Meo Meo thứ sáu: UmeSaku • Bé Ngoan Sẽ Có Thưởng
[Umemiya x Sakura] Bé Ngoan Sẽ Có Thưởng.
Warning: Sakura hút thuốc!
Thành phần: Nicotine, Kẹo ngọt, Meo Meo và các loại Rau Củ.
Mô tả đặc điểm: Thủ lĩnh siêu dịu dàng và con mèo hay lén nhả khói trong vườn cà chua của ảnh (?).
Chống chỉ định: Người cực kì ác cảm với thuốc lá.
6256 words.
_________
Đêm. Giông thét và tiếng gió đập mạnh vào cửa kính.
Cơn mưa mùa hạ kéo đến trong đêm tối, làm quay cuồng cả thế gian. Có tiếng trẻ con nhà ai sợ sấm khóc ré lên, âm thanh chói tai đâm vào não. Mưa bắt đầu trút xuống. Tiếp theo là ánh đèn điện bỗng tắt phụt và rồi cơn ác mộng từ trong tiềm thức bao trùm lên thực tại.
Trong căn phòng đơn sơ, tối mịt và im ắng. Chàng trai với thân hình đơn bạc, kéo chiếc futon đến chỗ cửa kính, ngồi xuống, nhìn ra cơn mưa đang gào thét bên ngoài.
Đôi mắt dị sắc thẫn thờ, tĩnh lặng, đó là cái nhìn của kẻ đã bị thống khổ dày vò đến tê liệt. Một tiếng sấm đùng đoàng, chớp sáng rạch trời kéo thành vệt lóe lên ngay bên người thiếu niên.
Dường như, cậu run rẩy một chút.
'Tách'
Ánh lửa nhỏ bé thắp sáng đáy mắt lạnh lẽo rồi phụt tắt ngay lập tức.
Khói trắng vấn vương khóe môi mỏng, uốn lượn bay đi, khiến đôi mắt dị sắc thêm vẻ mịt mờ và vô cảm.
Thuốc lá, vốn là thứ tàn phá hô hấp để làm tê liệt não bộ, tạm thời quên đi đau đớn. Nhưng cũng chẳng sao, không nghiện là ổn rồi.
Sakura nghĩ như vậy, dù rằng bao thuốc cậu mới mua chỉ còn đúng hai điếu cuối cùng.
Cứ mỗi lần cảm thấy đau đớn, Sakura sẽ hút thuốc. Nicotine khơi dậy dopamine, tạo ra cảm giác thư giãn giả tạo, xoa dịu tâm trạng. Đây vốn chẳng phải lối thoát mà là nút replay, đưa mọi thứ về điểm xuất phát. Rồi cậu sẽ lại thấy đau đớn, lại quay đầu và lại một lần nữa đau đớn. Quả là vòng tuần hoàn đều đặn.
_________
Umemiya đã tình cờ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Sakura nhưng chỉ mới ngửi được duy nhất một lần mà thôi, nên anh cũng không chắc liệu Sakura có hút thuốc không. Dù sao cậu ngoan ngoãn đáng yêu quá chừng, anh không tưởng tượng nổi dáng vẻ Sakura hút thuốc sẽ ra sao.
Sau đó, Umemiya đã chính mắt nhìn thấy. Trong một con hẻm khuất mắt ở Roppouichiza, cậu đàn em đáng yêu của anh dựa vào góc tường chật hẹp, ngón tay kẹp điếu thuốc hẵng còn cháy đỏ.
Trước khi Umemiya kịp nói bất cứ điều gì, Sakura đã nhìn thấy anh, cái nhìn hờ hững và lạnh nhạt.
Giờ thì Umemiya đã biết, dáng vẻ khi hút thuốc của Sakura cực kì đau đớn.
'Phù'
Thiếu niên hé môi, thở ra khói trắng lả lơi. Phải mất một lúc sau đó cậu mới kịp phản ứng điều gì đang xảy ra. Đôi mắt kia từ vô hồn trở lại sống động:
"A... ờm..."
Sakura lúng túng, giật mình nắm chặt điếu thuốc hẵng đang cháy vào lòng bàn tay như muốn giấu đi "tang vật".
"S-sao anh lại ở đây?"
Cậu căng thẳng, không dám nhìn Umemiya, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi run rẩy nắm lấy tàn thuốc nóng cháy. Sakura đã sẵn sàng để nghe mọi lời răn dạy hoặc phàn nàn từ anh. Bóng dáng cao lớn kia bước vào trong con hẻm, che khuất ánh đèn đầy màu sắc từ bên ngoài. Khi Umemiya dừng chân trước mặt Sakura, cậu muộn màng nhận ra mình không hề sẵn sàng là bao.
Mái đầu mềm mại ngẩng lên, đôi mắt dị sắc bất an quan sát biểu cảm của Umemiya.
Mọi câu hỏi chuẩn bị thoát ra ngay lập tức cứng còng bị anh nuốt ngược trở lại.
Vị thủ lĩnh to lớn cúi người, sát gần mặt Sakura, quan sát vẻ mặt sượng trân của cậu.
"N-này, anh làm cái gì thế hả?!"
Umemiya nhắm mắt, mũi hít hít, vẻ mặt đăm chiêu nom vô cùng nghiêm trọng: "Sakura này, em biết không?"
"Gì?" - Sakura hơi ngả lưng ra sau né tránh, không muốn để Umemiya ngửi được mùi thuốc trên người mình.
"Hút thuốc ấy nhé..."
Sakura căng thẳng nuốt ực một cái, nghĩ rằng Umemiya sẽ nói ra cái gì đó khủng khiếp lắm.
"...sẽ bị hôi miệng đó."
"..." - Nghe khủng khiếp ha?
Sakura thật sự đã giật mình hơi hé môi thở nhẹ như muốn kiểm tra hơi thở của mình xem có mùi gì kì lạ hay không. Rồi sau đó mới trợn mắt sừng sộ với Umemiya:
"Anh giỡn mặt hả?!"
Umemiya đè lại bả vai của bé Meo Meo đang giãy đành đạch, cực kì nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Thật đó, anh nói cho em biết nhé. Không chỉ bị hôi miệng mà còn làm vàng răng nữa cơ."
Sakura: "...đó là tất cả những gì anh muốn nói? Vậy thì tôi biết rồi, được chưa?"
Thiếu niên bĩu môi, có vẻ thật sự lo lắng cho răng miệng của mình.
"Thế nhưng trên hết..."
Bàn tay to lớn tràn đầy cảm giác đáng tin của Umemiya nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sakura. Ngón tay dịu dàng mở tay cậu ra, lấy đi điếu thuốc dúm dó trong lòng bàn tay, ném vào cái thùng rác gần đó.
Umemiya kéo tay cậu lên, hé môi thổi phù một cái, thổi đi tàn thuốc vương vãi cùng sự đau rát nhỏ bé trên da.
"Quan trọng nhất là em không được làm đau chính mình."
"Coi nè, bị bỏng rồi."
Anh tiếp tục thổi thêm vài cái vào lòng bàn tay bị tàn thuốc nóng làm đỏ rát của Sakura.
Sakura nhìn Umemiya chăm chú, hô hấp dường như bị bóp nghẹt, sâu trong tâm khảm của cậu đang run lên, xót xa, căng đầy và khó chịu vô cùng. Sakura không hiểu cảm giác này là gì.
Tựa như một món quà bất ngờ rơi xuống trước mặt, khi cậu tưởng chừng mình sẽ bị mắng hoặc ít nhất là răn dạy một trận ra trò thì anh lại dỗ dành cậu. Mà liệu đây có phải là dỗ dành không nhỉ? Sakura cũng không biết, dù sao thì đã có ai dỗ cậu bao giờ đâu.
Umemiya kéo Sakura đi ra ngoài, ghé vào một tiệm ăn để cậu xả nước lên vết bỏng của mình. Thật ra Sakura vốn không thấy đau đớn gì cả, trong lòng bàn tay chỉ có cảm giác tê dại từ hơi thở êm ái của người kia quẩn quanh.
Khi nước lạnh gột rửa lòng bàn tay, cũng cuốn đi luôn xúc cảm ấy.
Sakura hơi thất thần, nghĩ, thật đáng tiếc.
Rồi ngay lập tức bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng hồn, mặt mày đỏ bừng, nghiến răng, tay khóa chặt vòi nước. Hai mắt căm giận nhìn vào vòi nước như thể đó là Sugishita.
Umemiya nhìn Sakura bỗng dưng xù lông: ???
"Sakura, em đừng dùng lực mạnh như vậy, coi chừng động đến vết bỏng."
"Vết bỏng có bằng đầu ngón út thôi, tôi không gãy tay!"
Umemiya vẫn lo lắng nhìn Sakura: "Vậy à? Nhưng mà nhé-"
"-dừng! Tôi ổn, thỉnh thoảng tôi mới hút thuốc thôi. Anh không cần để tâm đâu."
Umemiya cười nhẹ, với lấy giấy lau bên cạnh, lại cầm tay cậu, giúp cậu lau tay.
Sakura đỏ bừng cả mặt, trợn mắt khó tin: "Anh làm cái gì vậy hả?! Đã nói là tôi không có gãy tay rồi mà."
"Nhưng anh thật sự vẫn thấy lo lắm đấy."
Dưới ánh đèn vàng của tiệm ăn, tiếng ồn ào bên ngoài khiến tai Sakura ù đi. Người kia cúi đầu, nhẹ nhàng từng chút một thấm đi ẩm ướt trong lòng bàn tay cậu, khi đến gần vết bỏng lại càng nhẹ hơn nữa. Buổi tối nên Umemiya không vuốt tóc, mái tóc trắng mềm mại càng khiến anh dịu dàng đến lạ, đôi mắt xanh trời rũ xuống. Sakura có cố gắng cỡ nào cũng không thể tìm ra dù chỉ là một chút cảm xúc tiêu cực trong cái nhìn ấy.
Không chán ghét, không tức giận, không phiền hà.
Chỉ có ấm áp, ôn hòa, tĩnh lặng.
Và vô hạn dịu dàng.
Đôi mắt dị sắc của thiếu niên đã mở quá lâu, ánh đèn sặc sỡ chói lóa từ bên ngoài cửa kính rọi vào khiến tròng mắt càng thêm lung linh xinh đẹp. Đầu mũi Sakura chua xót khó chịu, cậu hít vào một hơi, ánh sáng trong mắt không kìm được rơi xuống theo gò má.
Ngắn ngủi tựa như sao băng vụt ngang trời đêm.
Thế nhưng Umemiya vẫn kịp nhìn thấy, anh phủ tay lên mi mắt Sakura: "Nhắm mắt lại nào."
Cậu vô thức làm theo, hình như nước mắt lại rơi xuống.
Cảm giác ấm áp, có chút thô ráp như ngón tay ai đó xoa lên má cậu, nhẹ lau nơi khóe mắt có chút ửng hồng.
Không ổn tí nào, làm cái gì mà cứ mờ mờ ám ám kì lạ hết sức.
Sakura nghiến răng, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình, gầm gừ: "Tại tôi mỏi mắt thôi."
Umemiya bật cười, dùng tay còn lại xoa rối mái tóc đen trắng của Sakura: "Anh biết rồi. Em không khóc, chỉ là mỏi mắt thôi."
Sakura sừng sộ: "Hả?! Ai khóc cơ, sao anh cứ nói mấy lời kì quái như vậy chứ?!"
Nhìn nhóc đàn em xù lông của mình, Umemiya thấy hài lòng vô cùng. Dường như chẳng có gì đặc biệt thay đổi, Sakura ngoan ngoãn đáng yêu cho dù có hút thuốc thì vẫn rất ngoan. Đương nhiên Umemiya không hề ủng hộ việc Sakura hút thuốc, anh sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn.
Cũng không phải Umemiya không muốn khuyên bảo Sakura. Thế nhưng khổ nỗi, lúc cậu nhóc dùng cái nhìn bất an, lo lắng nhìn anh, anh không thể thốt ra bất kì câu từ nghiêm túc nào. Chỉ đành dỗ dành cậu trước, rồi có gì từ từ tính sau. Có phải anh hơi thiếu nghị lực không? Umemiya suy tư.
Sakura ngồi trước mặt anh phồng má ăn cơm, không hiểu tại sao Umemiya lại mời cậu ăn tối nhưng Sakura sẽ không từ chối đồ ăn. Mặc kệ ai đó vừa ăn vừa săm soi mình, Sakura măm măm ngon lành, thỉnh thoảng vẫn lườm Umemiya một cái rồi hậm hực: "Anh nhìn gì?"
Mỗi lần như thế Umemiya lại gắp một miếng thịt trong phần ăn của mình cho cậu. Sakura ngượng quá, không làm gì được chỉ đành mặc kệ anh.
Người gì đâu mà kì cục.
Umemiya nhìn hai má tròn ủm của Sakura chuyển động theo động tác nhai nuốt của cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng không nỡ mắng.
Một bạn nhỏ xinh xắn cỡ này, ấm áp cỡ này, tại sao khi hút thuốc lại có cái nhìn ưu phiền đến thế?
Đau lòng quá đi mất thôi.
Umemiya lại gắp thêm đồ ăn sang cho Sakura.
Meo Meo: Anh cho mèo ăn đấy à?!!
Sakura khó chịu nhìn anh, rồi ngoan ngoãn ăn hết không để thừa chút đồ ăn nào.
Ăn xong, Sakura đứng dậy định đi trả tiền thì Umemiya kéo cậu lại: "Anh trả rồi, về thôi."
Cậu lúng túng chết đi được: "C-cái... phần của tôi hết bao nhiêu thế, để tôi trả lại cho anh."
Anh lắc đầu, cười: "Không sao, nếu muốn em có thể mời anh vào lần sau."
"L-lần sau gì chứ..."
Sakura bĩu môi như thói quen, cất ví đi. Rồi bỗng dưng nhớ ra cái gì, cậu nói tiếp: "Tôi đưa anh về nhé?"
Umemiya tròn mắt kinh ngạc nhìn Sakura, có vẻ cậu cũng thấy lời vừa rồi hơi sai sai, ấp úng muốn giải thích nhưng không biết giải thích ra sao. Umemiya vẻ mặt nghiêm túc:
"Sakura này, em... có vẻ ga lăng nhỉ? Anh bất ngờ đó."
Sakura mặt mày đỏ lựng, xù hết cả tóc lên: "Có gì mà bất ngờ chứ! Tôi...tôi sợ anh mắt kém n-ngã xuống sông thôi!"
Umemiya cười điên: "Hahaha, mắt anh đâu đến nỗi! Anh chỉ dùng kính khi đọc sách thôi mà."
"...ai mà biết được."
Umemiya giơ tay xoa rối tóc Sakura, kéo cậu lại gần mình đi ra ngoài quán.
"Để anh đưa em về đi, dù sao anh cũng là đàn anh của em cơ mà."
"Hả?! Đây không cần!"
"Đừng nói thế chứ, khu nhà em vừa tối vừa vắng, bây giờ cũng hơi muộn rồi. Để anh đưa em về vẫn tốt hơn."
"Lần sau em có thể đưa anh về."
Nói không lại mà đánh cũng không lại, Sakura khó ở bị vị thủ lĩnh kì cục xách về đến tận ổ mèo của cậu.
Dù Umemiya biết địa chỉ nhà Sakura nhưng đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy nơi này tận mắt. Nói thế nào nhỉ, có hơi hối hận khi đưa cậu về nhà, đáng lẽ nên xách Meo Meo về thẳng nhà anh mới đúng. Umemiya thở dài, sơ suất rồi.
Không hiểu sao Sakura cũng hơi ái ngại khi để anh nhìn thấy căn hộ "ma" của mình.
"Ờ...ừm, vậy tôi về nhé. Anh về cẩn thận."
"Từ từ, cho em cái này."
Umemiya hô biến từ túi áo của mình một nắm tay đầy kẹo sữa, đưa cho Sakura. Cậu vô thức ngoan ngoãn xòe hai tay nhận lấy, một nắm tay của thủ lĩnh bằng hai bàn tay của Meo Meo. Mùi kẹo sữa ngọt ngào xua đi thứ mùi khó chịu của thuốc lá, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy ngọt rồi.
"Nếu em thấy không vui, muốn hút thuốc thì ăn một chút thử xem. Đừng ăn nhiều quá, sẽ sâu răng đấy."
Sakura nhìn hai tay đầy kẹo của mình, cảm xúc chán chường khi quay về nhà bỗng bay biến: "Không cần anh nhắc, tôi có phải trẻ con đâu..."
"...dù sao thì, c-cảm ơn anh."
Dưới ánh đèn đường, màu hồng nhạt trên mặt thiếu niên càng rõ ràng, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn ôm lấy gương mặt đáng yêu. Đôi mắt hai màu vàng đen dịu ngoan ngước lên nhìn anh, hai tay đầy ắp kẹo sữa ngọt ngào. Thật lòng, Umemiya thấy Sakura còn ngọt hơn đống kẹo trên tay cậu nhiều.
Nói ra sợ mọi người kì thị, nhưng Umemiya thật sự muốn hôn cậu nhóc trước mặt một cái.
Khi khoảng cách giữa hai người bất chợt rút ngắn, gió như lặng đi, âm thanh biến mất, chỉ để lại tiếng tim đập thình thịch. Sakura tròn xoe mắt, cả người căng thẳng. Cậu không rõ khoảng cách này cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết là gần lắm luôn. Gần đến mức tóc mái của Umemiya đan vào tóc cậu, gần đến mức cậu nhìn được ảnh ngược của mình trong mắt anh.
Sakura thậm chí không dám bĩu môi hay gào mồm lên như mọi khi, cậu sợ mình hơi cử động chút xíu là sẽ chạm môi với người kia mất.
"Sakura, chúc em ngủ ngon."
Bàn tay rộng lớn áp lên gương mặt bị gió hun lạnh của cậu, cảm giác nóng ấm đến run người.
Dường như cánh hoa mơ mỏng manh từ đâu lướt qua, hôn lên má cậu.
Sakura không biết mình đã vào nhà bằng cách nào, khi cậu giật mình sực tỉnh, nhận ra sự kì lạ khiến toàn thân đỏ như tôm luộc thì Umemiya đã đi mất dạng. Kẹo sữa được cậu đựng trong chiếc lọ nhựa trong suốt, đặt bên đầu, cạnh chiếc futon cậu vẫn ngủ. Có lẽ là vì vậy, giấc ngủ này của Sakura ngọt mùi kẹo sữa, ngọt vào tận trong mơ.
__________
Anh ta đang để mắt đến mình.
Đó là điều Sakura kết luận sau ba ngày bị Umemiya rình rập. Nói là để mắt hay rình rập cũng không quá đúng, bởi vì anh làm rất công khai. Cứ mỗi khi Sakura thò mặt ra khỏi lớp là sẽ thấy vị thủ lĩnh đứng ngay gần đó, cười toe toét vẫy tay với cậu. Umemiya thậm chí còn chạy vào lớp bắt cóc Sakura ngay trước mắt Nirei và Suou, bếch cậu lên vườn rau của mình.
Lí do thì là vì anh bận trồng rau, không xuống stalk Sakura được. Cách tốt nhất là xách cậu đi trồng rau cùng, một công đôi việc.
Thế mới có cảnh Umemiya vừa chăm cây vừa ngân nga chill chill, còn ở bên cạnh là Sakura và Sugishita meo meo gừ gừ cả buổi. Hai nhỏ nhìn nhau không có ưa, vừa làm vừa đấu đá. Khi Umemiya quay lại thấy việc hai đứa làm cũng hoàn thành ổn áp, mỗi tội trông mặt mũi dơ bầy hầy, buồn cười hết sức.
"Hahahaha-! Hai đứa nghịch đất đấy à?!"
Sugishita cúi đầu, liếc Sakura.
Sakura trợn mắt: "Nhìn cái gì?! Tại mày đó!"
Sugishita nhe răng, vung tay đấm thẳng mặt Sakura. Hai nhỏ lại lao vào cấu xé nhau như mọi ngày. Nói chung là hổng có ưa nhau dậy á. Umemiya nhìn, rồi quyết định mặc kệ, quay đi chăm vườn tiếp. Tiếng tụi nó quần nhau ẳng ẳng đằng sau khi vào tai Umemiya lại thành tiếng nhạc lofi cực chill.
Chiều tà. Hơi lạnh.
Trên sân thượng tương đối yên tĩnh, bởi vì Sugishita đã bị Umemiya đá về sau khi vần con mèo hai màu đen trắng nào đó trở thành mèo mướp. Còn Meo Meo vẫn bị xích trên sân thượng, nhỏ chán gần chết nằm ườn ra chiếc ghế dài, tay chạm vào túi quần bên phải muốn lấy kẹo sữa để ngậm. Chạm phải chiếc túi xẹp lép mới bất ngờ nhớ ra sáng nay đã hết kẹo vì thế Sakura đổi sang túi còn lại, lấy điếu thuốc, châm lửa. Dường như quên luôn sự tồn tại của đàn anh nào đó.
Umemiya vừa mới làm xong, vươn vai, lấy khăn lau mồ hôi. Bất chợt mùi khói thuốc theo gió quấn lấy anh, giật mình nhìn quanh muốn tìm ai đó. Anh bắt gặp ở một góc thoáng đãng, đàn em của anh nằm trên ghế, tay hẵng còn kẹp điếu thuốc, nhả ra từng hơi khói trắng.
"Xem nào..."
Khói thuốc phủ mờ tầm nhìn của Sakura, khi gió thổi, khói tan, người kia bất chợt xuất hiện, cúi người nhìn cậu chằm chằm.
Sakura giật cả mình, tay cầm thuốc quen thói muốn nắm cả điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay. Umemiya cũng hoảng hồn không kém vội nắm chặt tay cậu, cướp điếu thuốc, dập thuốc, ném vào thùng rác dưới chân.
"Bình tĩnh nào, đừng tự làm đau mình chứ."
Sakura hẵng còn nằm trên ghế, một tay bị Umemiya khóa chặt, cậu lúng túng không biết phải nói gì. Cuối cùng meo meo thành câu: "Sáng nay hết kẹo rồi, tôi không cố ý hút đâu."
Umemiya mỉm cười, thả tay cậu ra: "Vậy sao? Vậy thì là lỗi của anh rồi nhỉ?"
"Vì đã không cho em thêm kẹo."
Sakura ngượng ngùng, dùng tay che kín mặt mình: "Ý-ý tôi không phải thế...chỉ là, ừm...là lỗi của tôi vì đã hút thuốc. Xin lỗi anh."
Cậu cảm nhận được hơi ấm dịu dàng len lỏi đan vào tóc, vỗ về tâm trạng tụt dốc của cậu. Người kia không hề chán ghét, ôn hòa nói rằng:
"Ừm, anh tha lỗi cho Sakura đó. Nhưng mà hiện tại anh không có kẹo, em có thể dùng tạm thứ khác không?"
Sakura ngoan ngoãn để Umemiya xoa đầu mình, dịch đôi tay đang che mặt xuống, để lộ cái nhìn dị sắc mang vẻ tò mò đáng yêu:
"Thứ gì cơ?"
Chỉ thấy Umemiya rũ mắt nhìn cậu, cơ thể to lớn cúi xuống, xóa đi chiều tà, che lấp tầm nhìn của cậu, dần dần chiếm trọn thế giới trong đôi mắt dị sắc. Sakura tròn mắt, nín thở, cảm nhận được sự hiện diện của Umemiya bao trùm lấy cơ thể cậu. Nụ hôn của anh rơi lên mu bàn tay đang che nửa mặt dưới của cậu. Tức thì cả vùng da ấy như bị bỏng mà đỏ bừng lên.
"Sakura, em có thể bỏ tay xuống được không?"
"Nếu không làm trực tiếp thì anh sợ hiệu quả sẽ kém mất."
Đầu óc của Sakura quay cuồng rối bời, không thể lí giải nổi tình hình hiện tại. Ban đầu là cậu hút thuốc, Umemiya xuất hiện cướp mất điếu thuốc của cậu rồi bỗng dưng h-h-h-h-h-ôn lên tay cậu?!
Không cho Sakura ngơ ngác quá lâu, Umemiya tiếp tục hôn lên những phần không bị tay cậu che khuất, tóc, trán, hai bên thái dương và sống mũi lấm tấm mồ hôi, cuối cùng trở lại mu bàn tay âu yếm hôn vài cái. Một tay anh chống ngay sát bên đầu Sakura, một tay bám lấy lưng ghế, gập một chân chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn khóa cứng nằm tại chỗ.
"Bỏ tay ra cho anh nào, Sakura..."
"...được không em?"
Âm thanh trầm thấp gần như nỉ non bên tai Sakura, khiến vành tai cậu ửng đỏ, radar lãng mạn đánh thức não bộ đang tê liệt tạm thời của cậu. Sakura đã hiểu điều gì đang diễn ra ở đây rồi.
Lồng ngực Meo Meo căng đầy, gió chiều lành lạnh lướt qua khiến cậu càng mê luyến hơi ấm dịu dàng của người trước mặt.
Nếu gần hơn nữa, nếu chạm vào anh, nếu được anh ôm lấy.
Liệu cậu có ấm lên không nhỉ?
Nếu hôn anh... cậu có hết nghiện thuốc không nhỉ?
Quá đỗi tò mò về kết quả của chúng, về sự ngọt ngào còn hơn cả kẹo sữa, Sakura run lên, đưa tay nắm lấy vạt áo rũ xuống của Umemiya, meo meo cẩn thận kéo nhẹ thăm dò.
Ngay lập tức, mi mắt đan xen, hơi thở quấn quít, môi mềm dính lấy nhau.
Sự ngứa ngáy trong cổ họng tức khắc được xoa dịu bởi vị ngọt của tình đầu.
"Bé ngoan..."
Lúc ngưng lại để Sakura lấy hơi, Umemiya đã dịu dàng khen cậu một câu. Sakura thẹn muốn khóc, nhíu mày, nắm cổ áo anh kéo xuống hôn tiếp. Để anh ta rảnh mồm quá nên mới nói lung tung, lấp kín là tốt rồi. Sakura đắc ý nghĩ như vậy.
Cuối cùng bị hôn đến ngơ ngác mềm thành một vũng mèo tràn đầy trên ghế.
Umemiya ngồi xổm bên cạnh ghế dài, tay chọt vào má cậu, cười toe toét: "Đây là phần thưởng vì em đã giúp anh chiều nay."
Sakura gác tay ngang trán, lầu bầu có vẻ không hài lòng: "Chỉ vì vậy?"
"Hửm?"
"Chỉ bởi tôi đã giúp anh thôi à? Sugishita cũng giúp anh kia mà..."
Umemiya có chút bất ngờ nhìn Sakura bĩu môi rồi quay đi như tránh ánh mắt anh. Umemiya bật cười, quả nhiên đàn em của anh dễ thương chết đi được, bàn tay to lớn của anh xoa rối mái tóc hai màu của cậu.
"Xin lỗi Sakura, anh nói sai mất rồi. Đây là phần thưởng cho em vì đã không trốn anh hút thuốc một mình, vì em ngoan ngoãn ăn hết kẹo mà không hút thuốc."
"Sakura giỏi thật đó."
"..."
Sakura nghe phát bực, ngồi phắt dậy, quay sang sừng sộ với đàn anh đang ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu cười với cậu:
"Tôi không phải trẻ con!"
"Anh sẽ không hôn môi trẻ con đâu, phạm pháp đó."
Mặt Sakura càng đỏ tợn: "V-vậy thì đừng có nói chuyện như thế với tôi, cái g-giọng điệu dỗ con nít đó."
"Xin lỗi Sakura nhé, anh không có kinh nghiệm trong việc này lắm. Tại anh chỉ từng dỗ trẻ con chứ chưa dỗ bạn trai bao giờ, em thông cảm cho anh nha?"
Sakura bất ngờ được tỏ tình: "..."
"A-a-anh nói linh tinh cái gì đó?!"
Umemiya đứng dậy, phủi phẳng vết nhăn trên quần. Lại gần Sakura, một tay đỡ sau đầu cậu, một tay ôm lấy bên mặt đỏ bừng đáng yêu của cậu: "Hửm? Anh thích em, chuyện này linh tinh lắm sao?"
Sakura muốn quay đầu trốn khỏi cái nhìn chăm chú của Umemiya nhưng bị cái tay sau đầu của anh cố định chặt chẽ. Cứng đơ như một con mèo bị xách gáy, quẫn bách vô cùng: "Đ-đột nhiên như vậy..."
"Sakura có thích anh không?"
"H-hả? T...tôi..."
Ngón tay cái Umemiya xoa đi vết bẩn trên má Sakura, đồng thời nắm lấy gáy cậu xoa bóp nhẹ nhàng. Như đe dọa lại như dụ dỗ. Tay anh lớn hơn tay Sakura rất nhiều, ôm lấy mặt cậu vừa ấm vừa dễ chịu. Khiến thiếu niên quẩn quanh bởi sương lạnh và khói thuốc phải say đắm đến mất cả nhận thức.
"Ừm... tôi nghĩ là có."
"Tôi thích anh."
Trước khi kịp nhận ra, cậu đã thốt lên điều đó, thậm chí còn chả vấp váp tí nào.
Umemiya rất hài lòng với câu trả lời của Sakura, ánh mắt xanh trong trẻo chứa đựng cả một trời xuân. Ngọt ngào hơn tất thảy viên kẹo cậu từng ăn, gây nghiện hơn bất kì loại thuốc lá nào cậu từng dùng. Xoa dịu, ủ ấm, khiến cơ thể tê liệt bởi đau đớn dần dần lấy lại nhiệt độ.
"Bé ngoan sẽ có thưởng."
Thủ lĩnh thưởng cho bé đàn em ngoan ngoãn của mình một nụ hôn thật sâu, thật lâu, thật âu yếm. Còn dùng cả lưỡi cơ đấy. Tính Sakura thì rất thích hơn thua với thủ lĩnh của mình, cho dù bị anh hôn sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cố chấp đeo đuổi, quấn quít môi lưỡi, tuyệt không để mình ở kèo dưới.
Đôi tay mảnh khảnh của thiếu niên đã từng mất phương hướng, chơi vơi trong khói thuốc trắng mờ. Giờ đây ngoan ngoãn bám chặt lấy áo đồng phục của anh, môi mỏng hé mở tùy ý anh hôn liếm, lau sạch mùi vị thuốc lá còn đọng lại.
Ngoan chết đi được.
Kết thúc nụ hôn muốn quay cuồng trời đất, Sakura gục đầu trong lồng ngực Umemiya, được anh ôm chặt lấy eo lưng bởi đôi chân của cậu hoàn toàn mềm nhũn, không thể đứng vững. Thủ lĩnh được hít mèo phê pha thỏa mãn vô cùng, cúi đầu thơm mấy cái lên tóc Sakura, môi cười tủm tỉm xem chừng thích ý ghê lắm.
"Phần thưởng có đúng ý em không?"
"..."
Sakura thẹn chín mặt, túm vạt áo anh, rúc vào ngực anh, quyết tâm làm đà điểu bỏ ngoài tai lời trêu chọc của anh. Đổi lại là tiếng cười khùng khục của Umemiya, cậu chỉ biết vần vò áo anh tự mình ngượng ngùng. Ngượng là một phần, chủ yếu vẫn là Sakura muốn ôm đàn anh của mình thôi.
Ánh chiều tà le lói như chợt tắt phía chân trời, đến sương lạnh lảng vảng quanh đôi tình nhân cũng nhiễm phải hơi ấm của yêu thương. Ở góc nào đó của khu phố, có ai đã thả hoa anh đào vào chén rượu ngọt, vô tình làm chú mèo hoang đi ngang tò mò nếm thử phải nghiêng ngả nằm say sưa dưới gốc hoa mơ.
__Side story__
1. Umemiya đã hẹn hò cùng đàn em ngoan ngoãn đáng yêu của anh ấy. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn bởi sau khi thăng chức lên bạn trai, Umemiya có thêm nhiều thực quyền và Sakura cũng sẽ nghe lời anh hơn trước.
Quan trọng là sắp tới đông, có người yêu thì còn gì bằng.
Thích lắm ý.
Umemiya nhìn cậu trai cuộn tròn trong chăn quấn lấy người anh, anh đã nằm ngắm Sakura như vậy từ lúc mới mở mắt rồi. Ước chừng chắc cũng phải 30 phút hơn đấy. Bạn trai của Umemiya ngủ ngon lắm, có vẻ cậu rất vừa ý với cơ thể anh, trời càng lạnh càng dính lấy anh.
"Hmm...ưm..."
Có lẽ vì cái nhìn quá cháy bỏng, Sakura nhíu mày, cựa quậy như muốn vùi sâu vào lòng Umemiya, rồi chậm chạp mở mắt. Ngay lập tức đối diện với gương mặt điển trai đến kinh hồn của bạn trai, tỉnh cả ngủ.
Umemiya cười mỉm, đưa tay véo nhẹ má bé con của anh ta, âu yếm và yêu chiều.
"Chào buổi sáng, Sakura."
Bé con ngượng ngùng bĩu môi lầu bầu gì đó, dụi má vào tay anh làm nũng.
2. Bỏ thuốc không hề dễ, dù có cố lắm thì Sakura thỉnh thoảng vẫn trốn bạn trai hút một điếu. Sau đó lại rửa tay thật kĩ, ăn kẹo cao su, kẹo sữa để khử mùi. Nói thật, Sakura cũng thấy mình hơi nghiện thuốc.
Theo lí thuyết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Sakura trốn ở một góc trống trên sân thượng nhả khói. Dù sao hút thuốc ở nơi cao tương đối dễ chịu, gió mát, thoáng đãng. Ngoài ra sân thượng có hơi thở của ai đó.
Một ai đó khiến Sakura yên lòng.
Thiếu niên tựa người vào lan can, tay cầm điếu thuốc đang cháy, khói trắng quẩn quanh. Sakura không hiểu tại sao mình lại thấy đau đớn, bất chợt cảm xúc tụt dốc, khiến cậu trống rỗng đến phát điên. Chẳng vì lí do gì.
Ngậm lấy đầu lọc, Sakura hít một hơi, đến chính cậu cũng thấy bản thân mình vừa nhiễu sự vừa phiến phức. Vậy mà tên ngốc nào đó cứ nhất quyết phải dây vào.
Từ phía sau có một bóng dáng cao lớn chắn đi gió trời đầu đông, đôi tay vươn ra phía trước ôm ghì lấy cơ thể nồng mùi khói thuốc của cậu.
"Em lạnh hết cả rồi này, Sakura."
Một tay Umemiya ôm cậu, tay kia lấy đi điếu thuốc, dập tắt, vứt thùng rác. Hành động nhanh chóng thành thục không một động tác thừa.
"Xin lỗi anh, Umemiya. Tôi không khống chế được chính mình."
Anh chôn mặt vào vai cậu, âu yếm dụi dụi lên làn da quanh cổ. Cơ thể nóng rực đối lập hoàn toàn với thân nhiệt của Sakura, dường như truyền sang người cậu sự ấm áp của anh.
"Em không nên tới đây, em nên đến bên anh mới đúng Sakura à."
Umemiya nâng cằm Sakura lên, hôn lấy đôi môi còn vương khói thuốc của cậu. Bỗng chốc cả khuôn miệng Sakura ngọt lịm vị kẹo sữa.
Em không nên đến đây. Không phải là vườn rau trên sân thượng chỉ có hình bóng anh.
Khi em muốn hút thuốc, em nên hôn anh.
Khi em đau đớn, em phải đến bên anh.
3. Vào Valentine đầu tiên của hai người, Umemiya đã làm một khay bánh chocolate đủ loại: cookie, cupcake, bánh tart, bánh mousse, lava cake. Lúc bị Umemiya xách gáy về nhà anh Sakura vẫn còn hoang mang, nhìn thấy khay bánh đủ sắc hương vị mà não vẫn chưa load được cái gì.
"Valentine vui vẻ, bạn trai của anh."
Sakura: Valentine cái gì cơ?
Thứ tha cho đứa trẻ ngờ nghệch này, khi cả thế giới đón valentine thì có lẽ Sakura đang nằm nhà hoặc lang thang nhàm chán ở đâu đó. Hoàn toàn không có chút nhận thức nào về ngày lễ tình nhân.
Sakura lúng túng ngồi trên sofa đối diện với khay bánh kì công của Umemiya: "Cái này... tôi xin lỗi, tôi không nhớ nay là valentine nên vẫn... chưa chuẩn bị quà cho anh."
Umemiya đương nhiên biết điều này, vì cả hôm nay anh xích meo meo ở nhà, sáng sớm đã quần cho cậu mệt lử người nằm bất tỉnh nhân sự trên giường còn mình thì lén đi làm bánh cho cậu. Anh không cần Sakura phải tự làm bánh hay chocolate cho anh, để bé ngoan này vào bếp chỉ sợ sẽ lại tự làm mình bị thương mất.
Đến lúc đó Umemiya không biết mình còn tâm trạng đón Valentine không ý. Rõ ràng mọi khi đi đánh nhau hộc máu mồm thiếu điều xuất huyết não cũng cười hì hì được, vậy mà yêu vô một cái thấy Sakura xước có tí là anh đã khó chịu cả người. Nói chung là không thấy vui trong lòng.
"Không sao mà, em có thể thưởng thứ khác cho anh."
Umemiya dùng nĩa đút cho Sakura một miếng bánh ngọt lịm, xen lẫn hương đắng nhẹ của chocolate. Cậu ngoan ngoãn hé miệng, đôi mắt dị sắc bối rối chớp nhẹ, đưa tay níu lấy áo anh. Nhắm mắt, nâng cằm, môi mỏng quấn lấy nhau.
Nếu anh yêu bé, bé ngoan cũng sẽ thưởng cho anh.
Một nụ hôn nồng vị bơ sữa quyện với chocolate.
"Bạn trai nhà ai mà ngoan quá nè?"
"Nói lung tung gì đấy? Tôi không ngoan."
Sakura được Umemiya ôm ngồi trên đùi, ôm lấy cổ anh, khay bánh hoàn toàn bị ngó lơ. Tay Umemiya siết chặt vòng eo thon gọn của Sakura, anh bật cười trước lời phủ định đáng yêu của cậu. Lại gần rải từng cái thơm yêu chiều lên mặt cậu:
"Ừm, em là bé hư. Nhưng em vẫn sẽ được thưởng-"
"--tại sao?"
Tại sao lại nuông chiều em? Tại sao lại nắm lấy tay em lạnh lẽo? Tại sao lại hôn lên khói thuốc trắng độc hại trên môi em? Tại sao lại thưởng cho một kẻ hư hỏng?
"Vì anh yêu em mà."
Sakura hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn anh chăm chú như đang nghiền ngẫm tính thật giả thông qua biểu cảm của anh. Đôi tay lạnh lẽo dường như vẫn còn vương mùi thuốc lá chợt kéo mạnh cổ Umemiya, Sakura vội vã hôn lên môi anh, chỉ có quấn lấy nhau mới có thể xoa dịu sự rung động trong lồng ngực cậu. Cảm nhận đôi tay to lớn nóng rực của anh áp lên lưng eo của mình khiến Sakura mềm cả người, thoải mái triền miên môi lưỡi.
Có lẽ vì quá kích động, Sakura hôn hơi bạo, dùng lực cũng mạnh. Umemiya khép hờ mắt, một tay ôm eo, một tay vuốt ve sau đầu cậu, hoàn toàn thả lỏng khuôn miệng mặc cậu thỏa sức dày vò vẫn cứ dịu dàng đáp lại. Âu yếm, thương yêu và chiều chuộng.
Giữa tiếng nước ái muội của môi lưỡi, Sakura nỉ non thành tiếng: "Yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chỉ duy nhất anh thôi, Hajime."
Nếu anh yêu bé, bé hư sẽ thành bé ngoan.
________
Hula các tình yêu của tôi, hôm nay là một chiếc fic healing sương sương với vị Thủ lĩnh siêu dịu dàng ạ! Trả req cho tình yêu nangvang22910, không biết tình yêu còn theo dõi fic không nhưng mà tôi khá ưng ý cái req này á.
Heh, bùng lổ sự ngọt ngào luôn nhe :v
Ngoài ra thì, tôi cực kì phản đối thuốc lá nhé! Cũng cực kì ghét khói thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Đừng bình thường hóa việc hút thuốc, tuyệt đối không được hút thuốc khi còn quá trẻ. Nói chung là có rất nhiều cách thả lỏng, không cứ gì phải hút thuốc. Mọi người nhớ nhe, tránh xa khói thuốc bởi vì chúng ta không giống Meo Meo có Thủ Lĩnh ở bên giám sát đâu.
Coi chừng phổi mấy ní đen như tương lai của tôi luôn đó.
Còn giờ thì là mấy lời lảm nhảm về char.
? Umemiya Hajime ?
- Năng lực healing đỉnh cao, tư duy lành mạnh, cực kì thích hợp làm chồng Chakuga meo meo.
- Kiểu người tinh tế nhưng khá thích nói thẳng mặc dù biết sẽ khiến Sakura ngại điên nhưng mà ảnh thích chọc zậy đó.
- Kĩ năng sống 10 điểm không chê vào đâu được. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, khả năng nấu nướng tốt, anh sẽ chăm rất kĩ cho bạn trai nha.
- Cảm giác an toàn max, năng lực bạn trai max, husband material, chiều Sakura như vong.
- Sẽ không mắng Sakura, dùng những cách nhẹ nhàng và âu yếm hơn để chỉ dẫn Sakura. Vì anh biết Sakura rất ngoan, sẽ rất nghe lời anh nên không cần lo lắng.
- Ờmm, thật ra chỉ đơn giản là ảnh không nỡ nặng lời với Sakura thôi.
- Trân trọng bạn trai cả dưới giường và trên giường nhé.
- Anh có đeo kính đọc sách, hình như bị cận nhẹ (tôi không chắc?). Sakura luôn lấy đó làm cớ để hộ tống anh vào lúc trời tối.
- Umemiya chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cũng mặc kệ Sakura bám dính lấy anh mỗi khi trời tối. Vì hai đứa sống chung nên anh cũng bớt lo nhiều thứ.
- Gọi Sakura là bé ngoan khi âu yếm hoặc an ủi cậu. Đây cũng là một dạng khen ngợi đó, khen Sakura ngoan nè, quá chời đáng yêu rồi.
- Không ngăn được Sakura đi đánh nhau vì đây là một phần của việc bảo vệ khu phố nhưng sẽ luôn xuýt xoa khi thấy cậu bị thương, cứ như đó là vết thương trên người anh vậy.
Đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngonnn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro