Meo Meo thứ tư: NireSaku • Ước Nguyện
[Nirei x Sakura] Bên Cạnh Người
Thành phần: 1000% simp Sakura Haruka.
Mô tả đặc điểm: Lớp phó simp lỏd x Lớp trưởng tsundere.
Chống chỉ định: Không có. Tác phẩm phù hợp với mọi đối tượng có tâm hồn đẹp.
7229 words.
Nay gọi Sakura là em cho cutie ha :’)
Mà, ôn lại một chút kỉ niệm xinh xắn của hai bé cưng nè ♡
________
“Đừng có ngồi khóc thút thít vì mày không giỏi đánh đấm. Nó chỉ làm mày trông yếu hơn thôi."
“Nhưng mà… cũng đâu có gì là thảm hại đâu.”
Cậu đã nói với tớ những điều đáng yêu đó vào lúc tớ ngồi bệt dưới đất khóc nức nở vì sự yếu kém của mình.
“Cái cách làm nguy hiểm vừa nãy là mày dạy đúng không?”
“Đúng rồi, thế võ con bọ biển đó.”
“Không như cậu nghĩ đâu, Suou - san thực hiện nó tuyệt hơn nhiều. Là do tớ nên trông nó mới tệ hại vậy thôi…”
“G-gì chứ… Nó không hề tệ chút nào đâu.”
Và cũng chính cậu là người đã nhìn nhận sự tiến bộ quá đỗi nhỏ bé của tớ.
Cho dù kẻ vô dụng này có mạnh mồm nói rằng sẽ dẫn đường cho cậu đi đến vị trí thủ lĩnh thì so với bất kì ai xung quanh cậu, tớ đều kém cỏi hơn rất nhiều.
Nhưng mà cậu đã kéo lấy tớ và vụng về nói rằng tớ không hề thảm hại. Vì thế, đừng bao giờ bỏ tớ lại, hãy ở cạnh tớ và cho phép tớ đứng cạnh cậu, xin hãy chờ đợi và tin tưởng rằng…
Tớ sẽ có đủ sức để đến bên cậu, cùng cậu đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn.
Người là ước nguyện của tôi.
Nirei Akihiko vẫn luôn gom góp những ngôn từ quá đỗi dịu dàng nơi Sakura Haruka, từng chút từng chút nuôi dưỡng cho lòng yêu mến và ngưỡng mộ nhiệt thành kể từ ngày xuân hôm ấy, anh đào nở rộ che rợp một mảng trời xanh.
______
So với Sakura thì Nirei có dáng người nhỏ bé hơn, giá trị vũ lực gần như bằng 0. Lúc nào cũng thật thà quá mức, nhiệt tình đến khó hiểu, dễ dàng hoảng loạn chỉ bởi mấy cái việc cỏn con. Giả dụ bây giờ Sakura đấm thử một phát thì có khi Nirei sẽ liệm luôn.
Một người như thế…
Giữ một người như thế ở bên cạnh mình, có khi nào em sẽ làm Nirei tổn thương không? Bởi vì Sakura không đủ mạnh để bảo vệ tất cả những điều trân quý, lỡ như, lỡ như em mang đến bất hạnh cho Nirei thì sao?
Sakura không biết, cũng không muốn biết. Nếu như thật sự có ngày ấy, Sakura sẽ nhấn chìm bản thân trong tội lỗi.
________
Nirei từ phía sau chạy tới bên cạnh Sakura, ghé sát vào em, cùng nhau sóng bước. Mọi hôm sẽ có cả Suou nữa nhưng hôm nay Suou có việc bận rồi.
“Sakura - saaaan! Cậu nghĩ gì mà im lặng quá vậy?”
Nghĩ về mày.
Trong đầu Sakura bật ra ngay câu trả lời còn ngoài mặt thì meo meo ngượng ngùng lúng túng đẩy mặt Nirei ra xa người mình: “Mày gần quá rồi đó!”
Nirei cười trừ, ngoan ngoãn lui sang bên cạnh: “Vậy sao, tớ xin lỗi nhé?”
Nghe vậy, Sakura xịt keo cứng ngắc luôn, em bối rối không chịu được. Mặt mày đỏ bừng, quay đi chỗ khác, đưa tay túm đầu Nirei kéo lại gần như trước, sừng sộ:
“Xin lỗi cái gì? Chỉ là đi sát nhau thôi mà?!”
Rất cau có và khó chịu.
Nirei: Ủa chứ ý cậu sao?
Nirei có rất nhiều thắc mắc nhưng không quá quan trọng nên cậu sẽ không hỏi, nhỡ đâu Sakura thẹn quá đấm chết cậu luôn thì dở. Dù sao Nirei cũng đạt được mục đích dính chặt lên người Sakura rồi!
Ước gì hôm nào Suou - san cũng bận như thế này nhỉ?
Đang đi bình thường chợt Nirei quay sang hỏi Sakura: “Sakura - san, cậu có muốn qua nhà tớ chơi một lát không?”
Sakura tròn mắt, sang nhà bạn chơi, một cụm từ lạ lẫm khiến em vô cùng hứng thú và cũng có chút ngượng ngùng:
“Để làm gì?”
“Không có gì đặc biệt đâu, tại vì chúng ta đều đang rảnh mà. Tớ cũng muốn mời Sakura - san sang chơi, cậu biết nhà tớ rồi thì sau này có việc gì cũng dễ hơn.”
Quan trọng là tớ muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
“M-mày, gia đình mày…”
“A, đừng lo, nhà tớ đi vắng mấy ngày nay rồi. Chỉ có mình tớ ở nhà thôi.”
Sakura thoáng thở phào một chút, rồi vụng về che giấu: “Tao không hề lo lắng hay gì đâu nhá!”
Nirei dụ được lớp trưởng qua nhà mình thì vui dữ lắm, cười tít cả mắt, Sakura bảo gì cũng gật. Cậu chàng lớp phó hớn hở như một chú cún, hưng phấn lôi kéo Sakura qua nhà mình. Không mất quá nhiều thời gian, ước chừng 15 phút sau cả hai đã đến nơi.
Đó là một ngôi nhà bình thường, hai tầng và không có gì khác biệt nhiều so với những căn nhà xung quanh. Ở bên cạnh cái cổng trắng là một tấm gỗ đính trên tường, ghi chữ “Nirei”. Nó chính là dấu hiệu cho biết đây là nhà riêng của Nirei. Theo lẽ thường thì hầu hết nhà ai cũng có tấm biển như vậy, nhưng Sakura thì không, căn phòng trống trải của em không có thứ đó. Đến cái cửa để bảo vệ tính riêng tư cũng lung lay như sắp đổ và chẳng hề có chút giá trị thiết thực nào cả.
Không phải là nhà, có lẽ gọi đó là nơi trú ẩn sẽ đúng hơn.
Theo chân Nirei đi vào trong, qua một khoảng sân nhỏ với vài chậu hoa bé xinh đủ màu sắc. Nirei đẩy cửa vào trước, quay sang lấy đôi dép đi trong nhà cho Sakura.
“Sakura - san, cậu đi thử xem, tớ nghĩ đôi này sẽ vừa chân cậu đấy.”
Vừa in.
Sakura hơi ngạc nhiên. Một đôi dép đơn giản, màu đen, không có họa tiết gì và cực kỳ vừa vặn. Có lẽ Sakura cùng cỡ chân với ai đó trong gia đình Nirei?
Sakura nghĩ vậy. Mặc dù đôi dép này vừa nhìn đã biết là mới mua rồi…
Sakura không định hỏi gì, và em cũng không biết hỏi như nào. Tưởng tượng mà xem, nếu Sakura hỏi rằng ‘Mày đã mua nó cho tao à?’ và Nirei trả lời ‘Không phải đâu, mình mua nó cho người nhà, có vẻ cùng cỡ với cậu. Trùng hợp ghê.’
Quê lắm.
Tận cùng của sự xấu hổ luôn đó.
Có lẽ Nirei nhìn ra được nỗi niềm nho nhỏ của Sakura (dù trông cậu ấy không tinh ý đến vậy), Nirei dẫn Sakura vào phòng mình, bật điều hòa lên, nhanh chóng giải đáp cho em:
“Tớ đã mua nó cho Sakura - san đấy, thật may vì nó vừa.”
Sakura bỗng thấy hơi ngượng ngùng, bĩu môi như một thói quen: “Sao mày biết cỡ chân của tao?”
Đáp lại câu hỏi của Sakura là vẻ mặt hết sức đắc ý và phấn khởi của Nirei cùng một ly nước cam mát lạnh được đặt trước mặt em:
“Tớ biết nhiều thứ về Sakura - san lắm đó, cỡ chân, cỡ quần áo, sở thích ăn uống, khung giờ tới trường và cả mấy thứ cơ bản như nhóm máu, chiều cao, cân nặng.”
“Tớ cá chắc là kể cả Suou - san cũng không biết nhóm máu của cậu đâu!”
Sakura nhìn cậu lớp phó mồm miệng liếng thoắng mà thấy ngại giùm, em cầm ly nước lên uống để giảm bớt sự nóng nực: “Mấy thứ đó khiến mày vui đến vậy hả?”
“Đương nhiên rồi! Vì tớ rất thích Sakura - san mà. Tớ muốn biết thêm thật nhiều điều về cậu nữa cơ.”
Chua chua ngọt ngọt, mát lạnh. Thơm mùi cam. Mang lại chút gì đó thư thả và sảng khoái giữa cái tiết trời nóng nực này. Giống như cậu ấy, trong đôi mắt dị sắc của Sakura, Nirei mang lại cảm giác như một ly nước cam, có gam màu tươi sáng và cực kì giải nhiệt.
Cách cậu ấy bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình không khiến Sakura quá mức ngại ngùng (có thể là do đã quen). Nirei luôn như thế, dùng đôi mắt lấp lánh đó chăm chú dõi theo Sakura, cái nhìn thẳng thắn như thể việc ngắm nhìn em là một điều hiển nhiên.
Bọt nước vui vẻ lăn tăn nổi lên trong cốc nước cam mát lạnh.
“Cậu ngồi chờ tớ chút nhé, tớ sẽ xuống bếp tìm đồ ăn. À, trên giá sách có rất nhiều manga đó, cậu có thể đọc nếu hứng thú.”
Sau khi Nirei rời khỏi, Sakura mới dám thẳng thắn đánh giá phòng ngủ của cậu. Đây là lần đầu tiên em bước vào không gian riêng tư của người khác. Mọi thứ đều mang lại cảm giác khá mới lạ. Có bàn học, giá sách, TV và một chiếc giường đơn. Tổng thể là một màu vàng cam nhạt, sáng sủa và gọn gàng. Trên bàn học có vài thứ đồ trang trí linh tinh, trên tường có dán poster của một ban nhạc nào đó. Sơ mi họa tiết sặc sỡ và mấy cái áo khoác mỏng trông khá thời thượng được treo trên móc.
Phòng ngủ của một người phản ánh kha khá thứ về người đó.
Có vẻ cậu ấy thích màu sáng, như màu vàng chanh, cam. Thích mấy thứ trang trí nho nhỏ, thích nghe nhạc của nhóm nhạc nào đó mà Sakura không biết tên và cũng rất quan tâm đến cách ăn mặc.
Cuối cùng là mùi hương, căn phòng này có mùi gì đó man mát và ngọt ngào như chính Nirei.
Có phải là mùi trên người cậu ấy không nhỉ?
Sakura không rõ lắm, mọi người đều có mùi cơ thể của riêng mình. Thứ mùi mà chỉ có người khác mới ngửi được ấy. Bé meo meo hơi tò mò, nếu được em muốn ghé sát vào Nirei ngửi thử một chút.
Có lẽ sẽ giống với mùi trong căn phòng này nhỉ?
“Sakura -san! Để cậu chờ lâu rồi, gọt hoa quả hơi tốn thời gian tí.”
Sakura giật bắn người, mặt mày đỏ lựng, biểu cảm vô cùng gượng gạo nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “Ah, ờ, ừm, đúng là hơi lâu đó!”
Nirei: “Cậu sao thế?”
Sakura vừa nghĩ đến việc hít mùi người ta nên rất chột dạ, chậm rãi né xa Nirei: “Chả sao cả.”
Nirei bị né: Tớ làm gì sai thì cho tớ xin lỗi, đừng né tớ mà QAQ.
Nirei không muốn bị Sakura xa lánh, cậu nhanh chóng tìm cách lôi kéo Sakura sang chủ đề khác để xoa dịu sự bối rối của em: “Sakura - san, cậu có muốn chơi game cùng tớ một lúc không?”
Sakura nhớ về chuỗi thua liên tiếp 10 trận ở Roppouichiza, mặc dù sau đó có chơi tiếp thì em cũng chưa thắng Nirei được ván nào. Nhắc đến là thấy cay.
“Lần này tao sẽ không thua đâu!”
Nirei hớn hở đi lấy máy, giọng thiếu niên vui vẻ phấn khởi cực kì: “T-tớ sẽ chơi thật nghiêm túc! Sakura - san cũng cố lên nhé!”
Vẫn là loại máy cầm tay kết nối với TV như lần trước, thật ra Nirei vốn không có loại game này, dù sao chơi game trên điện thoại vẫn tiện hơn. Nhưng mà qua đợt Roppouichiza cậu quyết định mua một bộ, dành riêng để chơi với lớp trưởng thân yêu thôi đó. Lúc đi mua cũng không nghĩ đến việc sẽ mời Sakura về nhà, chỉ là đi ngang cửa hàng nhìn thấy loại game này liền bất chợt nghĩ về người ta.
Nirei khá chắc người đầu tiên chơi game với Sakura chính là mình.
Nhưng mà vẫn không đủ, chỉ ‘người đầu tiên’ thôi thì không đủ.
Người thứ 2, thứ 3, và mãi sau nữa, Nirei mong rằng người cùng Sakura chơi game vẫn sẽ luôn là mình.
Thiếu niên với mái tóc hai màu mềm mại, đôi mắt dị sắc hơi nhíu lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Dáng hình em mảnh khảnh, sống lưng hơi cong, ngồi khoanh chân trông mới đáng yêu làm sao. Kể cả đôi tay bấm loạn xạ đầy lúng túng và khuôn miệng liên tục lầm bầm mấy câu chửi thề cũng dễ thương hết nấc.
Nirei thề là cậu đã cố gắng không nhìn vào Sakura rồi. Nhưng mà… có vẻ không khả thi lắm.
Đáng yêu quá.
Như cảm nhận được cái nhìn ‘lén lút’ chăm chú của Nirei, Sakura hơi đưa mắt, liếc nhẹ một cái qua chỗ cậu lớp phó đang mặt mày đỏ bừng trông rất đáng nghi.
“Nhìn gì?”
‘Game over!’
Thanh máu của Nirei chạm đáy. Đuôi mắt ai đó khẽ cong như một cái móc câu, câu lấy tim cậu.
“Ha, tao thắng.”
Có thể Sakura không quá yêu thích đôi mắt của mình nhưng Nirei thì thích chúng lắm.
Thích vô cùng.
Dù là lúc ánh sáng vui vẻ lấp lánh trong con ngươi dị sắc, hay là cái nhìn thách thức ngông cuồng, cực kì phách lối, hay kể cả lúc em rũ mi mắt lảng tránh đầy ngại ngùng.
Tất cả, tất cả những điều quá đỗi xinh xắn ấy đều khiến Nirei nhớ mãi không quên.
Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà Nirei không thích. Đó là sự bất an đọng lại trong đáy mắt em. Là cái nhìn thổn thức, run rẩy trước những điều tốt đẹp mà em xứng đáng được nhận.
Thật đau lòng, Nirei muốn in lên đó tình yêu của mình.
Và cậu đã làm như vậy.
Trước cái vẻ đắc ý cực kì đáng yêu của Sakura, Nirei chợt nghiêng người lại gần, hôn lên khóe mắt ửng hồng vì phấn khích của em.
Sakura bị hôn một cái mà ngu cả người, mắt mèo tròn xoe, đầu còn hơi nghiêng đi bởi cái hôn có chút gấp gáp của Nirei. Sakura không hiểu, lẽ nào loài người khi thua game thì phải hôn lên mặt người thắng hả?
Luật mới?
Bị Suou thao túng, lừa lọc quá nhiều lần, mạch não của Sakura dần bị bẻ cong theo hướng vô cùng bất thường.
Không, bất kể lí do gì thì cậu ta cũng không được hôn em như vậy!
Sakura đỏ bừng cả mặt, túm đầu Nirei đẩy ra xa: “Mày làm cái chó gì thế hả?!!”
Nirei cũng hơi tỉnh táo lại rồi, cậu chàng luống cuống như một chú cún lỡ làm sai chuyện. Quỳ gối ngay ngắn, dập đầu lia lịa tạ tội với Sakura:
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi….!!!”
Sakura không biết phải làm sao, đánh thì không nỡ mà chửi thì cũng không biết chửi thế nào. Bị lâm vào thế khó, Sakura sừng sộ đứng lên quyết định bấm exit: “Tao về đây!”
Nirei hoảng hồn, khóc lóc ôm lấy chân Sakura: “Đừng màaaaa-! Huhuhuhu, tớ xin lỗi, tớ cho cậu hôn lại được không?!! Sakura - san đừng về mà—!!”
Sakura ngượng gần chết, nắm đầu Nirei cố gắng đẩy cậu ra khỏi chân mình: “Né ra! Ai thèm hôn mày chứ, đừng có bám chân tao!!!”
Nirei sống chết không lung lay, dù sao Sakura cũng không đẩy mạnh. Ăn vạ đến cùng mới có cơ hội sống. Hiển nhiên, Sakura không thể một cước đá bay Nirei được, nhìn cái mắt cún con tròn xoe đáng thương của cậu, Sakura chỉ biết tức run người thỏa hiệp.
“Biết rồi, không về, mày tránh ra coi!”
Nirei: Sụt sịt tỏ vẻ yếu ớt buông chân meo meo ra, chuyển sang ôm chặt cánh tay Sakura.
Sakura: Mày nghĩ mày đáng yêu thì tao không đánh mày hả?
Ừ thì đúng đó.
Sakura vùng vằng hai cái tượng trưng rồi ngồi xuống cạnh Nirei, vớ lấy mấy miếng cam bỏ vào mồm nhai cho bõ tức.
Sau khi ăn vạ thành công, Nirei đã unlock skill mới. Nhận thấy việc chỉ cần giãy đành đạch lên là Sakura sẽ mềm lòng, Nirei bắt đầu lân la dụ lớp trưởng ngủ lại nhà mình.
“Sakura - san, hôm nay cậu ngủ lại được không?”
Sakura tròn mắt, ngỡ ngàng: “Mắc gì?”
“Tớ sợ ở một mình lắm.”
“Mày…”
Sakura nghiến răng, không biết bạn lớp phó ‘luôn thành thật’ này có đang nói dối hay không. Nirei cúi đầu, mái tóc vàng mềm như bông rủ xuống, cả người trông vô cùng nhỏ bé, bất lực.
Nhìn kiểu gì cũng thấy xiêu lòng.
Sakura hai má phớt hồng, bĩu môi, giọng rất khó ở: “Có tí chuyện cũng sợ.”
Ý là ok rồi đó.
Sakura không quá quan tâm đến việc Nirei có lừa mình hay không, đơn giản là Nirei đang cần Sakura ở bên. Và nếu đó là kì vọng của cậu thì em chắc chắn sẽ đáp lại. Như cái cách Nirei vẫn luôn tin vào Sakura.
“Cậu còn muốn chơi game không? Nếu chán rồi thì chúng ta xem phim nhé?”
“Tùy mày.”
Nirei quyết định xem phim, dù sao thì bấm máy nhiều mỏi tay lắm, nằm chill vẫn thích hơn. Cậu chàng lôi một tấm đệm lớn ra trải dưới đất, chồng một đống chăn gối lên trên làm chỗ tựa lưng. Kéo rèm cửa lại, tắt đèn.
“Mau nằm xuống nào!”
Sau khi chọn được bộ phim mình thích, Nirei tung tăng qua chỗ Sakura kéo cậu nằm xuống đệm. Bóng tối mang lại sự thả lỏng khó hiểu, toàn thân Sakura chìm vào chăn gối êm ái. Nirei nằm sát bên Sakura, ôm lấy tay em, cậu như một chú cún mềm mại ấm áp cuộn bên người Sakura.
Mùi cam.
Đúng như những gì Sakura nghĩ, Nirei có mùi hương man mát ngọt ngào như chính căn phòng của cậu ấy. Sakura thấy khá thích mùi hương này, và cũng thích cả cái cách cậu ấy dính chặt lấy em nữa.
Có vẻ Nirei đang tập trung vào bộ phim, Sakura len lén nhìn cậu một cái, thấy Nirei không chú ý em mới cẩn thận nghiêng đầu về phía cậu. Như muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm của người sát bên. Khi xúc cảm mềm mại từ mái tóc Nirei chạm lên má Sakura và hương cam quýt ngọt lịm quẩn quanh đầu mũi, mặt Sakura nóng bừng cả lên, bọt khí vui vẻ lăn tăn trong ly nước cam chỉ còn một nửa.
Nirei cũng gồng dữ lắm mới không giãy đành đạch lên vì hạnh phúc. Dụ Sakura ở lại quả là một điều hết sức đúng đắn, người gì đâu mà ngoan ngoãn đáng yêu xinh xắn quá trời. Nirei cười toe toét, dụi đầu vào người Sakura, chậm chạp đưa tay nắm lấy tay em.
“Này… mày hơi nhiều vấn đề rồi đấy?” - Sakura trợn mắt nhìn hai bàn tay đan lấy nhau vô cùng mờ ám, hết chịu nổi, giở giọng uy hiếp.
Nirei lúng túng buông tay, lắp bắp xin lỗi: “A, à, tớ xin lỗi nhé, tay tớ chắc là hơi nhiều mồ hôi nhỉ? Làm cậu khó chịu rồi.”
Sakura: Nói chuyện bình thường không được hả?
Mắc gì cứ làm người khác phải đau tim thế?
Sakura sừng sộ chộp lấy tay Nirei, siết thật chặt: “Đó đếch phải là vấn đề, tay mày mồ hôi thì sao chứ?!! Tao đéo khó chịu một chút nào hết!”
Nirei bị meo meo gào cho đờ cả người: “Sa-Sakura - sa–”
“--tao ngại thôi được chưa?! Tao không hề muốn né mày hay chê mày bất kì điều gì! Tao chỉ ngại thôi–!!”
“Chỉ là ngại thôi!”
“Mày hiểu chưa?!!”
Đừng để Sakura nóng, nóng lên là ẻm sẽ há mỏ gào hết ra luôn đó.
100 điểm thành thật.
Nirei bị hù cho ngu người luôn, ngơ ngác gật gật: “Ờ, ừm, tớ hiểu rồi.”
Giờ thì mặt hai đứa đỏ y chang nhau, cả căn phòng bỗng im lìm hẳn đi, chỉ còn tiếng TV đang léo nhéo cái gì đó mà cả hai đều không thèm quan tâm. Sakura nhìn Nirei một cái rồi cúi đầu xuống, chậm rãi kéo giãn khoảng cách đôi bên nhưng vẫn nắm chặt tay cậu:
“Nếu hiểu rồi thì sau này tao cấm mày nói chuyện cái kiểu đó nữa.”
“Ý cậu là kiểu gì cơ…”
“Thì mày đừng có mãi cúi đầu sợ sệt như thế, tao nói gì mày cũng cuống cả lên rồi nghiêm trọng hóa vấn đề.”
“Tao… chẳng bao giờ chê mày đâu, nên là… Muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm.”
Bàn tay Nirei hơi run rẩy, giọng nói lí nhí: “Cho… cho dù tớ có vô dụng–”
Sakura nhe răng ngay: “Hả?! Mày bảo ai vô dụng cơ?!!”
Nirei rén liền: “T-tại tớ cũng không giúp được gì nhiều cho Sakura - san n-nên là…”
“Đương nhiên tớ biết Sakura - san không ghét tớ, c-chỉ là, tớ…”
Bởi một người dịu dàng như em nào có biết chán ghét ai bao giờ?
“Chỉ là, tớ muốn đứng ở đó, bên cạnh cậu.”
“Tớ sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn.”
“Xin đừng bỏ tớ lại.”
Sakura cứ nghĩ, người duy nhất sợ bị chối bỏ chỉ có mình em.
Tuy khả năng đánh đấm của Nirei gần như bằng 0 nhưng bù lại cậu luôn tươi tắn và năng động. Lúc nào cũng lăng xăng khắp nơi như thể có trên 1000% năng lượng vậy. Thế mà cũng có ngày cậu lớp phó ‘nhiệt tình quá mức’ này lại ủ rũ cúi đầu, mái tóc vàng nắng trông ảm đạm đến lạ.
Vào những lúc lớp phó tụt mood, thân làm lớp trưởng, Sakura nghĩ mình cần giúp cậu ấy sạc pin: “Tao… bỏ mày lúc nào hả?”
Nirei tròn mắt nhìn Sakura, cậu có một dự cảm, có lẽ Sakura sắp nói những điều vô cùng đáng yêu, như cái cách em đã làm trước đó.
“Tao vẫn luôn dựa dẫm vào mày mà. Nếu không có mày, tao sẽ không thể làm quen với mọi người trong lớp, không thể đến gần với khu phố này như bây giờ.”
Giữa mênh mông vô vàn những khoảng lặng, giữa những lúc Sakura chần chừ trước thứ lòng tốt và sự dịu dàng lạ lẫm, chính Nirei đã kéo em về phía trước, cùng em cảm nhận những điều chưa từng có.
“Mày là người đầu tiên đứng cạnh tao. Không phải là từ lúc tao chuyển đến đây, mà là từ trước tới giờ, chính mày là người đầu tiên đến bên tao.”
Có một gốc anh đào đã luôn đơn độc cắm rễ trong đêm tối, cho đến một ngày xuân nào đó, ánh nắng bất chợt rơi xuống nơi đây, mang theo hương cam ngọt lịm và sự ấm áp quá đỗi kì lạ.
“Mày vẫn luôn ở đây mà, Nirei. Mày vẫn luôn ở cạnh tao, chưa từng rời đi.”
Còn điều gì khiến cậu lo lắng nữa chứ? Nếu là vị trí sát bên Sakura, chẳng có gì phải nghi ngờ, nó vẫn luôn thuộc về Nirei Akihiko. Không một ai có thể chối bỏ điều đó, thằng nào dám ý kiến Sakura sẽ sút bay đầu nó.
Bàn tay Sakura mảnh khảnh và lạnh lẽo, có chút mong manh khác với vẻ sừng sộ bên ngoài của em. Nirei dùng cả hai tay ôm lấy tay Sakura, thật may vì tay cậu rất ấm, đủ để ủ mềm cánh anh đào thấm đẫm sương đêm.
“Sakura - san, cảm ơn cậu vì đã luôn dành cho tớ những lời đáng yêu đến thế.”
“Cảm ơn… Vì đã dành cho tớ vị trí sát bên cậu.”
Sakura nói quá trời nói nên bây giờ thấy hơi ngượng ngùng, nhưng mà Nirei đang thút thít cảm động nên Sakura sẽ không há mỏ ra gào như mọi khi nữa. Em để mặc Nirei túm lấy tay mình, quay đầu nhìn lên màn hình TV chả biết đang chiếu cái gì. Lầm bầm khó ở:
“Có gì đâu mà cảm ơn… nó vốn là của mày mà.”
Nirei cười toe toét, một lần nữa nạp full năng lượng. Hoàn toàn không có cái vẻ overthinking như mấy phút trước, bắt đầu lân la lại gần Sakura, dính chặt lấy em. Mồm cứ không ngừng tíu tít nào là Sakura - san thật tốt, Sakura - san ngầu nhất, Sakura - san siêu đáng yêu, vân vân và mây mây.
Báo hại ai đó đỏ bừng cả mặt, nghiến răng ken két nhưng không làm được gì.
Mày đợi đó, coi chừng có ngày tao đấm mày!
Sakura đã hậm hực nghĩ như vậy, nhưng ai cũng biết là cái ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Hai đứa ngồi chill đến gần tối thì kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi sắm đồ về nấu cơm. Đương nhiên là Nirei nấu chứ Sakura thì chỉ biết ăn thôi.
Đặt túi đồ lên bàn, Nirei đeo tạp dề, nói với Sakura: “Sakura - san có thể ra ngoài phòng khách xem TV nhé, tớ sẽ nấu xong nhanh thôi. Chắc là không ngon được như Kotoha - san n–”
Trước cái nhìn cau có của Sakura, Nirei nín thinh.
“Tao đã cấm mày nói chuyện kiểu đó rồi mà nhỉ?”
“Em xin lỗi đại ca, em không dám nữa ạ.”
Sakura tặc lưỡi một cái, quay đầu đi ra phòng khách, bĩu môi như một thói quen: “Ít nhất thì mày biết nấu ăn mà đúng không? Còn tao chỉ biết ăn thôi.”
Ý là mày đã rất giỏi rồi.
“Tao cá chắc là Suou cũng không biết nấu ăn đâu.”
Xấu mặt một mình thì cô đơn lắm nên Sakura quyết định kéo thêm đồng minh. Cả Nirei lẫn Sakura đều không rõ về khả năng nấu nướng của Suou, nhưng Sakura thì không quan tâm (có người chết chung là được), còn Nirei thì quan tâm đến sự đáng yêu của Sakura hơn là điều đó.
Suou • đang có việc bận • Hayato: Tôi có cảm giác mình đang bị đồn thổi linh tinh.
7 giờ 30 phút, vào một buổi tối có chút nóng nực, căn nhà hai tầng đóng kín cửa, trong phòng ăn thơm nức mũi mùi cơm cà ri. Nirei bật thêm cái quạt hơi nước, bình thường thì cậu không dùng nó đâu nhưng hôm nay có Sakura đến nhà. Không thể để lớp trưởng bị nóng được!
Lúc Nirei bưng đồ ăn đến, suýt nữa thì cậu đã lăn đùng ra đất vì sự đáng yêu của Sakura. Thay vì ngồi ở phòng khách thì có lẽ mùi thơm hấp dẫn của cà ri đã kéo Sakura vào trong phòng ăn.
Em ngồi ngoan trên ghế, một tay đặt trên bàn, một tay chống cằm. Hình như Sakura đói bụng rồi. Nirei vừa bước vào thì em ngay lập tức tròn mắt lấp lánh nhìn cậu. Giống như một bé mèo ngồi ngoan trước bát chờ được cho ăn vậy.
Nirei: Thật kì diệu, đây là tựa game nuôi mèo chân thực nhất tôi từng chơi!
Tự dặn lòng bình tĩnh, Nirei đặt đĩa cơm xuống trước mặt Sakura rồi ngồi xuống ngay cạnh em:
“Sakura - san ăn thử nhé, mong là sẽ hợp vị cậu.”
Chỉ chờ có thế Sakura cầm thìa cầm đũa xúc lia lịa.
“Gì chứ? Mày nấu ngon mà, sau này bớt xàm chó đi.”
Sakura phồng má ăn vô cùng ngon miệng, không tiếc lời khen ngợi Nirei. Cái gì chứ khen đồ ăn ngon thì Sakura chưa bao giờ ngại.
Đây là lần đầu Nirei nấu cho ai đó ăn, trước giờ cậu chỉ tự nấu cho mình thôi. Nhìn Sakura ngồi ăn ngoan ơi là ngoan, hai má cứ phính phính trông cưng dễ sợ. Nirei rất hạnh phúc, cậu như mường tượng ra cuộc sống sau hôn nhân với Sakura rồi.
Ăn ngoan quá nè.
Chồ ôi, mau ăn chóng lớn nhé, Sakura - san.
Sakura bị nhìn chằm chằm đến rợn cả người, cau có nhìn lên, thấy vẻ mặt cười ngu hết cỡ của Nirei thì em bĩu môi một cái, quyết định mặc kệ cậu ta. Ăn đã.
“Sakura - san, cậu phải ăn cả cà rốt chứ?”
Hơi kén ấy nha, nhưng mà vẫn ngoan.
“Hả? Không thích, tao ghét cà rốt.”
“Ăn một miếng thôi nha?”
“Không bao giờ.”
“Thôi mà, chỉ một miếng thôi được không?”
“...”
Nirei dứt khoát dùng đôi đũa khác gắp một miếng cà rốt lên, đưa đến trước miệng Sakura: “Sakura - san ăn đúng một miếng này thôi là được rồi.”
Nói thật là tôi dỗ em tôi ăn cũng không được như Nirei dỗ Sakura.
Sakura: Tao bảo mày mạnh dạn hơn chứ có bảo mày leo lên đầu tao ngồi đâu?
Meo meo nhăn nhó, há miệng, Nirei ngay lập tức đút miếng cà rốt vô miệng em. Sakura khó ở nhai ẩu hai cái rốt nuốt luôn. Sau đó em phải múc thêm mấy miếng thịt vào mồm để át đi cái vị kinh khủng của cà rốt.
“Sakura - san giỏi quá chừng.”
“Tao thấy mày ngứa người lắm rồi đó?”
“Hì hì.”
Cười cái đéo?!
Tưởng vậy là hay?
Kết thúc bữa tối, Sakura ăn no căng cả bụng, cực kì thỏa mãn ngồi chill trên ghế sofa ngoài phòng khách. Thật ra Sakura có xung phong nhận rửa bát đĩa nhưng Nirei nhất quyết không chịu. Một hai phải đẩy Sakura ra phòng khách ăn hoa quả, đồ ngọt.
Một ngày toàn ăn là ăn, ăn ngày năm cữ.
Sakura cảm thấy nếu em mà sang nhà Nirei chơi thêm vài lần nữa thì đống cơ bụng của em sẽ hợp thành một sớm thôi.
Ăn xong cũng đến lúc đi tắm nè.
Hồi chiều ở siêu thị mua đồ ăn thì Nirei cũng dẫn Sakura đi mua đồ lót luôn rồi (meo meo ngại đến mức suýt thì chạy trốn về nhà). Còn về việc tại sao không mua cả bộ đồ ngủ mới luôn thì Nirei nói ngoài mồm là để tiết kiệm tiền, nhưng thực chất là vì Nirei muốn nhìn Sakura mặc đồ của mình.
Dáng người cả hai cũng không chênh quá nhiều, Sakura cao hơn cậu nhưng lại khá gầy. Chậc, nhìn là muốn đút cơm cho ăn.
Nirei ngồi trên giường bấm điện thoại, đầu óc mơ màng tưởng tượng dáng vẻ Sakura sau khi tắm. Chắc chắn là rất xinh!
Đúng lúc Nirei đang cười ngu thì Sakura đẩy cửa bước vào. Bộ đồ Nirei đưa em chỉ đơn giản là áo phông trắng và quần đùi đen. Nhưng vì nó là đồ của Nirei nên sát thương trí mạng, cậu chàng lớp phó ngã vật ra giường, vẻ mặt hết sức mãn nguyện.
Sakura lau qua loa vài cái trên tóc rồi vắt khăn lên lưng ghế, lại gần sinh vật lông vàng đang nằm lặng trên giường kia:
“Mày làm sao đấy?”
“Tớ… hạnh phúc quá đi thôi.”
Nhìn cái vẻ xúc động của Nirei, Sakura hết sức khó hiểu. Gạt Nirei gọn qua một bên rồi ngồi lên giường, em hỏi một cách cục súc:
“Mắc gì vui?”
Người kia nằm trên giường tủm tỉm cười không ngừng, mắt nâu cong cong, mái đầu vàng nắng như đang lóc bóc nở ra những bông hoa hạnh phúc:
“Thì tại Sakura - san đang mặc đồ của tớ nè, dùng sữa tắm, dầu gội của tớ, ăn cơm tớ làm, nằm trong phòng tớ. Hì hì, tớ thấy như chúng ta đã trở nên cực kì thân thiết rồi ý!”
Sakura lại đỏ mặt rồi, em bĩu môi quay đi: “B-bình thường không thân hay gì? Có khi nào mày không dính lấy tao hả?”
“Khác lắm á, bình thường có cả Suou - san. Còn bây giờ ấy nhé, chỉ có hai đứa mình thôi đó!”
Nirei hí hửng ngồi dậy chạy đi lấy máy sấy, rồi đứng trước mặt Sakura: “Tớ sấy tóc cho cậu nhé?”
Sakura không dùng dằng như mọi khi, gật đầu chấp thuận.
Khoảng cách hơi gần, vì Nirei đang đứng còn Sakura thì ngồi trên giường nên cậu có thể nhìn được đỉnh đầu của em. Người gì đâu mà đến cả cái xoáy tóc cũng đáng yêu.
Máy sấy để gió và nhiệt ở mức thấp nhất. Mọi thứ đều vừa vặn và dễ chịu vô cùng. Không cần đối mắt với Nirei khiến Sakura thả lỏng hơn chút, dịu ngoan cúi đầu mặc cho cậu xoa nắn vuốt ve tùy ý mái tóc của mình.
Ngón tay Nirei ấm áp và dịu dàng, tiếng máy sấy không quá to, chỉ như một loại tiếng ồn trắng, cực kì thư giãn. Mi mắt Sakura bắt đầu trĩu xuống, đầu óc mơ màng, hơi ngả nghiêng theo lực tay của Nirei rồi đổ về phía trước, tựa vào ngực cậu ấy.
Nirei rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ, cậu vẫn tiếp tục sấy xuống phần gáy mặc cho Sakura nằm gục trong lòng mình. Bàn tay ấm áp xoa nắn sau đầu Sakura, đan vào trong những sợi tóc trắng đen mềm mại.
Sakura đang không tỉnh táo. Bình thường với những tiếp xúc gần gũi, thân mật như thế này thì em sẽ giãy nảy lên và meo meo không ngừng cơ. Nhưng mà dễ chịu thật ấy…
Thích lắm luôn.
Lồng ngực Nirei ấm áp, thơm mùi cam quýt ngọt ngào. Sakura chui trong lòng Nirei, bên tai là tiếng máy sấy cùng tiếng tim đập đều đặn của cậu. Nhiệt độ, mùi hương, âm thanh, những cái vuốt ve êm ái trên tóc và sự hiện diện của một người mà em hết lòng tin tưởng. Tất cả điều đó khiến Sakura thư thả tới mức lim dim đôi mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tiếng máy sấy tắt hẳn, Sakura mới miễn cưỡng mở mắt, mê mang chưa tỉnh hẳn. Nirei đi cất máy sấy rất nhanh đã quay lại và Sakura thì vẫn chưa tỉnh táo. Nhấn mạnh là vẫn chưa tỉnh táo.
Khi Nirei bước tới, Sakura đã đưa tay nắm lấy vạt áo ngủ của cậu, kéo lại gần rồi gục đầu lên ngực cậu ấy. Nirei đỏ bừng hết cả mặt, cơ thể cứng đờ cả ra, tay lúng túng một lúc lâu mới ôm lấy Sakura. Chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại còn vương hơi ấm của em.
“Sa-Sakura - san, cậu…” - Nirei quyết định thăm dò một chút.
“Tắt đèn đi, tao buồn ngủ rồi.”
Sakura buông Nirei ra, ngả xuống giường, chùm chăn. Kĩ năng trốn tránh điêu luyện, mượt mà, không một động tác thừa.
“Hả?”
Sau toàn bộ những hành động cutie đó thì cậu lại nói với mình cậu buồn ngủ ư?
Nirei rất bức xúc nghĩ như vậy. Phồng má chạy đi tắt điện rồi lại phồng má chạy về, vén chăn lên nằm xuống cạnh Sakura. Căn phòng tối om, mù mờ ánh đèn ngủ vàng chanh, không gian yên tĩnh tới độ nghe được cả tiếng thở của người kia.
Bóng tối tựa như một bức màn che đậy, khiến con người ta chậm rãi thả lỏng.
Sakura chui đầu ra khỏi chăn, đèn ngủ tuy không đủ sáng nhưng Nirei chắc chắn gương mặt của lớp trưởng đang đỏ bừng cả lên. Nirei thực sự thắc mắc, trên đời này có ai đó nỡ làm tổn thương Sakura sao?
Em dịu dàng, đáng yêu, vẻ ngoài cáu gắt nhưng lại mềm mại vô cùng. Kể cả mái tóc và đôi mắt em cho là dị biệt cũng là một điểm thu hút.
Xinh đẹp từ ngoài vào trong.
Chính vì quá mềm mại nên mới khiến Nirei trở nên tham lam. Quả nhiên là…
“Chỉ làm bạn thôi thì không đủ.”
Bất chợt nghe thấy Nirei nói một câu không đầu không đuôi, Sakura khó hiểu: “Hả?”
Theo cử động của người kia, chăn nệm sột soạt thành tiếng, mùi hương cam quýt lẫn trong khí lạnh điều hòa bất chợt áp sát người Sakura. Nirei nhanh nhẹn chuyển từ vị trí nằm cạnh sang đè trên người em, hai tay chống hai bên đầu Sakura, phòng ngừa meo meo lẩn mất.
Mấy chuyện như thế này mặt đối mặt vẫn là tốt nhất.
Sakura tròn mắt nhìn Nirei đè trên người mình, hai má không tự chủ bắt đầu phớt hồng: “Làm cái gì đó? Đánh nhau hả?!”
Radar lãng mạn nhanh chóng bắt được tần số của tình yêu ♡.
Người Sakura run lẩy bẩy, mặt mày đỏ bừng, lan xuống cả cổ, hai tay em chặn trước ngực Nirei ngăn không cho cậu tiến gần hơn nữa.
“Tớ cảm thấy… nếu chỉ làm bạn với Sakura - san thôi thì hoàn toàn không đủ.”
“Bạn bè có nhiều hạn chế lắm đó, từ việc tiếp xúc cho đến tìm hiểu, tất cả đều chỉ dừng lại ở một mức độ vừa phải mà thôi. Tớ không thể thỏa mãn với cái mức độ đó.”
Mặt Nirei cũng đỏ y chang Sakura vậy, nhưng được cái cậu mạnh mồm hơn mà máu liều thì cũng nhiều. Tay Nirei chạm lên gương mặt nóng bừng của Sakura, gạt đi tóc mái để lộ đôi mắt dị sắc đang rung động mãnh liệt.
Sakura hiểu Nirei đang nói về điều gì.
Ai đó ngơ ngơ mà chuyện tình cảm thì nhạy lắm. Thật ra cậu ấy vốn cũng đã rất để ý đến ánh mắt của người khác rồi.
“Sakura - san, tớ biết là cậu cảm nhận được mà.”
Nirei cúi sát xuống người Sakura, gần đến mức đè hẳn lên đôi tay đang chặn đằng trước của em. Mái tóc vàng nắng rũ xuống nhuộm một tầng sáng êm dịu của ánh đèn, đôi mắt nâu đong đầy rung động và trong suốt đến mức Sakura có thể nhìn được ảnh ngược của mình trong đó.
Thơm mùi cam quýt ngọt lịm, ấm áp như một ngày nắng nhạt đầu xuân.
“Haruka ơi, cậu có cảm nhận được tớ yêu cậu nhiều lắm không?”
Mặt cậu ấy đỏ quá, âm thanh cũng run rẩy như sắp khóc tới nơi vậy. Ra vẻ đáng thương cho ai xem chứ? Làm như người đang áp sát trên Sakura không phải cậu ấy vậy?!
Sakura nghiến răng, tim đập nhanh mất kiểm soát, thân nhiệt thì cứ tăng vùn vụt. Trong phòng rõ là đang bật điều hòa mà em lại thấy bức bối chết đi được. Cánh tay đang chắn Nirei cũng run lẩy bẩy và dần mất sức.
Ngay khi tình yêu trong mắt người kia đọng thành nước, rơi xuống, chạm nhẹ trên gò má Sakura. Em dứt khoát buông tay xuống, cáu gắt: “Tại sao mày cứ hở ra là khóc vậy?”
Mất đi tấm chắn cuối cùng, Nirei đạt được lời chấp thuận, hoàn toàn áp sát, dán chặt lên người Sakura. Hương cam quýt quẩn quanh đầu mũi, lan tràn bên môi.
Một nụ hôn quá đỗi dịu dàng.
Khẽ chạm một cái, âu yếm một chút, day nhẹ trên cánh môi mềm.
Nirei kéo ra chút xíu khoảng cách, sụt sịt hỏi: “Sakura - san có thích tớ không đó?”
Sakura lúc này chỉ muốn chui xuống gầm giường ngay và luôn thôi. Quá sức chịu đựng của meo meo rồi.
Em nghiến răng ken két, làn môi mỏng ửng hồng mờ ám, sừng sộ gào lên: “Mày xàm chó vừa thôi! Nếu tao không t-t-thích m-mày thì tao sẽ để mày… hôn chắc?!!”
Chữ hôn được giảm âm lượng còn tí xíu.
Nirei tức khắc cười toe toét, ôm lấy hai bên má Sakura, hôn một cái lên sống mũi xinh xắn của em:
“Vậy thì Sakura - san làm người yêu tớ nha?”
Đã ngại rồi còn cứ hỏi, meo meo gầm gừ: “Mày…”
“Nha?”
“T-tùy mày, thích… làm gì thì làm.”
“Ỏ, tớ cảm ơn Sakura - san nhiều lắm.”
Nhận được lời chấp thuận ‘thích làm gì thì làm’ Nirei đè Sakura xuống hôn thêm chục cái nữa, trước vẻ cáu kỉnh cực kì dễ cưng của em ở cái hôn thứ 20, Nirei mới ngoan ngoãn hôn nốt cho tròn số rồi nằm xuống cạnh Sakura.
Thỏa mãn vô cùng.
“Tớ ôm cậu ngủ được không?”
Nếu tao nói không được thì mày không ôm hả?
Sakura tường tận cái nết cứng đầu cứng cổ, ngang bướng khó chịu của cậu chàng lớp phó với vũ lực gần như bằng không này rồi.
“Mày thắc mắc hơi bị nhiều rồi đó? Đã bảo muốn làm gì thì làm cơ mà?!!”
Meo meo giận quá trời.
Sợ quá.
Phải ôm cả đêm mới hết sợ được.
Nirei vô cùng mãn nguyện ôm lấy eo Sakura, đầu ghé vào bên vai em, thỉnh thoảng ngẩng đầu thơm chụt một cái lên má em. Bị quấy rầy quá mức, Sakura quay sang nắm đầu Nirei dúi vào lòng mình, vòng tay ôm chặt cậu, khống chế cứng luôn.
“Mày có để im cho tao ngủ không?”
“Xin lỗi cậu nhé, Sakura - san ngủ ngon.”
Nirei tủm tỉm vùi sâu vào người Sakura, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của em.
Hơi ấm mềm mại thoang thoảng hương cam ngọt lịm, sự êm ái phủ lên người Sakura. Em ghé sát hơn vào Nirei, như hôn lên tóc cậu ấy, lí nhí trả lời:
“...ngủ ngon.”
Đó là một đêm hè lạ lẫm. Không có chiếc futon trải trên đất, không có căn phòng trống rỗng hay sự tĩnh lặng dài đằng đẵng. Sakura nằm trên chiếc giường đơn chả phải của em, chăn nệm thơm tho, khí mát từ điều hòa dìu dịu thoải mái, hơi ấm mềm mại vương mùi cam ngọt ngào cuộn tròn trong lòng.
Một đêm hè lạ lẫm bên một người thân thuộc.
______
Nắng xuân chẳng phải vĩnh cửu nhưng anh đào vẫn luôn dành ra một vị trí. Chỉ cần nắng đến, hoa sẽ nở rộ. Như cái cách Sakura Haruka luôn đáp lại sự kì vọng của Nirei Akihiko.
______
Nirei Akihiko vẫn luôn gom góp những ngôn từ quá đỗi dịu dàng nơi Sakura Haruka. Từng chút từng chút, nuôi dưỡng cho lòng yêu mến và ngưỡng mộ nhiệt thành, chẳng hay từ bao giờ lại chất chồng nên tình yêu. Để rồi kể từ đêm hè năm ấy, hương cam ngọt lịm cứ mãi quẩn quanh bên khóe môi em.
"Tớ muốn được đứng ở đó."
________
Heh, lần trước anh em khen tui quá trời. Vui thì cũng vui đó nhưng mà bằng bộ não overthinking của mình, tui bắt đầu suy tư là anh em thấy fic tui viết hay, hay là seg hay. Dù sao fic trước cũm seg bùng lổ.
Tui quyết định viết một cái fic không seg, không hề có một yếu tố tình dục nào xem anh em còn thấy cuốn không ;-;
À, về việc tui lặn mất một khoảng thời gian trước là vì tui thi tốt nghiệp á. Cũng căng thẳng, stress cả tuần sau thi. Đi thi làm bài khá ok, bây giờ đang cầu nguyện mấy câu lụi trúng để điểm cao lên nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro