(Hyuk/Wooin) Rời bỏ
__________________________________
Tôi và Kwon Hyuk quen nhau được 2 tháng nhưng gặp nhau được mấy lần. Anh ấy là người bận rộn, 1 ngày đi mấy lần.
Biết rõ anh ấy bận như vậy nên khi yêu nhau tôi luôn hiểu và thông cảm cho anh ấy. Tần suất cả 2 gặp nhau ngày một ít hơn, chỉ nhắn tin qua lại. Mỗi khi anh ấy trở về thì lại với bộ dạng mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ...
Biết bản thân cũng có lỗi vì không dành được thời gian cho tôi, anh mua tạm 2 sợi dây chyền, cái tặng tôi, cái anh đeo, như thể minh chứng rằng anh chỉ có mình tôi. Tôi quý và đeo nó 24/7
...
Có cố gắng thêm nữa cũng vô ích, nhưng tôi yêu Hyuk... ngày qua ngày tôi đều cố gắng níu kéo để được ở bên anh thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu... nhưng rồi... tôi cũng chẳng cố gắng thêm được nữa... có lẽ... mối quan hệ này chẳng đi đến đâu rồi
-Alo? Anh rảnh không? gặp em một chút được chứ?
-Xin lỗi! Anh đang bận! Có gì anh sẽ gọi lại cho em!
-...
Tút tút tút... đó là những gì tôi nghe được sau câu nói đó của Hyuk. Chẳng lẻ muốn chia tay mà cũng không gặp được để nói ra hay sao! Anh bận đến mức đó luôn à?!
...
...
Tôi đi lang thang trong thành phố về đêm, ở nơi đông người ồn ào thế này mà lại không có lấy 1 anh người yêu nào để nắm tay đung đưa
Chân tôi dừng lại trước 1 quán bar, thiết nghĩ... có nên vào quẩy chút cho đỡ stress không nhỉ?!... KHÔNG! Nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc thì chả dám vào nơi đó chút nào
-Này em gái! Có muốn vào trong với bọn anh không?
Tên báo đời khoác vai tôi với thái độ cà chớn, bảo bỏ ra không chịu bỏ nên tôi sút vào hòn bi của hắn. Mấy hành động của tôi thu hút sự chú ý của 1 tên kính vàng đội mũ kết
-Úi chà! Quyến rũ ghê!
Hắn đẩy mũ cười ma mị tiến lại chỗ tôi sau khi mấy gã báo chạy mất dép
-Chào em!
-Lại gì nữa đây!?
-Trông em xinh đấy! anh đây chỉ muốn khen với làm quen em thôi mà!
-Khỏi đi! Tôi có bạn trai rồi!
Tôi định bỏ đi thì hắn ở sau lưng không ngừng đâm chọt
-Thôi nào! Bạn trai em lại để em đến mấy nơi như thế này 1 mình à?! Có chắc là bạn trai không đó! Hay là chia tay rồi quen anh thử...
-Im đi thằng kính vàng kia! Vô duyên vừa thôi nha! Bọn tôi...
Tôi đang định nói về mối quan hệ tốt đẹp của mình cho hắn nghe nhưng khựng người... vì quả thật... tôi có ý định chia tay Hyuk mà...Giờ chỉ đợi anh ấy đồng ý nữa là chúng tôi đường ai nấy di rồi.
Dù gì cũng chưa chia tay, tôi không thể làm quen trai lạ được
-Xin lỗi anh nhé! Bọn tôi vẫn chưa chia tay đâu!
-...Vậy ư?! thế thì đợi thôi! kekeke
Tôi bỏ đi sau 2 chữ "thằng điên". Còn hắn thì đứng cười cười gian xảo.
Gặp mấy khứa như vậy ở ngoài đường nên tôi trở về nhà mẹ luôn. Cả buổi không có cuộc gọi nào từ Hyuk cả. Trời cũng tối rồi, chắc anh ấy về nhà và mệt mỏi nên đi ngủ luôn, Tin nhắn cũng không trả lời, ... tôi còn lạ gì nữa.
______________________________
-Hyuk! Bạn gái con đến này!
-...
Bộ dạng ngáy ngủ đi đến trước cửa nhà
-Sao vậy? có gì không?
-Kwon Hyuk! ... Chúng ta dừng lại nhé!
-...!?
Đứng im như còn mớ ngủ, anh tiến lại gần tôi
-Em ... muốn chia tay?
-Dạ! ... cứ như thế này... kiểu gì chả xa nhau! thôi thì bây giờ... chấm dứt luôn đi nhé?!
Anh nhìn tôi chầm chầm không nói được lời nào, có lẽ anh cũng hiểu thời gian qua chúng ta đã không ở cạnh gắn bó với nhau như lúc mới quen. Công việc của anh ngày càng nhiều và anh ưu tiên nó hơn tôi. Thế nên...
-...Được! Nếu em đã muốn vậy!
-Vâng! Cảm ơn anh đã đến bên em!
Tôi tháo sợi dây chuyền mà anh đã tặng rồi cầm lấy tay anh dụi nó vào lòng bàn tay ấy
-... Anh xin lỗi!... nhưng em có thể giữ nó...
-Không ạ! Em sợ ... mình sẽ không quên được anh mất!
-...!
Tôi rời đi ngay sau đó, chuyện vừa diễn ra khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Hàng chân mày châu lại không phải vì không thể ngủ được nữa mà là vì cảm thấy có lỗi, anh cũng yêu tôi nhưng anh lại yêu công việc hơn...
Hyuk siết chặt thứ đang cầm trong tay
______________________
-Lại gặp nhau rồi em gái!
-Huh?
-Hôm nay mặc đồ sexy ghê ta!
-Kính vàng?!
-Đừng có kính vàng nữa! Gọi là anh yêu đi!
-Mơ hả cu?! Tui có anh yêu rồi!
Tôi ngồi ở quầy rượu trong club, say tới say lui. Wooin đi lại bắt chuyện
-Vậy anh yêu cưng đâu rồi? Sao lại để cưng ngồi đây uống rượu một mình thế?
-Ức... anh ta chết rồi! CÁi đồ tồi đó!! yahhhh!!!!!!!!!
-Haha! Vậy ... đã chia tay rồi à?!
-Ức... ừm ừm!
-NÀo! Để anh đây uống với cưng nhé!
-Ực!....
-Cưng tên gì thế?
-....Ức... Ji Eun!... Lee Ji Eun!
-Được! Kể từ giờ, anh yêu của cưng là Yoo Wooin nhé! Ji Eun!
Tôi với hắn ngồi cụng ly rồi uống mấy ly như vậy cho đến khi tôi say khướt rồi ngã vào người hắn
-Này! ... Đừng có gạ gẫm anh đây vào khách sạn đấy nhé! Anh không dễ dụ đâu!
-Ực! ... chóng mặt quá! ... gọi taxi dùm tôi! ức...
-Cần gì taxi trong khi em có thể ngủ ở nhà anh! hehe!
Tôi đẩy hắn ra rồi loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi club. Hắn đi theo sau tôi
-Này! Cho số liên lạc rồi hẵn đi chứ!
-Đừng có giỡn mặt nha! Tôi bực lắm rồi đó!
Tôi mất đà ngã nhào vào người Wooin, cặp đào in hằng trên ngực Wooin
-Chà! căng đấy!
Tư thế hiện giờ cũng không ám muội là mấy! 2 tay tôi vòng qua ôm cổ hắn để không bị ngã nữa
-Ôm một giây cho 1 số nhé! Đủ 10 giây thì buông ra được rồi!
-0123456789!.... ực... tự sắp xếp đi!
-Gì chứ?! anh éo tin là số điện thoại của cưng có đầy đủ 10 số đó đâu!
-Giỡn mặt hả...!? chịu... không chịu... buộc phải chịu!
-Hè...
Hắn dìu tôi vào taxi
-Nè! nổ địa chỉ cho tài xế đi kìa bé!
Hắn đứng chờ tôi say xỉn rồi nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, hắn nghe xong liền nở nụ cười rồi mới đóng cửa xe lại tạm biệt
_________________________
Tôi tỉnh dậy trong phòng mình, may quá... cũng lết thân vào được cái phòng mà ngủ, nghị lực đến thế là cùng. Tôi mò điện thoại mình, trong máy không xuất hiện tin nhắn hay cuộc gọi của người mà tôi mong, chỉ thấy tin nhắn của thằng khứa kính vàng
"Cưng về đến nhà luôn chứ hả"
"Gặp lại cưng sau nhé"
-Chậc! Cái thằng này!... coi vậy mà cũng đàng hoàng phết đấy! ... cũng may!... a ... đau đầu quá!
Phía Wooin, hắn đang tụ tập cùng với mấy người trong nhóm mình. Sau khi gửi dòng tin nhắn "Hi bé, em ăn sáng chưa" cho tôi rồi tắt máy quay sang đồng bọn
-Sao thế Kwon Hyuk? Bộ tối qua mất ngủ à?!
Wooin nhìn thấy Hyuk lờ đờ, 2 mắt mở sắp không lên thì hỏi. Hyuk bần thần dẫn xe đạp đi đến bảo
-Có một chút!
-Mày mà cũng mất ngủ á?! Có lạ quá không vậy?
-Lạ gì đâu!? Tối qua tao không thể vào giấc dù chỉ một chút!
-Haha!... chia tay bồ à?!
-...
Nói trúng tim đen nên anh ta im lặng, hờn dỗi bỏ đi. Có vẻ thấy mình đã đoán đúng nên Wooin không chọc thêm nữa. Hắn giờ chẳng quan tâm nữa, tụ tập bàn về công việc với team xong Wooin lại lấy điện thoại ra xem
"Ăn cái đầu b*ồi rồi"
-HAhahahahaha! Đúng là thú vị quá mà!
Joker nhìn thấy Wooin cười cười trong điện thoại thì tưởng có chuyện gì đó thú vị cho nhóm làm nên hỏi
-Gì hả?
-Không có gì! Chỉ là mới nhặt được 1 con mèo mỏ hỗn bị bỏ rơi thôi!
-...? Mày nuôi mèo á? Tưởng chỉ thích rắn mà!
-Phải! ... tao nuôi mèo để rắn ăn thịt mà!
-...Mày nghĩ rắn ăn được mèo sao?... mèo nhanh hơn rắn đấy nhé!
-...Nói chuyện với mày mệt quá! Cút đi!
-Mắc gì cọc?!
_____________________________
-Này! Mày có thấy hôm nay Kwon Hyuk có gì đó là lạ không?
-Cũng có! ... Nó đạp như điên luôn kìa!
Wooin với Joker đứng ngoài nhìn Hyuk tự thân vận động một mình. Vinny khó hiểu hỏi
-Tên đó tưởng chỉ lười biếng thôi mà! Hắn vẫn luôn như vậy sao?
-Ban đầu mày nghĩ đúng rồi đó! Tên đó lười lắm! Không biết hôm nay bị cái đéo gì ấy! chắc do thiếu ngủ vì bị bồ đá!
Cả đám tập luyện với nhau rồi ngồi nghỉ mệt. Wooin nhắn tin với tôi rồi ngồi cười làm cho Hyuk ngứa mắt
-Gì chứ?! Nhìn tao với ánh mắt đó là sao? Tao có nghĩa vụ không được chat với em yêu trước mặt mày à?
-Tao đã nói gì sao?! ...
-Ánh mắt mày nói lên tất cả rồi!
-Vậy ư?! ... Mày cũng có em nào để yêu rồi hả?!
-Haha ừ! tiếc cho mày!
Mặc kệ Kwon Hyuk, Wooin tiếp tục nhắn tin
Nhắn tin lại ngồi cười, Hyuk chỉ muốn đi chỗ khác, đến cả thằng Wooin cũng có bồ rồi vậy mà anh lại... mới chỉ chia tay ngày hôm qua
-Huh? Mày đi về à?! Tưởng đến club cùng nhau chứ?!
-Tụi bây đi đi! Tao về trước!
...
...
-Cậu ta lúc nào chả vậy! Cứ kệ đi!
-Ờ!
____________________________
Dạo bước một mình dưới bóng chiều hoàng hôn. Anh chợt nhớ về tôi, nhớ về khoảng thời gian còn mới yêu nhau. Anh tự trách bản thân mình, đáng lí ra chúng ta không nên yêu nhau để rồi phải rời xa chỉ vì chữ "bận" anh luôn nói.
"Nếu có thể, anh vẫn muốn nói cho em nghe... rằng... anh yêu em... chưa từng hết yêu em.
Chỉ là anh không đủ tốt để quan tâm chăm sóc cho 1 ai đó... vậy nên... xin lỗi em, một lần nữa..."
...
_________________________
Tình cờ nhìn thấy tôi giữa chốn đông người, hôm nay người ta đi xem pháo hoa nhiều lắm. Các cặp đôi nắm tay nhau rồi chụp ảnh. Chuẩn bị bước sang năm mới, tôi đã định sẽ cùng anh đi xem pháo hoa.... thế nhưng rồi lại chẳng thể cố gắng với mối quan hệ này nữa...
Hyuk nhìn thấy tôi đứng một mình giữa hàng trăm con người, anh không tiến lại mà chọn đứng từ xa nhìn tôi. Lấy ra sợi dây chuyền tôi đã trả lại, ngắm nhìn tôi cùng nó
....
Tiếng pháo hoa bắt đầu rộn lên, trên bầu trời đêm đầy màu sắc, tôi ngước lên nhìn nhưng cũng chẳng thèm lấy điện thoại quay lại làm gì khi không có người yêu đi cùng, chụp gì chứ?!
Ngắm tôi cùng pháo hoa lấp lánh, chân anh khẽ bước đến chỗ tôi, anh muốn đưa sợi dây chuyền cho tôi, muốn tôi giữ nó như 1 kỉ niệm
Anh đang bước lại gần ... nó cách không xa mấy... nếu anh cứ bước đến thì chắc chắn... tôi sẽ thấy anh
Chân Hyuk dừng lại rồi! Anh cứng đơ người ... Sự xuất hiện của 1 tên đeo kính vàng bên cạnh tôi. Anh trố mắt nhìn... cảnh Wooin đứng sát rạt rồi tiến môi lại gần tai tôi như đang thủ thẻ điều gì đó ám muội tình ái
Thốt ra câu nói vào tai tôi và chỉ tôi nghe thấy
-Làm người yêu anh nhé! Anh sẽ cho em xem nhiều "pháo hoa" hơn nữa!
Tôi đẩy hắn ra nhưng hắn cười cợt thích thú, còn châm thêm
-Đã xem pháo hoa rồi thì phải hôn nhau nữa chứ!
-Gì cơ?!
-Anh... hôn em nhá!
-!!!!!!!!!!
Hyuk đứng nhìn từ sau, sợi dây chuyền anh cầm cứ thế không còn ngón tay nào níu lại mà rơi xuống nền cỏ lạnh lẽo
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro