi mỏng đặt lên đó một nụ hôn. Nói thật là Sugishita có hơi ghen tỵ với tóc mình rồi đấy.
“Tại sao lại phải nhịn? Tao có cấm mày đâu?”
“Hm… Tao biết là mày hèn mà, đồ chó con!”
Sakura nắm tóc Sugishita kéo xuống để mặt hắn sát lại gần, buông lời mắng yêu, nhe nanh cắn lên môi Alpha.
Hương tuyết tùng đè chặt Omega xuống đệm. Cảm giác nghẹt thở khiến cậu phải hé miệng lấy hơi, ngay lập tức bị môi lưỡi Sugishita lấp đầy.
Hắn chưa bao giờ hôn một cách tử tế, chỗ nào cũng càn quét chỗ nào cũng muốn liếm. Chăm chăm hôn thật sâu thật sâu, nuốt cạn không khí trong miệng Sakura. Có vẻ Sugishita cũng rất thích làm nước bọt tràn ra khỏi miệng cậu.
Một loại khoái cảm lấp đầy.
Lấp đầy khuôn miệng người dấu yêu, đến mức tràn xuống cổ, đến mức người dần lịm đi trong ái tình.
Không thể kháng cự, cũng chẳng biết nên kháng cự từ đâu. Khi Sakura theo bản năng muốn ngăn cái tay đang lột áo của mình thì quần cậu đã bay luôn trong nháy mắt.
Có lẽ do bàn tay Sugishita quá to lớn, áp lên da thịt trần trụi, nhiệt độ nóng rực khiến cậu run rẩy. Toàn thân đâu đâu cũng có thể cảm nhận được sự vuốt ve từ tay hắn.
Alpha kiệm lời đến đáng kinh ngạc, chỉ chăm chăm thưởng thức cơ thể cậu, tìm kiếm những công tắc trên cơ thể Omega, tự hỏi nếu chạm vào đó thì em yêu sẽ rên rỉ ra sao.
“...đau, trầy da mất… mày đổi chỗ liếm đi được không?”
Sakura thật sự nghi ngờ người yêu mình có sở thích kì quặc gì đó. Không giống Alpha khác phát cuồng ghim răng vào tuyến thể, vào gáy Omega. Sugishita thích hôn liếm những khu vực khác hơn, chẳng hạn như chân, chẳng hạn như… ngực.
Đầu ngực Sakura vốn chỉ hồng phớt nhỏ xinh, giờ đây bị hắn dày vò một lúc lâu mà trở sưng tấy đỏ bừng hết cả. Cậu thậm chí còn cảm giác có chút gì đó hơi căng tức ở lồng ngực, dọa Meo Meo sợ muốn chết, phải lên tiếng yêu cầu Sugishita buông tha cho ngực của mình.
Sugishita rũ mi mắt nhìn Sakura, cảm thấy Meo Meo sắp khóc thật rồi mới tiếc nuối hôn lên vị trí trái tim trên lồng ngực mỏng manh của cậu.
“Là em bảo tao không cần nhịn mà? Nũng nịu cái gì?”
Dù đang không quá tỉnh táo nhưng Sakura cũng phải trợn mắt, giật tóc Sugishita một cái cho bõ ghét. Cắn sưng cả ngực người ta mà còn dám thái độ hả?
Rất nhanh Sakura cũng không còn tâm trí để hằn học nữa. Có lẽ vì không được bú vú người yêu, Alpha bất mãn nên yêu thương càng thêm mãnh liệt, dày vò Omega kêu không thành tiếng. Khiến phía dưới Sakura rỉ ra mật tình ướt đẫm ga giường.
Sugishita thỏa mãn ôm lấy đôi chân dài miên man của Sakura gác trên vai. Hắn nghiêng đầu vùi mặt vào đùi trong non mềm hít một hơi thật sâu, rồi lại phủ lên đó một đống dấu hôn xanh hồng đỏ tím, trông cứ như vết tích bạo lực gia đình. Bàn tay cố định eo thon, đâm sâu vào nơi mềm mại nóng bỏng.
“...Ah…haaaah… hức, ưm…”
Sakura khó chịu siết chặt ngoại vật đang tàn phá bên trong mình, tròng mắt dị sắc dần dần tan rã trong hương tuyết tùng vừa cay vừa ngọt, ái tình chảy tràn phủ lên cơ thể Omega một màu hồng rực xinh đẹp.
Cậu ngơ ngác thất thần lại dường như si mê âu yếm mà nhìn Sugishita. Nhìn hắn mất kiểm soát thở dốc, mồ hôi ướt tóc dính lung tung trên gương mặt khó ưa đó.
Nhìn hắn ôm ghì lấy eo cậu không ngừng thúc vào thật sâu, thật mạnh, vì cậu mà phát điên, tựa như tuyết tan khi xuân về. Trở thành một vũng nước trong trẻo chứa đựng cả trời xanh, anh đào lả tả rơi xuống, chạm mặt nước rồi chầm chập bị nhấn chìm.
Đưa tay vén sợi tóc vướng nơi khóe mắt Alpha, Sakura ôm lấy cổ Sugishita, chân vòng chặt quanh eo hắn, hùa theo từng đợt đưa đẩy của hắn.
“Sao, sao… mày không nhận ra, t-tao muốn hôn hả?”
Giọng người thương vỡ vụn nhưng vẫn cố ra vẻ như mọi khi. Đáng yêu, đáng yêu muốn chết.
Sugishita bị sự moe chết tiệt này đánh gục. Hắn không thể ngăn cổ họng mình rung lên, răng nanh ngứa phát điên. Đẩy gập chân Sakura lại, ghì người cậu xuống đệm, hôn lên môi hồng ngọt ngào thật triền miên, phía dưới thúc vào càng dồn dập.
Cuối cùng ép bạn trai siêu đáng yêu phải khóc thành tiếng, không thể kìm nén âm thanh của mình rên rỉ nức nở. Cao trào nối tiếp cao trào, tự khiến bản thân ướt sũng lầy lội, run bần bật đáng thương vô cùng.
Từng âm thanh, từng phản ứng, một cái nhíu mày, hé môi đều mê hoặc Sugishita đến mờ cả mắt.
Hắn ôm người đáng yêu nhất thế giới trong lòng, để em ngồi trên người mình, bị ái tình lấp đầy đến căng cả bụng.
Sugishita âu yếm hôn lên môi, lên cổ, ôm chặt em, vén tóc ướt sau gáy, dịu dàng hôn lên tuyến thể.
Sakura rùng mình, rướn cong người. Móng tay bấu trên tấm lưng to lớn của Alpha, để lại vài vệt cào đỏ hồng. Chịu đựng hắn như phát điên mà tàn phá thật sâu bên trong, chèn ép đến mức khiến cậu khó thở.
“Haruka.”
Nghe giọng người yêu gọi, Sakura bị bắt nạt đến mơ hồ chậm chạp trả lời: “Dạ…?”
Đáp lại sự ngoan ngoãn bất thường của cậu là tiếng cười nhẹ trầm thấp của Sugishita, cùng lời tâm tình siêu cấp ngọt ngào hiếm thấy:
“Tao yêu em lắm.”
Sakura không thể đáp lại mà chỉ biết khóc thành tiếng. Bởi răng nanh của Sugishita đã ghim sâu vào tuyến thể sau gáy cậu.
Hương tuyết tùng nồng nàn nóng rực quấn lấy hương anh đào mềm mại. Nhiệt độ mãnh liệt tới mức khiến tuyết trắng bám trên cửa kính cũng phải tan thành nước.
Thế nhưng, như Sugishita đã nói, hắn yêu Sakura lắm. Vậy nên yêu thương kéo dài triền miên chẳng thể dứt, một lần rồi lại một lần vẫn không biết đủ, ái tình thấm đẫm vào tận trong xương cốt Omega.
Lấp đầy cậu, là loại đầy đến mức tràn ra ngoài ấy.
Mặc dù Sugishita có nói là yêu Sakura lắm, nhưng mà cậu vẫn cực kì ghét hắn!
___________
Waooo, viết mấy thứ người lớn khiến tôi kiệt quệ quá đi ;-; Xin lỗi anh em rất rất nhiều vì sự chậm chạp này nha, tôi không hề lười, thề luôn á.
Năng lực có hạn nên viết một lúc là cạn chữ à… Thật ra tôi định viết nốt từ hôm qua rồi up cho Valentine cơ nhưng mà đêm qua bị bài tập Excel hành hạ tới 2h sáng, tôi suýt thì thăng tại chỗ.
Càng viết càng thấy thiếu muối, có nhảm không các tình yêu ơi :’) Chất xám của tôi đã bị Tin học đại cương vắt kiệt rồi, tạm biệt mọi người vào một ngày rất xa.
Bonus những biểu cảm mà Sugishita dành riêng cho em bé của ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro