#Umesaku: Thần (End)
Sakura Haruka là vị thần của các loài hoa.
Và Umemiya Hajime là hầu cận của ngài ấy.
Sakura tỉnh dậy khỏi giấc mộng kéo dài. Cả người em mệt mỏi không thôi, sức lực dường như bị rút cạn. Người em êm ẩm do nằm quá lâu. Em mím môi, chật vật chống tay lên thành ghế đứng dậy.
Dạo này em càng ngày càng ngủ nhiều và yếu đi. Không hiểu tại sao. Có lẽ do em không phải một vị thần 'hoàn chỉnh' chăng?
Dù sao thì vụ việc này quá đỗi kì lạ. Em cần phải đi khám thôi, em đã trì hoãn việc này quá lâu rồi. Cơ thể em không phải được kết từ linh hồn các sinh vật và tín ngưỡng như các vị thần khác. Em là một con người được ban cho quyền năng và sự bất tử nên rất có thể em đã bị bệnh rồi.
Đúng lúc này, Umemiya bước vào, tay đỡ một cái khay với bát cháo và cốc sữa.
- Ngài dậy rồi sao?
Anh vội dùng thần lực khiến cái khay lơ lửng mà cháo và sữa không bị đổ ra ngoài một cách hoàn hảo rồi đỡ Sakura ngồi xuống. Anh đặt cái khay xuống bàn nhỏ bên cạnh, quỳ một chân xuống nhìn lên khuôn mặt em. Anh lo lắng nhìn em, khuôn mặt em nhợt nhạt yếu đuối.
- Ngài muốn đi đâu sao?
- Ta muốn gọi ngài Ruiwa tới.
Bây giờ ngay cả việc nói chuyện em cũng thấy thật mệt nhọc. Dường như cả người em đã yếu đến mức không thể làm gì khác. Ban đầu vì Umemiya làm mọi thứ cho em nên em không để ý, khi nhận ra cơ thể đã yếu đi rất nhiều.
- Vậy ngài hãy để tôi gọi cho ngài ấy nhé?
Anh xoa mu bàn tay của em, chầm chậm đưa ra phương án. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ấy đang nhìn Sakura chăm chú, chờ em quyết định.
- Ừm... vậy ngươi làm đi.
Sakura gật đầu, cảm thấy anh thật sự là hầu cận đắc lực và có tâm nhất mà em từng thấy, quả là người mà em đã chọn.
- Vậy ngài hãy ăn xong đã nhé.
Umemiya mỉm cười, thổi cho cháo trên thìa nguội bớt rồi đưa đến cho em.
Sakura vốn dĩ là một con người nên không như các vị thần khác, em vẫn phải ăn uống để sống.
Em nhìn bát cháo rồi lại nhìn anh, cau mày. Giọng em mềm như bông, yếu ớt:
- Sao ngươi lại làm cháo rau củ thế hả?
Âm cuối em ngân dài, đôi mắt long lanh nước vì vừa ngủ dậy khiến em như đang làm nũng tỏ vẻ đáng yêu.
- Ngài phải ăn cho đủ chất chứ ạ.
Umemiya nghiêng đầu tránh né ánh mắt ấy. Hầu kết lăn lên, răng nanh hơi ngứa ngáy.
Sakura không đồng ý, em chậm chạp ngửa đầu ra sau, né xa cái thìa có cháo.
- Ta không ăn đâu.
- Ngài phải ăn chứ! Mấy ngày nay ngài đã không ăn gì rồi!
Umemiya quay đầu lại, sốt sắng nói rồi bồi thêm.
- Ngài Ruiwa mà thấy thế thì kiểu gì ngài cũng sẽ bị mắng đó!
Em nhíu mày, mím mím môi. Sakura nhớ lại lần trước đó khi ngài Ruiwa đến thăm. Những lời mắng xối xả, trách móc em không chăm được bản thân rồi kê cho em đống thảo dược đắng ngắt vô cùng khó uống.
Em rũ mắt, lơi lỏng sự kháng cự, ăn thìa cháo mà Umemiya bón cho.
Một người ăn, một người bón cứ như vậy mà kết thúc bát cháo trong sự khó ở của Sakura.
- Ngươi ra ngoài đi!
Sakura cộc cằn ra lệnh.
- Tạm thời đừng có gọi ngài Ruiwa đến.
Em chưa sẵn sàng để gặp người đó. Umemiya cũng biết điều đó, anh cười cười bất lực đứng dậy, thu dọn một chút, đẩy cốc sữa lại gần em, dặn em uống.
Nói rồi anh cúi đầu kính cẩn, bước ra và đóng cửa lại.
Sakura cũng mắt nhắm mắt mở, chìm dần vào giấc mơ ấm áp.
Umemiya bước ra ngoài, khí chất đã ngay lập tức thay đổi. Anh lạnh lùng hơn, ác độc hơn và tuyệt tình hơn.
Bước chân vội vàng, anh vừa đi vừa suy nghĩ về sức khỏe dạo gần đây của Sakura. Dường như em ngủ nhiều hơn, yếu ớt hơn nữa.
Trên đường đi, có rất nhiều ma nhân cúi chào hắn, kính cần gọi anh hai tiếng bệ hạ.
Umemiya ừ một tiếng qua loa.
Kí ức ngày hôm ấy lại hiện về trong đầu anh.
- Ruiwa! Tại sao Haruka em ấy lại trở nên yếu đi như thế?
Khuôn mặt anh nặng nề đứng trước phòng giam, cố gắng miêu tả mọi triệu chứng anh nhìn thấy cho vị thần của ngành chữa bệnh trước mặt.
Khuôn mặt ông ta đờ ra rồi cười lớn, giọt lệ men theo nếp nhăn ở đuôi mắt mà chảy ra.
- Đáng đời ngươi! Đồ ma nhân tàn ác! Tội nghiệp thằng bé Sakura! Thằng bé lại có hầu cận như ngươi!
- Ý ngươi là sao?
- Vì thằng bé là một con người!
Ruiwa cười độc ác, đôi mắt hằn học nhìn người đối diện.
Umemiya sững người. Là sao?
- Thằng bé sắp chết rồi!
Ruiwa lạnh lùng đưa ra như lời phán quyết dành cho Umemiya.
Anh không ngờ người mình yêu lại đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết như vậy. Sự sống của vị thần anh yêu quý từ bao giờ trở nên mong manh đến thế?
- Nếu ngươi muốn thằng bé được sống, hãy buông tha thằng bé đi.
Ruiwa nhìn anh.
Nhưng anh... không thể buông được người. Vị thần đã cứu rỗi cuộc đời anh. Người đầu tiên đã cho anh biết thế giới này tươi đẹp như thế nào, đã cho anh một nơi ở ấm áp. Ánh mắt hiền dịu ấy... anh không nỡ.
- Thưa bệ hạ! Bọn thiên thần không biết tại sao lại thoát ra khỏi đại lao rồi ạ!
Umemiya hoảng hốt. Đôi mắt anh mở to. Những vị thần nghiêm nghị đứng trên cao, khuôn mặt cao cao tại thượng trong kí ức đã diệt trừ tộc nhân của anh.
Cuộc chiến Thần - Ma một lần nữa diễn ra. Tiếc rằng, lần này ma nhân đã trở thành kẻ thua cuộc.
Xác ma nhân ngổn ngang trong cung điện nguy nga. Một bóng hình ôm cơ thể bị thương nặng nề bước đến căn phòng duy nhất còn sạch sẽ.
Anh đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm vị thần trong lòng mình rồi ôm ấy em. Thật chặt, tựa như muốn khảm em vào tâm can.
Tạm biệt em, tín ngưỡng của anh.
Rồi cơ thể anh bỗng dần tan biến. Vũ khí của những vị thần đã khiến anh kiệt quệ và đánh vào linh hồn anh.
Tạm biệt.
-----------------------------------------------
He he he. Mọi người biết cơ chế xếp hạng trên Watt là gì khum?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro